Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 51: Hồ Hồ Muốn kiếm tiền mua gà nướng…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

chapter content

“Chú hai, chú nói lại lần nữa?” Giang Việt lúc lắc lỗ tai, sáng sớm cậu ta đã bị Từ Bắc gọi đến nhà, vốn cho rằng phải bắt đầu dạy học trở lại, không ngờ vào đến cửa Từ Bắc đã tuyên bố với cậu ta một tin trọng đại.

“Giúp Lang Cửu tìm nơi làm việc,” Từ Bắc kẹp điếu thuốc nằm trên sô pha, “Thế nào, đừng làm bộ dạng khổ não đấy, nợ cậu thiếu lão tử còn chưa tính với cậu đâu, bây giờ coi như cậu lập công chuộc tội.”

“Đúng rồi, vừa hay kéo đến vấn đề này,” Giang Việt sững một lát, đi đến bên sô pha kéo chân Từ Bắc sang một bên ngồi xuống, “Sao tôi lại thành tội nhân rồi, chú còn mượn danh thể dục buổi sáng đánh tôi?”

“Đừng nhắc cái này nữa,” Từ Bắc ngồi dậy dụi tắt thuốc, chuyện này vẫn thật không cách nào nói với Giang Việt, hắn liếc nhìn Lang Cửu đang ngồi cạnh bàn cầm một xấp tiền giấy học nhận tiền, “Đừng nhắc… nói chuyện làm công của Lang Cửu tiếp đã.”

Giang Việt gãi gãi đầu, nhìn Từ Bắc một hồi, xác định hắc đang nói nghiêm chỉnh: “Chú hai, việc không phải chú muốn tìm, muốn tìm là tìm được…”

“Đệt, cậu có chịu nghiêm chỉnh chút không!” Từ Bắc nổi giận.

“Chú hai, Lang Cửu bao lớn rồi? Có chứng minh thư không? Cậu ấy có thể làm gì?” Giang Việt hỏi liền một tràng, “Chú cảm thấy cậu ấy có thể làm được gì, bây giờ ngoại trừ trông đẹp trai, những thứ khác thì không…”

“Học sinh các người suốt ngày đi làm, cậu hiểu nhiều, kiểu gì cũng có việc nó làm được, không cần động não, không cần nói quá nhiều,” Từ Bắc mất kiên nhẫn cắt lời cậu ta, “Chứng minh thư thì dễ, qua hai hôm nữa đưa cậu, nếu cậu là người quen, nói giúp một chút giao chứng minh thư muộn hai ngày không phải được rồi sao.”

“Chú hai, chú đi làm bao giờ chưa, đâu có dễ như vậy.”

“Chưa từng đi, cậu có ý kiến?”

“Không dám, tôi sợ chú thể dục buổi sáng tôi,” Giang Việt cắn cắn môi, nghĩ nửa ngày, lấy điện thoại ra ấn số, đi sang một bên nói chuyện với người trong điện thoại một hồi, cuối cùng cúp máy quay lại, “Vẫn có thật.”

Hai công việc Giang Việt cung cấp không chỉ không cần động não, đến nói cũng không cần nói, quả thực chính là tạo ra cho Lang Cửu. Công việc thứ nhất là người mẫu tủ kính, Giang Việt khoa tay múa chân giải thích với Từ Bắc: “Có đến mấy loại, có thoát y và không thoát…”

“Dừng, là gì vậy?” Từ Bắc ngây ra.

“Chú đi dạo phố ấy chú hai, chú có từng gặp kiểu người thật trưng bày như người mẫu cầm điện thoại đứng trong ngoài cửa hàng điện thoại không?”

“À… người hóa trang chứ gì, gặp rồi, tôi giật mình đến mấy lần,” Từ Bắc gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, “Cởi hết thì vẫn chưa gặp thật, lần sau nhìn thấy nếu là con gái phải nhìn thêm hai cái.”

“Cởi sạch cái đầu chú, trưng bày loại hàng này thì không cần, cởi sạch… cũng không phải cởi sạch, tôi có nói cởi sạch sao,” Giang Việt có phần nôn nóng, “Loại đó là người mẫu nội y, chỉ là rất ít.”

