Đống lửa cháy lan mạnh chiếu vào mắt sói.
Một con, hai con, ba con….Đếm không biết có bao nhiêu bầy sói, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập bốn phương tám hướng về đây.
Tiếng sói tru đâm rách màng nhĩ.
Già Lam định đến trước bảo vệ Nạp Lan Tiêu Bạch, nhưng lại bị Nạp Lan Tiêu Bạch kéo ra sau.
“Những con sói này không bình thường, nó bị tiếng tiêu điều khiển, đợi một lúc nữa có cơ hội liền phá vòng vậy chạy ra, không được quay đầu lại.”
“Nhưng mà…” Già Lam lắc đầu, “Huynh đi trước đi. Muội có quan tài thiên táng, có thể chống chọi một lúc tạm thời.”
Nạp Lan Tiêu Bạch quay đầu nhìn phương hướng nọ, nhíu mày: “Chúng ta ai cũng không đi được…”
Già Lam kinh ngạc nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào đã có một nhóm Hắc y nhân xuất hiện ở bên ngoài bầy sói, dồn bọn họ vào một góc, trong đám người có một kẻ cầm cây tiêu xanh biếc đặc biệt bắt mắt, nàng vừa liếc mắt đã thấy được hắn ở trong đám người.
Người nọ đứng lơ lửng trên không, bộ dạng vô cùng ngạo nghễ, trên vạt áo của hắn hình như có thêu một đóa hoa sen.
“Ngươi chính là Nạp Lan Tiêu Bạch? Thế hệ trẻ của Nạp Lan gia tộc quả là xuất sắc, đứng đầu bát công tử Hạo Thiên?” Giọng nói người kia cực kỳ tự tin còn mang theo khinh miệt.
Không đợi Nạp Lan Tiêu Bạch trả lời, hắn tiếp tục nói: “Ta còn tưởng Nạp Lan Tiêu Bạch có ba đầu sáu tai chứ, hóa ra là một người mù, tam ca để ta mang theo nhiều người đến chặn đường một người, ta còn phải sử dụng tiêu điều khiển sói, quả thực là lấy dao giết trâu mổ gà.”
Con ngươi Già Lam đảo một vòng, cười nói: “Nếu đã nghĩ như vậy, sao không đấu một chọi một với huynh ấy? Chẳng lẽ không đủ tự tin đối phó với một người mù, nên gọi nhiều súc sinh đến mới giúp ngươi có can đảm?”
“Ngươi là ai sao dám nói chuyện như vậy với bản chủ?”
Ánh mắt người nọ như đao.
“Cái gì? Bản chủ? Ha ha ha….Đúng là rất bản.” Già Lam cười to.
Người nọ giận dữ: “Xú nha đầu, muốn chết!”
Trong nháy mắt, tiếng tiêu vang lên, bầy sói ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn.
“Chiến Hoàng bút.”
Ánh sáng màu vàng chợt nổi lên —-
Người kia và Nạp Lan Tiêu Bạch đồng thời chấn động.
“Chiến Hoàng bút?”
“Chiến Hoàng bút!”
Một trận đại chiến hết sức căng thẳng nổ ra.
Nạp Lan Tiêu Bạch cùng người nọ giao thủ.
Nhưng mà thể lực Già Lam lại càng không chống đỡ được, nhìn đóa hoa sen mới trên cổ tay từ từ hình thành, đây là điềm báo độc phát.
“Tại sao có thể như vậy?”
Già Lam cảm giác được trên người người nọ có sức lực đặc biệt ảnh hưởng đến nàng, đột nhiên, nàng chú ý đến đóa hoa sen được thêu trên vạt áo, chân mày khẽ nhíu lại, ăn mặc của hắn y hệt những người nàng thấy trong ảnh ảo kia, chẳng lẽ hắn cũng đến từ chỗ đó?
“Chiến Hoàng, tấn công cổ tay của hắn!”
Nghe nàng ra hiệu, đầu bút lông của Chiến Hoàng bút khẽ chuyển, lập tức tấn công vào cổ tay tên Hắc y nhân, xoát xoát xoát vài nét đánh xa, ống tay áo đứt một đoạn, lộ ra một bên cánh tay.
Toàn thân Già Lam chấn động, cả người giật mình.
“Lam Lam, cẩn thận —-”
Trong lúc suy nghĩ xuất thần, có vài tên hắc y nhân đánh về phía nàng.
“Quan tài thiên táng! Nạp Lan đại ca mau vào đi.”
Già Lam xuất ra bảo khí.
Bóng dáng hai người lóe sáng, trong nháy mắt nắp quan tài khép lại, bầy sói chạy đến, quan tài thiên táng đã bị bọn chúng bao vây cắn gặm.
“Nạp Lan Tiêu Bạch, Bát công tử? Hừ, ngay cả một kích cũng chịu không nổi.”
Người nọ vừa dứt lời, một âm thanh khác vang lên: “Ai nói bát công tử không chịu nổi một kích?”
Người nọ quay lại phương hướng phát ra âm thanh, từ đằng xa có hai con ngựa chạy như bay, móng ngựa như tuyết bắn tung tóe, trong nháy mắt đã vượt qua ngọn núi.
Người nói chuyện chính là Phượng Thiên Dục.
“Để ngươi nếm thử mùi lợi hại của bát công tử.”
Kiếm trong tay hắn bay ra ngoài, âm thanh xé gió —-
Một kiếm giết chết hai con sói hoang!
Phượng Thiên Dục thúc ngựa như bay, vừa mới nắm chuôi kiếm, xoay tay lại thêm hai con sói hoang toi mạng.
“Nhị đệ, đệ cứ tiếp tục chơi đùa đi, ta đi trước một bước.” Phượng Thiên Sách vừa dứt lời, Phượng Thiên Dục đã cảm thấy cả người như bay lên không trung, mất kiểm soát ngã về hướng bầy sói, trong phút chốc ‘mặt mày không còn chút máu’, vội vàng vung kiếm tứ tung, khiến bầy sói lui về bốn phía, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm rơi xuống đất, đợi lúc hắn ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Thiên Sách là thúc ngựa xông vào bầy sói, như một tia chớp sấm sét, vẽ ra một đường lửa sáng, trong vòng ba bước không có con sói nào dám xông vào.
“Có nhầm hay không vậy? Ngựa của ta.” Phượng Thiên Dục hổn hển.
