Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 10: Phải có lòng kính phục chủ nhân!



Editor: Mì Tương Đen.

Rất nhanh, pháp khí thượng phẩm Trương Phương Khâm đáp ứng đã được một đệ tử ngoại môn bình thường đưa tới. Không phải gã không muốn quỵt nợ, chỉ là chuyện pháp khí thượng phẩm này đã được Hà trưởng lão làm chứng, trên dưới tông môn cũng không ít người biết.

Ban đầu nhìn nhầm Kiều Tranh đã mất hết thể hiện, nếu lại nói mà không giữ lời, gã thật sự không dám xuất hiện trong Thái Ngọ môn nữa.

Ngay sau đó, yêu đan Hà Tất Khinh đáp ứng cũng được đưa tới.

Tương tự, có không ít người biết tin Kiều Tranh đã tới bái kiến chưởng môn, lễ vật cứ thế nối gót nhau mà đến. Lấy tư chất Trúc Cơ cực phẩm, tương lai chắc chắn có thể trở thành Kim Đan chân quân. Tội gì bọn họ phải đắc tội một Kim Đan chân quân?

Về phần Trương Phương Khâm, sau khi đưa pháp khí thượng phẩm cũng không dám tìm Kiều Tranh gây sự nữa. Mấy năm nay nếu Kiều Tranh xảy ra chuyện, không chừng người ta sẽ nghi ngờ gã đầu tiên, gã vẫn chưa ngu xuẩn đến như vậy.

Kiều Tranh đổ một viên yêu đan trong bình ra xem, phẩm chất bình thường, cũng may số lượng không ít. Lấy tư chất của nhóc con, ăn hết toàn bộ cũng không có vấn đề gì.

“Ngươi thay lông một cái đã có yêu đan đưa tới tận cửa, đúng là vận khí không tệ.” Bàn tay xấu xa của Kiều Tranh bóp nhẹ lông tơ trên người Đường Tam Dương, đương nhiên xoa được một nắm.

Nếu trước đây Đường Tam Dương là một con chim trắng nhỏ đáng yêu thì bây giờ hắn chỉ là một con chim non trụi lông, nhìn một lần sẽ không muốn nhìn lần thứ hai.

Đối với hành vi hiện tại của Kiều Tranh, hắn còn chẳng có tâm tư phản kháng.

Toàn thân hắn bây giờ đều không thoải mái, thế nhưng loại đau đớn mơ hồ nho nhỏ này làm sao có thể dao động được hắn? Đường Tam Dương dứt khoát nằm lên bồ đoàn, rầm rì tiếp tục tu luyện.

Kiều Tranh cười cười, nhét một viên yêu đan vào miệng Đường Tam Dương. “Mỗi ngày một viên, ăn hết chắc ngươi cũng thay lông xong. Để cẩn thận, tháng này ngươi đừng ra khỏi cửa, lông tơ rụng xuống cũng phải gom lại không thiếu một cọng, có biết không?”

Đường Tam Dương chiếp chiếp hai tiếng, coi như đồng ý.

“Ngoan.” Kiều Tranh khen thưởng sờ nhẹ… mỏ của Đường Tam Dương.

Khụ khụ, giờ y còn phải ra ngoài, hai tay không thể dính đầy lông tơ được.

Ở Thái Ngọ môn, trước khi đột phá Trúc Cơ đệ tử thường luyện Dưỡng Khí quyết. Người còn chưa đột phá Trúc Cơ thì không được tính là tu sĩ, chỉ có thể từ từ luyện Dưỡng Khí quyết, cải tạo cơ thể thành chỗ chứa linh khí mà thôi, sau này đến khi đột phá Trúc Cơ mới có tư cách tới Thiên Thu các, tục xưng là Công Pháp các để lựa chọn công pháp tu luyện.

Thái Ngọ môn có khoảng chín bộ công pháp, đều là truyền thừa từ Thái Nhất tiên tông. Những công pháp đệ tử kỳ Trúc Cơ có thể có chỉ luyện được tu vi Kim Đan hậu kỳ, phải chính thức bái sư trở thành đệ tử chân truyền mới nhận được nửa dưới của bộ công pháp, tùy theo cơ duyên sẽ có thể tu luyện đến kỳ Nguyên Anh hoặc kỳ Hóa Thần.

