Trong chỗ u tối, Già Lam nghe được âm thanh trầm dày từ tính của một nam tử. Tiếp đó…
Phốc phốc phốc phốc… Kinh mạch trong cơ thể, từng luồng nhiệt màu trắng tùy ý xuôi theo dòng nước, kinh mạch cả người lập tức thông suốt, dồi dào khí huyết. Luồng nhiệt ở bên trong đan điền chuyển động một chốc lát, dần dần lên trên đỉnh, hình thành một sức mạnh di chuyển hùng vĩ cuồn cuộn. Ý nghĩ vừa chuyển động, Già Lam liền ngồi thiền, tiến vào cảnh giới quên chính mình.
Hai gã hộ vệ của Triệu gia, nhận lệnh của nhị tiểu thư, sau khi phát hiện Già Lam xuất hiện ở cửa Bảo Khí Các, bọn họ liền đi theo đuôi nàng đến hẻm nhỏ.
Cả hai đều trợn to đôi mắt.
Không gian ngõ hẻm nhỏ hẹp, giống như ở một nơi xa, tự tạo thành một thế giới khác. Linh khí ở bốn phía chấn động, thiết kiếm, tiển thạch tồi tàn, khôi giáp rách nát… Kèm theo linh khí chấn động, đánh vào tường một cái, phát ra âm thanh leng keng của kim loại.
Trình độ của Già Lam, nâng cao từng chút một…
Hạ phẩm Linh giả cấp hai, trung phẩm Linh giả cấp hai, thượng phẩm Linh giả cấp hai… Tột cùng… Đột phá!
Linh giả cấp ba!
Trường kiếm trong tay hai gã hộ vệ bất tri bất giác rơi xuống đất, quai hàm của bọn họ hạ thấp xuống… Hạ thấp xuống… Hạ thấp xuống. Sau đó rơi xuống đất lúc nào cũng không biết, thiên tài bọn họ đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy người… Người… Kinh khủng như vậy… Cơ bản chính là một quái thai mà!
Thanh âm loảng xoảng của trường kiếm rơi xuống đất, khiến Già Lam thức tỉnh, nàng từ trong cảnh giới kỳ diệu tỉnh lại.
Ngoảnh đầu lại, nàng phát hiện hai gã hộ vệ nhà họ Triệu.
“Tìm ta có chuyện gì không?” Già Lam hết sức bình tĩnh.
Hai gã hộ vệ rất nhanh liền tỉnh táo lại, song song cúi người nhặt kiếm lên, hừ lạnh một tiếng: “Già Lam, ngươi hại tiểu thư nhà ta thật thê thảm, bây giờ bọn ta tới báo thù cho tiểu thư nhà ta!”
Hai người bọn họ đều là Kiếm sĩ cấp ba, đối phó với một gã Linh giả cấp ba vừa mới thăng cấp, căn bản không thanh vấn đề, ý chí chiến đấu của hai người bay lên cao. Nhanh chóng thay Triệu gia đem vị thiên tài này bóp chết từ khi còn trong trứng nước. Đây là trách nhiệm của bọn họ!
Thần trí của Già Lam khẽ động, Chiến Hoàng Bút bay vút lên không trung.
“Người muốn hại chủ nhân, giết không tha!” Hào quang huyền kim sắc lớn lên, đột nhiên Chiến Hoàng Bút rung động mãnh liệt, sức mạnh tăng vọt, vung nhanh đầu bút của nó…
Hai cái chữ ‘Đại’ to lớn, giống như muôn vàn hào quang huyền kim sắc bắn về phía hai người bọn họ, xuyên qua thân thể hai người.
Đúng là giết người trong chớp mắt!
Hai gã hộ vệ tan thành mây khói!
Ánh mắt Già Lam lập lòe ra tia sáng kì quái, chứng kiến thực lưc kinh khủng của Chiến Hoàng Bút, kinh ngạc tán thưởng, càng kích thích suy nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ của nàng. Nhất định có một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ vượt qua Chiến Hoàng Bút!
“Chiến Hoàng, về sau có thể dịu dàng một chút hay không?” Nàng vỗ về cây bút trong tay, cười trêu nó.
“Ta sẽ cố gắng!” Thanh âm lãnh khốc vang lên, sau đó liền chìm vào im lặng.
Người bên ngoài ngõ hẻm nghe thấy tiếng động lớn ở bên trong đều vây quanh xem, khi mọi người đi vào ngõ hẻm thì đã không gặp một bóng người nào rồi, chỉ có hai chữ ‘Tiện! Nhân!’ được khắc trên bức tường.
Chiến Hoàng Bút không chỉ mạnh mẽ dũng mãnh, dù lớn tuổi nhưng vẫn rất hài hước, rất có sáng ý!