Ở phía sau hắn có một ngựa khác chạy sát bên.
Phượng Thiên Tầm ngồi trên lưng ngựa nói với hắn: “Nhị ca, đây là lúc chứng minh thực lực bát công tử, ngàn vạn lần đừng để mất mặt.”
Nói xong nàng cùng với Phượng Thiên Ca thúc ngựa chạy đi trước.
Phượng Thiên Dục tức giận đến cắn răng, nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, phía sau lưng hắn có rất nhiều hắc y nhân chạy tới, bây giờ hắn cần phải bình tĩnh đối phó với kẻ địch mới được.
Phượng Thiên Sách xung trận thúc ngựa chạy trước, tư thế không chống đỡ nổi, tên cầm đầu đám người hắc y nhân thấy sát chiêu của Phượng Thiên Dục, cười lạnh một tiếng, lúc này mới thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm thấy được sức lực bên trong thân thể hắn bộc phát, loại lực lượng vô hình này khiến hắn cảm thấy có áp lực lớn.
“Các người là ai?”
Phượng Thiên Sách mỉm cười: “Ngay cả tên tiểu gia mà ngươi còn chưa nghe nói, vậy mà dám ra giang hồ lăn lộn? Hôm nay ngươi lăn lộn trên giang hồ coi như chấm dứt, để tiểu gia tiễn ngươi một đoạn.”
Giơ tay lên, trong tay hắn biến hóa xuất hiện một thanh phong nhận thêm một chút nữa liền hóa thành phương thiên họa kích.
Con ngươi hắc y nhân phản chiếu bóng dáng phương thiên họa kích, chậm rãi phóng đại…
“Đây là….chẳng lẽ là….Phương…trong truyền thuyết….a….” Không đợi hắn nói xong, sau gáy đột hiên bị thứ gì đó công kích, cả người hắn bay ra ngoài, phương thiên họa kích từ đối diện xẹt qua bên vai phải của hắn, có thể nghe rõ tiếng xương cốt vỡ vụn.
Thiên Thiên kiêu căng lắc mông: “Tiền hậu giáp kích, thành công!”
Nhưng mà sau một phút, nó bị bầy sói xung quanh xông tới, phịch hai cánh chạy trối chết lên trời.
Phượng Thiên Sách không để ý đến đám hắc y nhân, chạy thẳng đến quan tài thiên táng, ai ngờ quan tài đung đưa kịch liệt.
“Tiểu Lam Lam —-”
Tình hình bên trong quan tài không được lạc quan cho lắm.
Già Lam thật không ngờ đến, sau khi nắp quan tài khép lại, thân thể của nàng càng mất khống chế, hoa sen trên cổ tay càng nẩy nở tốt hơn, thân thể Già Lam như muốn nổ tung vì đau đớn và khó chịu.
“A! A —–”
“Lam Lam, muội làm sao vậy?” Nạp Lan Tiêu Bạch cố gắng ổn định nàng, lại không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu hất văng ra.
“Muội thật khó chịu! Huynh không nên đụng muội, muội sẽ làm huynh bị thương đó.”
Không gian bên trong qua tài lại lớn như vậy, Già Lam đấu đá lung tung, làm quan tài chấn động kịch liệt.
Lúc Phượng Thiên Sách mở nắp quan tài, nhìn thấy Nạp Lan Tiêu Bạch đang ôm Già Lam từ phía sau, gương mặt Già Lam đỏ bừng thở hổn hển bộ dạng đầy mờ ám, trong phút chốc, sắc mặt Phượng Thiên Sách khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện Già Lam khác thường, cẩn thận nhìn cổ tay của nàng, vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Hắn giật lấy Già Lam từ trong tay Nạp Lan Tiêu Bạch, kéo nàng vào trong lòng mình.
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Một câu nói dịu dàng rơi vào trong tai Già Lam, trong nháy mắt thân thể của nàng tiếp xúc với thân thể của hắn, thống khổ phút chốc như được hóa giải.
Già Lam ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Thiên Sách, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ khó tả: “A Sách —-”
“Ta đến chậm rồi.” Phượng Thiên Sách không nói gì thêm, chỉ ôm nàng thật chặt, dường như muốn nàng hòa tan vào trong cơ thể máu thịt của mình. Có trời mới biết mất nàng hắn có bao nhiêu thống khổ.
“Đừng sợ. Không còn việc gì nữa, tất cả đều đã qua đi rồi.”
Lắng ghe lời khuyên giải dịu dàng của hắn, Già Lam chậm rãi mất đi ý thức. Nàng không biết sau khi nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ biết sau khi tỉnh lại nàng đang nằm trên một chiếc giường trong khách điếm, Phượng Thiên Sách làm bạn ở bên cạnh nàng.
“Nàng tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?”
Già Lam mỉm cười nhìn hắn lắc đầu.
“Làm sao vậy? Cười ngây ngốc cái gì?” Phượng Thiên Sách vô cùng thân mật gõ lên trán nàng một cái.
Già Lam chỉ cười không nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng vém ống tay áo lên, kiểm tra thử mới phát hiện hoa sen đã tăng lên chín cánh hoa, sắc mặt nàng ngưng trọng.
“Tại sao lại có thể như vậy?”
Phượng Thiên Sách thu hồi nụ cười, an ủi: “Đừng lo lắng, ta đã liên lạc với sư phụ, ông ấy sẽ nhanh chóng chạy tới đây, ta tin tưởng ông ấy nhất định có biện pháp.”
“A Sách, chàng nói có phải hay không một ngày nào đó ta sẽ hóa thành ma quỷ? Nếu ta thật sự hóa thành ma, chàng hãy tự tay giết chết ta, ta không muốn lạm sát người vô tội…” Trái tim đột nhiên yếu đuối.
“Nói bậy cái gì thế hả, nếu nàng hóa thành ma, ta liền cùng nàng xuống địa ngục, ta sẽ không để nàng cô đơn một mình.” Hắn cười nhẹ nhàng như gió, ánh mắt đầy trìu mến. Già Lam như say đắm bên trong, cảm động vùi đầu vào trong ngực hắn.
“Thế nào? Cảm động lắm hả, tiểu Lam Lam quật cường khó gần trước đây đi đâu mất rồi? Phượng Thiên Sách thoải mái trêu chọc.
Già Lam ngượng ngùng nhéo hắn mấy cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì.
“Nạp Lan đại cả đâu? Huynh ấy không sao chứ?”
