Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 156



“Giang nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân. Cha ơi, tại sao đã tặng hoa rồi mà còn phải nói là “một cành xuân” vậy ạ, mà đáng lẽ cũng phải tặng hoa tầm xuân chứ sao lại tặng hoa mai thế cha? Hoa tầm xuân vừa đẹp mà ngụ ý lại hay nữa.” Thiếu nữ tì cằm lên bàn học, nghĩ mãi mà nghĩ không ra rồi nhìn người cha tú tài của mình.

▷ Giang nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân

Giang nam không chi cả, xin tặng một cành xuân.

Hoa tầm xuân: hay còn gọi là hoa nhài đông, khi hoa nở thường báo hiệu cho mùa xuân đến, hoa nhài là sứ giả của hoa anh thảo. Thời kỳ ra hoa của nó từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, là loài hoa nở sớm nhất trong các loài hoa, sau khi hoa nở thì sẽ là lúc chào đón mùa xuân đến.

Đại diện: Lạnh lùng khắc nghiệt, không ham danh lợi, không mưu cầu cái đẹp, mang nét đẹp truyền thống, sức sống mãnh liệt.

Ngôn ngữ của hoa tầm xuân là: Yêu nhau muôn đời, tựa như mùa xuân đến, một khởi đầu mới, tươi đẹp và hạnh phúc.

“… Người ta thường nói đọc sách trăm lần nghĩa tự thấy, sao con toàn thích giải nghĩa trên mặt chữ thế kia? Câu thơ này biểu thị cho lời chúc phúc và nỗi nhớ.”

“Nếu là chúc phúc, vậy chẳng phải càng nên đưa hoa tầm xuân sao? Hoa mai chỉ nở vào mùa đông thôi, lạnh lắm, con không thích chút nào.” Thiếu nữ thở dài.

“Thôi, thôi, cha biết con không thích đọc sách rồi, con đi chơi đi.” Cha tú tài không muốn nói gì nữa, hắn chỉ có một đứa con gái thế thôi, tất nhiên phải yêu thương hơn một chút, muốn dạy nữ nhi nhà mình cầm kỳ thư họa cho giỏi, nhưng mà đầu óc nữ nhi nhà mình ngu ngơ vô cùng, may mà còn có vẻ ngoài bỏ xa tám thôn mười dặm quanh đây, đợi sau này tìm một người gia cảnh đơn giản gả cho, hẳn cuộc sống cũng có thể trôi qua vui vẻ.

Thiếu nữ vui như điên, nàng nguệch ngoạch viết đè lên câu thơ mẫu, sau đó nhét vào trong hầu bao, “Chữ của cha đẹp, con nhất định sẽ giữ cẩn thận.”

“Con lên núi bắt thỏ cho cha nha!”

Nghe thấy con gái nói vậy, cha tú tài càng khóc không ra nước mắt. Rõ rành hắn là một tú tài, cớ sao sinh ra đứa con gái lại chẳng có văn thơ gì hết, ngược lại suốt ngày chỉ thích đi lăn lộn với ông cậu thợ săn của mình, học ra một thân bản lĩnh đi săn thế kia? Thêu thùa may vá chẳng ra sao, trái lại lên lúi bắt thỏ thì đúng là lợi hại. Cộng thêm khi còn bé thấy thân con gái yếu ớt mới cho cô nhóc đi học võ, bởi vậy càng ngày càng vô pháp vô thiên.

“Ui trời, ngày nào cha cũng bắt con học mấy cái này, nhưng mà con đâu có muốn gả cho cử nhân tú tài gì đâu, học võ vui lắm nha.” Thiếu nữ nghĩ tới đó đã cảm thấy rất bất đắc dĩ, sư phụ nàng còn nói, nếu nàng là nam nói không chừng sau này cũng có thể làm tướng quân. Nhưng mà mẹ nàng mất sớm, cha vì không muốn nàng bị mẹ kế bắt nạt mà đến bây giờ cha vẫn không đi thêm bước nữa, dù thế nào nàng cũng phải đối xử thật tốt với cha nàng.

“Hôm nay con đi bắt thỏ, bắt gà rừng, hái thêm chút nấm và hạt dẻ về nấu canh cho cha uống nha.” Thiếu nữ đã tính toán trong lòng từ trước, lập tức chạy thật sâu vào núi.

