Ngoài cửa sổ là phong cảnh về đêm, ánh trăng trong trẻo rọi xuống bị tầng mây vẩn đục che khuất quá nửa, càng trở nên mịt mù mỏng manh như tấm lụa.
Đêm đã khuya, rất dễ dàng khiến người ta chìm đắm vào bầu không khí dục vọng.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Kha Ninh và Tần Kiêu đang hôn nhau, hôn đến ngây ngất, hôn đến mông lung giống như sắc màu ánh trăng, xen lẫn mấy phần tình sắc.
———–Bọn họ chỉ đang luyện tập thôi.
Ví dụ như một cái hôn ướt át.
Đêm nay răng môi bọn họ quấn quýt phải hơn mười mấy lần, môi Kha Ninh vừa mềm vừa mỏng, bị Tần Kiêu hôn đến mức sưng lên hồng hồng, căng bóng giống như quả mọng chín.
“Cần nghỉ ngơi chút không?” Tần Kiêu nhìn môi Kha Ninh đã đỏ như máu, giơ ngón tay lên vuốt qua một cái.
Động tác này có vẻ mang theo chút xót xa, Kha Ninh cúi thấp đầu, sau đó lại lắc đầu, thể hiện bản thân không cần nghỉ ngơi.
Cậu kiễng chân, dâng môi lên như những lần trước, khẽ giọng nói với Tần Kiêu: “Em vẫn có thể luyện tập thêm nhiều lần, luyện đến khi nào hoàn toàn thành thạo mới thôi.”
Kha Ninh muốn bản thân mình phải càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, bởi vì cậu không muốn để Trình Tây Vân được ăn cả ngã về không bị liên lụy vì bản thân cậu, nhưng mà còn vì…
Luyện tập thế này không mệt, trái lại còn khiến người khác rất say mê.
Tần Kiêu nhíu mày nhìn cậu không nói gì, giữa lông mày toát ra vẻ hài lòng hờ hững.
Có vẻ như giống một sự thăm dò, chỉ là sự thăm dò này hình như không phải cố ý, giống như cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt Kha Ninh không để lại dấu vết.
Kha Ninh vịn lên thắt lưng Tần Kiêu, dựa về đằng trước: “Chúng ta có thể tiếp tục.”
Dứt lời, cậu nhận ra bản thân nói quá dứt khoát, cứ như cố ý đòi hỏi Tần Kiêu phải hôn vậy. Cậu thẹn thùng cúi đầu xuống, khẽ cắn bờ môi, không lên tiếng.
Cậu càng nghĩ càng thấy xấu hổ, thậm chí còn chủ động lùi mũi chân đang kiễng lên, ậm ờ không nói rõ: “Là chị Tây Vân nói, nói muốn em nhất định phải phối hợp với chị ấy để diễn bộ phim này thật tốt, không thể tụt lại phía sau.”
Tần Kiêu thấy rõ sự thay đổi trong thâm tâm cậu, không vạch trần.
Hắn giả vờ bắt chước theo cậu nhóc này, thuận theo: “À, cho nên cậu mới ra sức luyện tập?”
“Vâng.” Kha Ninh do dự gật đầu, một lúc lâu sau càng quyết tâm khẳng định lại một lần nữa cho chắc: “Đúng vậy!”
Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, cậu cảm thấy như vậy lời nói của mình sẽ có sức thuyết phục hơn chứ không phải chỉ là cảm giác hôn hít nồng nhiệt đến mê muội, thì là… cảm giác do nụ hôn nồng nàn mà Tần Kiêu đem lại.
Tần Kiêu quan sát gương mặt ngây thơ hồn nhiên của cậu, không nhịn được trêu chọc: “Tôi phải dạy cậu mười mấy lần lận, chị Tây Vân của cậu tán gẫu có vài câu mà cậu đã tiến bộ nhanh như gió thế? Khác nhau ghê, cậu Kha.”
“Không phải không phải!”
Kha Ninh cuống quýt giải thích, thậm chí lo lắng đến đỏ cả mặt: “Em tiến bộ là vì nhờ anh hướng dẫn tận tình, cái này, cái này anh cũng hiểu mà.”
Giọng cậu dần dần nhỏ đi, gương mặt ngượng ngùng từ từ ửng hồng giống như cô nữ sinh đi tỏ tình với cờ rút. Cậu túm lấy góc áo mình không tha, cứ vặn vẹo nó thành một cái nút thắt nhỏ.
Tần Kiêu mỉm cười, nhìn đến mức trong lòng khoan thai, trái lại cũng không trêu cậu nữa, hỏi: “Còn cái gì chưa biết muốn học không?”
Kha Ninh ngẩn người.
Cậu thật sự có rất nhiều thứ muốn học, nhưng mà sợ hơi khó mở miệng. Ví dụ như cách thở dốc khi làm tình, cách triển khai màn dạo đầu, khi lên cao trào, rồi thể hiện dư âm còn sót lại sau cùng… Tất cả các phân đoạn và chi tiết nhỏ, cậu đều muốn hiểu thật rõ.
Sau khi hiểu rõ rồi, nếu thật sự muốn thực hành luôn như bây giờ… cũng chưa chắc không thể.
“Có ạ, còn nhiều lắm.” Cậu đáp.
“Vậy sau này dạy cậu.”
Tần Kiêu suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: “Chỉ là đừng tiếp tục đưa cho tôi phí tăng ca nữa.”
Dù sao, ai chiếm lợi hơn ai còn chưa chắc đâu.
Thời gian đêm nay êm đềm như nước, nhẹ nhàng chậm rãi trôi qua từ chiếc hôn phớt này đến nụ hôn sâu khác.
Kha Ninh chuyên tâm học hỏi “tri thức” từ Tần Kiêu, trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy, hóa ra hôn môi lại là một chuyện cực kỳ khoan khoái khiến người ta lưu luyến đến mức này.
So với quan hệ đồng nghiệp, bọn họ càng giống giáo viên và học sinh hơn, tiến hành phụ đạo 1 kèm 1, truyền thụ những kiến thức và kỹ năng liên quan đến các cảnh thân mật khi quay phim.
Như kiểu học sinh thiếu hụt năng khiếu bẩm sinh như Kha Ninh, lý thuyết phải kết hợp với thực hành, không hiểu phải dạy đến khi nào hiểu mới thôi.
Lúc kết thúc, Tần Kiêu tiễn Kha Ninh đến cửa phòng, hai người một trong một ngoài, mặt đối mặt chúc nhau ngủ ngon.
Cái đầu hươu nhỏ của Kha Ninh cứ không ngừng cúi xuống liên tục va vào lồng ngực, cảm giác rất kỳ lạ nhưng cũng không khiến người khác thấy phản cảm, giống như dáng hình khói thuốc khó mà miêu tả được, ẩm ướt, nóng hừng hực.
Trước khi đóng cửa, Tần Kiêu nhìn bờ môi Kha Ninh bị hôn đến sưng đỏ, cổ họng hắn khẽ nuốt, hỏi: “Đổi kẹo cao su rồi à?”
Hắn đã nhận ra, tối nay hương vị trong miệng Kha Ninh không giống hôm trước, ngọt ngào hơn.
“Vâng.” Kha Ninh xoay lưng về phía hắn, vành tai vướng mấy sợi tóc âm thầm đỏ lên, khẽ giọng đáp: “Đổi thành hương quýt.”
Sau đó cậu nhóc ấy chạy lẹ đi như bỏ trốn.