Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 46: Lang Hồ Hồ Bỏ nhà ra đi…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

chapter content

Từ Bắc chưa từng giống như hôm nay, ngủ một giấc đau khổ như bị tra tấn, trong mơ toàn là tiếng nói và bóng người hỗn loạn, bản thân giống như đang leo núi, lại giống như đang không ngừng chạy bộ, buồn bực không chịu nổi lại không tỉnh lại được.

Chuông điện thoại không biết từ khi nào bắt đầu vang lên trong phòng khách, ồn đến mức hắn tâm phiền ý loạn.

Hắn luôn không thích để điện thoại bên gối, luôn cảm thấy sẽ bị bức xạ thành đần độn, nhưng lại luôn có người gọi điện thoại tới lúc hắn đang ngủ trên giường.

Không muốn bắt, điện thoại lại vang đến là cố chấp, Từ Bắc bực mình thò tay sang bên cạnh đẩy một cái: “Đi lấy điện thoại…”

Lần này đẩy vào khoảng không, hắn mở mắt ra, nhìn thấy khoảng giường trống bên cạnh thì ngây ra một lúc, đau nhức toàn thân lúc này ập tới rõ ràng, đầu như sắp nổ ra, vai rất đau, eo rất mỏi, còn có…

“Đệt!” Từ Bắc ấn thái dương mắng một câu, ký ức đau khổ và hỗn loạn tối qua bắt đầu chậm rãi nổi lên.

Tiếng chuông điện thoại tắt chưa được hai giây lại lần nữa vang lên, Từ Bắc phỏng chừng là ai có việc gì, chỉ đành cố chịu cảm giác đau tức vừa nhức vừa trướng, xuống giường.

Vừa đứng dậy liền choáng váng, hắn nhanh chóng chống vào tường, hôm qua đúng là uống không ít, vịn tường đi ra phòng khách, vừa cầm điện thoại lên, tiếng chuông lại ngừng, hắn thở dài, đổ người xuống sô pha.

“A…” không đợi ngồi vững hoàn toàn, Từ Bắc lại bật dậy khỏi sô pha giống như bị dao đâm, liền nhào xuống bàn, đau, loại đau đớn bị ngang nhiên xé rách lần nữa ào tới, “Súc sinh!”

Từ Bắc chộp lấy điện thoại, có một thứ xúc động muống nện điện thoại xuống đất, cảm giác sỉ nhục bị đàn ông cưỡng ép tiến vào cơ thể cùng đau khổ không thể chịu đựng khiến đầu hắn lúc này như bị châm lửa, đau như thiêu như đốt.

Điện thoại lại reo, Từ Bắc nằm trên bàn nhìn một cái, là Kiều Khiêm.

“… Alo.” Từ Bắc bắt điện thoại, thực sự dọa sợ Kiều Khiêm, cổ họng cũng khàn đi, như người ho lao một tháng.

“Tiểu Bắc? Mày sao vậy? Bệnh à?” Kiều Khiêm quả nhiên vẫn là bị dọa.

“Không… tối qua uống nhiều…” Từ Bắc nhíu nhíu mày, uống cái mả mẹ mày, đệt.

“Trước đây mày uống nhiều cũng đâu có như vậy, mày không sao chứ?”

“Có chuyện gì được chứ, chỉ là uống tạp thôi,” Từ Bắc hắng hắng giọng, có lúc có người bạn rất hiểu thói quen và tập tính của mình, hơn nữa rất quan tâm mình cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt là khi người bạn này còn mẫn cảm như Kiều Khiêm, hắn chuyển chủ đề, “Mấy cuộc trước đều là mày gọi à? Có phải có chuyện không?”

“Không có chuyện ai mà tìm mày, Từ Lĩnh vốn định ngồi xe lửa, giờ đã đổi sang máy bay rồi, ban sáng tao vừa ra sân bay tiễn bọn nó,” Kiều Khiêm châm điếu thuốc, “Có muốn nghe thử tình hình bạn gái em mày không?”

“Nói.” Từ Bắc ngồi nghiêng trên ghế, vẫn đau, lại đổi sang quỳ trên ghế.

“Đẹp lắm.”

Từ Bắc đợi một lúc, Kiều Khiêm bên kia không nói gì, hắn hơi ngây ra: “Gì vậy, hết rồi?”

“Hết rồi,” Kiều Khiêm rít hơi thuốc, đây chính là toàn bộ ấn tượng, cho dù cô bé có gì khác tao nên chú ý, cũng không chú ý đến, bởi vì quá xinh đẹp, tao không để ý đến chuyện khác…”

“Phế vật, nhờ mày có ích gì,” Từ Bắc mắng một câu, “Còn chuyện gì khác không?”