Thiếu nữ tự tin vào võ nghệ của mình nhưng không muốn để thôn dân nhìn thấy, tất nhiên chỉ có thể chạy vào nơi sâu nhất. Bên trong núi có nhiều thú hoang, đa số các thợ săn đều không dám tiến vào, mà nàng đều đã đi quen hết rồi, không sợ chút nào.

Chỉ là không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, ngay cả một con gà rừng, thỏ rừng cũng không có, làm hại nàng chỉ có thể càng chạy càng xa, mắt thấy trời sắp tối, nếu đi muộn chút nữa chắc chắn cha sẽ lo lắng.

Hay là đi về trước, sáng ngày mai quay lại cũng được.

Nghĩ vậy, thiếu nữ cũng không do dự nữa.

Nàng là mạng của cha, nếu nàng xảy ra chuyện gì, cha cũng không sống nổi nữa, đương nhiên nàng không thể lỗ mãng.
Nhưng mà đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma.

Bình thường nàng ở trong núi sâu chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng vận may hôm nay thật sự quá xui xẻo. Nàng đi trở về chưa được vài bước đã bị một con gấu cực kỳ to chặn đứng phía trước.

Còn là một con gấu mẹ!

Còn là một con gấu mẹ đang cực kì hung tợn dữ dằn.

Chẳng trách nàng không gặp được gà thỏ rừng gì hết, có một bá vương như thế ở đây thì còn có gà thỏ rừng nào dám ra?

Thiếu nữ cố hết sức giữ tỉnh táo, không ngừng lùi bước.

Mặc dù nàng có võ nghệ trong người, nhưng mà đối mặt với gấu mẹ như thế vẫn không có bao nhiêu phần thắng.

Nhưng hôm nay, nàng muốn đến là có thể đến muốn đi là có thể đi sao?

Con gấu mẹ tu hành ở trong núi nhiều năm, đã có mấy phần linh khí, thực lực không giống như gấu đen bình thường có thể so. Hôm nay nó đột nhiên nóng nảy thì ai có thể chống lại nổi?
Dù thiếu nữ sử dụng hết toàn lực, thương tích đầy mình cũng không thể chạy thoát khỏi số phận phải chết.

“Cha, nữ nhi bất hiếu, chỉ có thể kiếp sau báo đáp người.” Thiếu nữ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong sắp đến.

Nhưng mà nàng đợi một hồi lâu, vẫn chưa đợi được đòn trí mạng.

Chuyện gì xảy ra?

Nàng mờ mịt mở mắt ra, lập tức thấy đứng phía trước gấu mẹ là một thiếu niên tuổi tác không lớn, thiếu niên đẹp đến mức làm nàng không biết hình dung thế nào, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình gặp được thiếu niên thần tiên.

“Ngươi đã mở linh trí, chỉ là tu hành xảy ra sự cố, đừng oan uổng mạng người.” Thiếu niên vỗ vỗ đầu gấu mẹ kia, gấu đen tựa như chú thú cưng thiếu niên nuôi, ngoan ngoãn rời đi.

“Cô là một cô gái, vẫn nên cẩn thận chút.” Thiếu niên chậm rãi tiến lên, vốn định trực tiếp chữa lành vết thương trên người nàng, thế nhưng lại ngừng, chuyển thành đưa thuốc cho nàng, “Cô dùng thuốc này thì sẽ không để lại sẹo.”
Thấy thiếu nữ không phản ứng, thiếu niên cũng không giận.

Hắn ở Thế Gian ngây ngốc nhiều năm, biết rõ người phàm bình thường khi nhìn thấy hắn sẽ có biểu hiện như thế nào, vì vậy hắn chỉ đưa thuốc vào tay cô gái để cô cầm cho chắc, sau đó không tiếp tục quản cô nữa.

“Khoan đã, ân công, ân công, ân cứu mạng ta phải báo, kính xin ân công để lại họ tên, ta chắc chắn sẽ ngày ngày cầu phúc cho ân công.” Thiếu nữ kéo thân thể trọng thương đi lên, nhìn có hơi đáng thương.

“Họ tên?” Thiếu niên ngẩn người, hình như không biết nên đưa tên nào của mình ra mới được.

Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, chợt thấy chiếc hầu bao của nàng bị rách một lỗ hổng, bên trong lộ ra một góc tờ giấy được gấp kĩ càng.

Thiếu niên chỉ nhẹ liếc mắt cũng đã nhìn thấy nội dung được viết trên giấy là gì.
Có.