“Không được,” Từ Bắc phẩy tay, cởi hay không cởi sạch đều không được, mặc quần lót đứng trên phố quá kinh khủng, “Cậu không phải nói còn một việc sao, là việc gì?”

“Người bong bóng trong công viên giải trí, cái này thì chắc chú biết.” Giang Việt rót cốc nước.

Người bong bóng không cởi Từ Bắc biết, Lang Cửu cũng biết, hai ngày trước cậu đến công viên giải trí đã nhìn thấy, lúc Từ Bắc nói với cậu bên trong đó là người cậu còn rất hứng thú đi theo người ta một đoạn.

Cuối cùng Lang Cửu chọn lựa giữa người mẫu tủ kính và người bong bóng, cậu muốn làm người bong bóng, cậu cảm thấy việc này rất tốt, chỉ cần đi tới đi lui là được.

Từ Bắc cũng cảm thấy người bong bóng này thích hợp hơn, Lang Cửu gặp cảnh nhiều người vẫn có chút kháng cự, hơn nữa lúc làm việc cũng không thể gọi ai đến ở cùng cậu, như vậy trốn trong người bong bóng sẽ có thể giúp cậu thích ứng hơn chút.

Quyết định xong, bài học dự định hôm nay liền bị sửa thành huấn luyện trước khi đi làm, người giảng dạy vẫn là Giang Việt, năm nhất cậu ta đã từng làm người bong bóng một thời gian, kinh nghiệm phong phú.

“Cửu ngoan, việc này thực ra rất đơn giản, cậu chỉ cần ở yên trong bong bóng dạo khắp công viên là được,” Giang Việt nằm trên bàn giảng giải cho Lang Cửu, “Đụng phải bạn nhỏ thì cậu bày ra vài động tác đáng yêu, nếu có người chụp hình cậu cậu cũng phối hợp ra vẻ đáng yêu một chút…”

“Ra vẻ thế nào?” Lang Cửu nhìn Giang Việt.

“Nhìn tôi này,” Giang Việt thẳng người dậy, húng hắng giọng, tuy cậu ta không biết tại sao mình phải hắng giọng, sau đó hai tay giơ cao giơ lên đầu, khép lại thành hình trái tim, thân hình nghiêng sang bên cạnh, hô một tiếng, “Love!”

“Ôi chao đệt mợ,” Từ Bắc vừa bên cạnh cười phun cả ra, “Giang Việt cậu cũng là đồ ngốc.”

“Chú hai, sao chú có thể quấy rầy tôi lên lớp như vậy…” Giang Việt vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích, “Cửu ngoan xem hiểu chưa?”

Lang Cửu không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh nhìn Giang Việt, qua một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Không muốn học, ngốc quá.”

Vật vã nửa ngày, Giang Việt coi như đã nhồi nhét toàn bộ kinh nghiệm của mình cho Lang Cửu, Lang Cửu trí nhớ tốt, không lo không nhớ được, lo lắng duy nhất của Giang Việt chính là tính khí của cậu, nhỡ có cô gái nào ôm một cái kéo một cái, cậu ta sợ sẽ xảy ra chuyện như với Trình Manh Manh lần trước.

“Cửu ngoan, cậu nhất định phải nhớ một điều, đây là công việc, công việc đấy, thì không thể đều được như ý cậu, có những lúc cậu không muốn, cậu phiền cũng phải tiếp tục,” Giang Việt dùng bút nhè nhẹ gõ lên bàn, “Bằng không cậu sẽ không lấy được tiền, hiểu chứ?”

“Không lấy được tiền.” Lang Cửu gật gật đầu, lặp lại trọng điểm một lần.

