Sự Tái Sinh Của Curtis

Chương 21



Alec thở dài nhìn ra ngoài cửa kính xe. “Trở về với thực tại.”

Jordan vào nhà[1] mang túi xách lên lầu. Trên sofa, Cục Lông nằm dài ra trên bụng Bec, còn cô đang nghe nhạc bằng mp3. Alec len lén lại gần giật lấy một chiếc tai nghe, làm cô giật mình, suýt chút nữa đã hất văng con mèo hoe vàng bự chảng.

Cậu gãi gãi dưới cằm nó rồi khẽ hôn lên khuôn mặt mèo đầy lông. “Chào Cục Lông, mày nhớ tao chứ?”

Bec nhíu mày, tắt phựt máy nghe nhạc. “Được lắm, làm chị hết cả hồn mà lại đi an ủi con mèo chết tiệt!”

Một bàn tay của Alec vươn đến, cũng gãi gãi dưới cằm rồi hôn lên má cô. “Chào Beccy, chị có nhớ em không?”

Lúc này cô mới chịu mỉm cười, Alec cũng cười lại. “Đêm điên tình của em thế nào, thích chứ?” Cậu dời chân cô sang một bên để ngồi xuống, ngay lập tức, hai chân Bec gác lên đùi cậu.

“Rất thích, cảm ơn chị.” Cậu đét lên ống chân trần của cô.

“Chị có muốn cùng em đến show diễn thứ bảy này không?”

Bec ngọ ngoạy tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhưng hai chân vẫn không rời khỏi đùi cậu.

“Thật không? Đi theo em phía sau hậu trường à?”

“Đại loại thế. Chị khép đùi lại đi đã, em thấy hết cả rồi.”

Cô gập vội hai chân lại với nhau. “Ai bảo em nhìn?”

“Không thể không nhìn, chị ngồi cứ như đang sinh con vậy!”

Alec đặt tay lên hai chân đã khép lại chỉnh tề của Bec. Cô mở tròn mắt thích thú, nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một người trong đoàn hậu trường của Tyler Curtis. “Ôi chúa ơi! Em có định dẫn Jordan theo không?”

Cậu đặt hai cánh tay trên gối cô, bàn tay thả dọc xuống dưới. “Sao có thể để anh ấy ở lại được. Chắc chắn Jordan phải đi cùng em rồi!”

“Nếu bọn họ nghi ngờ anh ấy là bạn trai em thì sao?”

“Sẽ không đâu! Chị Taylor cũng đi cùng với chúng ta. Mà Beccy này, chị nên cạo lông chân đi thôi.”

Cô đẩy cậu sang bên, rút chân về đặt xuống sàn rồi quay sang giật gấu quần cậu. “Để xem chân em rậm lông cỡ nào, đồ ranh mãnh!” Nói rồi, cô kéo gấu quần jean của Alec lên cao, tròn mắt nhìn. “Sao chân em nhẵn nhụi thế?”

“Các vũ công đều waxing[2] cả.”

Cô thả ống quần xuống như cũ. “Em làm Brazilian wax[3] sao?”

Alec nghệch mặt ra, bật cười khúc khích. “Không!”

“Chị có đấy. Muốn xem không?”

“Không!”

Jordan đang đứng ở đầu cầu thang, nghe vậy thì phì cười. Anh lắc lắc đầu bước xuống, khóe miệng càng lúc càng cong lên.

Alec biết, việc thể hiện ra mặt *** đãng của Curtis vào đêm qua đã làm cho thái độ thẹn thùng hiện giờ của cậu càng buồn cười hơn. Sự thật là, chỉ cần ở riêng với Jordan trong một không gian riêng tư và hoàn toàn thả lỏng, cậu sẽ học được mọi thứ với tốc độ nhanh như tên bắn, chẳng kém gì tốc độ học nhạc và khiêu vũ thiên tài của mình. Nhưng ngoại trừ những lúc ấy, đối với Alec, *** và *** là hai vấn đề không thể đem ra nhìn ngó hay thảo luận.

“Đừng khoe khoang vùng Brazilian của em với hôn phu của anh nữa!”

Jordan ngồi phịch xuống ghế bành. Bec và Alec vẫn đang trêu cợt nhau, chợt cô ngừng lại, quay sang ném một cái gối đệm vào người anh.

“Mẹ gọi đấy, bà hỏi sao từ thứ sáu đến giờ anh không liên lạc.”