“Ta họ Dịch, gọi là Dịch Chi Xuân.”

————————————————

Hơi thở của Dịch Chi Xuân đã yếu đi rất nhiều.

Dù hắn là Chuẩn Thánh cũng không thể chịu nổi một chiêu toàn lực của đại đạo thánh binh.

Sư Vô Cữu đang từ hình dạng đao Cực Lục cũng ngay lập tức hóa thành hình người, thật sự không muốn tiếp tục kéo dài chút nào.

“Sư Vô Cữu, ngươi vẫn ổn chứ?” Chu Trường Dung thấy sắc mặt Sư Vô Cữu có hơi tái nhợt, rất lo lắng.

“Chỉ là lần đầu tiên hóa thành nguyên hình thôi, có chút mất sức.” Sư Vô Cữu cảm thấy hơi đứng thẳng không được, dứt khoát dựa người vào Chu Trường Dung mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

“Vừa nãy bay ra ngoài là cái gì vậy, ta cảm giác giống như có gì đó ngăn lại.” Sư Vô Cữu nhẹ giọng hỏi.

“Là một chiếc hầu bao.” Chu Trường Dung dừng một chút, nhắc nhở, “Ngươi còn nhớ không, lúc trước chúng ta ở chỗ tộc Khổng Tước lấy được một bức chân dung của Sư Hoàn Chân?”
“Đương nhiên nhớ.” Sư Vô Cữu gật gật đầu, bức tranh kia còn do hắn lừa người lấy về cơ mà.

Số lần hắn lừa được người khác không nhiều, mà số lần thành công lại càng hiếm, chiến công thắng lợi lần đầu tiên, hắn muốn quên cũng không thể quên.

“Ở bên trong bức tranh kia, chúng ta lấy được một chiếc hầu bao, bên trong hầu bao có một cây trâm ngọc.” Chu Trường Dung tiếp tục nói, “Đó là đồ Thần Tàng và Sư Hoàn Chân để lại cho chúng ta, chỉ là chúng ta không biết tác dụng của nó là gì.”

Bây giờ xem ra, hai món đồ đó chính là thứ mà Thần Tàng và Sư Hoàn Chân đưa cho Chu Trường Dung để đối phó Dịch Chi Xuân.

Mệnh cách Dịch Chi Xuân như vậy, tính cách lại như thế, dù có thể che giấu Thần Tàng và Sư Hoàn Chân nhất thời nhưng sao có thể che giấu được một đời?
Nhưng mà Dịch Chi Xuân cũng là người bị hại, không một ai sẽ bằng lòng chết vì một kẻ không liên quan khi vừa mới chào đời cả, cũng không có ai trời sinh đã phải hy sinh. Mà thiên đạo lại thật sự cần một người như thế, chỉ có thể nói Dịch Chi Xuân không đủ may mắn.

Thời điểm Thần Tàng và Sư Hoàn Chân phát hiện ra dự định của Dịch Chi Xuân thì lúc đó cũng đã muộn.

Vào lúc ấy thân thể của Thần Tàng thánh nhân đã hóa thành hư không, mà Sư Hoàn Chân cũng đã sinh ra ý muốn cùng ra đi với Thần Tàng. Đối diện với Dịch Chi Xuân, bọn họ không thể gϊếŧ cũng không đành lòng gϊếŧ. Nhưng bọn họ lại không thể trơ mắt nhìn Dịch Chi Xuân mãi tiếp tục như thế.

Bọn họ tốn rất nhiều thời gian, dùng không biết bao nhiêu năm mới thành công hỏi thăm ra quá khứ của Dịch Chi Xuân, nhọc lòng mất công tốn sức tìm ra hai thứ đồ này, rồi lại âm thầm giấu chúng nó đi, để tránh cho Dịch Chi Xuân tìm ra bọn nó trước khi chủ nhân Sổ Sinh Tử xuất hiện.
Nếu một ngày nào đó, nếu Dịch Chi Xuân thật sự đã đến mức không thể nào cứu chữa, có lẽ hai món đồ này còn có thể giảm bớt một, hai.

Chỉ là những ý nghĩ, những mưu tính, cuối cùng vẫn bị thời gian che giấu.

Dịch Chi Xuân nằm trên mặt đất, sờ soạng hồi lâu, mới lấy ra một chiếc hầu bao cũ kỹ tương tự khác.

