Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 35:

“Chủ nhân.” Bạch Đồng Tử ở bên cạnh chờ Chu Trường Dung đã một lúc lâu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nó không hiểu vì sao sau khi chủ nhân triệu hoán nó ra rồi lại không có động tĩnh gì, mà yên lặng trầm tư.

“Xuỵt.” Ứng Trúc Xuân lặng lẽ kéo Bạch Đồng Tử qua một bên, “Chủ nhân đang suy nghĩ đấy, đừng quấy rầy.”

Từ trước đến giờ Ứng Trúc Xuân đối với quỷ tinh trẻ con như Bạch Đồng Tử khá yêu thương. Bây giờ hai người bọn họ đều được Chu Trường Dung triệu hoán ra, rõ ràng cho thấy có việc cần bọn họ làm. Chỉ là chủ nhân đang nghĩ nên hành động như thế nào mà thôi.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng Chu Trường Dung cũng hoàn hồn trở lại.

“Bạch Đồng Tử, nhóc đến hướng mười hai giờ đứng.”

“Trúc Xuân, ngươi qua hướng ba giờ đứng.”

Chu Trường Dung vừa phân phó vừa nói, “Nghe khẩu lệnh ta, bước theo yêu cầu của ta, hiểu không?”

“Vâng.”

Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân đã được Chu Trường Dung dạy biện pháp phân biệt “đồng hồ kim giờ” từ lâu, vì vậy rất nhanh đã đứng vào vị trí Chu Trường Dung chỉ định.

“Ở đây là một trận pháp phong ấn khổng lồ.” Chu Trường Dung chủ động giải thích, “Sau khi ta vào, mới phát hiện chỗ này chồng chất các trận pháp, e rằnng phong ấn này là do không ít đại năng liên hợp lại bố trí. Chỉ là thời gian trôi qua, uy lực của trận pháp cũng yếu dần đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, phỏng chừng chưa tới trăm năm, trận pháp sẽ mất hiệu lực.”

Trận pháp càng mạnh mẽ, linh khí và tài nguyên tiêu hao càng nhiều.

Mà linh khí ở đây vốn ít ỏi, cộng thêm cuồng phong ngày ngày hủy hoại trận pháp, không có người duy trì, uy lực đương nhiên sẽ càng ngày càng yếu.

Vừa nãy Chu Trường Dung không nói chuyện, thực tế là đang tính toán tiếp điểm của trận pháp.

“Trận pháp phong ấn?” Ứng Trúc Xuân sửng sốt một chút, “Chỗ này không phải phía sau núi Phong gia, mà là nơi cất giữ Điểm Phong Quyết?”

“Đây là nơi cất giữ công pháp, cũng là cốt lõi của trận pháp phong ấn.” Chu Trường Dung kiên trì giải thích, “Có lẽ tổ tiên Phong gia phát hiện bí mật ở đây, mới cố ý sáng lập ra Bắc Phong Thành. Nữ nhân gọi là Hỉ Nhi ở ngoài kia, sợ là lai lịch không tầm thường, ta nghĩ cô ta và trận pháp phong ấn này có liên hệ không nhỏ, cô ta muốn mượn tay ta lấy công pháp, thuận tiện giúp cô ta hủy diệt cốt lõi của trận pháp mà thôi.”

Nữ nhân người phàm Hỉ Nhi kia, chỉ là một tia hồn phách, suy yếu đến mức phải nhờ âm khí của quỷ trận mới có thể kéo dài tính mạng. Nhưng sau khi khôi phục thần trí, thì không ngừng nỗ lực dùng pháp thuật mê hoặc Chu Trường Dung. Cái người gọi là Hỉ Nhi tưởng pháp thuật mình dùng không một khe hở, lại không biết Chu Trường Dung trời sinh đối với ác ý cực kỳ mẫn cảm.

Sau đó, biểu hiện của cái cô Hỉ Nhi nọ, càng khiến cho người ta thêm hoài nghi mục đích của cô ta.

Một nữ nhân người phàm bình thường, vừa thấy Chu Trường Dung sao có thể chỉ một câu đã nhận định đối phương là tu sĩ chứ? Hơn nữa, cũng bởi vì tu sĩ mà cô mới lưu lạc tới nỗi thần trí không rõ, gần như hồn phi phách tán, lẽ nào lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trường Dung, không phải nên phẫn hận và bất lực cực độ sao?

Toàn thân cô gái này từ trên xuống dưới đều viết đầy mấy chữ đáng ngờ, dù Chu Trường Dung không muốn nhìn cũng không được.