Alec cứng người, Jordan lại tỏ vẻ không có việc gì.

“Thế em trả lời sao?”

“Em bảo anh đang cùng Tyler Curtis qua đêm bên ngoài, bao giờ về sẽ gọi lại cho mẹ.”

Jordan gật đầu. “Thật ra thì em nói gì?”

“Nói anh là đồ khốn và bảo mẹ tập làm quen với việc anh lúc nào cũng làm ngơ mọi người đi.”

“Tốt lắm. Cảm ơn em.”

Cô dựa ngửa vào sofa. “Không có gì. Tối nay ăn pizza nhé?”

Jordan cầm tờ báo lên và bắt đầu đọc. “Được thôi, nếu em trả phần của mình.”

“Hết tiền rồi. Năn nỉ mẹ cho một ít tiền mặt nhưng bà không chịu. Đến trạm ATM in sao kê, nó bảo tài khoản em đã thấu chi hai mươi bảng! Rồi cái của quỷ ấy còn lấy thêm của em ba mươi bảng tiền phí thấu chi! Anh cho em mượn năm mươi bảng được không? Chỉ đến lúc em gặp bố thôi.”

Ánh nhìn của Alec dời từ chỗ Jordan sang Bec.

“Vụ ATM của em vui nhỉ, Rebecca, không có tiền nạp vào thì sẽ chẳng có tiền cho em rút ra đâu. Anh sẽ không cho em mượn năm mươi bảng, anh vẫn đang đợi em trả tiền nhà.”

Cô rút chân khỏi người Alec và giận dỗi dứng dậy. “Em ghét anh, Jordan!” Nói rồi bỏ chạy xồng xộc lên lầu.

Nửa giờ đã trôi qua, Bec vẫn giấu mình trong phòng, Jordan vẫn điềm nhiên đọc báo, Alec im lặng xem chương trình TV.

Chương trình kết thúc, Alec đứng dậy vươn vai. “Em đi vệ sinh.”

“Ừa, em yêu.” Jordan trả lời, vẫn chưa ngẩng đầu lên khỏi tờ báo.

Alec sè sẹ lên lầu, băng qua phòng vệ sinh đến gõ cửa phòng Bec. “Nếu là Jordan thì cút đi!”

“Em đây.”

“Em thì được.”

Alec bước vào và đóng cửa lại. Cậu lôi ví ra khỏi túi áo khoác, rút lấy hai tờ tiền một trăm bảng. Thấy Bec không chịu nhận, cậu dúi chúng vào bàn tay cô rồi khép những ngón tay lại. “Bí mật nho nhỏ giữa chúng ta.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, trả chúng về tay cậu. “Alec! Không được đâu… là hai trăm bảng anh đấy!”

“Em biết, vậy nên nếu chị nói với Jordan, anh ấy sẽ giết em!”

Cậu lấy ra năm mươi bảng nữa. “Đền bù cho chị vì đã bỏ ra số tiền cắt cổ để được chụp ảnh với em.” Cậu nháy mắt, hôn lên má cô rồi bước ra ngoài.

Cả ngày còn lại, Alec và Jordan nằm ườn trên sofa xem TV, cùng với Bec đang vô cùng hưng phấn. Lúc bụng cô ùng ục kêu gào đòi bữa tối, Alec đề nghị trả tiền pizza và nhất quyết không cho ai phản đối. Jordan cuối cùng phải nhượng bộ, chưa đầy nửa giờ sau, ba người đã ngồi quây quần bên hộp pizza bự xự trên thảm. Jordan không biết tại sao cô em mình lại đột nhiên hưng phấn như thế, nhưng anh cũng chẳng buồn hỏi làm gì.

Ăn xong, Jordan gói đám giấy lại và mang thẳng ra thùng rác bên ngoài, anh không muốn một lát nữa căn nhà sẽ bốc mùi pizza. Bec đứng lên trước, chìa tay nâng Alec dậy, vòng tay cô ôm cậu thật chặt.

“Cảm ơn em nhiều lắm. Em chị là chàng trai ngọt ngào nhất thế giới.”

Cậu cũng ôm chặt lấy cô. “Em sẽ chuyển thêm một ít vào tài khoản cho chị. Chị không thể sống với túi tiền trống rỗng được.”

Cô nhích người ra một tí để nhìn vào mắt cậu. “Thật sao? Em làm vậy vì chị sao?”