Về phần công pháp sau khi tu luyện tới kỳ Hóa Thần, phải đến bái nhập Thái Nhất tiên tông mới được bồi dưỡng sâu. Nếu bản thân tu sĩ nhận được truyền thừa một bộ công pháp không tệ, có thể chọn ra ngoài du lịch hoặc trao đổi cùng tông môn.

Kiều Tranh đã tu luyện《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》từ sớm nên không quá để tâm đối với những công pháp của Thái Ngọ môn, bởi vậy liền tuỳ tiện chọn《Thái Nhất Hoá Thiên Đại Đạo Tâm Kinh》giống như kiếp trước.
Bộ công pháp kia là công pháp trực chỉ phi thăng, chỉ là không nhiều người biết. Kiều Tranh nghe sư tôn thỉnh thoảng lại nhắc đến, mới âm thầm nhớ kỹ. Đã là trực chỉ phi thăng, truyền thừa đã ít nay lại càng ít hơn, hoặc nên nói, phiên bản của《Thái Nhất Hoá Thiên Đại Đạo Tâm Kinh》ở Thái Ngọ môn chỉ là phiên bản đơn giản hoá của bản đơn giản hoá thôi, có thể tu được đến kỳ Nguyên Anh đã là đại cơ duyên rồi.

Mặc dù bộ công pháp này cũng là một trong cửu đại chân kinh ở Thái Ngọ môn, nhưng số người lựa chọn tu luyện nó lại rất ít. Cũng may nội tình của bộ công pháp kia tốt, cho dù là phiên bản đơn giản hoá của phiên bản đơn giản hoá vẫn có thể bình định tâm thần, câu thông ôn hoà lại hiệu quả, bình thản thuận theo đại đạo chính tông, rất thích hợp với một đệ tử không có dã tâm hay lòng háo thắng.
Đương nhiên, rất phù hợp với biểu hiện bên ngoài của Kiều Tranh.

Có một bộ công pháp ôn hoà như thế làm bình phong, Kiều Tranh có luyện《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》cũng chẳng ai để ý.

Mở đầu《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》có viết:

“Đại đạo ba ngàn, độc chỉ tiêu dao!”[1]

[1] Câu gốc của tác giả: “Đại đạo tam thiên, độc khai tiêu dao.” ý nói ba ngàn con đường, mình ta tiêu dao một phương.

Tiêu dao này không phải đạo tiêu dao, mà là phi thăng thành tiên, tiêu dao tự tại.

Điều này cũng ám chỉ, đây là công pháp trực chỉ tiên quân.

Từ xưa đến nay mọi người đều biết, thuở khai thiên tích địa tràn ra không ít khí hỗn độn, mà đối với tu sĩ, khí hỗn độn chính là thuốc bổ tuyệt hảo nhất. Cũng chính vì vậy, tu sĩ phi thăng thành tiên thời điểm mở ra ngàn vạn thế giới là nhiều nhất. Chỉ là theo thời gian, khí hỗn độn ngày càng thưa thớt, dù là tiên nhân phi thăng, có được một tia thôi cũng hận không thể giấu một mình, sao có thể xa xỉ đến mức dùng để tu luyện? Bởi vậy theo thời thế,《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》cũng được sinh ra.
Nếu tu theo bộ công pháp này, thân thể của tu sĩ sẽ không ngừng cải tạo, giống như biến cơ thể phàm nhân thành một tu sĩ, để thân thể của tu sĩ hấp thu linh khí, sau đó thông qua vận chuyển công pháp biến chân nguyên và linh khí trong thân thể thành khí hỗn độn. Bởi vậy khả năng phi thăng cực kỳ cao, dù sau này trở thành tiên quân vẫn có thể tiếp tục tu luyện công pháp.

Cho nên, cuối đoạn công pháp còn có mấy câu:

“Thế gian tu tiên từ ngộ đạo, hỗn độn bất biệt cũng có lúc.