Phượng Thiên Sách giả vờ tức giận tái mặt: “Người đó tâm cơ thâm trầm, cướp nàng từ trong tay ta, dọc đường đi còn thi triển không ít quỷ kế, sao nàng còn nhớ nhung hắn?”
“Nhìn chàng kia, bụng dạ hẹp hòi.” Già Lam thích thú nhìn hắn, đột nhiên ôm cổ của hắn, dùng sức hôn một cái, “Nhưng mà ta lại thích chàng như vậy.”
Tiếng cười trong trẻo vang lên không ngừng.
Nạp Lan Tiêu Bạch đứng bên ngoài cửa hơi dừng lại, lặng lẽ xoay người muốn rời đi.
Khóe mắt Phượng Thiên Sách xẹt qua suy tính.
“Vào đi.”
Cửa phòng mở ra, Nạp Lan Tiêu Bạch quay lại.
Nạp Lan đại ca, muội không làm huynh bị thương chứ?” Già Lam thân thiết hỏi thăm.
“Không có.” Nạp Lan Tiêu Bạch nói.
“Nạp Lan, ngươi có cảm thấy kỳ quái không? Những tên hắc y nhân kia rõ ràng nhắm vào huynh, bọn họ gióng trống khua chiêng đối phó ngươi, chẳng lẽ không sợ Nạp Lan gia các người….” Phượng Thiên Sách nói.
“Ta cũng đã nghĩ đến, ta định khởi hành trở về ngay lập tức.” Nạp Lan Tiêu Bạch dừng lại, quay đầu về phía Già Lam, “Lam Lam xin lỗi, lần này là huynh làm liên lụy muội, muội trở về với hắn đi. Nhưng ta đề nghị các người trước hết đừng trở lại Phượng gia, theo tin tức ta nhận được, tên đại ma đầu kia đã rời khỏi điện Lăng Tiêu, y là kẻ có thù tất báo, y nhất định sẽ tiến hành trả thù các đại gia tộc, Phượng gia chắc chắn sẽ bị hãm hại, Nạp Lan gia tộc cũng khó mà tránh kiếp nạn này. Gia tộc chúng ta đang thương thảo kế sách đối phó với đại ma đầu, ta phải nhanh chóng trở về, tình hình có lẽ đã thay đổi.”
Đôi mắt Già Lam khẽ động: “Nạp Lan đại ca, ta muốn cùng huynh trở về Nạp Lan gia tộc. Ta muốn biết rõ chuyện cô cô, rốt cuộc nàng đã chết thế nào? Còn thân thế của ta…Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là huynh, huynh đi một mình sẽ không ai toàn đâu.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Thiên Sách, bất ngờ nhìn thấy Phượng Thiên Sách gật đầu không hề phản đối.
Nhưng mà câu trả lời của hắn lại khiến Già Lam dở khóc dở cười.
“Nghe nói Nạp Lan gia tộc có rất nhiều bảo bối, nói không chừng có thể giúp nàng trừ bỏ đi yêu liên trên người. Phải không Nạp Lan?” Lời nói của hắn rõ ràng mang theo khiêu khích.
“Ngươi muốn kết minh với Nạp Lan gia tộc à. Chuyện này chỉ e rất khó, ta không chắc có thể thuyết phục được các trưởng bối.” Nạp Lan Tiêu Bạch nói.
“Không thử làm sao biết được hay không?”
Nạp Lan Tiêu Bạch trầm mặc.
“Đại ca thật sự muốn chúng ta trở về hả? Ta còn chưa đến Nạp Lan gia tộc bao giờ, để muội đi với mọi người với.” Cách đấy không xa đã nghe tiếng Phượng Thiên Tầm.
“Chúng ta đến Nạp Lan gia tộc không phải để chơi, ngoan trở về đi, chăm sóc người nhà thật tốt, ta và tiểu Lam Lam đến đó có việc sau khi xong xuôi sẽ trở về.” Phượng Thiên Sách quay lại nói với Phượng Thiên Dục, “Lúc ta không có ở nhà, đệ phải thông minh một chút, đừng có ngu ngốc như trước đây bị người lợi dụng biết không. Cẩn thận người hoàng thất, nếu không có việc gì thì đứng qua lại với bọn họ.”
“Ta biết phải làm thế nào, không cần đại ca dài dòng.” Phượng Thiên Dục bày ra vẻ mặt khó chịu.
“Tính tình của đệ như vậy mà không bị lợi dụng mới là lạ, thôi được rồi người ngốc có phúc của người ngốc.” Phượng Thiên Sách nói.
Phượng Thiên Dục tức giận: “Huynh nói ai ngốc hả?” Lời nói còn chưa dứt đã bị Phượng Thiên Tầm lôi kéo xoay người rời đi.
“Đại ca đại tẩu các người đi cẩn thận, chúng ta ở Phượng gia chờ hai người bình an trở về.”
Đoàn người Già Lam liền khởi hành lên đường, sau mấy ngày liền đi tới trấn Mẫn Nam. Bầu không khí trong trấn có vẻ quái dị, người đi đường không có bao nhiều, người bán hàng rong hai bên đường cũng thu dọn rất sớm, cả một con đường thoạt nhìn không có sinh khí. Có người trông thấy đoàn người đi tới đã nhanh chân chạy trốn từ đằng xa.
“Kỳ lạ, người trong trấn làm sao vậy? Vì sao nhìn thấy chúng ta như nhìn thấy ma quỷ vậy?” Già Lam khó hiểu nói.
“Có lẽ bọn họ nhìn thấy quỷ thật thì sao?” Phượng Thiên Sách vô tình hay cố ý nhìn Nạp Lan Tiêu Bạch, bởi vì hắn phát hiện, ánh mắt của những người kia hơn phân nửa là rơi trên người Nạp Lan Tiêu Bạch.
“Nạp Lan gia tộc đều có người liên lạc ở mỗi trấn, theo lý mà nói khi chúng ta vào trấn này, bọn họ nên chủ động liên hệ với ta chứ, nhưng sao đến giờ vẫn không thấy có ai phát ra tín hiệu gì thế, chỉ e đã có chuyện lớn xảy ra.” Nạp Lan Tiêu Bạch không khỏi nhíu mày.