Nhưng dù sao nữ nhân này cũng là do Phong Tiểu Lâu mang tới, hơn nữa còn có quan hệ với Điểm Phong Quyết. Nếu Phong Tế Tế muốn biết sự thật về Phong gia, vậy Chu Trường Dung vẫn nên hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ cô giải quyết khúc mắc trong lòng chấm dứt mối nhân quả này.

Cho nên Chu Trường Dung mới tương kế tựu kế, đi theo nữ nhân gọi là Hỉ Nhi nọ.

Đợi đến khi Hỉ Nhi đến đây, Chu Trường Dung cũng đã xem xong toàn bộ đại trận phong ấn, trong lòng cũng đã nắm rõ bảy tám phần.

Phong gia, quả thật che giấu không ít bí mật.

“Vậy chủ nhân, nếu chúng ta phá trận pháp, có phải người bị phong ấn kia sẽ thoát ra không?” Bạch Đồng Tử có chút lo lắng.

“Sợ cái gì, không phải còn có các ngươi sao?” Chu Trường Dung vô cùng bình tĩnh.

“Chủ nhân, con sợ con đánh không lại.” Bạch Đồng Tử rất ngây thơ, tuy nó không biết người bị phong ấn kia rốt cuộc là ai, nhưng mà thấy trận pháp phong ấn lớn như vậy, cũng biết đối phương nhất định là một nhân vật rất hung ác. Tuy được chủ nhân tín nhiệm nó rất rất cao hứng, nhưng mà hình như nó thật sự không có biện pháp đánh thắng người ta đâu.

“Người bị phong ấn, hình như là người trong đồng đạo.” Chu Trường Dung nhịn không được cười lên, hắn chỉ chọc một chút mà thôi, vậy mà Bạch Đồng Tử còn tưởng là thật, “Nói chính xác, chắc chắn là quỷ tu, nhưng công pháp tu hành có chút không giống.”

Từ khi Chu Trường Dung đi vào trận pháp, đã có cảm giác tử khí trên người mình hình như đang rục rịch. Sợ là người bị phong ấn dưới trận pháp, cũng là một quỷ tu, hơn nữa còn là một quỷ tu cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khiến nó như vậy.

Chỉ là, công pháp của đối phương hình như có chút vấn đề, dù bị phong ấn, cũng không ngăn được tà khí thoát ra.

Chu Trường Dung suy nghĩ một chút, thật ra có thể giải thích.

Tầng trời Hoàng Tuyền phong bế, Vô Thường Đạo Tổ cai quản luân hồi sinh tử ngã xuống, chịu tác động nặng nề nhất chính là nhóm quỷ tu cường đại. Đại đạo thiếu hụt, tương đương với việc bọn họ bị đứt đoạn con đường phi thăng, nhưng bọn họ không thể phế bỏ công pháp bắt đầu lại từ đầu, vậy thì chỉ có thể tìm biện pháp khác, dung hợp với công pháp khác, chậm rãi thay đổi con đường.

Chắc chắn quỷ tu bị phong ấn này, cũng đi theo con đường này.

“Nếu hai người các ngươi đã là quỷ tinh của ta, mỗi người đều phải quản lý nghiêm chỉnh một quyển quỷ hầu, âm khí cùng sinh khí bọn họ hấp thu không được đều thông qua các ngươi truyền đến. Đây là một điều rất hữu dụng, chuyện này mang ý nghĩa các ngươi có thể hấp thu nhiều quỷ khí hơn so với các quỷ tu khác.”

Ứng Trúc Xuân và Bạch Đồng Tử nghe nhưng đều không hiểu, mờ mịt nhìn Chu Trường Dung.

“Nói đơn giản hơn, chính là các ngươi đứng ở đây, bắt đầu hấp thu âm khí bên trong trận pháp đi.” Chu Trường Dung nói thẳng, “Đối phương đang tản ra chân nguyên của mình, kích động cuồng phong phá hủy trận pháp. Nếu các ngươi có thể hấp thu chân nguyên âm khí của cô ta, dù có may mắn chạy trốn khỏi trận pháp, thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta.”

Muốn đối phó với một kẻ địch không rõ, đầu tiên phải làm suy yếu thực lực của cô ta.

Nếu không tất cả sẽ trở thành công cốc.

Nói rõ ràng như vậy, Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân đã hiểu.

Bọn họ dựa theo lời Chu Trường Dung nói, nhanh chóng làm pháp quyết, biến bản thân thành sợi dây liên kết với các quỷ hầu trong Sổ Sinh Tử, hóa thành một đường hầm thật to, không ngừng hấp thụ âm khí cuồn cuộn bên dưới trận pháp phong ấn.