“Đúng, cậu đi làm chính là để lấy tiền, nếu cậu tùy tính thì sẽ không có tiền, sẽ làm uổng công,” Giang Việt tiếp tục tăng cường thâm nhập, “Cậu xem anh cậu kiếm tiền rất cực khổ… ặc…”

Giang Việt có hơi bối rối nhìn Từ Bắc, hối hận đã lấy hắn làm ví dụ, mào đầu thì sẽ không dạy nổi nữa, Từ Bắc rõ ràng trước giờ chưa từng ra ngoài đi làm.

“Cực khổ muốn chết,” Từ Bắc vui vẻ, hắn đoán chừng Giang Việt đã đoán được cái gọi là nghề nghiệp của hắn, “Chủ yếu là bây giờ anh đang bị thương, không thể ra ngoài kiếm tiền, tiền của chúng ta sắp dùng hết rồi, còn phải trả lương cho thầy Giang đây.”

“Cậu xem, biết rồi chứ.” Giang Việt vẻ mặt ngưng trọng vỗ vỗ vai Lang Cửu.

“Biết rồi,” Lang Cửu đột nhiên có phần khó chịu, cúi đầu, “Là vì tôi.”

Giang Việt hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Từ Bắc, Từ Bắc khoát khoát tay: “Ra mặt cho em trai, chuyện thế này không cần kể lại tỉ mỉ nữa, tiếp tục giáo trình khác đi, cậu còn có tạo hình nào dễ thương hơn không, truyền thụ thêm mấy cái.”

“Hết rồi.” Giang Việt cắn cắn răng.

Người bong bóng ngày hôm sau đã phải đi làm, bởi vì công viên giải trí sắp sửa kỷ niệm một năm, cần lượng lớn người bong bóng, cho nên Giang Việt hôm nay dạy quá giờ, tuy nói là trốn trong bong bóng, đây cũng là công việc đầu tiên của cậu bé Lang Cửu cái gì cũng không hiểu, cần phải ra sức huấn luyện.”

“Sáng mai tôi đến đón cậu, dẫn cậu đi, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, việc này rất mệt đấy,” Giang Việt trước khi đi còn dặn đi dặn lại, “Ăn nhiều vào, duy trì thể lực dồi dào…”

“Một người bong bóng thôi mà, cũng không phải người ô tô,” Từ Bắc lại quay lại sô pha nằm xuống, “Cậu biết một ngày nó ăn bao nhiêu thứ không, đừng nói là dạo quanh công viên một ngày, dù là chạy cả ngày cũng không có gì đáng nói.”

Có điều Từ Bắc nói thì nói vậy, bữa tối hôm nay lại vẫn dốc cả vốn, tuy nói vẫn là gà nướng mua bên ngoài, nhưng khí thế ầm ầm khiến bà chủ tiệm gà nướng sợ hãi, dặn đi dặn lại, ăn không hết nhớ bỏ tủ lạnh, sẽ hư đấy…

Năm con gà nướng vào bụng, Lang Cửu dựa vào ghế thoải mái lim dim mắt: “No rồi.”

“Thế này còn không no thì mày chỉ có nhịn đói, nuôi không nổi mày,” Từ Bắc mặc áo ngủ từ phòng tắm bước ra, trên bàn đến xương gà cũng chẳng còn, “Mày thế này lại hay, ăn xong không cần đi đổ rác.”

“Tôi kiếm tiền mua thật nhiều cho bố.” Lang Cửu cười cười với hắn.

“Mày kiếm được bao nhiêu,” Từ Bắc không nói với Lang Cửu tiền cậu kiếm được trong công viên một ngày cũng không mua được mấy con gà nướng, Lang Cửu nhiệt tình tăng cao muốn kiếm tiền, hắn không thể dội nước lạnh, “Mày mua cho tao một con gà nướng thôi, dù sao tao cũng không ăn hết nhiều như vậy.”

“Được.” Lang Cửu rất thỏa mãn gật gật đầu.

“Đi tắm đi, lát nữa ngủ giường đi.” Từ Bắc vào phòng ngủ, ngủ giường đi, thời gian này Lang Cửu chắc đã kiểm điểm rồi.

Tối đó Lang Cửu quả nhiên ngủ rất ngoan ngoãn, hơn nửa nửa đêm lặng lẽ biến thành quả cầu lông, ngoan ngoãn nằm lên gối mình, lúc trời sắp sáng Từ Bắc còn có thể nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ của nó.