Nhóm ba người tiếp tục đi về phía trước, bầu không khí quái dị càng thêm đậm đặc, đợi sau khi đi vào nơi sâu nhất trong trấn, đến phạm vi nồng nặc phát ra sát khí, tam thất hoàn toán không giống như trước, mang theo hơi thở kiềm chế và sợ hãi, mặc dù Phượng Thiên Sách và Nạp Lan Tiêu Bạch là cao thủ nhưng cũng bị cỗ hơi thở này chèn ép không thở nổi.
“Nếu đã tới đây thì đừng nên trốn tránh, dứt khoát xuất hiện đi. Rốt cuộc các ngươi muốn gì?” Nạp Lan Tiêu Bạch cất giọng nói.
Ha ha ha, tiếng cười phá lên, hắc y nhân lúc trước lại xuất hiện lần nữa, bất quá lần này phía sau hắn còn có một người khác, người này mặc áo choàng cỡ lớn, vành to cực đại bao chùm một nửa gương mặt y khiến người ta không thể nhìn rõ mặt y, nhưng bộ dạng như vậy cũng đủ khiến người khác sợ hãi.
Hắc y nhân quay đầu nói với nam nhân áo choàng: “Chủ nhân, người mặc áo màu trắng là Nạp Lan Tiêu Bạch, chỉ cần chúng ta bắt được hắn, toàn bộ người của Nạp Lan gia tộc sẽ bị tóm cổ cả bọn.”
Cả người Nạp Lan Tiêu Bạch chấn động, động tác này cực kỳ nhỏ nhưng Già Lam vẫn cảm giác được.
“Ừm, tên kia là ai?” Nam nhân áo choàng không đem Nạp Lan Tiêu Bạch vào mắt, sự chú ý của hắn đặt trên người Già Lam, xuyên qua áo choàng, Già Lam vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy sát thương của y khóa chặt trên người mình, không hiểu sao máu và cơ thể nàng như muốn bốc cháy, yêu liên trên người bắt đầu rục rịch như có thứ gì triệu hồi, nàng điều chỉnh bất ổn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt người nọ sao có thể đáng sợ như thế chứ.
“Giống quá, thật sự rất giống.” Nam nhân áo choàng thì thào một tiếng, cả người đột nhiên biến mất, giữa lúc ba người Già Lam còn đang tò mò nhìn xung quanh thì y đã xuất hiện trước mặt ba người, dọa Già Lam sợ đến mức lui ra sau ba bước.
Giờ khắc này nàng mới thật sự nhìn thấy rõ gương mặt của y, nhịn không được hít một hơi la lên.
Đó là gương mặt huyết sắc, đẹp đến kinh động lòng người, không rõ y bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn cảm thấy người này rõ ràng chính là yêu nghiệt.
Y đột nhiên nắm lấy tay Già Lam, thần kinh của Phượng Thiên Sách và Nạp Lan Tiêu Bạch ở bên cạnh trở nên căng thẳng, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được, cả người giống như có một cỗ sức mạnh khóa chặt vậy.
Người này thật đáng sợ.
Phượng Thiên Sách và Nạp Lan Tiêu Bạch đều lộ ra ngạc nhiên.
“Ông định làm gì?” Già Lam khẩn trương đến nỗi hít thở không thông.
Nhưng chỉ thấy y vén ống tay áo mình lên, hé lộ ra yêu liên vô cùng bắt mắt trên cổ tay, mười hai cánh hoa diêm dúa ở rộ, kinh mạch trên cánh tay lập tức thông suốt, Già Lam càng thêm hoảng hốt.
Hai mắt nam nhân áo choàng sáng lên phụt ra tia sáng kỳ dị, y dùng lực nắm lấy cổ tay của nàng, cất tiếng cười lớn hơn, đầu tiên tiếng cười chỉ ngắn ngủi đứt quãng nhưng càng về sau lại càng to hơn, cuối cùng biến thành cười như điên dại.
“Ha ha ha ha, cuối cùng ta đã tìm thấy người.”
Già Lam bị ôm ngang hông lại bị tiếng cười của y làm cho chấn động.
“Rốt cuộc ông là ai?” Già Lam tỉnh táo lại, đối mặt với nam nhân áo choàng này nàng không hề có chút ấn tượng nào.
“m nhi, ta là cha của con.” Thúc Vân Phong nói.
“Cha? Ta ở đâu ra cha chứ?” Già Lam căn bản không tin lời y nói, cứ nghĩ y đang nói đùa.
Thúc Vân Phong nhướng mày, bắt lấy cổ tay của nàng nói: “Đây là thánh liên mười hai cánh hoa, lúc con mới chào đời đích thân cha đã tự tay trồng nó, trên đời này là thứ độc nhất vô nhị, không thể nào sai được. Con chính là con thất lạc nhiều năm của ta, cuối cùng ta đã tìm được con.” Y đột nhiên kích động ôm lấy Già Lam, “Sau này sẽ không ai còn cướp con từ trong tay ta nữa, con chính là nữ chủ nhân tương lai của điện Lăng Tiêu, con của ta ơi, ta sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất đến trước mặt con.”
Già Lam hoảng sợ vì bị ôm chằm, nàng có chút cảm động, nhưng ánh mắt nhìn đến cổ tay, nghĩ đến những đau đớn mình chịu đựng, nàng liền dùng sức đẩy đối phương: “Ông nói ta là nữ nhi của ông, vậy sao còn đem cái thứ hại người này ở trên người ta, vậy mà nói là yêu con rõ ràng là đang hại con thì có.”
“Đứa trẻ ngốc.” Thúc Vân Phong cười nói, “Toàn bộ điện Lăng Tiêu đều biết thánh liên mười hai cánh hoa chính là lễ vật do trời cao ban cho con, những người khác muốn cũng không được, thánh liên là thánh vật của điện Lăng Tiêu chúng ta, ai có nó thì có sức mạnh, một khi nó được giải phóng con sẽ không còn đối thủ. Điện Lăng Tiêu trải qua mấy trăm năm, con là người thứ hai có thánh liên mười hai cánh, con phải lấy làm vinh dự mới đúng, người bình thường chỉ có sáu đến tám cánh mà thôi, thậm chí là ít hơn, mấy vị thúc thúc của con nhiều lắm chỉ có chín cánh, mà còn vừa mới sinh ra đã có mười hai cánh, điều này chứng tỏ thiên phú và tiềm lực của con.”
“Vậy còn ai có thánh liên mười hai cánh nữa không?”