Bên ngoài trận pháp, chị em Phong gia đang chiến đấu với Hoan Hỉ Thiên Nữ, cũng dần dần nghiêng về một bên.

“Công pháp của ngươi là do ta dạy, lúc trước để ngươi trốn thoát, ngươi cho rằng ta còn có thể sai lầm lần hai?” Hoan Hỉ Thiên Nữ một tay hất bay Phong Tiểu Lâu đang tấn công tới, ngón tay xoay tròn, chân nguyên khổng lồ thông qua ngón tay ả trực tiếp rót vào bên trong kỳ kinh bát mạch của Phong Tiểu Lâu.

“A — “

Phong Tiểu Lâu chỉ cảm thấy toàn bộ các lỗ huyệt trên cơ thể mình như bị kim châm đâm xuyên qua, như bị người dùng đao đâm từng nhát từng nhát vào các mạnh máu thịt của hắn, đau khiến hắn gần như không biết mình đang ở đâu.

“Ta đã đề phòng ngươi từ lâu.” Hoan Hỉ Thiên Nữ nhìn Phong Tiểu Lâu đau gần như lăn lộn trên mặt đất không đứng dậy nổi, lạnh lùng nói, “Công pháp của ta vốn khắc ngươi. Chỉ cần chân nguyên của ta gặp linh khí bên trong cơ thể ngươi thôi, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ tu vi của ngươi, đồng thời dằn vặt ngươi đến chết rồi. Đây chính là cái giá cho việc dám phản bội ta!”

Tốt xấu gì cũng là đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ, Hoan Hỉ Thiên Nữ đối với Phong Tiểu Lâu không phải một chút tình cảm cũng không có. Nhưng Phong Tiểu Lâu dám dùng pháp bảo thuần dương phế tu vi của ả, thậm chí muốn triệt để phong ấn ả dưới lòng đất vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, sao ả có thể cho phép đối phương càn rỡ như vậy?

“Tiểu Lâu!” Phong Tế Tế muốn lao tới kiểm tra thương thế của Phong Tiểu Lâu, nhưng những quỷ hầu kia của cô, vừa mới đánh tới chỗ Hoan Hỉ Thiên Nữ, đã bị hấp thu không còn một mống. Những quỷ hồn kia muốn la lên một cái cũng không có cơ hội, trực tiếp bị Hoan Hỉ Thiên Nữ hút vào trong bụng.

“Nếu tới đây là kiếm tu phật tu, ngược lại ta còn có thể cho mấy phần mặt mũi. Đáng tiếc, thứ ta không sợ nhất, chính là quỷ tu!” Hoan Hỉ Thiên Nữ đi tới trước mặt Phong Tế Tế, vươn ngón tay nâng cằm Phong Tế Tế lên, “Dung mạo không tồi, nếu bản thể thật sự không còn cách nào thoát vây, thì đoạt xác cái túi da người này cũng không tồi.”

Ít nhất không cần lo lắng vấn đề đạo thống khác biệt.

“Hừ!” Phong Tế Tế nghiêng đầu qua chỗ khác, “Ta chắc chắn sẽ đồng quy vu tận với ngươi, không để ngươi thực hiện được!”

Nếu mình bị đoạt xác, sự tồn tại của sư phụ nhất định sẽ bị phát hiện.

Lúc đó toàn bộ người thân bạn bè của mình chẳng phải đều sẽ bị ả ma đầu này gϊếŧ sạch sành sanh sao? Nếu như vậy, chẳng bằng trực tiếp chết đi cho xong chuyện, tự bạo, nói không chừng còn có thể kéo theo đối phương đồng quy vu tận.

“Được hay không không phải do ngươi!” Hoan Hỉ Thiên Nữ căn bản không hề đặt hai chị em Phong gia ở trong lòng, hai người cùng lắm chỉ là trò tiêu khiển trước khi ả thoát vây mà thôi.

Ả trù tính nhiều năm, chính là vì bây giờ!

Hoan Hỉ Thiên Nữ đang muốn mang hai chị Phong gia đi, đột nhiên mí mắt giật một cái.

Ả choáng váng, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía trận pháp phong ấn, “Đáng chết, tên họ Chu đáng chết.”

Ả trực tiếp ném hai chị em Phong gia ra, liều mạng chạy về phía trung tâm trận pháp phong ấn.

“Tiểu Lâu, đệ sao rồi?” Phong Tế Tế nhanh chóng đến chỗ Phong Tiểu Lâu, “Đệ kiên trì một chút, ta… Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu đệ.”