Tiên có tiên linh cầu tiên sơn, yêu sinh yêu ma tích ma môn.

Thế thế đời đời thay pháp cũ, sớm sớm chiều chiều mở tiên phong.

Vì cầu đại đạo truy tiêu dao, bát hoang thập địa ta độc hành.”[2]

[2] Câu gốc của tác giả: “Thế bản tu tiên thành đạo địa, nại hà hỗn độn chung hữu thời. Tiên hữu tiên linh cầu linh sơn, yêu sinh yêu nguyên tích ma môn. Đại đại niên niên phá cựu pháp, triêu triêu tịch tịch khai tiên hà. Vi cầu đại đạo truy tiêu dao, bát hoang thập địa ngã độc hành.” ý nói tu tiên dựa trên ngộ tính, hỗn độn cũng có lúc; khi tiên nhân tìm kiếm tiên sơn, yêu ma cũng sinh yêu ma; thế gian luôn luôn đổi mới; mình ta tiêu dao độc hành cả thiên hạ.
Quả thực làm lòng người phấn chấn, hận không thể lập tức dấn thân vào tu luyện, truy cầu đại đạo của bản thân!

Cũng tựa như vẽ một chiếc bánh thật to treo trên đầu ngươi, thấy được nhưng không chạm tới được.

Chưa nói tới việc chuyển hoá ra khí hỗn độn tốn bao nhiêu linh khí, ai biết người sáng tạo ra công pháp này có thể phi thăng thành công hay không? Nhìn tình thế trước mắt, trong quá trình chuyển hóa linh khí, có sống được hay không mới là vấn đề, chưa kể bộ công pháp này còn có chỗ thiếu hụt!

Thế nhưng đối với tu sĩ, khí hỗn độn quá mức cám dỗ.

Lúc trước Nhiếp Đoan Hoa nắm công pháp trong tay, thiếu chút nữa đã thật sự muốn tu luyện, cũng may tâm tính của Y tu vốn trầm ổn nên mới kiềm chế được tâm tư kích động. Cũng chính vì vậy, Nhiếp Đoan Hoa càng không dám cho đạo lữ của mình xem công pháp.
Kiếp trước Kiều Tranh tu luyện《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》, có thể nói là bần cùng một nghèo hai trắng, chưa kể kiếp này y còn nuôi một con yêu thú vô cùng tốn linh thạch.

Thế nhưng, y không thể không nuôi.

Bộ công pháp kia quả thực được người người săn đón, nhưng cũng có một nhược điểm rất lớn, đó là không có lực công kích.

Nếu Kiều Tranh muốn cứu sư tôn, không thể nào không đủ lực công kích được. Mà sau khi kết thành Kim Đan có thể lựa chọn một bộ công pháp phụ trợ, y đương nhiên sẽ để mắt tới công pháp của Thái Nhất tiên tông.

Mà trước đó, để che giấu công pháp chân chính của mình, y không thể không chọn một bộ công pháp ôn hoà để ngụy trang. Cũng chính vì vậy, ắt không thể thiếu một con yêu thú dũng mãnh thiện chiến.

Nói cách khác, Kiều Tranh nhất định phải kiếm đủ linh thạch cho cả mình và Đường Tam Dương.
Đáng tiếc, y vốn được Nhiếp Đoan Hoa bồi dưỡng như hạt giống Y tu, không biết luyện đan mà cũng cũng chẳng biết luyện khí.

Kiều Tranh phân loại lễ vật những đệ tử kia đem tới rồi cất kỹ toàn bộ, thuận tiện tế luyện luôn pháp khí thượng phẩm Trương Phương Khâm tặng.

Đây là một thanh phi kiếm thượng phẩm, y vô cùng hài lòng. Chỉ cần học tốt ngự kiếm phi hành ngay trong động phủ, về sau có gặp nguy hiểm không đánh lại cũng trốn được.

Thanh phi kiếm này cũng khiến Đường Tam Dương không khỏi liếc thêm mấy lần. Mặc dù Pháp tu ở đây chỗ nào cũng tệ, nhưng không thể không nói, bản lĩnh luyện khí cũng không tồi.