“Vâng, nhưng chị phải hứa là sẽ không tiêu sạch chúng vào một cơn shopping điên cuồng. Hãy trả tiền hóa đơn và mọi thứ khác.”

Một bàn tay giơ lên vuốt ve má cậu. “Chị hứa. Ôi, em không biết là chị muốn được ăn sạch em đến mức nào đâu.”

Cậu giả vờ đẩy cô một cái. “Beccy!”

“Chị cũng chỉ là người thôi mà!”

Cậu lắc đầu cười to, cầm hai ly rượu dưới sàn lên trong khi cô lục lọi hộp CD. Cô lôi ra một đĩa CD của Tyler Curis và giơ lên.

“Chị bật cái này lên và em hát cho chị nhé?”

Không nghe cậu trả lời, cô quay lại, chiếc đĩa CD lập tức vuột khỏi tay. Alec đang đứng, một tay vươn ra phía trước, cả người lảo đảo.

Cô vội vã chạy lại, nắm lấy khuỷu tay cậu. “Ôi lạy chúa tôi! Em không sao chứ? Em đang ốm phải không?”

Cô gào tên Jordan. Alec ngã người sang một bên, sàn nhà chao đảo dưới chân cậu thành những đợt sóng nhấp nhô dữ dội, bốn bức tường xung quanh cũng bắt đầu phập phồng như những sinh mệnh sống đang tự mình hít thở.

Dù Alec đã trải qua tình cảnh này cả trăm ngàn lần, lần nào cũng vô cùng thống khổ. Cậu sẽ sớm mất thăng bằng, sẽ nghiêng ngả như say rượu. Cậu biết mình phải nằm xuống. Cậu biết mình phải làm điều đó trước khi cơn động kinh xuất hiện và vật ngã cậu. Cậu cố gắng khuỵu hai gối xuống sàn, cả căn phòng trước mắt xoay tròn như đang cuốn vào một trận lốc xoáy. Cơn buồn nôn quặn lên trong bụng, ào lên ngực, và khi bắt đầu ọe ra thảm, Alec đã không còn giữ được thăng bằng nữa, cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị để mặt mình rơi vào giữa vũng nôn.

Jordan đẩy Bec ngã sang một bên trong nỗ lực điên cuồng để bắt lấy người cậu. Một cánh tay anh đỡ dưới hông cậu, tay còn lại giữ lấy cằm, cố gắng nâng mặt Alec lên tránh khỏi vũng bừa bộn trên thảm.

“Bắt đầu khi nào?”

“Vừa mới đây! Khoảng mười giây trước!”

Dù thị giác đã hoàn toàn méo mó và mọi nỗ lực thanh tỉnh đều thất bại, Alec vẫn nghe được tiếng thở dồn dập hoảng loạn của Bec và cảm nhận được vòng tay của Jordan quanh hông. Cậu biết mình đang ốm, cậu biết mình đã mất hết mặt mũi, và có lẽ, cậu sẽ mất cả Jordan. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu nghe thấy là giọng nói dịu dàng của anh. “Nằm xuống nào, em yêu, nghiêng người lại. Không sao hết, có anh ở đây.”

Với sự giúp đỡ của Jordan, Alec chật vật nằm xuống, đầu cậu được đặt trên một chiếc đệm mềm, phải đến khi bên má cậu cảm nhận được sự tiếp xúc, cậu mới biết mình đang nằm trên thứ gì. Cậu thở hổn hển khó nhọc giữa từng đợt nức nở và những cơn ho do phản xạ của trận nôn mửa vẫn còn đang trào ra từ miệng. Trong cơn hoảng loạn, mất phương hướng và đau đớn khôn cùng, đầu Alec tuột xuống khỏi đệm, khiến mọi việc trở nên càng tệ hơn.

***

Thời gian đang gây sức ép, Jordan biết mình chỉ có vài giây để cố định đầu Alec về chỗ cũ và làm sạch chất nôn trong miệng cậu. Tất cả phải vô cùng cẩn thận và bình tĩnh.

Nhẹ nhàng dùng lực, anh đỡ lấy đầu Alec, vẫn đang thở dốc hổn hển và nôn.

“Em yêu? Nào, mở miệng ra, ngoan.”