Già Lam nhếch môi cười, rất nhanh liền rời xa đám người.
Đúng lúc Sở Chiêu Viêm và Mục Tư Viễn đi ngang qua, đi theo mọi người đến vây xem, thấy hai chữ ‘Tiện! Nhân!’ thật lớn, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau.
“Thật là quỷ dị! Ai làm vậy hử!? Ta rất bội phục hắn!” Mục Tư Viễn sờ cằm, vẻ mặt rất hứng thú.
Sở Chiêu Viêm thì nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, không nhịn được sợ hãi khen ngợi: “Nhìn hai kiểu chữ này, đầu bút mạnh như kiếm, người bình thường không thể nào làm được, thật giống như là trong truyền thuyết…”
“Ngươi nói là… Làm sao có thể như vậy chứ?” Mục Tư Viễn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hai người nhìn lẫn nhau, chìm vào bầu không khí quái lạ.
Khóe mắt liếc qua, Sở Chiêu Viêm vừa khóe bắt được một bóng dáng quẹo vào cổng lớn Bảo Khí Các. Ánh sáng trong đáy mắt hắn hơi trầm xuống, cúi đầu nói: “Đi, đi vào Bảo Khí Các!”
“A? A! Ngươi biết là ai làm à?” Mục Tư Viễn kích động nhảy dựng lên, chạy theo Sở Chiêu Viêm vào Bảo Khí Các.
Cách cổng lớn của Bảo Khí Các không xa, càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến, mơ hồ nghe được có người tranh luận.
“Con gái nhà giàu mới nổi chính là con gái nhà giàu mới nổi, vĩnh viễn cũng không thể trở thành quý tộc được! Trong phạm vi một trăm dặm Tống gia các ngươi, toàn bộ đều là mùi tiền, từ trong ra ngoài đều mang mùi tiền. Thúi không thể ngửi được! Mọi người mau tới đây ngửi thử xem, trên người nàng ta có phải toàn là mùi tiền hay không?”
Giọng nói của ả ta vừa rơi xuống, mọi người ở chung quanh liền cười vang.
Già Lam chen vào đám đông, tháy Triệu Thanh Lan mang theo hai gã thiếu nữ quý tộc, đang cùng nhau làm nhục Tống Thiến Nhi. Tống Thiến Nhi sợ sệt cúi đầu, cắn cánh môi, rõ ràng là bộ dạng bị người ta ăn hiếp đến đáng thương. Hai gã hộ vệ sau lưng nàng đang trợn mắt trừng Triệu Thanh Lan, nhưng lại không dám ra tay.
Triệu Thanh Lan là nhị tiểu thư của Triệu gia, cũng chính là muội muội của Triệu Thanh Tình, có lẽ là do ba ngày trước nàng làm tỷ tỷ của ả bị thương, hiện tại ả ta đem hết mọi bực tức trút lên đầu Tống Thiến Nhi.
Triệu Thanh Lan không chút thương xót, tiếp tục dùng lời ác độc: “Tống Thiến Nhi, không ngờ ngươi đắm chìm trong trụy lạc như vậy. Không ngờ ngươi lại cùng tiểu tiện nhân Già Lam kết bạn. Ả ta là ai, có thân phận địa vị thế nào, ngươi ở chung một chỗ với ả, đúng là người xấu xí kết hợp với con gái nhà giàu mới nổi.”
Tống Thiến Nhi vẫn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phụt ra phẫn nộ: “Già Lam là bằng hữu của ta, ta không cho phép ngươi sỉ nhục nàng ấy!”
Bản thân và gia tộc bị người khác sỉ nhục thê thảm. Nàng chỉ lùi bước theo bản năng, nhưng khi bạn bè bị sỉ nhục vì mình, nàng liền phản kháng!
Người bạn như vậy, đáng giá để kết giao!
“Bạn? Người bạn kia của người sợ là mãi mãi cũng không quay về được!” Triệu Thanh Lan sâm sâm nở nụ cười, ả nghĩ rằng hai tên hộ vệ của ả đã đem Già Lam giải quyết xong rồi!
Ánh mắt của Tống Thiến Nhi kinh sợ, lại lộ ra vẻ khó tin, một khắc sau, nàng liền cười vui vẻ.
Triệu Thanh Lan nhíu mày, sau đó liền nghe thấy giọng nói của người ở sau lưng: “Người ngươi đang nói là ta sao? Vậy thì phải khiến ngươi thất vọng rồi!” Giọng nói nhàn nhạt lại mang theo vài phần trêu tức, thành công khiến Triệu Thanh Lan và hai đồng bạn giật mình.
“Ngươi… Làm sao ngươi…” Triệu Thanh Lan quay đầu nhìn thấy Già Lam, tầm mắt lướt qua nàng, nhìn về phía sau, tìm kiếm hai gã hộ vệ của ả.