Sói con cũng không biết có phải ngủ sô pha quá lâu rồi, lần này về lại giường ngủ đặc biệt thoải mái, đến tám giờ hơn mới đột nhiên búng búng lỗ tai mở mắt ra, không đợi Từ Bắc mở miệng nói, nó đã từ trên giường nhảy xuống ngoạm quần áo chạy vào phòng khách.

“Mày làm gì đấy, hớt hơ hớt hải.” Từ Bắc mắng một câu.

“Giang Việt tới rồi.”

Giang Việt chín giờ đến rất đúng hẹn, dẫn Lang Cửu đi, hơn nữa từ chối cho Từ Bắc đi cùng, lý do là cậu ta lái cừu con của Bệ Nhã, không ngồi được ba người.

Từ Bắc chỉ đành dúi cho Lang Cửu ít tiền, lại bảo cậu dùng điện thoại gọi cho mình một cuộc xác định cậu biết dùng điện thoại, lúc này mới khoác tay, “Đi đi, đi kiếm tiền.”

Lúc đến công viên giải trí chưa đến mười giờ, người trong công viên không tính là nhiều, Giang Việt quen đường quen lối đưa Lang Cửu đến văn phòng, đã có mấy người bong bóng hóa trang chờ xuất phát.

Nói là người bong bóng, thực ra cũng không chính xác, công viên giải trí bây giờ đều không dùng da nhựa bơm hơi, vì đang mùa đông, cho nên đều là áo bao bố giống như áo lông kết hợp đầu bông.

Nay đã mạnh hơn xưa, Giang Việt nhớ lúc mình đến làm, đều vẫn là bơm hơi, mình còn chưa đi được nửa vòng trong công viên đã bị xì hơi trước mắt quần chúng, sau đó chạy về bơm hơi chật vật không chịu nổi, còn có đứa bé vỗ tay cười to theo sau.

Lang Cửu được phát cho một bộ gấu Winnie, cậu rất vui, ôm đầu gấu lắc lư với Giang Việt: “Giống hệt con gấu tôi mua.”

“Đừng nhắc vụ này,” Giang Việt vừa nghĩ đến Trình Manh Manh đã rất đau buồn, bây giờ Trình Manh Manh thỉnh thoảng đến trường bọn họ tìm người, gặp cậu ta cũng chẳng thèm cười lấy một cái, “Quá bi thương rồi… mau mặc vào, thử cảm giác.”

Lang Cửu vật vã nửa ngày, mặc quần áo lên, đội đầu lên xong lập tức nhấc ra, lông mày nhíu vào nhau: “Thối quá.”

“Bớt phí lời, đều tích một thân mồ hôi, không bốc mùi sao được,” Giang Việt ấn đầu xuống, “Lát nữa trong mùi nãy sẽ trộn lẫn phần của cậu, thối muốn chết cũng phải chịu, mệt thì tìm một chỗ vắng người cởi đầu xuống nghỉ lát… bỏ đi, tí nữa tôi đi với cậu.”

“Ừm,” Lang Cửu đột nhiên giơ tay, bắt chước dáng vẻ Giang Việt hôm qua làm hình trái tim trên đầu, “Love!”

“Chao ôi, cậu hài thế.” sau lưng truyền tới tiếng con gái.

Lang Cửu quay đầu lại nhìn thấy một cô em mặc đồ con hổ đang ôm đầu hổ đứng đằng sau cậu cười, cậu phản xạ có điều kiện muốn lùi lại, Giang Việt lập tức dùng vai thúc cậu, nén giọng nói: “Cậu muốn chạy sao, cậu không kiếm tiền nữa à!”

“Chào cô.” Lang Cửu gắng gượng ở trong đầu gấu nói một câu.