Alec không còn đủ thanh tỉnh để phản ứng, Jordan đành phải cẩn thận ép cậu mở miệng ra và luồn hai ngón tay vào. Phải làm thật nhanh, thật gọn trước khi cơn động kinh hoàn toàn chiếm được thần trí cậu, bởi lúc đó ngón tay anh sẽ bị cắn đến tận xương. Nhanh chóng làm sạch miệng Alec, Jordan gỡ những ngón tay ra khỏi tay cậu, nếu không cậu hoàn toàn có thể bẻ gãy chúng.

“Anh ở ngay đây, em yêu, anh không đi đâu hết.”

Alec bật ra một tiếng rít cao vút và cơ thể cậu cứng lại. Bec gào lên khóc, Jordan chợt cảm thấy như một trận sét vừa đánh xuống người, trước mắt anh là hình ảnh Alec đang nằm co quắp cứng đờ, hoàn toàn như một xác chết. Cậu không thở, cậu không cử động, sự vô tri vô giác của cậu đối lập nghiệt ngã với cơn run rẩy kinh hoàng đang bao trùm cơ thể Jordan. Bec lại hét lên lần nữa khi cơn động kinh bắt đầu.

Với cơ thể người yêu đang co giật dữ dội và cô em gái đã gần như cuồng loạn, Jordan hét vào mặt cô. “Vì chúa, Rebecca, im miệng ngay!”

Bị tiếng thét khủng khiếp của Jordan đánh tỉnh, cô vội vàng chạy lại bên cạnh anh, ôm lấy vai anh. Dù đã trông thấy cảnh này trên TV nhưng phải đến khi chứng kiến tận mắt mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng lớn đến mức nào. Hai phút sau, cơn động kinh kết thúc. Jordan cảm thấy hai phút này dài như vô tận. Anh rút một nắm khăn giấy ra khỏi chiếc hộp Bec đang đưa đến trước mặt. Mặt cô xanh mét như tàu lá, và anh biết, mặt anh e rằng cũng không hơn.

“Em lấy khăn giúp anh được không?”

Bec chạy vụt đi và nhanh chóng trở lại với khăn lau, khăn mặt và một thau nhỏ đựng nước ấm. Ánh mắt cô di chuyển từ chỗ đũng quần jean bị ướt trên người Alec đến bãi nôn vừa rồi trên thảm.

“Sao cậu ấy lại ốm? Lần trước cậu ấy không thế.”

Jordan thay chiếc đệm bẩn dưới đầu Alec bằng một chiếc đệm sạch. “Hẳn là vì cậu ấy vừa ăn xong. Bầu không khí gây cảm giác buồn nôn.”

Cô nắm lấy một bàn tay Alec. “Đừng giận em, Jordy, em hỏi điều này chỉ vì em yêu anh. Anh… đã chuẩn bị để đương đầu với mọi chuyện chưa? Cậu ấy sẽ như vậy trong suốt quãng đời còn lại.”

Jordan nhắm nghiền hai mắt. “Những gì anh phải chịu, chẳng là gì so với nỗi đau Alec đang trải qua.”

Bec không hỏi gì thêm nữa, cô đề nghị lau dọn nhà dưới trong khi Jordan bế Alec lên lầu.

***

Quần áo bẩn của Alec đã được thay bằng một bộ pijama sạch sẽ. Những lời an ủi và dỗ dành khe khẽ của Jordan dần làm dịu đi nước mắt cậu, đợi đến khi thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, Jordan mới nằm xuống bên cạnh người yêu, nhẹ ôm lấy cậu, vỗ về Alec vào một giấc ngủ sâu.

Jordan hiểu rằng mọi chuyện cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Alec nhất định phải được điều trị. Ba lần động kinh liên tiếp trong sáu ngày, nỗi sợ hãi của Jordan thật sự đã lên đến đỉnh điểm.

Bec ngập ngừng nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. “Cậu ấy sao rồi?”

“Đang ngủ.”

Cô bước vào phòng, lại gần và cúi xuống bên cạnh giường. Ngón tay cô khẽ vuốt ve sườn mặt Alec. Cô nói bằng một giọng thầm thì. “Mười một rưỡi rồi. Em đi ngủ đây. Có việc gì cần, anh cứ đánh thức em.”

Jordan mỉm cười biết ơn cô, vòng tay anh siết chặt quanh hông Alec. “Anh biết rồi. Cảm ơn em.”