Phong Tiểu Lâu đau đến nỗi không nghe rõ Phong Tế Tế đang nói cái gì, hắn chỉ hận không thể lập tức động thủ gϊếŧ chết chính mình.

Tay hắn ngưng tụ chân nguyên, tự đánh về phía gáy mình.

Thấy Phong Tiểu Lâu đang tự mình hại mình, Phong Tế Tế cố gắng ngăn cản, gần như hao hết khí lực.

“Đúng rồi, đúng rồi, lúc trước sư phụ có cho ta một viên đan dược, nói là nó có thể cứu ta trong lúc nguy khốn.” Phong Tế Tế nhớ lời dặn của sư phụ trước khi đi, ngay lập tức lấy đan dược ra, không nhiều lời nhét vào trong miệng Phong Tiểu Lâu.

Phong Tiểu Lâu nặng nề ngủ thiếp đi.

Vẫn tốt hơn so với hành vi tự mình hại mình lúc nãy.

Xa xa, một thanh niên đang ngồi thả câu hơi thở dài.

Tính toán thời gian, đan dược hắn cho đồ nhi chắc cũng đã dùng.

Trước khi Phong Tế Tế đi hắn có tính cho đồ nhi một quẻ, dị tượng biểu hiện không rõ, chỉ biết sẽ có biến số kì lạ xuất hiện, mà biến số đó là gì thì hắn không biết, chỉ có thể bình tĩnh tâm tình chờ đợi.

Bây giờ, hắn lại hơi suy nghĩ, lần thứ hai dâng lên tâm tư bói toán.

Hắn tiện tay ném ra mấy cái mai rùa, hờ hững nhìn.

Nhất thời kinh hãi.

Đến nỗi cá cắn câu cũng không phát hiện.

Rốt cuộc đồ nhi gặp phải người nào thế này, mạng cứng đến nỗi mai rùa dùng để bói toán cũng bị nứt luôn rồi!

Hoan Hỉ Thiên Nữ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình không chờ được tự chạy vào bên trong trận pháp phong ấn.

Nhưng thực tế chính là như vậy.

Vừa rồi đột nhiên ả cảm giác một lượng lớn chân nguyên bên trong bản thể bị mất đi, vốn dĩ tu vi còn hơn trăm năm, nhất thời đã tiêu tán hơn một nửa, sao ả có thể không hoảng?

Nếu ả không còn tu vi, thì sao có thể tiếp tục tồn tại trong đại trận phong ấn nữa? Lúc đó chưa kịp đợi đến khi đại trận mất uy lực, ả đã chết trước bên trong đại trận.

Đến khi vừa chạy tới trận pháp, thì nhìn thấy hai tên quỷ hồn một lớn một nhỏ ngồi ở bên trong mắt trận, đang hấp thu chân nguyên của ả?

Đùa cái gì vậy!

“Dừng tay.” Hoan Hỉ Thiên Nữ ra tay tấn công về phía Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân.

Chỉ là hai quỷ hồn mà muốn mưu đoạt chân nguyên của ả, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

“Hỉ Nhi cô nương hình như đã quên mất tại hạ.” Chu Trường Dung lập tức chào hỏi, ngăn chặn công kích của Hoan Hỉ Thiên Nữ, mỉm cười nói, “Cô nương bố trí trận cuộc lớn như vậy, nếu không có người cổ động, đúng là rất mất hứng.”

Hoan Hỉ Thiên Nữ tấn công không thành, sắc mặt nhìn Chu Trường Dung đã không thể hình dùng là khó coi, “Ngươi vẫn luôn giả ngu với ta?”

“Trên thế giới này kẻ ngu nhất, chẳng lẽ không phải là kẻ xem người khác là ngu si sao?” Chu Trường Dung trào phúng lại, “Sát ý trên người cô nương nồng đậm như vậy, thật sự nghĩ là chỉ dựa vào một chút mị thuật đã có thể mê hoặc ta? Không bằng cô nượng tự tìm một cái gương soi một cái xem, miễn cho hù dọa người ta.”

Chút sắc đẹp vậy mà cũng muốn câu dẫn hắn, cái này là xem thường hắn, hay xem thường Sư Vô Cữu vậy?

“Muốn chết.” Từ trước đến giờ Hoan Hỉ Thiên Nữ chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, bây giờ trong lòng ả Chu Trường Dung đã là một người chết.

Nhưng tên Chu Trường Dung này lại mạnh hơn nhiều so với những gì Hoan Hỉ Thiên Nữ dự liệu.