“Việc này cần phải hỏi à?” Thúc Vân Phong vỗ ngực mình, tự hào nói, “Chúng ta là cha con, con có thánh liên mười hai cánh là di truyền từ ta, một khi chúng ta mở ra được sức mạnh thánh liên, trên thế gian này sẽ chẳng còn ai là đối thủ của hai cha con ta nữa, một khi ta và con liên thủ chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ.”
“Nhưng vì sao có người nói ta biết, một khi yêu liên nở rộ mười hai cánh hoa ta sẽ chết? Rốt cuộc là ai nói thật?”
Sắc mặt Thúc Vân Phong đột nhiên thay đổi, trầm giọng đáp: “Những lời con nghe được nhất định là do đám người danh môn chính phái kia nói phải không? Bọn họ ước gì có thể tiêu diệt điện Lăng Tiêu của chúng ta sao có thể nói thật được chứ? Con qua đây, nhìn đôi mắt của ta này, ta là phụ thân của con, sao có thể hại con được chứ?”
Già Lam nhìn vào đôi mắt đen láy không thấy đáy của ông, trong lúc nhất lời không biết lời nói của ông là thật hay giả, quay đầu nhìn xung quanh: “A Sách và Nạp Lan đại ca đâu? Bọn họ đi đâu rồi?”
“Con nói hai nam nhân đi cùng con hả? Bọn họ bị ta bắt rồi.” Thúc Vân Phong nhàn nhạt nói.
“Vì sao ông lại giam bọn họ?”
“Bọn họ một người là con cháu nối dõi chính thống của Nạp Lan gia tộc, một người là truyền nhân của Phượng gia, hai người bọn họ đều là con cháu của đối thủ một mất một còn với ta, lúc trước mẹ của con chính bị bọn họ cấu kết bắt đi, con nói ta làm sao có thể bỏ qua đây?”
Già Lam giật mình, không ngờ còn có nguyên nhân này nữa.
“Ta muốn nhìn thấy bọn họ.”
Địa lao canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài ba lớp bên trong ba lớp, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được.
Nhưng đi bên trong địa lao mới phát hiện thật sự là một cảnh tượng khác.
Phượng Thiên Sách và Nạp Lan Tiêu Bạch đang ngồi thưởng thức rượu ngon và cao lương mỹ vị, Thiên Thiên ngậm bầu rượu, bận rộn bay tới bay lui đổ rượu cho hai người kia, cái bàn kia nhìn rất quen mắt, hình như là vật phẩm Phượng Thiên Sách thường hay mang theo bên người. Nhìn thấy hai người thoải mái như vậy, Già Lam dở khóc dở cười, hại nàng còn vì bọn họ lo lắng nửa ngày, đây đâu phải ngồi tù rõ ràng đang hưởng thụ mới đúng.
“Hai vị thật có nhã hứng, có thể mời ta uống một lý không?”
Thấy nàng đến, hai người Phượng Thiên Sách và Nạp Lan Tiêu Bạch đồng thời đứng lên.
“Tiểu Lam Lam, cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp chúng ta, còn tưởng cha con gặp nhau liền quên hai chúng ta luôn rồi chứ.” Phượng Thiên Sách nói, ánh mắt vượt qua Già Lam nhìn Thúc Vân Phong ở sau lưng nàng.
Già Lam kinh ngạc: “Các người đều biết hả?”
Nạp Lan Tiêu Bạch bình tĩnh nói: “Thật ra ta đã sớm biết thân thế của muội nhưng mà Lam Lam này, muội với bọn họ không giống nhau, muội không thể thông đồng làm bậy với bọn họ được.”
Thúc Vân Phong đi lên phía trước, cười lạnh nói: “Các người sắp chết đến nơi rồi còn dám mê hoặc nữ nhi của ta, ta cũng không cần phải giữ các ngươi lại nữa…”
Mắt thấy y muốn xuất thủ, Già Lam ngăn cản: “Ta không cho phép ông làm tổn thương bọn họ, nếu ông động đến một ngón tay của bọn họ ông đừng hòng nhận ta làm nữ nhi.”
Thúc Vân Phong không vui nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nở nụ cười vui vẻ: “Ta hiểu, trong hai người có một người là người trong lòng của con phải không? Như vậy đi, con nói xem ai là người con yêu, cha sẽ tha cho hắn một mạng, người còn lại sẽ bị giết. Dù sao cần phải giết một người mới giải được mối hận trong lòng cha.”
“Không được, ai cũng không thể giết.” Già Lam kiên trì nói.
Sắc mặt Thúc Vân Phong trầm xuống: “m nhi, mặc dù con là nữ nhi của ta, nhưng giáo quy không thể phá, có thù tất báo là quy củ của điện Lăng Tiêu, dù cho con là nữ nhi cũng không thể làm trái được, chỉ có thể giữ một người.”
Già Lam cắn răng trừng y, nhưng cũng biết đây là ranh giới cuối cùng của y.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nàng nên cứu ai đây?
Phượng Thiên Sách thản nhiên nhìn nàng, không hề cho nàng bất cứ áp lực nào, Nạp Lan Tiêu Bạch cũng lẳng lặng đứng một bên, không quấy rầy nàng, bọn họ đều đang chờ đợi câu trả lời của nàng, nói cách khác, bọn họ đều muốn biết trong lòng nàng bản thân có bao nhiêu trọng lượng.
Thúc Vân Phong thú vị nhìn ba người, đột nhiên cảm thấy hình ảnh như vậy rất có ý tứ: “Nói cho cha biết, rốt cuộc giữa hai người ai mới là người trong lòng con?”
Già Lam khó xử nhìn hai người, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra, chỉ về hướng một người trong số đó.
Giờ khắc này, thời gian như dừng lại, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.
….
Bước ra từ địa lao, cả người Già Lam rơi vào trạng thái kinh hồn bạt vía, nàng không biết lựa chọn của mình có chính xác hay không, nhưng nàng tuyệt đối không hối hận.
Thúc Vân Phong đi phía trước nàng, trong lời nói mang theo thích thú: “m nhi của cha đã lớn rồi, xem ra phải nhanh chóng cử hành hôn lễ cho con mới được, Thúc Vân Phong ta ở điện Lăng Tiêu nhiều năm như vậy cũng tới lúc phải quay lại giang hồ thôi. Tháng sau ta sẽ chuẩn bị hôn lễ cho con. Nhân dịp đại hôn, ta quyết định mời anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đến chứng kiến cảnh tượng đại hôn của nữ nhi Thúc Vân Phong ta! Ha ha ha ha, ta sẽ đích thân đắp khăn voan đỏ lên đầu con tiễn con xuất giá…”
“Cái gì? Nhanh như vậy?” Già Lam bị đánh trở tay không kịp.