Kiều Tranh cất hết pháp khí, linh thạch, đan dược tông môn ban thưởng, còn lễ vật thì bỏ vào túi trữ vật. Y cần mua một cái nhẫn trữ vật.

Trong mấy ngày Kiều Tranh luyện ngự kiếm phi hành, Đường Tam Dương cũng thuận lợi thay hết toàn bộ lông tơ.
Đáng tiếc, là một con Bạch Khổng, có thay thế nào lông cũng vẫn là màu trắng.

Chỉ có lông đuôi bắt đầu nhọn hơn, sắc đỏ trong con ngươi cũng đậm thêm mấy phần.

Đường Tam Dương tự ngắm mình trong gương, nghiêng đầu lại đập cánh, nhìn con ngươi của bản thân trở thành màu đỏ, cánh cũng lớn hơn, lông trên người đổi thành màu trắng ngà.

Nhìn qua hệt như một con chim Bạch Hỏa trổ mã khoẻ mạnh.

Khẳng định đầu bếp cực kỳ yêu thích!

Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương vừa hoàn tất thay lông, lớn hơn một vòng đi trên đường, không bao lâu sau đã bị không ít tiểu nhị có ánh mắt sắc bén kéo đến cửa sau tửu lâu.

“Tiểu ca, con chim Bạch Hỏa này của ngươi lớn lên không tệ, nhìn qua hẳn là cực phẩm. Ba mươi lăn khối linh thạch trung phẩm, ngươi bán không?”

“Không không, chỗ bọn ta đồng ý trả ba mươi sáu khối!”
“… Thật ngại quá, đây là sủng vật của ta.” Kiều Tranh lắc đầu. “Ta không bán.”

“Ầy, tiểu ca, chúng ta đều là người thành thật, chắc ngươi cũng biết mấy tửu lâu của chúng ta đang thu mua nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Ngươi chắc là vừa đột phá Trúc Cơ, có rất nhiều chỗ cần tiêu tốn linh thạch. Năm mươi khối linh thạch trung phẩm, coi như kết giao bằng hữu!”

“Chiếp!” Đường Tam Dương nhạy bén phát hiện Kiều Tranh có dấu hiệu động tâm, không tự chủ được mổ lên mu bàn tay y một cái.

Đường Tam Dương không dùng lực, nhưng Kiều Tranh này da mịn thịt mềm, bàn tay bị mổ ra một chấm đỏ.

Ánh mắt Kiều Tranh lập tức tối sầm. “Tốt, bán cho ngươi.”

Đường Tam Dương: Chíp!

Thật lâu sau.

Cuối cùng Đường Tam Dương cũng thoát khỏi tửu lâu, ngay lập tức ngã vào trong lòng Kiều Tranh.
“Thứ nhất, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải có lòng kính sợ với ta, ta nói cái gì ngươi nghe cái đó. Thứ hai, không được ỷ sủng sinh kiêu, phải nhớ kỹ bổn phận của mình. Thứ ba, vĩnh viễn không được ra tay với ta, cũng không được phản bội ta! Nếu không…” Kiều Tranh duỗi hai tay, mỗi tay nắm một bên cánh Đường Tam Dương, nói rất tự nhiên. “… Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả.”

Đừng thấy mấy ngày Kiều Tranh ngụy trang thành thiếu niên thuần lương mà thật sự cho rằng y là quả hồng mềm. Nhớ lại năm đó y cầm đao tàn sát từng người một, trên mặt còn chẳng có chút phản ứng nào!

Đường Tam Dương: … =皿=!

Chẳng lẽ không phải tại ngươi muốn bán ta trước? Pháp tu đúng là một đám không biết đúng sai!

Vài lời của editor: ý của Kiều bé con là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử đó. =))) nhà là phải có nóc.
Nói chứ mấy câu thơ trong bản công pháp làm tớ phải mò lên tận Tấn Giang để dịch từng chữ một. =))) khóc không thành tiếng luôn. ojz (đây là hình người đang quỳ, sau này có thể các bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong truyện đó)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.