Nhiệm vụ của Lang Cửu hôm nay là loanh quanh từ cổng lớn đến tàu hải tặc, hai người một tổ, ba tiếng thay ca một lần, giữa giờ nghỉ nửa tiếng lại tiếp tục. Cộng sự của Lang Cửu vừa hay chính là cô em hổ, cậu có chút buồn bực, tổng cộng chỉ có hai cô gái, hơn mười cậu trai, thế mà cậu lại xúi quẩy được phân cùng một cô.

Lúc đứng bên cổng Lang Cửu vẫn có hơi uể oải, cộng thêm đầu gấu rất nặng, trông giống như bại trận, Giang Việt xa xa nhìn cũng muốn sấn tới đá cho cậu hai cú.

“Này, Winnie, phấn chấn lên nào, bắt đầu thôi.” cô em hổ nhấc tay vỗ vỗ lưng Lang Cửu.

Cậu đỡ đầu nhìn cô một cái, nghĩ đến việc chính hôm nay là phải kiếm tiền mua gà nướng cho Từ Bắc, những việc khác đều không quan trọng, vì thế nhảy nhảy tại chỗ: “Ừm.”

Hai người đứng ở cổng chẳng bao lâu, người đến chơi đã dần dần đông lên.

Cô em hổ bắt đầu ra sức lắc lư cái đầu với người vào chơi, Lang Cửu nhìn cô một lúc, đây chính là ra vẻ đáng yêu mà Giang Việt nói, vì thế cậu cũng bắt đầu nghiêng trái ngả phải, vì đầu nặng, thỉnh thoảng còn phải đưa tay đỡ đầu.

Các bạn nhỏ vẫn tương đối hứng thú với bọn họ, gần như mỗi bạn nhỏ qua đường đều sẽ vỗ một cái lên người Lang Cửu, hoặc kéo kéo đuôi kéo kéo tay gì đó.

Lang Cửu rất không thích mấy đứa nhỏ này vỗ đập không mạnh không nhẹ lên người mình, quay đầu nhìn nhìn Giang Việt đang ngồi ở rất xa ăn thạch, cảm thấy như thế cả ngày thật sự rất vất vả.

Đứa ở cửa một lúc, người bong bóng tổ khác qua đây, vì vậy cậu cùng cô em hổ đi về phía tàu hải tặc. Cô em hổ nhảy tới nhảy lui phía trước, nhìn thấy người thì vẫy tay, Lang Cửu cũng nhảy theo sau, có người nhìn hay không cậu đều rất tự giác vẫy tay.

Lúc đến tàu hải tặc, không biết từ đâu chui ra mấy đứa nhỏ vây lấy cậu, kéo đuôi không buông tay. Lang Cửu đứng tại chỗ có phần phiền muộn, chỉ đành theo cách cô em hổ chơi với con nít lúc nãy, lần lượt vỗ mấy cái lên đầu chúng.

Không ngờ vừa làm, mấy đứa nhỏ liền hưng phấn, trực tiếp xông lên ôm chân muốn leo lên người cậu.

Lang Cửu hơi buồn bực, nhưng vẫn nhịn, nếu không phải vì mua gà nướng, cậu sớm đã xách mấy đứa trẻ quẳng ra ngoài rồi.

Đang lúc cậu định quay đầu cầu cứu Giang Việt, đột nhiên ngửi thấy một hơi thở khác từ trong thứ mùi lạ của đầu gấu, cậu liền thẳng người.

Mùi này cậu vẫn còn nhớ, hơn nữa ấn tượng sâu sắc.

Đây là người phóng phi tiêu vào cậu bên hồ băng hôm đó!

Lang Cửu cũng không màng dây dưa với mấy đứa nhỏ bên người nữa, tức tốc nhìn xung quanh, như mùi rất nhanh đã biến mất, cậu không phát hiện được gì.

Khác biệt duy nhất so với lúc nãy là, Giang Việt vẫn luôn ngồi xa xa đằng sau theo dõi cậu đã biến mất.

Tác giả: Giới thiệu công việc hôm qua nhiều quá, xem đến hoa cả mắt, khụ, cuối cùng quyết định cho bạn học Hồ Hồ làm công việc này là vì thật sự rất đơn giản…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.