Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 123: V47: Ba nam tranh một nữ (4)



“Biết loài sói sợ nhất cái gì không?” Phượng Thiên Tầm khó hiểu nháy mắt mấy cái, lắng nghe Phượng Thiên Sách tiếp tục nói, “Sói sợ nhất….là người đi săn sói! Đi, đại ca dẫn bọn muội đi săn sói, rất nhanh chúng ta sẽ được thưởng thức mùi vị thịt tuyết lang thuần chủng vùng hải vực.” 

Đáy mắt của hắn ngập tràn hưng phấn, khiến Phượng Thiên Tầm không khỏi liên tưởng đến ánh mắt loài sói, bất quá, so với sói nó càng hung hãn hơn. 

“Được, chúng ta vẫn còn chưa từng ăn thịt sói bao giờ, đặc biệt là tuyết lang thuần chủng, oa, vừa nghĩ đến muội đã thèm đến chảy nước miếng…” Phượng Thiên Tầm cũng hứng phấn theo. 

Phượng Thiên Dục nhíu mày: “Làm sao các người biết Nạp Lan Tiêu Bạch đi con đường kia?” 

“Nhị ca à, huynh thật là ngốc, không thấy trên mặt đất đều là vết bánh xe sao?” Phượng Thiên Tầm nói. 

“Huynh tưởng Nạp Lan Tiêu Bạch ngu xuẩn đến độ để lại dấu vết cho chúng ta đuổi theo?” 

“Hắn làm sao có thể kém thông minh đến thế chứ? Nhị ca ơi, ta thấy huynh bị Nạp Lan Tiêu Bạch tẩy não mất rồi! Mặc dù hắn đứng đầu trong Bát công tử, nhưng nói về võ công, đại ca chúng ta cũng không thua hắn, nói về khí thế, uy danh đại ca lan xa, toàn bộ đại lục không ai không biết xú danh của đại thiếu Phượng gia…ặc, nhầm là mỹ danh…Về phần tướng mạo cũng đâu thua gì nhau, giỏi giang thì kém tý xíu thôi…y ui.” Phượng Thiên Tầm ôm đầu kêu oan, “Đại ca, muội đang nói giúp huynh đấy, tốt xấu gì huynh cũng phải biết chứ?” 

“Huynh cảm ơn muội nha.” Phượng Thiên Sách tức giận trừng mắt nhìn nàng, xoay người đoạt lấy ngựa của Phượng Thiên Dục, “Muốn ăn thịt sói thì đi theo huynh.” 

Phượng Thiên Dục nóng nảy: “Huynh cưỡi ngựa của đệ, vậy đệ đi thế nào đây?” 

Phượng Thiên Sách cười tà mị nói: “Nhị đệ muốn đại ca ôm đệ hay là đệ ôm đại ca?” 

Phượng Thiên Dục nhìn nụ cười của Phượng Thiên Sách, cả người nổi da gà, không để cho hắn có thời gian chuẩn bị, Phượng Thiên Sách đã bất ngờ giơ roi ngựa hướng về phía hông của hắn, dùng sức hất một cái, đặt hắn ngồi ngay sau lưng ngựa, quất roi vội vã nói: “Đệ vẫn hệt như lúc còn bé, thích được ôm đại ca, ha ha ha ha….” 

Vẻ mặt Phượng Thiên Dục sưng xỉa, từ chối đưa ra ý kiến, miệng lẩm bẩm: “Chưa từng thấy đại ca nào không đứng đắn như vậy.” 

Lời này rơi vào trong tay Phượng Thiên Sách, nụ cười trên môi càng sâu hơn, nhưng nghĩ đến Già Lam, nụ cười ấy từ từ thu lại, ánh mắt hắn nhìn phía trước, đôi mắt cơ trí bắn ra ánh sáng sắc bén, đủ để phá hủy tất cả những thứ cản đường. 

Tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng Phượng Thiên Tầm phát ra, nàng dứt khoát xoay người nhảy lên ngựa, Phượng Thiên Ca theo sát phía sau, hai con ngựa một trước một sau, chạy như bay về hướng tuyết lang cốc. 

Đứng đón cánh đồng đầy gió, mái tóc rối bời tung bay, Già Lam ăn vạ ngồi trên mặt cát không chịu đi, trên người và tóc của nàng đều dính một chút đất cát, bộ dạng giống như vừa mới lăn vài vòng ở nơi đất cát. Nạp Lan Tiêu Bạch đứng sau lưng nàng không xa, lông mày hơi nhíu lại, tựa như không biết nên làm thế nào. 