“Hết rồi, có thể Từ Lĩnh đến đó sẽ liên lạc mày, đương nhiên cũng có thể không liên lạc, em trai mày, mày rõ hơn tao…”

“Hiểu rồi.” Từ Bắc thở dài, Từ Lĩnh thực tập xong trước khi quay về có thể gọi điện cho hắn đã tốt lắm rồi.

Từ Bắc mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, định tắm rửa một chút.

Đứng trước gương nhìn vẻ mặt tiều tụy cùng đầu tóc bù xù của mình, còn có mấy lỗ máu bị cắn thủng trên vai trái, đã không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn đau.

Từ Bắc vặn nước ấm ra xối xuống đầu, lúc nước quét qua cơ thể, làn da mẫn cảm đến mức có thể cảm nhận được cả quỹ tích giọt nước lăn trên cơ thể. Hắn vất vả nâng tay phải lên chống vào tường, tay trái nhẹ nhàng chạm chạm ra phía sau, sau đó cắn răng rửa sạch một lúc, cũng không biết tình trạng thế nào, dù sao cũng là đau, loại đau do vết thương thật sự mang lại.

Gần một tiếng hắn cuối cùng mới quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra, tỉnh táo hơn không ít, cũng chính lúc này, hắn phát hiện một chuyện, trước đó vì đầu óc còn rất choáng, lại bị cuộc gọi của Kiều Khiêm thúc giục chẳng lo nghĩ được gì khác…

Đó chính là —— Lang Cửu không ở trong nhà.

Nhà chỉ có hai gian như vậy, Từ Bắc vào phòng ngủ nhìn một cái, lại xốc drag giường lên cúi xuống nhìn nhìn, không có phát hiện gì.

Sợ tội bỏ trốn? Từ Bắc nhíu mày, lửa giận lại xông lên, lão tử cũng nói sẽ không đuổi mày đi rồi, còn muốn thế nào nữa! Lại còn chơi chiêu bỏ nhà ra đi này, gọi nhịp với ai đây, đệt!

Thích đi đâu thì đi đi, lão tử mặc kệ.

Từ Bắc hung hăng ném khăn tắm xuống đất, nhìn mấy lượt, lấy áo ngủ trong tủ áo mặc lên, vừa định đóng cửa tủ, đột nhiên phát hiện quần áo của Lang Cửu trừ bộ hôm qua vứt ở góc giường, mấy bộ khác đều vẫn đang treo trong tủ.

Hắn lật lật, xác định quần áo không hề thiếu.

Lang Cửu ra ngoài trong trạng thái sói.

Việc này khiến hắn hơi đau đầu, vóc dáng sói con rất dọa người, bình thường hắn dẫn ra ngoài cũng thường khiến người ta sợ, cho nên lúc ở dạng sói Từ Bắc rất ít khi cho nó ra ngoài, bây giờ hay rồi, một mình chạy ra ngoài như thế…

Từ Bắc mở cửa nhà, sói con cũng không ở bên ngoài, lúc hắn đang chuẩn bị xuống lầu đảo một vòng, cửa nhà Bệ Nhã mở ra, Giang Việt mắt lim dim từ trong nhà bước ra.

“Chào buổi sáng, chú hai,” Giang Việt chào hỏi, che miệng ngáp thật to, “Buổi tối ngủ ngon không…”

Từ Bắc vốn đang một bục lửa giận không tìm được chỗ phát tiết, lúc này Giang Việt bộ dạng hào hứng của hỏi hắn tối qua ngủ thế nào khiến hắn nháy mắt liền tức sùi bọt mép.

“Cái tên khốn này!” Từ Bắc xông đến đấm một quyền vào bụng Giang Việt.

Giang Việt không phát ra âm thanh gì, ôm bụng khuỵu xuống, Từ Bắc nắm cổ áo cậu ta lôi vào nhà, ấn lên tường: “Rốt cuộc cậu đã dạy Lang Cửu cái gì!”

“Xảy… ra chuyện gì rồi?” Giang Việt bị một quyền đấm cho môi cũng trắng bệch, rất vất vả hỏi một câu.

Từ Bắc lại đột nhiên im lặng, mắt cũng sắp tóe lửa lại không nói không nói gì thêm. Phải rồi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì!

Chuyện thì chắc chắn đã xảy ra, nhưng đây là chuyện có thể nói với người khác sao, chuyện này làm sao mà mở miệng? Bị cưỡng à? Bị bạo à?

Từ Bắc thả Giang Việt ra, nhìn Giang Việt vẻ mặt hoang mang, hắn hít một hơi, chầm chậm thở ra: “Sáng ra cậu có thấy Lang Cửu không?”

Giang Việt và Bệ Nhã đều không nhìn thấy Lang Cửu.