Cô vỗ về hai chân của anh trai, gật đầu. “Ngủ ngon, Jordy.” Rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mày Alec. “Ngủ ngon, tình yêu.”

Hai giờ sáng, Jordan vẫn còn thức. Giữa mọi thứ đang ngổn ngang trong đầu, Leanne là vấn đề khiến anh lo lắng nhất. Hôm nay Alec đã hứa sẽ gọi, nhưng cậu đang ốm. Đây sẽ là một cái cớ hoàn hảo để Leanne tha hồ trì hoãn cuộc gặp mặt giữa Alec và em trai. Jordan không thể tự mình can dự vào đời tư của cậu, nhưng anh cũng không thể để mặc mọi thứ như thế này. Alec đã bỏ qua một lần gọi với Leanne vào buổi tối hôm cậu mời Taylor đến nhà, kết quả là thái độ của mụ quay ngoắt 180 độ dù cậu đã để lại lời nhắn giải thích.

Jordan leo ra khỏi giường. Trên chiếc bàn cạnh chỗ Jordan nằm vẫn luôn đặt sẵn điện thoại, đề phòng trường hợp nửa đêm Alec không khỏe. Anh nhấc nó lên, rồi giật lấy tờ giấy ghi số điện thoại của Leanne dán trên laptop của cậu mang sang phòng khác. Anh sẽ gọi với tư cách người đại diện của Alec để thông báo rằng cậu tạm thời không thể gọi cho mụ. Ngoài ra, anh sẽ không nói thêm điều gì khác. Giữa màn đêm yên tĩnh, âm thanh đều đều của tổng đài vang lên bên tai. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã không còn sử dụng.”

Tim Jordan hẫng đi một nhịp, anh lập tức gọi lại, mong rằng vừa rồi mình chỉ nhấn nhầm số. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã không còn sử dụng.” Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng vô cùng kỳ quặc. Mụ tiếp cận cậu, cho cậu biết mình có một người em trai, sau đó trì hoãn hết lần này đến lần khác, từ đầu đến cuối không hề mở miệng xin tiền, cuối cùng lại hủy số điện thoại liên lạc. Lần gọi điện trước Alec đã tỏ ra rất giận dữ, nhưng cũng không thể khiến mụ làm đến mức này. Jordan cố gắng tự nhủ rằng số thuê bao bị cắt chỉ vì hóa đơn chưa được thanh toán, nhưng dù nghe ngược nghe xuôi thế nào, lý do này cũng không hề thuyết phục.

Anh trở lại phòng, vừa nhìn Alec đang chìm sâu trong giấc ngủ vừa suy nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo. Anh đặt điện thoại xuống và mở notebook lên. Trong lúc đợi máy khởi động, anh tìm giấy và bút. Alec vẫn đang ngủ rất sâu, sau khi lên cơn động kinh người bệnh đều sẽ lâm vào trạng thái này. Nhìn màn hình notebook, Jordan bắt đầu tìm cách lần theo mọi dấu vết của Leanne trong khả năng có thể, nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn mong mình sẽ không tìm thấy điều gì. Ngay từ đầu mụ đã kẻ khó lường, anh không thể biết được mụ đang có những âm mưu quỷ quái nào trong đầu.

Jordan bắt đầu bằng thao tác đơn giản nhất, gõ tên “Leanne Tyler” vào hộp thoại tìm kiếm của Google. Hơn năm trăm ngàn kết quả được hiển thị, nhưng chẳng có cái nào liên quan đến mẹ của Alec. Leanner Tyler cũng giống như Alec, đều không có tên đệm, do đó anh không thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Jordan lại gõ từ khóa “Hồ sơ lý lịch cư dân Australian”. Anh chọn kết quả đầu tiên. Trang web yêu cầu phải thanh toán online 90 dollar Úc để được truy cập. Jordan với lấy ví tiền, rút thẻ tín dụng ra. Sau khi hoàn tất thanh toán, anh nhận được một mã khóa để truy cập vào các hồ sơ, từ tên tuổi đến địa chỉ liên lạc. Anh đã có tên, số điện thoại và nơi ở hiện tại của mụ, bang Victoria, Úc. Anh gõ những thông tin này vào. Màn hình hiển thị kết quả đã được thay thế và lời đề nghị anh lựa chọn một cái tên khác – Leanne Silverton, hoàn toàn phù hợp với số điện thoại vừa rồi. Nhấp vào đường link dẫn đến hồ sơ của Leanne Silverton, Jordan nhìn thấy một tấm ảnh nằm bên góc trái màn hình. Anh cúi lại gần hơn để đọc thông tin bên dưới, tất cả đều là thông tin cơ bản. Leanne trong ảnh là một người đàn bà vô cùng xinh đẹp, với đôi vai gầy mảnh khảnh, mái tóc nâu tối và một đôi mắt xanh trong suốt như pha lê.