“Nhanh hả? Con có thể vì hắn mà làm trái ý cha, vậy chứng minh tình cảm giữa các con rất sâu đậm, chỉ có điều hơi tiếc một chút, hắn lại là một người mù…” Thúc Vân Phong không hài lòng nhíu mày một cái.
Tâm tư Già Lam rối loạn.
Quay ngược thời gian nhớ lại.
“Nói cho cha biết, trong hai người ai mới là người trong lòng của con?”
Già Lam chậm rãi giơ tay, đầu tiên chỉ về hướng Phượng Thiên Sách, hai người đối mặt chốc lát rồi tay lại từ từ chuyển về hướng Nạp Lan Tiêu Bạch.
Mặc dù suy nghĩ trong lúc ngắn ngủi, trong lòng Già Lam rối như tơ vò, nàng biết quyết định của mình có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn dứt khoát lựa chọn Nạp Lan Tiêu Bạch.
Nạp Lan Tiêu Bạch không biết sự lựa chọn của nàng, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.
Phượng Thiên Sách mỉm cười nhìn nàng, không hề oán trách ngược lại ánh mắt vô cùng khích lệ.
Thúc Vân Phong hài lòng gật đầu: “Không hổ là nữ nhi của ta, mặc dù ta đã nhiều năm không hành tẩu giang hồ, nhưng có nghe nhiều lời đồn đại về Nạp Lan Tiêu Bạch, trong đám người trẻ tuổi hắn xem như là người nổi bật nhất. Tốt, vậy ta sẽ bỏ qua cho hắn, người đâu, dẫn Nạp Lan Tiêu Bạch đến phòng khách.”
Chân mày Nạp Lan Tiêu Bạch rung động bất ngờ, khóe miệng không tự chủ cong lên nụ cười vui sướng. Hắn không ngờ Già Lam lại chọn hắn, hắn thậm chí không có nuôi chút hi vọng nào, nhưng Già Lam lại lựa chọn hắn tâm tình phút chốc dâng trào.
Sau khi Nạp Lan Tiêu Bạch được đưa đi, Thúc Vân Phong hạ lệnh lần nữa: “Người đâu đến giết hắn.” Ngón tay y chỉ về phía Phượng Thiên Sách.
Già Lam ngăn ở trước cửa nhà giam: “Nếu ông muốn giết hắn vậy bước qua xác ta trước đi.”
Ánh mắt của nàng kiên định, thấy chết không sợ, Thúc Vân Phong có chút khó hiểu không biết nàng đang suy nghĩ cái gì: “Không phải con thích Nạp Lan Tiêu Bạch sao? Sống chết của người này không liên quan tới con.”
Già Lam suy tư chốc lát rồi trả lời: “Chàng cũng là người ta thích.”
Phượng Thiên Sách nghe lời nàng nói, lộ ra nụ cười: “Tiểu Lam Lam quả nhiên si mê ta.”
Già Lam tức giận quay lại trừng mắt với hắn.
Thúc Vân Phong: “Nói như vậy con đồng thời thích hai nam nhân?”
Già Lam đỏ mặt vô cớ: “Cứ xem là vậy đi.”
Lần này Phượng Thiên Sách không vui: “Tiểu Lam Lam, chính miệng nàng nói chỉ thích một mình ta, sao bây giờ lại biến thành hai? Ta không chịu.” Khẩu khí và thần thái y hệt nam sủng, Già Lam không nói gì, lúc nào rồi mà còn đùa được?
Thúc Vân Phong nhíu mày: “Cái này không được, nữ nhi của ta sao có thể gả cho hai chồng? Con chỉ có thể chọn một trong hai, nếu con lựa chọn Nạp Lan Tiêu Bạch vậy tên này nhất định phải chết.”
“Không được, ông không được giết chàng. Nếu chàng chết, ta sẽ lập tức tự sát.” Già Lam kiên quyết nói.
Thúc Vân Phong nghĩ: “Được rồi, cứ tiếp tục nhốt hắn ở đây, đợi sau khi con và Nạp Lan Tiêu Bạch thành thân quên nam nhân này đi đến lúc đó giết chết hắn cũng không muộn.”
“Cái gì thành thân? Tại sao phải thành thân?” Già Lam tức giận.
“Ta tự có chủ trương, con không cần hỏi nhiều, chúng ta đi thôi.” Thúc Vân Phong xoay người rời đi.
Già Lam quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Sách, sau khi nghe hai chữ thành thân nét mặt liền khác thường. Già Lam định nói gì với hắn nhưng đã bị Thúc Vân Phong lôi đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Phượng Thiên Sách dùng một chưởng đẩy cửa giam lại, nói không quan tâm là gạt người lúc Già Lam chọn Nạp Lan Tiêu Bạch, trong lòng hắn khó nén nổi thất lạc nhưng hắn tình nguyện tin tưởng sự lựa chọn của nàng.
“Thành thân hả? Tiểu Lam Lam chỉ có thể gả cho ta.” Đáy mắt Phượng Thiên Sách lóe sáng.
Kết thúc hồi tưởng.
“Con rể của Thúc Vân Phong là một người mù, đúng là hết nói nổi, nhưng mà chẳng sao, ta nhất định sẽ tìm người trị mắt cho hắn trước hôn lễ, ta muốn hôn lễ nữ nhi ta phải náo nhiệt nhất, gả cho nam tử xuất sắc nhất đại lục Hạo Thiên! Ha ha ha ha ha…”
Nhưng mà mấy ngày trôi qua, tin tức đại hôn đã truyền khắp đại lục Hạo Thiên.
Mấy ngày nay, Thúc Vân Phong không cho phép Già Lam đến địa lao thăm Phượng Thiên Sách, cũng không cho phép nàng quấy rầy Nạp Lan Tiêu Bạch trị liệu mắt, nàng đành phải
nghe theo lời Thúc Vân Phong chuyên tâm tu luyện, điều khiển sức mạnh của yên liên, nàng tích góp sức mạnh đồng thời chờ đợi thời cơ tìm nhược điểm của của Thúc Vân Phong.