Nhìn kết cấu hầu bao đã biết chắc hẳn chúng nó cùng xuất xứ từ tay một người.

“Lúc trước Thần Tàng chỉ còn dư lại mấy chục năm tuổi thọ ngắn ngủi, hắn từ chối gặp lại ta, cùng đi khắp cả đại giang nam bắc với Sư Hoàn Chân. Vốn ta tưởng rằng bọn họ muốn đi hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng, không ngờ, thì ra bọn họ đi tìm quá khứ của ta. Hai người đó thật là tàn nhẫn, đã mất nhiều năm như vậy rồi cũng không quên tính kế ta lần cuối. Trong số ba người bọn ta, lúc nào cũng chỉ có một mình ta là yếu nhất.”
Vẻ mặt Dịch Chi Xuân khá kiêu ngạo, xen lẫn trong đó còn có tiếc nuối cùng hồi tưởng khó nói rõ.

Như thế làm cho hắn trong bỗng chốc nhiều hơn mấy phần nhân khí.

Từ lúc bắt đầu Dịch Chi Xuân thật sự quá mức điên cuồng, hắn dùng vẻ dịu dàng tuấn tú của mình để lừa gạt tất cả mọi người, phảng phất như toàn bộ cửu thiên thập giới đều không ở trong mắt hắn.

Nhưng bây giờ, hắn dường như đã không còn là Chuẩn Thánh điên cuồng kia nữa, trái lại như một người bình thường.

“Chiếc hầu bao này, rất quan trọng với ngươi sao?” Chu Trường Dung biết bây giờ mình không nên nhắc đến nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi.

Có lẽ bởi vì Dịch Chi Xuân bây giờ đã thua, cho nên Chu Trường Dung mới dám một hơi làm càn hơn một ít. Dịch Chi Xuân không phải người không tuân thủ cam kết, nếu hắn thua, tất nhiên hắn sẽ làm theo lời mình đã nói lúc trước.
Buộc một người đi chết, đó không phải là tác phong của Chu Trường Dung.

Nhưng tình huống hôm nay, hắn có thể lựa chọn sao?

Điều duy nhất hắn có thể làm là cùng tán gẫu với Dịch Chi Xuân trong khoảng thời gian cuối cùng.

Họ đều là những người bị mệnh trời điều khiển.

Chỉ là hắn là thuộc về bên may mắn, còn Dịch Chi Xuân lại thuộc về bên bất hạnh.

“Đây là tác phẩm của thê tử ta, đường chân kim thô sơ, để các ngươi cười chê rồi.” Ánh mắt Dịch Chi Xuân trong như nước, nhẹ nhàng lấy trâm ngọc từ trong hầu bao ra, tỉ mỉ vuốt nhẹ, “Là nàng may cho ta.”

“Ngươi từng cưới vợ?” Sư Vô Cữu bị doạ đến mức muốn ngã khỏi người Chu Trường Dung.

Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng ra Dịch Chi Xuân đã cưới vợ?

Vậy cũng quá điên luôn!

“Hoa cỏ đa tình, ta vốn là hoa tầm xuân yêu, đương nhiên cũng chạy không thoát tình kiếp.” Vẻ mặt Dịch Chi Xuân xuất hiện nụ cười khổ, “Là ta hại nàng.”
“Từ khi ta biết được vận mệnh của mình bên trên ghi chép của Sổ Sinh Tử, rất không cam lòng, vì vậy quyết định chạy trốn.” Có lẽ là do đã biết đến vận mệnh của mình, hoặc có lẽ là do trong thời khắc sắp chết được nhìn lại vật cũ, Dịch Chi Xuân cũng muốn nói thêm đôi câu vài lời với bọn họ, “Ta biết giới Tu Chân và giới Tiên đều là khu vục trọng điểm được thiên đạo để ý, vì vậy ta mới chạy trốn xuống giới Thế Gian.”

“Ta biến mình trở thành một người phàm.” Dịch Chi Xuân như nhớ ra gì đó, tươi cười, “Đủ một ngàn năm, vì không để thiên đạo phát hiện, không để Sổ Sinh Tử phát hiện, ta không hề dùng bất kì pháp thuật nào. Tất nhiên, ta cũng không thể che giấu dung mạo của ta.”