Jordan vẫn cho rằng Alec giống bố nhiều hơn, nhưng nhìn bức hình này, anh phải thừa nhận rằng cậu vẫn có những đường nét mềm mại được di truyền từ mẹ. Bên cạnh dòng thông tin cơ bản là link đến những thông tin cụ thể khác. Jordan nhấp chuột vào dòng “năm sinh, năm mất, tình trạng hôn nhân”. Trang web từ từ hiển thị. Leanne đã tái hôn vào năm thứ hai sau khi ly dị Seth Tyler, với một người đàn ông tên là Bryan Silverton. Cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm. Jordan tiếp tục với dòng “tài sản”. Dù Leanne không có tài sản nào được liệt kê, nhưng rõ ràng là mụ chưa hề phá sản hay điều gì tương tự. Anh bỏ qua “lược sử kinh doanh” và chọn dòng “quan hệ thân thuộc”, với hy vọng rằng sẽ tìm được thông tin về Jamie. Danh sách người thân bắt đầu với tên của bố mẹ Leanne, đến hai người chị gái, cuối cùng là hai người con trai. Alec Tyler đầu tiên, Jamie Silverton thứ hai. Jordan nheo nheo mắt. Rõ ràng Leanne đã nói với Alec rằng cậu em Jamie vẫn luôn phấn khích vì trong tên mình và tên của người anh trai thần tượng nổi tiếng có cùng chữ “Tyler”. Nhưng nếu Jamie mang họ Silverton thì lời mụ nói hoàn toàn là giả dối. Jordan thử nhấp vào link tên của Alec, tò mò muốn biết xem liệu có những thông tin nào có thể dễ dàng suy ra lai lịch của thần tượng Curtis hiện nay hay không. Khi trang web tải xong, màn hình chỉ hiện thị dòng chữ “thông tin bị từ chối”. Jordan thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất Alec sẽ không bị tìm ra chỉ bằng một vài đồng phí thanh toán online. Anh quay trở lại với dòng link tên của Jamie. Lần này màn hình lại hiển thị dòng thông báo “không cung cấp thông tin trẻ vị thành niên”.

Jordan lại gõ tên của Bryan Silverton và bắt đầu tìm kiếm theo trình tự giống như với Leanne. Bryan Silverton là một công dân bình thường, không có lịch sử phạm tội, tình trạng tài chính ổn định. Ông ta có hai người con gái, một mười sáu tuổi và một mười ba tuổi với người vợ đầu tiên. Tay Jordan bật khỏi bàn phím để đưa lên che miệng. Bryan Silverton đã giành quyền được nuôi dưỡng con trai kế – Jamie Silverton – vào sáu năm trước. Đột nhiên tất cả những nghi ngờ về Leanne đều được giải thích. Nếu mụ ta không sống cùng với Jamie thì rõ ràng những lúc Alec gọi đến Jamie không thể có mặt. Mọi lời mụ nói đều là lừa gạt, đúng như những gì Jordan đã nghi ngờ. Bây giờ, cách duy nhất để biết sự thật và giúp Alec gặp được em trai mình, chính là liên lạc với Bryan Silverton. Nhưng điều này cũng không giúp sáng tỏ được lý do tại sao Leanne lại đột nhiên gọi đến, bày trò dối gạt, và sau đó hoàn toàn cắt liên lạc.

———————————————————–

[1] Terrace house: một căn hộ trong dãy căn hộ liên kết, loại kiến trúc nhà ở thường thấy ở các đô thị.

[2] Waxing: một biện pháp tẩy lông.

[3] Brazilian wax: một loại hình waxing dành cho vùng mặc bikini, trong đó toàn bộ lông mu và lông khu vực xung quanh đều được làm sạch, hay nói cách khác, phần dưới của cơ thể sẽ hoàn toàn trơn nhẵn từ trong ra ngoài.

———————————————————–

P/S: Mình yêu Jordan ;____;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.