Mãi cho đến một ngày, nàng nhận được thư của sư công, nàng quyết định tạm thời rời khỏi điện Lăng Tiêu.
Đêm nay nàng cùng phụ thân uống rượu, mãi cho đến khi phụ thân ngủ nàng mới lén lút đi đến địa lao gặp Phượng Thiên Sách.
Tiến vào địa lao, Tiểu Trạch ở trước ngực kịch liệt nhúc nhích, toàn bộ địa lao bị ảo mộng nuốt hết.
Cảnh tượng trước mắt bất ngờ thay đổi, đập vào mí mắt là bầu trời đầy sao mênh mông bát ngát. Cảnh tượng rất quen thuộc, trái tim Già Lam đập bang bang, đây không phải là vùng ngoại ô thành Lạc Xuyên sao? Nàng nhớ kỹ đêm đó, nàng và Phượng Thiên Sách nằm trong quan tài thiên táng thưởng thức bầu trời đêm, không sai chính là lần đó. Chỉ cần nghĩ tới thôi gương mặt của nàng đã ửng đỏ, nàng đột nhiên hiểu ra đây chính là cảnh trong mơ của Phượng Thiên Sách cũng là ký ức đẹp nhất trong lòng hắn.
Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, nàng chậm rãi quay đầu nhìn thấy đôi mắt khó mà quên được.
“A Sách —-”
Nàng động tình la lên, nàng kìm lòng không đậu đi vào trong ngực hắn.
Hóa ra ký ức trong lòng bọn họ đẹp đẽ và giống nhau đến thế, trên thế gian còn việc gì hạnh phúc bằng.
“Nha đầu ngốc, sao lại chạy đến đây? Không sợ cha nàng phát hiện hả?” Tuy nói như vậy nhưng Phượng Thiên Sách vuốt tóc của nàng, trong mắt chứa chan thâm tình.
“Cho dù bị phát hiện ta cũng muốn đến, ta nhận được thư của sư công, ông ấy nói muốn ta đến học viện Thiên Dực một chuyện, có chuyện quan trọng cần thương lượng, ta không yên tâm về chàng, cho nên trước khi đi đến thăm chàng.”
“Nàng đi đi. Mặc dù cha nàng lợi hại nhưng nếu ông ấy muốn giết ta cũng không dễ dàng thế đâu.” Phượng Thiên Sách tự tin nói.
“Nhưng ta vẫn không yên tâm.” Già Lam chưa bao giờ nghĩ cũng có lúc mình sẽ giống như những nữ nhân khác rơi vào ‘nữ nhi tình trường’, nhưng tất cả cứ như vậy tự nhiên xảy ra với nàng, nàng dựa vào bả vai Phượng Thiên Sách, muốn cứ như vậy cả đời.
Phượng Thiên Sách cũng cảm giác được ỷ lại của nàng, trong lòng ngập tràn vui sướng, hắn cúi đầu nhìn mặt nàng, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, nâng mặt nàng lên nói: “Tiểu Lam Lam, nói nàng cho ta biết gần đây nàng đang tu luyện công phu gì?”
“Ta tu luyện tâm pháp của cha ta, là phương pháp đặc biệt điều khiển thánh liên mười hai cánh, ta đã nói chỉ cần ta luyện được loại tâm pháp này ta sẽ thiên hạ vô địch đến lúc đó có thể cứu chàng ra.” Già Lam tràn đầy tự tin nói, đáy mắt lóe sáng u uang còn mang theo vài phần tà khí.
Phượng Thiên Sách nhíu mày căng thẳng, khẩn trương ngồi dậy: “Sao nàng có thể tu luyện tâm pháp của ông ấy? Công phu điện Lăng Tiêu nổi tiếng lấy độc ác, không phải võ công chính đạo, thường giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm. Mặc dù nàng thật sự tu luyện đến thiên hạ vô địch nhưng tâm trí sẽ từ từ bị xâm chiếm, đến lúc mất hết lý trí sẽ rơi vào tà ma ngoại đạo.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ? Mấy ngày nay tu luyện xong ta cũng không thấy có gì không đúng.”
“Nàng có nhớ Thiên Dật đại sư không?”
“Đương nhiên nhớ.”
“Vậy nàng có biết thân thế của hắn không?”
Già Lam hiếu kỳ, chờ đợi câu trả lời của hắn.
“Thiên Dật đại sư là huynh trưởng của ta, là con nối dõi Phượng gia.”
Già Lam cực kỳ ngạc nhiên: “Hắn là huynh trưởng của chàng, vậy tại sao phải xuất gia?”
“Chuyện nói ra rất dài, sau khi ta sinh ra không được bao lâu, ta cũng bị kết luận là thế thân của phong thần, thân thế đặc biệt của ta rất nhanh bị điện Lăng Tiêu chú ý, thế thân của ngũ hành chuyển thế là khắc tinh của điện Lăng Tiêu, bọn họ tuyệt đối không cho phép ta tồn tại, thế nên tìm mọi cách để giết chết ta. Bà nội và cha mẹ vì bảo vệ ta đã đem thân phận của huynh trưởng cùng tuổi với ta trao đổi. Cuối cùng chúng ta vẫn không tránh thoát được truy sát của điện Lăng Tiêu, đại ca bị bọn họ bắt đi, lúc đó hắn chỉ mới năm sáu tuổi, sau khi bị đưa đến điện Lăng Tiêu, bọn họ không giết chết ngay lập tức, cha nàng thấy hắn có thiên phú dị bẩm thể chất thuần dương, liền trồng yêu liên trên người hắn, hơn nữa còn dạy tâm pháp tu luyện yêu liên, cứ như vậy bảy tám năm sau, đại ca lớn lên trở thành công cụ giết người của cha nàng. Đại ca giết chết rất nhiều người, lấy giết người làm thú vui, thậm chí còn tự tay giết chết một vị trưởng bối Phượng gia. Bà nội và cha ta thấy hắn như vậy vô cùng đau lòng, thế là mời một vị cao tăng ở Triều m tự đến hàng phục hắn, đã có một lần, đại ca bởi vì muốn đoạn tuyệt quan hệ với người thân trong nhà, bà nội thương tâm muốn chết. Cũng may vị cao tăng kia có đạo hành thâm sâu, thấy đại ca bản tính lương thiện, trải qua một thời gian khuyên bảo, cuối cùng đại ca cũng cải tà quy chính theo cao tăng đến Triều m tự tu hành. Vì để tránh thoát khỏi tầm mắt của người Lăng Tiêu, hắn mai danh ẩn tích, đoạn tuyệt quan hệ với Phượng gia chúng ta, cứ như vậy tu hành nhiều năm…”
“Thì ra là như vậy, hèn chi thái độ Phượng thái quân đối với hắn khác lạ như vậy.” Già Lam suy tư nói.