Vốn nghĩ rằng đây chỉ là một quỷ tu phổ thông, đợi đến khi Chu Trường Dung thả ra tu vi của mình triệt để, một thân tử khí đậm đặc kia, đã đủ làm cho Hoan Hỉ Thiên Nữ biến sắc.

Ả vậy mà lại nhìn lầm, nhìn lầm một con cọp thành một con thỏ.

Hoan Hỉ Thiên Nữ ra tay không còn do dự chút nào, mỗi chiêu đều là tử thủ, chiêu nào chiêu đó đều hướng về mạng Chu Trường Dung.

Khi ả ra tay, cuồng phong xung quanh trận pháp phong ấn càng ngày càng gào thét, âm thanh lớn đến mức làm cho người ta khó có thể chịu đựng.

Chu Trường Dung không ngừng né tránh công kích của ả, lại không có ý nghĩ giao đấu chính diện.

Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân biết Chu Trường Dung đang kéo dài thời gian cho bọn họ, vì vậy càng cố gắng hấp thu.

Sổ Sinh Tử bên trong đan điền Chu Trường Dung hơi rung động.

Tử khí bị hấp thu, cuồn cuộn truyền đến những quỷ hầu bên trong, giúp bọn họ không ngừng tu luyện.

Hoan Hỉ Thiên Nữ đột nhiên nhận ra chân nguyên của bản thể đã càng ngày càng thấp.

Đối phương thật sự muốn gϊếŧ chết ả.

Không được!

Ả tung hoành Tu Chân giới đã mấy trăm năm, dù bị liên thủ phong ấn, ả cũng có thể làm cho ngoại giới gió tanh mưa máu như thường. Nhưng bây giờ, ả lại phải chịu thiệt vì một tên tiểu nhân vật không danh không tiếng?

Hoan Hỉ Thiên Nữ nhìn vẻ mặt đắc ý của Chu Trường Dung, trong lòng càng căm thù.

Chân nguyên bản thể càng ngày càng yếu, cứ tiếp tục như thế nếu ả muốn phá bỏ phong ấn, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, một khi bản thể không còn chân nguyên, thân thể hiện tại cũng tiêu tan không còn tăm tích.

Không bằng dứt khoác từ bỏ bản thể, liều mạng, nói không chừng còn có thể lưu lại một cơ hội sống sót.

Đầu óc Hoan Hỉ Thiên Nữ hết sức tỉnh táo.

Dù cho ả chỉ đang đánh cược, nhưng đối mặt trước nguy cơ sống còn, làm sao mà ả lại có thể suy nghĩ được nhiều vậy cơ chứ?

Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân phát hiện tốc độ mình hấp thu tử khí bên dưới trận pháp đang trở nên chậm dần.

Bản thể của Hoan Hỉ Thiên Nữ đang không ngừng cung cấp tu vi cho phân hồn.

Thực lực phân hồn liên tục tăng lên.

“Hay lắm cụt tay cầu sinh.” Vẻ mặt Chu Trường Dung lộ ra sự thưởng thức, bản thân nói bỏ là bỏ, loại người quyết đoán như vậy vạn người chưa chắc có một.

[cụt tay cầu sinh: để có thể tồn tại mà sẵn sàng chặt tay của bản thân, giống như con thằn lằn muốn tự vệ thì tự làm đứt đuôi bản thân, chỉ đến việc phải từ bỏ một thứ gì đó để tồn tại.]

Chẳng trách bị liên thủ phong ấn!

Nếu đối phương không đi theo con đường tà đạo, hắn thật sự muốn kết giao bằng hữu với vị Hoan Hỉ Thiên Nữ này.

“Vốn ta muốn đoạt xác đứa con gái kia, nhưng bây giờ xem ra ngươi mới là lựa chọn tốt nhất.” Bây giờ Hoan Hỉ Thiên Nữ chỉ còn một cách.

Ả chỉ có thể thừa dịp bản thể chưa hoàn toàn mất hết chân nguyên, trước tiên truyền chân nguyên và phân hồn vào trong thân thể một người khác, để người đó kế thừa chân nguyên, như vậy còn có thể giữ lại mấy phần thực lực. Nếu không, tất cả sức mạnh của bản thể sẽ hoàn toàn biến mất.

Đây là điều ả tuyệt đối không muốn thấy nhất.

Bây giờ Hoan Hỉ Thiên Nữ làm gì còn có thể bảo trì vẻ đẹp trước đây? Vẻ dữ tợn che kín đầy mặt ả, chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ trong địa ngục.