Từ Bắc lại lặng lẽ hỏi cụ ông cụ bà hay tập thể dục buổi sáng dưới lầu, cũng không ai nhìn thấy một con chó trắng lớn. Vậy có nghĩa là, sói con có lẽ từ nửa đêm đã chạy đi rồi.

Từ Bắc đứa bên bồn hoa của tiểu khu, trong lòng đã không nói được là cảm giác gì, một mặt lo lắng sói con ở ngoài dây vào phiền phức gì, một mặt lại vì chuyện tối qua mà trong cơn giận dữ không muốn lo đến nó nữa.

Giang Việt và Bệ Nhã đều đã chia nhau đi tìm người, Từ Bắc không kỳ vọng bọn họ tìm thấy được, cho dù lướt ngang qua sói con, bọn họ cũng sẽ không biết đây chính là cậu bé tối qua mừng sinh nhật.

Từ Bắc không hiểu sao lại nghĩ tới lời đồn nghe được lúc trước, nói là có ngao Tạng chạy lạc ra đường cái, gây nên khủng hoảng, cuối cùng bị cảnh sát nổ súng bắn chết.

Tính tình sói con không ổn định, rất dễ bộc phát, không chừng nó cũng sẽ gây nên khủng hoảng, sau đó cảnh sát tới, lại phát hiện con chó trắng này không ngờ có tốc độ di chuyển kinh người, dùng súng bắn không trúng.

Vậy thì loạn rồi.

Từ Bắc không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lấy điện thoại ra, chỉ đành tìm Thẩm Đồ thôi.

Thẩm Đồ không hỏi Từ Bắc tại sao sói con đột nhiên chạy mất, chỉ hỏi thời gian và hình dáng lúc chạy đi.

Thẩm Đồ cảm thấy có hơi bất ngờ, tình cảm của sói con với Từ Bắc rất sâu đậm, dù Từ Bắc có giết nó, nó cũng sẽ không bỏ đi. Nhưng y cũng không truy hỏi rốt cuộc tại sao sói con chạy mất, y chỉ quan tâm hiện giờ sói con có ở trong phạm vi khống chế không.

Điều đáng mừng duy nhất là, mình còn ở An Hà.

“Tối qua thế mà cậu uống say.” Thẩm Đồ quay dãy số.

“Chú hai, tôi không cố ý mà, trong tình huống lúc đó…” người trong điện thoại rất bực bội, “Bây giờ phải làm sao, gần đây đều tìm cả rồi, không phát hiện dấu vết.”

“Tôi đi tìm,” Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, “Cậu lưu ý xem có gì khác thường không… Liên Quân chết rồi.”

“Chết rồi? Ai làm?”

“… không biết, cúp đây.”

Hiện trường tử vong của Liên Quân Thẩm Đồ đã xem qua, tuy nhiên chỉ là vội vàng quét mắt một lượt.

Có vẻ là thủ pháp của Lâm Duệ, sở dĩ y không xác định được lắm, là vì thủ pháp gần như giống hệt, nhưng chuyện khiến y nghĩ không thông lúc này là, nếu thật sự là Lâm Duệ, nguyên nhân hắn ta làm vậy là gì.

Thẩm Đồ mở cửa sổ nhà nghỉ ra, đường phố dưới lầu rất yên ắng, chỉ có một người phụ nữ bế con quay lưng về phía y như đang đợi ai, y nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ.

“Mẹ ơi, chó chó!” đứa bé rất hưng phấn vỗ vỗ vai mẹ.

Người phụ nữ quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì: “Chó ở đâu chứ.”

“Chó màu đen, từ cửa sổ nhảy ra.” đứa bé vẫn rất hưng phấn, mặc dù nó không nhìn rõ làm sao con chó đó có thể biến mất ngay trước mắt nó.

“Đừng nói bậy, có chó nào lại nhảy ra từ nơi cao như thế.”

Sau khi đáp máy bay, Diêu Na vẫn tựa vào vai Từ Lĩnh mà ngủ, tóc dài che nửa gương mặt, có vẻ rất yên tĩnh.

“Tới rồi,” Từ Lĩnh vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, “Đừng ngủ nữa.”

Diêu Na mở mắt ra, mơ mơ màng màng cười một cái, ngồi thẳng người dậy, lại nhìn nhìn ra cửa sổ khoang: “Còn chưa dừng hẳn mà.”

Từ Lĩnh không nói gì, cầm lấy điện thoại đang mở ra nhìn, tin nhắn của Kiều Khiêm nhảy ra đầu tiên: Anh đã nói với Từ Bắc chuyện cậu đến An Hà, cậu mà không liên lạc nó thì không hay, nhớ gọi điện, đó là anh ruột cậu.

“Ai vậy?” Diêu Na xáp lại nhìn lên điện thoại.