Thuộc hạ nhìn người con đường phía sau, lại nhìn sắc trời, nhịn không được tiến lên nói: “Công tử, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn nữa, lỡ như…” 

Nhìn vẻ mặt của công tử, tên thuộc hạ không dám nói tiếp. 

Nạp Lan Tiêu Bạch nhấc chân, bước đến gần Già Lam, định đưa tay bắt lấy bả vai Già Lam, đến gần chạm được Già lam đã nhanh chóng né tránh, để tay hắn trơ trọi giữa khoảng trống, đổi lấy một tiếng thở dài. 

“Lam Lam, đừng nóng giận, là ta sai, không nên tự ý mang muội rời đi.” 

Già Lam giận dỗi không thèm quan tâm hắn. 

Yên lặng không tiếng trả lời khiến Nạp Lan Tiêu Bạch luống cuống, rối loạn đến mềm lòng. 

“Nếu muội không muốn đi, vậy ta không ép muội nữa.” 

“Thật sao?” Hai mắt Già Lam sáng lên. 

Tên thuộc hạ nghe vậy vội vàng chen vào: “Công tử, tuyệt đối không thể. Người đã báo tin cho gia tộc biết rồi, nếu như trở về tay không, người phải chịu phạt đấy, người cũng biết gia quy Nạp Lan gia tộc thế nào rồi, người bị phạt nhẹ nhất là bẻ gãy hai tay hai chân, nặng thì….” 

Tiếng ho khan của Nạp Lan Tiêu Bạch cắt đứt lời hắn, Già Lam nhíu mày hỏi: “Nặng thì thế nào?” 

Thuộc hạ nhìn sắc mặt của công tử, cẩn thận nói: “Nặng thì chịu đựng dằn vặt địa ngục, muốn chết cũng không thể, rất nhiều cao thủ của gia tộc bước vào, nhưng chưa từng có ai sống sót đi ra, hoặc là bị giày vò đến chết, hoặc là tự sát bên trong….” 

Già Lam cũng không tin: “Ngươi đừng hù dọa ta, Nạp Lan đại ca là đối tượng quan trọng được Nạp Lan gia tộc bồi dưỡng, bọn họ bảo vệ huynh ấy còn không kịp, làm sao có thể trừng phạt chứ?” 

Tên thuộc hạ nói: “Bởi vì cô không phải là người của gia tộc Nạp Lan, cô chưa quen thuộc với gia quy gia tộc, đối với một đại gia tộc mà nói phép tắc không phải là thứ dễ dàng khiêu khích. Năm xưa cô cô Nạp Lan Huyền Sương của cô là nữ nhi được gia tộc yêu thương nhất, Nạp Lan gia tộc từng có rất nhiều cao thủ thiên phú, nhưng bởi vì nàng phá hủy đi gia quy gia tộc lại không muốn chấp nhận hình phạt, nên mới trốn ra bên ngoài, chạy hết nơi này đến nơi kia, gia chủ cố tình bảo vệ nàng, nhưng cũng không thể tránh được, cuối cùng dẫn đến kết cục tìm không thấy hài cốt.” 

Trong lòng Già Lam căng thẳng: “Nạp Lan đại ca, đây là thật sao?” 

Nạp Lan Tiêu Bạch không hề nghĩ ngợi lắc đầu, chỉ hời hợt nói một câu: “Ta nói rồi, ta sẽ không ép buộc muội làm những chuyện muội không muốn.” 

“Công tử.” Tên thuộc hạ bóp trán. 

Già Lam do dự, mặc dù nàng ác cảm vì Nạp Lan đại ca tự tiện quyết định đem nàng rời khỏi Phượng phủ, nhưng nàng vẫn không thể trừng mắt nhìn hắn về gia tộc chịu phạt được. Suy nghĩ một lúc, nàng mới chậm rãi đứng lên, phủi sạch bụi đất trên người nói: “Được rồi, trước tiên muội sẽ về Nạp Lan gia tộc một chuyến với huynh, đợi sau khi huynh hoành thành xong mệnh lệnh, muội sẽ trở về.” 

Nạp Lan Tiêu Bạch lộ ra nụ cười tươi tắn: “Vội vàng đem muội đi là do ta không suy nghĩ chu toàn, muội yên tâm, đợi sau khi trở về Nạp Lan gia tộc, ta nhất định sẽ cho người đưa nàng về.” 

“Nhưng ta không hứa sẽ để muội ở lại bao lâu…..” Hắn nói ra lời trong lòng. 