Mà với vẻ ngoài của hắn lại cố tình muốn sống sót ở Thế Gian, bản thân hắn không thể già đi, đường đời gian khổ, hiển nhiên không thể nói với người ngoài.
Dịch Chi Xuân có thể giấu giếm được Sổ Sinh Tử, có thể che giấu được người trong cửu thiên thập giới, bàn về phương diện kiên trì đương nhiên không gì có thể sánh kịp.

Miệng hắn luôn nói, “Người như hắn cũng có thể tu thành Chuẩn Thánh là do thiên đạo bất công”, nhưng trên thực tế, bàn về nghị lực, bàn về quyết tâm thì có mấy tu sĩ làm được như hắn?

“Trên Sổ Sinh Tử cũng không ghi chép tỉ mỉ tất cả về ta, nhưng ta nhớ rõ bên trên không hề viết ta sẽ kết hôn sinh con. Cộng thêm Sổ Sinh Tử vẫn không xuất thế, ta nghĩ cuộc đời người phàm cũng chỉ được trăm năm, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ở mãi vĩnh viễn, ở thật dài thật lâu với nàng. Phàm là người chết, đời sau đầu thai là nam hay là nữ, là người hay là súc sinh đều không thể biết, một bát nước Vong Xuyên cũng đủ làm cho bọn họ quên hết mọi thứ, tội gì ta phải dây dưa?”
Nếu là tình kiếp, hắn cứ thế đáp lại, buông thả cùng nàng trăm năm cũng chẳng sao.

Dịch Chi Xuân chưa bao giờ là một người tham lam.

Hắn chỉ muốn đi hết một đời với một người phàm bình thường. Nếu sau này thật sự xảy ra biến cố gì thì hắn cũng đã từng có một cuộc sống đẹp, từng có một ký ức đẹp, dù hắn chắc chắn phải chết, ít nhất cũng có thể ra đi thong dong một chút.

Có lẽ trời cao sẽ nhân từ với hắn một ít chăng.

Dịch Chi Xuân ôm lòng may mắn như thế, cuối cùng vẫn học theo người phàm, bái đường thành thân.

“Thê tử của ta chỉ là một người phàm bình thường, mặc dù biết võ nghệ nhưng cũng chỉ một nha đầu ngốc. Ta vốn là hoa yêu, nàng là người phàm, chúng ta không thể có đời sau. Dù ta muốn có, nhưng nàng là một người phàm, nếu thật sự mang thai, chắc chắn sẽ không thể giữ được, bởi vì ấu tể yêu tộc khi ở bên trong cơ thể mẹ cần phải có rất nhiều sức mạnh, cuối cùng kết cục chỉ có thể rơi vào con đường đèn cạn dầu. Rõ ràng ta đã nói cho nàng biết, ta không thể sinh dục, thế mà nàng vẫn ngây ngốc ở bên ta.”
Nhắc đến đó, trên mặt Dịch Chi Xuân mang một nụ cười người khác khó có thể hiểu được.

Dù đó đã là sự việc của biết bao nhiêu năm trước, mà kết quả cuối cùng cũng không được đẹp cho lắm, nhưng đấy cũng là một trong số ít đoạn ký ức tốt đẹp nhất trong đời hắn.

“Sau đó thì sao?” Trực giác Sư Vô Cữu nói kết cục của họ sẽ không quá tốt.

“Ta là quỷ tinh thứ mười đã chú định vận mệnh nhấp nhô.” Dịch Chi Xuân tự giễu mỉm cười, “Từ khi nàng kết hôn với ta, luôn gặp phải tai hoạ không ngừng, ốm vặt bệnh nặng hầu như chưa từng ngừng. Ta liều mạng bất chấp nguy hiểm bị thiên đạo phát hiện, lặng lẽ dùng pháp thuật chữa trị cho nàng, toàn bộ bản lĩnh trị liệu của ta hầu hết đều được luyện ra từ lúc đó.”

Thế nhưng thiên đạo đã muốn gϊếŧ chết một phàm nhân, bệnh tật cũng chỉ là món khai vị mà thôi.
Hắn bị vấy bẩn, bị đuổi gϊếŧ, liên quan ngay cả thê tử cũng phải chịu khó chịu khổ cùng hắn.

Nhưng mà nàng vẫn quá ngu ngốc, dù trên người bọn họ phát sinh nhiều việc không tốt như vậy mà nàng vẫn luôn một mạch tin tưởng Dịch Chi Xuân.