Bất cứ ai đang bị phong ấn nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp được thấy ánh mặt trời thì lại bị người ta một cước đạp xuống hố sâu, tinh thần đều sẽ tan vỡ mất thôi.

Ả trù tính nhiều năm, lại bởi vì một Chu Trường Dung nho nhỏ, tất cả đều hóa thành hư vô không nói, vậy mà còn muốn lấy mạng ả?

Ả tuyệt không chịu thua!

Hoan Hỉ Thiên Nữ không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa lao đến chỗ Chu Trường Dung.

“Chủ nhân!”

Tu vi hai người Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân bây giờ đã tăng cao rất nhiều, lập tức muốn xông lên hỗ trợ.

Chu Trường Dung lại dang tay ra chặn họ lại.

Đối mặt với thế công dữ tợn của Hoan Hỉ Thiên Nữ, hắn không hề tránh né.

“Ngươi muốn đoạt xác, thử xem!”

“Muốn chết!”

Hoan Hỉ Thiên Nữ hóa thành một tia sáng, xông thẳng vào mi tâm Chu Trường Dung.

Tốc độ của ả nhanh đến mức khó tin, hai người Bạch Đồng Tử và Ứng Trúc Xuân muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

“Chủ nhân!”

Chu Trường Dung lại dứt khoát không chống cự, tùy ý Hoan Hỉ Thiên Nữ hành động.

Có lúc, thắng bại chỉ trong nháy mắc đã có kết quả.

Nếu Hoan Hỉ Thiên Nữ không đoạt xác, liều mạng với Chu Trường Dung, nói không chừng còn có thể cứu vãn kết quả, thậm chí thuận lợi đào tẩu. Nhưng tại thời điểm ả nổi lòng tham với tu vi của Chu Trường Dung, đã mang ý nghĩa ả thua chắc rồi.

Phân hồn Hoan Hỉ Thiên Nữ vừa mới đi vào trong đầu Chu Trường Dung, đang chuẩn bị gϊếŧ chết ý thức Chu Trường Dung, lại phát hiện thân thể của mình đang từng chút biến mất.

“Sao lại như vậy?!” Hoan Hỉ Thiên Nữ gần như không thể tin được, ả còn chưa kịp động thủ gì với Chu Trường Dung nữa mà, tại sao người biến mất lại là chính ả vậy?

Biển ý thức của Chu Trường Dung cực kỳ rộng lớn, nhưng bốn phía xung quang lại chỉ có một màu tối đen kịt.

Đột nhiên, Hoan Hỉ Thiên Nữ phát hiện trong đầu Chu Trường Dung ánh lên một tia sáng.

Tia sáng lan rộng ra bốn phía xung quanh, đảo mắt một cái đã chiếu sáng hơn một nửa biển ý thức tối tăm.

Sóng lớn mãnh liệt, từng hồi từng hồi, bừng bừng sức sống.

Hoan Hỉ Thiên Nữ ngây dại.

Ả đã biết lý do mình thất bại.

“Vì sao… một người sống… lại tu hành quỷ đạo?”

Hoan Hỉ Thiên Nữ cắn răng, gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

Tuy nhiên biển ý thức cứ không ngừng dao động như trăng trên biển, chỉ người sống mới có, quỷ tu vốn là người chết, căn bản không thể có dáng vẻ bừng bừng sức sống như vậy.

“Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết!”

Cả người Hoan Hỉ Thiên Nữ gần như đang bị biển ý thức này nuốt chửng từng chút từng chút một.

Hồn phách của ả hóa thành âm khí, trở thành tài nguyên để Chu Trường Dung tu luyện.

“Niết bàn sinh vì ta, trùng sinh cũng là vì…”

Hoan Hỉ Thiên Nữ lẩm bẩm niệm một câu khẩu quyết, trước khi sóng biển ý thức đánh tới, rồi biến mất hoàn toàn.

Đệ tử Phong gia vốn còn đang tu luyện trong cuồng phong, bỗng nhiên không cảm nhận được cuồng phong nữa.

“Cuồng phong… Ngừng?”

Một đệ tử Phong gia không dám tin nhìn cương vực rộng rãi trước mặt, không thể tin vào đôi mắt mình.

Cuồng phong làm cho bọn họ vừa yêu vừa hận, vì nó mà gần như bị nhốt ở đây, biến mất?

Chu Trường Dung nhắm mắt lại, nhanh chóng rà xoát trong đầu, xác định Hoan Hỉ Thiên Nữ đã chết đến không thể chết hơn, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Việc hắn còn là người sống, đối với quỷ tu dường như chính là đả kích trí mạng.