“Không,” Từ Lĩnh nhanh chóng cất điện thoại vào túi, “Thu dọn một chút đi.”

Lần thực tập này Từ Lĩnh và Diêu Na được phân cùng một đơn vị, là một đơn vị khá tốt, có thể học được vài thứ, cho nên tuy nói là rời nhà hơi xa một chút, anh vẫn quyết định đến đây.

Chỉ là anh không ngờ điều kiện cư ngụ lại kém như vậy, ký túc nữ sinh còn được, bốn người một phòng, là tòa nhà mới, nhưng ký túc nam sinh lại có hơi đáng sợ, vừa vào đến hiên đã bốc mùi, trên tường loang lổ vết ố nhìn mà lộn ruột.

“Ra ngoài thuê phòng ở đi.” xem xong ký túc Từ Lĩnh quả thật không chịu nổi nữa.

“Có mấy tháng còn thuê phòng sao, chúng ta cũng không phải giàu có,” Diêu Na cười cười, “Ký túc bọn em vẫn được lắm, chi bằng anh đến chỗ anh anh ở đi…”

“Không.” Từ Lĩnh nghĩ cũng không nghĩ, từ chối ngay.

“Đừng như trẻ con thế,” Diêu Na kéo tay anh, “Không biết anh và anh anh thế nào, nhưng anh em ruột ai lại như thế, hơn nữa thuê phòng chỉ thuê mấy tháng…”

“Em đừng quản chuyện này.”

Nước cũng biến thành băng rồi, có vẻ rất đẹp.

Sói con ngồi trong bụi cây bên bờ sông, trên bộ lông trắng tinh vươn không ít lá khô.

Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nơi này vào ban ngày, đêm ba mươi Từ Bắc từng dẫn nó đến đây đốt pháo hoa, nó còn nhớ màu sắc những pháo hoa đó, rất xinh đẹp, nhưng nó không dám lại quá gần.

Hôm đó rất vui vẻ.

Hôm qua cũng rất vui, nó đã có sinh nhật, còn có tiệc sinh nhật, nhận được quà.

Nhưng… chuyện bị chính nó phá hỏng.

Sói con rất buồn bực cúi đầu nhìn chân của mình, chân ướt sũng, trong khẽ ngón chân còn có vài vụn băng nhỏ chưa tan hết, nó điên cuồng chạy trong thành phố cả một đêm, trời gần sáng mới đến được bờ sông.

Nó nằm xuống mặt tuyết, cằm gác lên chân trước, qua một lúc lại ngẩng đầu liếm liếm chân, tối qua chạy quá lâu, đệm thịt chân bị cắt rách đến mấy đường, nhưng bây giờ đã khép miệng gần hết rồi.

Muốn về nhà quá.

Từ Bắc nói sẽ không đuổi nó đi, nhưng nó không dám về.

Nó sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Từ Bắc, không phải con trai nữa, cũng không phải em trai nữa, chỉ là một con sói nhặt được… Từ Bắc đưa mình về nhà, liều cả mạng cứu mình, tìm thầy dạy mình lối sống, dạy mình làm sao làm một con người, còn cho mình một cái sinh nhật…

Bây giờ bọn họ lại không còn quan hệ nữa, nó dùng thời gian dài như vậy lại vẫn chỉ là một con sói.

Sói con đứng dậy đi lên mặt băng, cúi đầu nhìn bóng ngược mơ hồ của mình trên băng, thật sự chỉ là một con sói, quá thất vọng, tại sao chỉ là một con sói.

Sói con cào cào mặt băng, nên làm sao đây?

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng giẫm lên mặt băng rất khẽ. Sói con rất kinh ngạc, nó không ngửi thấy mùi của người này, mà bước chân đã đến khoảng cách gần như thế nó mới nghe thấy, nếu là người bình thường, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.

Sói con không quay đầu lại nhìn, bản năng phán đoán nguy hiểm ẩn trong cơ thể khiến nó phóng vút ra phía trước.

Mặt băng sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng vỡ vụn, phóng ra được một khoảng rồi, sói con mới quay đầu lại nhìn sau lưng. Ở chỗ nó vừa đứng, cắm bốn cây gì đó trông như phi tiêu nhỏ, xếp thành một hàng chỉnh tề.

Một người ngồi xổm bên bờ sông, mặc áo khoác liền mũ, mép mũ che khuất mắt, sói con chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt bên dưới mũi gã, trên miệng người này còn ngậm một cây phi tiêu nhỏ, giống hệt mấy cái cắm trên mặt băng.

“Chó con lợi hại quá,” người kia lấy phi tiêu trên miệng xuống, cười cười, “Nếu đổi lại là chó con khác, lúc này đã chết rồi cơ.”

Tác giả: Ây dầu, chó con bị người ta theo dõi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.