“Ngươi đang tìm ai hửm? Lẽ nào… là người ngươi kêu đi giết ta?” Già Lam như cười như không, nửa thật nửa giả.
Dung mạo Triệu Thanh Lan đột nhiên biến đổi, trong lòng nảy sinh ra vô số nghi hoặc. Người ả phái đi có thực hiện mệnh lệnh của ả hay không, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Đáng chết ả cũng không tin, hai gã hộ vệ của ả lại mất mạng trong tay của Già Lam.
“Ai… ai phái người ám sát ngươi chứ?”
Một tiếng cười lạnh lẽo truyền vào tai Triệu Thanh Lan, Già Lam vượt qua người ả, đến bên cạnh Tống Thiến Nhi: “Về sau gặp phải loại người thối rửa như thế này, thì coi như ả ta không tồn tại đi! Ngươi càng cho ả mặt mũi, ả càng không biết xấu hổ!”
Tống Thiến Nhi gật đầu như giã tỏi.
“Tiện nhân, ngươi dám sỉ nhục ta?” Sắc mặt của Triệu Thanh Lan khi đỏ khi trắng hệt như da con tắc kè.
“Phải nhớ kĩ, Nhục nhân giả, tất tự nhục! (*)” Già Lam không thèm để ý ả, tiếp tục ‘dạy dỗ’ Tống Thiến Nhi.
(*) Sỉ nhục người khác, tất nhiên cũng là tự làm nhục chính mình.
Tống Thiến Nhi nặng nề gật đầu, bộ dạng bị dạy dỗ.
“Tiện nhân, ngươi dám coi thường ta?” Triệu Thanh Lan thẹn quá hóa giận, giọng khàn khàn rống to.
“Môi trường của Bảo Khí Các đúng là không được tốt lắm, làm sao lại để chó điên chạy loạn cắn người vào đây?” Già Lam ngoáy ngoáy lỗ tai, nhíu mày.
“Già, lam! ——” Triệu Thanh Lan tức giận đến các cơ trên mặt cũng co rút, nàng cư nhiên dám coi thường mình, xem mình như không khí.
Lần này, Già Lam mới có phản ứng: “Ngươi đang kêu ta à? Ta tưởng rằng… Tiện nhân là tự xưng của ngươi chứ!”
Lời nàng vừa nói, mọi người vây xem cảm thấy hơi thở như bị nghẹn trong cổ họng, còn chưa lên tới miệng, tiếng cười to liền vang lên. Mọi người cười như điên không ngừng lại được.
Triệu Thanh Lan cảm thấy yết hầu nóng rát, có chút ngọt tanh, nhưng bị nàng cố gắng nuốt xuống. Tức điên! Ả tức điên rồi!
(Ngữ: =] hộc máu rồi, chị iu lị hại lị hại)
“Ha ha ha, thật là lợi hại! Nàng ta đúng là có bản lãnh đem người đang sống sờ sờ chọc tức chết. Nhân tài nha!” Mục Tư Viễn vừa cười hô hố, vừa lộ ra vẻ mặt suy nghĩ lại khâm phục: “Thật thú vị! Một người bình thường luôn rụt rè nhút nhát, nhưng tâm tư lại nhanh nhẹn như vậy, Triệu Thanh Lan đúng là đồ óc heo ngu như lợn, bị tức chết cũng đáng đời!”
Nghe lời Mục Tư Viên nói, ánh mắt của Sở Chiêu Viêm càng thêm thâm trầm khó lường, nếu như vừa rồi hắn không nhìn lầm, bóng đen rời đi kia rất giống nàng. Từ khi nào nàng ta trở nên lợi hại như vậy?
Một gian phòng khách quý ở lầu hai, từ vị trí của nó, có thể quan sát mọi xó xỉnh ở trong đại sảnh.
Màn cửa sổ được hai cây ngón tay vén lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mĩ thanh thuần, mắt phượng híp lại, một nam tử lười biếng nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống đám người ở phía dưới.
“Tiểu tử kia thật sự rất có ý tứ!” Giọng nói từ tính vang lên một cách tự nhiên, tà mị khiến lòng người bị mê hoặc.
“Chủ nhân đang nói ta sao?” Một con thú nhỏ màu trắng vui vẻ đẩy ra mái tóc đen như mực của hắn đang rũ trên đầu vai xuống, chiếm vị trí dành riêng của nó, phát hiện tầm mắt của chủ nhân nó rơi vào lầu dưới, Tiểu Tị Khổng không nhịn được ghen tỵ: “Người xấu xí! Người xấu xí!”
Nam tử liếc mắt nhìn nó, nhợt nhạt mỉm cười.