Chỉ có thân thể linh hồn mới tu hành được quỷ đạo.

Đây chính là nền của nền tảng về đại đạo quỷ tu.

Nhưng Hoan Hỉ Thiên Nữ muốn đoạt xác Chu Trường Dung, bản thân hắn là một người sống, việc này giống như phủ nhận tất cả tri thức công sức tu hành của ả từ xưa tới giờ.

Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

[Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được]

Từ khi Hoan Hỉ Thiên Nữ quyết định đoạt xác Chu Trường Dung, cũng đã quyết định cái chết của mình.

“Đi thôi.” Chu Trường Dung thấy tu vi Ứng Trúc Xuân và Bạch Đồng Tử tăng lên rất nhiều, khá là vui mừng.

“Vâng, chủ nhân.”

Ứng Trúc Xuân và Bạch Đồng Tử đối với Chu Trường Dung càng ngày càng phục sát đất, dù bây giờ Chu Trường Dung nói với bọn họ hắn sẽ hái mặt trời mặt trăng xuống, chắc chắn bọn họ cũng tin.

“Chu đạo hữu, ta muốn mang em trai ta đi tìm sư phụ cứu mạng.” Phong Tế Tế thấy Chu Trường Dung gần như lông tóc vô tổn đi ra từ trong trận pháp, mà Hoan Hỉ Thiên Nữ kia lại biến mất không còn tăm tích, cuồng phong bên ngoài ngừng thổi, rõ ràng chỉ rõ một tín hiệu.

Chu Trường Dung gϊếŧ chết Hoan Hỉ Thiên Nữ, không biết dùng phương pháp gì, đã làm cho cả bản thể và phân hồn của ả cùng nhau biến mất.

Nếu Phong Tiểu Lâu không bị thương, có lẽ Phong Tế Tế còn có thể thảo luận với Chu Trường Dung, nhưng bây giờ cô không rảnh quan tâm chuyện đó.

Phong Tiểu Lâu là người thân duy nhất của cô.

Dù ân oán giữa cô và Phong Tiểu Lâu có lớn như thế nào đi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn em trai cứ thế mà chết.

“Phong cô nương xin cứ tự nhiên.” Chu Trường Dung hỗ trợ diệt trừ Hoan Hỉ Thiên Nữ, nhân quả với Phong Tế Tế cũng đã hết.

“Chờ ta tìm được sư phụ, nhất định sẽ quay về đích thân cảm ơn Chu đạo hữu.” Phong Tế Tế ôm Phong Tiểu Lâu, hướng về phía Chu Trường Dung nhanh chóng chào một cái, rồi biến mất không còn hình bóng.

“Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải trở về gặp Sư công tử sao?” Bạch Đồng Tử ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

Tu vi nó tăng lên, bây giờ đã cao hơn một cái đầu.

Vốn chỉ cao gần ba cái đầu, bây giờ không khác lắm đã cao gần bằng bốn cái.

Gương mặt bé bé với lúm đồng tiền nho nhỏ, sợ là sẽ bị Sư Vô Cữu nắn qua nắn lại nữa mất.

“Yên tâm, Sư tiền bối không ăn thịt người.” Chu Trường Dung làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Bạch Đồng Tử, cười híp mắt nói.

Trong lòng Bạch Đồng nguội như tro tàn.

Cao lên cũng không thể giúp nó vui vẻ.

Phong gia đã hoàn toàn rối loạn.

Cuồng phong biến mất, đối với Phong gia, đặc biệt là nhóm đệ tử trẻ tuổi Phong gia, là chuyện trọng đại giống như trời sập vậy.

Sư Vô Cữu vốn không hứng thú dính líu tới mấy chuyện trẻ con này, Chu Trường Dung không ở đây, thì càng không có hứng thứ.

Hỏi là hối hận.

Sư Vô Cữu cảm thấy biết vậy lúc trước đi với Chu Trường Dung, tốt xấu gì cũng có thể xem tuồng, đâu có giống như bây giờ nhạt nhẽo đến mức chỉ có thể ngồi xem ngón tay?

Chi bằng đi nhìn thử xem tên tiểu tử lừa đảo kia đang làm gì?

Sư Vô Cữu hơi nghĩ, đã đến trước mặt Chu Trường Dung.

Chu Trường Dung vốn đang đi trên đường, thiếu chút nữa tông vào Sư Vô Cữu.

“Sư… Sư tiền bối, sao đột nhiên ngươi tới đây vậy?” Chu Trường Dung có dự cảm không ổn, chẳng lẽ Sư Vô Cữu bùng phát nhã hứng, muốn dở trò gì đó với hắn?