“Lúc bé đại ca ta tâm địa thiện lương, ngay cả con kiến cũng không dám giẫm thế nhưng từ lúc tu luyện công phu của điện Lăng Tiêu, tâm trí mất phương hướng, lạm sát kẻ vô tội, ta không hi vọng nàng cũng biến thành như vậy…..”
“Nhưng mà hiện tại ta cũng không cảm thấy gì lạ, có phải chàng đã quá đa tâm rồi không?”
“Tin ta, không nên ôm tâm lý gặp may! Lúc trước sư phụ phát hiện trên người nàng có yêu liên mười hai cánh, cũng đã biết thân thế của nàng, ông ấy giao nàng cho ta là để dẫn nàng đi con đường chính đạo. Nếu như nàng cứ tiếp tục nghe theo cha mình tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ hung ác như ông ta vậy…Nghe lời ta, vì ta không tu luyện nữa được không?” Phượng Thiên Sách mong mỏi nhìn nàng, khiến nàng không có cách nào lẩn tránh được.
“Được rồi, ta đồng ý với chàng.” Già Lam ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng không nghĩ vậy, nàng cần phải có đủ sức mạnh, đủ năng lực cường đại đến lúc đó mới có thể bảo vệ được người trong lòng. Nàng không muốn đem hi vọng ký thác lên trên người kẻ khác, nàng phải dựa vào bản thân chiến thắng phụ thân cứu A Sách ra khỏi đây.
Đang nói chuyện hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại đến gần.
Loại áp lực đáng sợ này cũng chỉ có một người Thúc Vân Phong phụ thân của nàng làm được thôi.
“Không tốt, cha ta tới. A Sách, ta đi trước, chờ ta từ học viện Thiên Dực trở về, ta sẽ đến thăm chàng.” Nàng cúi đầu hôn lên trán Phượng Thiên Sách, vội vàng xoay người rời đi.
Trong một góc địa lao, Già Lam gặp được phụ thân mình, trên người ông còn phảng phất mùi men say, đôi mắt chim ưng vững vàng nhìn nàng chằm chằm nàng giống như đang ép hỏi.
“Cha, ta….” Già Lam bị ánh mắt của ông chèn ép khiến nàng từ từ bại trận.
Thúc Vân Phong lạnh lùng nói: “Ta ghét nhất chính là phản bội, nếu con dám phản bội ta, cho dù là nữ nhi của ta ta cũng sẽ không mềm lòng.”
Già Lam cười gượng: “Ông, ông nghĩ đi đâu vậy? Nói cái gì phản bội với không phản bội chứ, ta chỉ nhớ hắn quá nên đến thăm thôi chẳng lẽ cũng không được?”
“Người con muốn thành thân là Nạp Lan Tiêu Bạch, ta chưa thấy con hao tốn tâm tư đi gặp hắn, trái lại con vắt óc tìm kế đến thăm người trong tù?” Thúc Vân Phong chất vấn.
Già Lam giải thích: “Đó là bởi vì ta không muốn quấy rầy ông giúp hắn trị liệu mắt, à phải rồi, mắt của Nạp Lan đại ca thế nào, có thể trị khỏi không?”
“Con mắt của hắn để quá lâu, tình huống không được khả quan lắm, để trị liệu cho cha hắn phải hao tốn hơn phân nửa công lực. Nhưng mà thời buổi loạn lạc, ta phải bảo toàn thực lực tạm thời không thể trị liệu cho hắn được.”
Già Lam nghe vậy tức giận: “Chính ông luôn mồm đồng ý sẽ trị liệu cho hắn, hiện tại lại nói bất lực ông như vậy sao ta có thể tin ông đây? Hơn nữa, trước đây Nạp Lan đại ca mù mắt cũng không phải do ông ban cho à, ông phải có trách nhiệm chữa khỏi mắt cho huynh ấy.”
Thúc Vân Phong đột nhiên trầm mặt: “Đây là cách con nói chuyện với phụ thân mình đó hả? Ta là chủ nhân của điện Lăng Tiêu, ta muốn ai sống thì người đó sống, ta muốn ai chết thì người đó chết, cần phải cần con giáo huấn sao?”
“Còn nói là cha ta, ông căn bản không hề đau lòng về ta. Ta không muốn gặp ông nữa.” Già Lam giậm chân xoay người, bước chân hướng ra bên ngoài cửa lớn điện Lăng Tiêu.
“Con trở lại đây.” Thúc Vân Phong trầm giọn gầm lên.
“Ông không đau lòng ta, vậy mà còn nói yêu nương ta, ông căn bản chỉ nói láo thôi. Ta muốn ra ngoài giải sầu, mấy ngày nữa ta không muốn nhìn thấy ông.” Già Lam giả vờ làm nũng chạy ra ngoài.
Sau lưng Thúc Vân Phong xuất hiện một hắc y nhân: “Giáo chủ có cần thuộc hạ bắt nàng trở lại không?”
Thần sắc Thúc Vân Phong có hơi giãn ra, nghe nàng nhắc đến nương trái tim y chấn động, y khoát tay nói: “Để nàng chạy ra ngoài giải sầu một chút đi, chỉ cần trong tay chúng ta có hai nam nhân kia, nàng chạy không xa đâu. Ngươi ở xa quan sát nàng, đừng để nàng phát hiện, có tình hình gì thì lập tức báo với ta.”
Nói xong, y nặng nề thở dài: “Chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao?”
Rời khỏi điện Lăng Tiêu, Già Lam như được gắ thêm đôi cánh, lao đầu chạy như điên. Vì để phụ thân mất cảnh giác nàng phải ầm ĩ một phen, như vậy nàng mới có thể đi gặp sư công được. Nàng cũng hiểu cái người gọi là phụ thân kia rất xem trọng tôn nghiêm và quyền lực, nàng không thể đặt hết hi vọng lên người ông, nàng phải dựa vào bản thân mình.
“A Sách, Nạp Lan đại ca, chờ ta, ta nhất định sẽ cứu các người thoát khỏi đây.”