Một phàm nhân ngu xuẩn như thế làm Dịch Chi Xuân không biết nên làm thế nào cho phải.

“Vào ngày sinh nhật của mình, nàng đúng lúc khỏi bệnh, ta bởi vì muốn làm nàng vui mà đến ven đường mua cho nàng một cây trâm. Bình thường nàng tiết kiệm vô cùng, không chịu dùng nhiều son phấn, hiếm khi thấy nàng khỏi bệnh, đương nhiên ta phải tìm nhiều về cho nàng. Vì lý do an toàn, ta còn lặng lẽ bày trận pháp xung quanh bảo vệ nàng.”

Nhưng mà Dịch Chi Xuân đã quá mức ngây thơ.

Bởi vì trận pháp hắn dùng bảo vệ ngược lại đưa tới họa sát thân cho nàng.
“Có mấy tên tà tu nhận ra dấu vết trận pháp, cho rằng bên trong có yêu tinh lợi hại, muốn lấy nội đan tu hành. Đại khái thê tử ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được một ít thân phận ta, chỉ là nàng thực sự quá ngốc, đến chết vẫn không chịu nói ra tung tích của ta, làm cho đám tà tu đó thẳng thừng dùng sưu hồn!”

Hồn phách người phàm yếu đuối cỡ nào, nếu sưu hồn thì làm gì còn có mảnh hồn nào tồn tại?

Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đợi đến khi Dịch Chi Xuân trở về, thê tử đã không còn một tia hồn phách.

Dù hắn có dằn vặt hành hạ đám tà tu đó trăm năm ngàn năm thì thế nào?

Hồn phách bị hủy diệt triệt để như vậy, dù dùng Sổ Sinh Tử cũng không cứu lại được!

“Ngươi móc mắt Khuy Chân của Diệp Tiêu, là vì tìm thê tử của ngươi?” Chu Trường Dung trầm mặc chốc lát, trong lòng đã tỏ.
“Thật ra bản thân ta cũng biết nó không có một chút tác dụng nào, nhưng ta vẫn ôm ấp một tia hy vọng, đó là việc của rất nhiều rất nhiều năm trước kia. Vào lúc ấy, thậm chí ta còn chưa quen biết mấy người Thần Tàng.” Dịch Chi Xuân nhẹ giọng than thở.

Chỉ là suy nghĩ đó dù trôi qua nhiều năm, trước sau hắn vẫn không thể tiêu tan.

Hắn cố gắng quên đi đoạn ký ức ngắn ngủi kia.

Không nghĩ, không nhìn, tự do phiêu bạt, tựa như làm vậy là có thể che giấu đi mọi chuyện, là có thể sống trở thành một Dịch Chi Xuân mang dáng vẻ khác.

Thế nhưng trời cao đối xử với hắn quá tệ.

Dù hắn đã cố gắng điều chỉnh tâm tình tiếp tục kết bằng hữu, nhưng kết cục vẫn không thể thoát khỏi một câu “Ý trời trêu người”.

Vì sao chứ?

Rõ ràng hắn chưa từng làm chuyện gì sai trái, mặc dù hắn không muốn trở thành quỷ tinh, không muốn chết vì cái cửu thiên thập giới này thì hắn phải mang tội lỗi sao?
Cho dù có sai thì cứ trừng phạt một mình hắn là được, tại sao lại ra tay với những người bên cạnh hắn?

Dịch Chi Xuân không bỏ qua được, cũng hoàn toàn không thể bỏ qua!

Người hắn coi trọng, từng người từng người đều chết ngay trước mặt hắn, mà tất cả mọi người lại bắt hắn đi coi trọng sống chết của một kẻ không liên quan.

Hắn không phục!

Hắn không phục!!!

Nếu thiên đạo muốn giáng xuống đại kiếp nạn, thế thì hắn sẽ biết thời biết thế.

Thê tử bạn bè của hắn đã chết, vậy hắn cũng không ngại làm cho những kẻ khác trong cửu thiên thập giới cảm nhận nổi thống khổ của hắn như thế nào một chút?