“Ngươi gặp ai?” Sư Vô Cữu phát hiện khí tức trên người Chu Trường Dung hình như có chút không đúng.

“Hả, một quỷ tu.” Chu Trường Dung không nói đến chuyện phong ấn, Sư Vô Cữu cũng từng bị phong ấn, nói ra sợ hắn suy nghĩ nhiều.

“Quỷ tu?” Sắc mặt Sư Vô Cữu quái lạ, ánh mắt nhìn Chu Trường Dung kì kì, “Ngươi có biết lai lịch của quỷ tu ra sao không?”

Sao Chu Trường Dung có thể biết lai lịch của Hoan Hỉ Thiên Nữ là gì chứ?

Biết ả là quỷ tu đã tốt lắm rồi.

“Ta cũng không rõ ràng.” Chu Trường Dung bị thái độ của Sư Vô Cữu làm cho bối rối, hắn không phải toàn năng, có rất nhiều thứ hắn không thể đoán, cũng đoán không được.

Chẳng lẽ Hoan Hỉ Thiên Nữ còn dùng chiêu thức gì trên người hắn?

Nghĩ như vậy, Chu Trường Dung nhớ trước khi Hoan Hỉ Thiên Nữ chết đã lẩm bẩm nói gì đó, thuật lại từng chữ từng chữ, “Trước khi quỷ tu kia chết có nói cái gì mà ‘Niết bàn sinh vì ta, trùng sinh cũng là vì’? Tiền bối có từng nghe nói qua?”

“Nghe qua.” Khóe mắt Sư Vô Cữu cong lên, gần như không kìm nén lại ý cười của mình.

“Vì sao Sư tiền bối lại cười như thế?” Chu Trường Dung bị nụ cười của Sư Vô Cữu làm cho bối rối, ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

“Chẳng lẽ quỷ tu kia chưa chết?”

“Đúng là không chết, ha ha.” Sư Vô Cữu cười lớn, “Quỷ tu tu hành loại công pháp này sao có thể chết? Thứ ngươi gϊếŧ cùng lắm chỉ là một trong ngàn vạn phân thân mà thôi. Chiêu này có phải ngươi rất quen hay không? Đây chính là cách làm của Tiên Tôn đó, ha ha ha.”

Chu Trường Dung nghe xong có chút bất đắc dĩ.

Vừa mới gặp một Tiên Tôn, tại sao lại đụng phải một Tiên Tôn nữa vậy?

Chẳng lẽ thần tiên trên trời đều là kẻ thù truyền kiếp của mình?

“Ha ha ha, ha ha ha, cười chết bản tọa.” Sư Vô Cữu thấy bộ dáng đầu óc mơ hồ của Chu Trường Dung, cuối cùng cười ra tiếng, cười ngả nghiêng.

“Rốt cuộc tại sao Sư tiền bối cười vậy?” Chu Trường Dung làm liều hỏi đến cùng.

“Ha ha ha, bản tọa cười ngươi chứ gì.” Sư Vô Cữu xoa xoa khóe mắt, miễn cưỡng nói, “‘Niết bàn sinh vì ta, trùng sinh cũng là vì’ , đây là công pháp ngày xưa Vô Thường Đạo Tổ cai quản luân hồi sinh tử sáng chế ra, chương đầu tiên của Niết Bàn Kinh.”

“Ngươi đụng phải một tên Tiên Quân quỷ tu, là đệ tử dưới trướng một thánh nhân nào đó. Mà ngươi lại học Độ Vong Kinh nhờ Sổ Sinh Tử, thân phận như truyền nhân của đạo tổ.”

“Nói cách khác, quỷ tu ngươi vừa mới tiêu diệt, bàn về bối phận còn phải gọi ngươi một câu sư tổ, còn ngươi thì gọi người ta là tiểu sư điệt.”

“Ai nha nha, đúng là lũ lụt trôi miếu long vương, người nhà mình không biết người nhà mình. Ha ha ha, kịch hay như vậy, sao bản tọa có thể nhịn cười?”

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu (meme dì Tuyết cười): Ai nha nha, lũ lụt trôi miếu long vương, người nhà mình không biết người nhà mình, kịch này vui quá đi!

chapter content

[dì Tuyết trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt]

Chu Trường Dung: … Ta không có tiểu sư điệt như vậy!

Hoan Hỉ Thiên Nữ: Cút, ta cũng không có sư tổ vừa gặp đã gϊếŧ như vậy!

Tác giả: Chiêm chiếp ngươi đừng cười, sắp tới lượt ngươi rồi nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.