“Chẳng phải Thần Tàng đã nhắc nhở các ngươi sao? Ở bên trong bí tàng ảo cảnh, mọi thứ đều ngược lại. Ta là quả phụ cũng mang ý nghĩa ta đã từng có thê tử.” Dịch Chi Xuân cười, “Ảo cảnh kia không phải do mấy người Thần Tàng ghim ngươi, mà là hắn cố ý làm cho ta xem. Đơn giản là nhắc nhở ta, nhắc ta chớ quên gian nan của người phàm, nhắc ta nên thu tay đúng lúc mà thôi.”
Nói tới đó, Dịch Chi Xuân câu môi nở nụ cười, “Những chuyện các ngươi trãi qua bên trong ảo cảnh đều là ký ức chân thật của ta, chỉ có điều bảo vật kia biến thành ta.”

Thần Tàng cố ý làm ra loại chuyện như vậy cũng là vì để Dịch Chi Xuân tỉnh táo, thuận tiện để lại cho Chu Trường Dung thêm một tầng manh mối.

Một mũi tên hạ hai con chim, từ trước đến giờ Thần Tàng rất giỏi trò này.

Người hiểu rõ ngươi nhất trên đời, nếu không phải bạn ngươi thì sẽ là kẻ thù của ngươi.

Mà Thần Tàng và hắn, vừa là bằng hữu cũng vừa là kẻ địch.

Ra tay lại càng không tầm thường.

Lúc trước là ảo cảnh, kế tiếp sau đó là cửa ải đại đạo thánh binh Sư Vô Cữu, bây giờ lại là hầu bao và trâm ngọc xuất hiện trên người Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cữu.

Lặp đi lặp lại nhiều lần.
Dịch Chi Xuân đã không còn lời nào để nói.

Hắn thua hoàn toàn triệt để, thua không oan uổng.

Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu trầm mặc hồi lâu.

Đặc biệt là Chu Trường Dung, hắn nghĩ sâu hơn rất nhiều.

Hắn cảm thấy từ nơi sâu xa có một bàn tay, phảng phất như đang không ngừng đẩy Dịch Chi Xuân đi về phía trước, đẩy hắn bước từng bước vào vực sâu.

Ở bên trong vô số lần trùng hợp đó, có bao nhiêu là trùng hợp thật, lại có bao nhiêu là tất nhiên?

Dịch Chi Xuân muốn trốn khỏi số mệnh của mình, nhưng hắn chạy trốn cũng không thể chạy khỏi vận mệnh mới không ngừng thúc đẩy hắn. Hắn nhọc lòng tốn công tốn sức, muốn thoát khỏi số mệnh trở thành quỷ tinh, nhưng hắn bây giờ đã chui vào trong lưới, hoàn toàn không có chỗ để trốn.

Cuộc đời của hắn, giống như là một quyển kịch bản đã được viết xong.
Mà Dịch Chi Xuân không phục!

“Thật ra, ta đã có thể thắng.” Dịch Chi Xuân cài trâm ngọc lên đầu, lại cất kỹ hai chiếc hầu bao, chậm rãi đứng lên từ mặt đất.

“Thiên đạo để ta làm đao, là chỉ muốn cho nhân tộc một ít giáo huấn, chèn ép số mệnh các ngươi mà thôi, xa xa không đạt tới tình cảnh như bây giờ. Chỉ cần ta không muốn mở tầng trời Hoàng Tuyền thì trận đại kiếp nạn sẽ từ từ diễn biến thành kiếp nạn diệt thế, thiên đạo muốn nhúng tay cũng lực bất tòng tâm, trừ phi nó mở ra tầng trời Tạo Hóa để các thánh nhân đạo tổ xuất hiện. Nhưng một khi bọn họ ra ngoài, thiên đạo sẽ phải ấp ủ thêm một lần sát kiếp, sợ là không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm.”

Dịch Chi Xuân muốn chống lại không phải Chu Trường Dung mà là thiên đạo.

Vì thế, hắn có thể hy sinh bất cứ kẻ nào!
Hắn đã từng thử, một mình hắn thật sự không có cách nào chống lại thiên đạo, như vậy hắn chỉ có thể dùng số lượng chồng số lượng, dùng vô số sinh linh trong cửu thiên thập giới tính mạng để chồng.

Hắn biết mình làm chuyện ác, chắc chắn sẽ phải chịu thóa mạ vạn năm. Thế nhưng khi hắn làm chuyện tốt thì cũng chẳng thấy trời cao thương hại, cũng không thấy ai đến trừng phạt hắn, ngược lại để hắn trở thành Chuẩn Thánh, thành nhân vật hàng đầu số một số hai cửu thiên thập giới.

Đây là thiên lý sao?

“Thiên đạo có lỗi với ngươi.” Chu Trường Dung gian nan nói, “Nhưng những người phàm kia không hề có lỗi với ngươi. Ngươi muốn chống lại, không nên dùng thủ đoạn như vậy.”

Khổng Tước tộc Khổng Noãn cũng vậy.

Nàng muốn chống lại tộc quy, nhưng nàng lại đi gϊếŧ Khổng Thư.
Mà bây giờ Dịch Chi Xuân muốn chống lại thiên đạo, thế nhưng hắn lại hại chết rất nhiều sinh linh không liên quan.

Có lẽ bởi vì giữa quỷ tinh lẫn nhau thật sự có duyên phân từ trước, ngẫm kĩ số mệnh của chín quỷ tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tương tự.

“Cho nên ta thất bại, bại rất triệt để.” Dịch Chi Xuân phủi ống tay áo, “Hầu bao là của thê tử, đồ vật là do Thần Tàng và Sư Hoàn Chân tìm ra, lại là do các ngươi giao cho ta. Đời ta, có lỗi nhất chỉ có ba người bọn họ, người khác, với ta có là gì?”

Dịch Chi Xuân chưa từng nói tới, về cái chết của Thần Tàng và Sư Hoàn Chân, hắn luôn cho rằng đó là lỗi của mình.

Bởi vì bọn họ là bạn hắn nhận định, cho nên chú định bọn họ cũng sẽ không được chết an ổn như thê tử của hắn.

Dù trong khoảng thời gian cuối cùng còn lại của mình, Thần Tàng và Sư Hoàn Chân đều không gặp mặt Dịch Chi Xuân, nhưng bọn họ lại dùng khoảng thời gian đó để tìm lại quá khứ của Dịch Chi Xuân, muốn Dịch Chi Xuân quay đầu là bờ.
Có lẽ tình bạn ấy, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi.

Giống như cô vợ ngu ngốc kia của hắn, tình cảm đối với hắn đến chết cũng chưa từng thay đổi.

Tất cả ký ức đẹp đẽ hắn có, giờ khắc này đều bày ra ở trước mắt hắn.

Làm quỷ tinh, Dịch Chi Xuân không muốn chết, không muốn chết vì cửu thiên thập giới.

Nhưng hôm nay, đồ vật cuối cùng tượng trưng cho ba người đều đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn có tư cách gì để từ chối đây?

Thứ gọi là định mệnh, thật sự quá đáng sợ.

Cuộc đời hắn cũng chỉ là một câu chuyện cười.

“Chu Trường Dung, ta nên mở ra tầng trời Hoàng Tuyền cho ngươi thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đầu khi tôi bắt tay viết truyện cũng đã nghĩ xong kết cục cuối cùng, bởi vậy mỗi một phó bản tôi đều thiết kế, hoặc nhiều hoặc ít sẽ luôn có hình bóng liên quan đến chuyện xưa của Dịch Chi Xuân.
Con người Dịch Chi Xuân khá phức tạp, cậu ta là ví dụ cho kiểu người bản chất là tốt thế nhưng luôn bị vận mệnh thúc đẩy từng bước từng bước tiến về phía trước, sau đó bước vào ngõ cụt, cuối cùng khi muốn phản kháng lại đi nhầm đường.

Nhưng điều tôi muốn biểu đạt không phải là “Mệnh trời không thể đổi”, điều tôi muốn biểu đạt chính là “Dù vận mệnh có nhấp nhô thế nào cũng phải luôn kiên quyết chống lại”. Dịch Chi Xuân là một án lệ phản diện, là một tồn tại có thể giúp Chu Trường Dung đổi mới về mặt tâm cảnh.

OJZ nhưng mà trong thời hiện đại cũng không có các kiểu tử cục như trong truyện tu chân đâu, bởi vì vốn nó đã không có thật, cho nên tôi muốn viết ra câu chuyện một nhân vật phản diện mang theo một ít tranh luận như thế. Có điều hy vọng mọi người đừng để tam quan chạy theo Dịch Chi Xuân nha, bản thân cậu ấy là một người luôn kiên định với logic của mình, trước sau như một, có thể gọi là “Ông hoàng tẩy nào”.
Trong cuộc sống có rất nhiều con đường phải lựa chọn, có thể chọn nhầm một bước, thế nhưng đừng chọn nhầm mọi bước.

Mọi người cùng cố gắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.