Già Lam mấp máy môi, nắm lấy tay hắn, cùng nhau trở lại chiếc xe, trong nháy mắt đã leo lên xe, Già Lam quay đầu trông về phía đằng xa, một lúc sau nàng mới thất vọng chui vào bên trong. 

“A Sách, chàng sẽ đến tìm ta sao?” 

Xe tuyết lang đi về ngã rẽ phía trước, trên đất bằng nổi lên một cơn gió lốc, đợi sau khi gió lặng đi, vết bánh xe đã biến mất. Không bao lâu sau, hai con ngựa ngày càng chạy đến gần, trên lưng ngựa xuất hiện bốn bóng người, nữ có nam có. 

“Đại ca mau nhìn, không thấy dấu vết bánh xe.” Phượng Thiên Tầm nói. 

Phượng Thiên Sách kéo cương ngựa lại, nhảy xuống ngựa kiểm tra. 

Phượng Thiên Dực lắc mông, bất mãn lải nhải: “Đau chết ta, huynh có biết cỡi ngựa hay không, lát nữa để ta đánh ngựa cho.” 

“Muốn đại ca ôm thì nói thẳng đi, chỉ có điều xem ra đêm nay không được rồi.” Phượng Thiên Dục hắc tuyến, đang muốn cãi lại đã bị Phượng Thiên Sách cắt lời, “Cái tên mù Nạp Lan này đang đùa chúng ta….Chỉ có điều, hắn quên mất một chuyện, hòa thượng không chạy ra khỏi miếu, hắn đi lòng vòng con đường kia, tóm lại hắn vẫn phải đi hải vực, chúng ta đến hải vực chờ hắn, đợi hắn đích thân mang thịt tuyết lang đến tận cửa.” 

Trên mép môi Phượng Thiên Sách hiện rõ lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, hắn định thần lại, nhìn thấy ở phía ngã ba có một chiếc bông tai. Phượng Thiên Sách chậm rãi lộ ra nụ cười sâu sắc, nhặt lấy bông tai để vào lòng bàn tay. 

Phượng Thiên Tầm hiếu kỳ đến gần nhìn thử: “Đây là bông tai của chị dâu hả?” 

Phượng Thiên Dục chen vào: “Có phải Nạp Lan Tiêu Bạch cố tình hay không?” 

“Nhị ca, huynh lại nữa rồi. Nạp Lan Tiêu Bạch có thể thông minh đến mức tính toán luôn với cả bông tai của đại tẩu hả?” Phượng Thiên Tầm bĩu môi, lộ ra ánh mắt khi dễ. 

Phượng Thiên Ca luôn trầm mặc lên tiếng: “Hoặc Nhị công tử nói đúng.” 

“Vậy rốt cuộc là người nào?” Phượng Thiên Tầm chu mỏ, cũng không phải thật sự tức giận. 

Phượng Thiên Sách cầm bông tai, suy tư nói: “Lần này Thiên Dục nói đúng, đây là do Nạp Lan bày ra, khẳng định hắn đã đoán được chúng ta sẽ trực tiếp chạy đến hải vực đón hắn, cho nên mới cố tình bày ra thế cục trì hoãn, định trở về Nạp Lan gia tộc trước chúng ta một bước, một khi hắn đã đến Nạp Lan gia tộc, chúng ta thật sự không còn cách nào ngăn được hắn cả.” 

Dừng một lúc, hắn gọi Thiên Thiên: “Thiên Thiên, ngươi đi trước dò đường, nếu trông thấy Tiểu Lam Lam, bảo nàng tìm cách kéo dài thời gian cho ta.” 

“Ngoan ngoãn nghe lời, nếu như ta không tìm được Tiểu Lam Lam, ngươi cũng đừng nghĩ trở về gặp ta.” 

Một câu nói dọa lông vũ Thiên Thiên chấn tỉnh, lập tức đứng nghiêm, nhưng biểu tình vẫn tỏ ra oan ức vô tội như cũ.

Phượng Thiên Sách vuốt ve lông của nó căn dặn: “Phải cẩn thận với huyễn thuật thủy của Nạp Lan. Ngươi không phải là đối thủ của hắn không được khinh thường, biết không?” 

“Chủ nhân, người cứ yên tâm, cường địch dạng gì mà ta chưa từng thấy qua, người phải tin tưởng Thiên Thiên chứ.” Thiên Thiên tự tin nhón móng vuốt, bày ra bộ dạng kiêu căng. 

Phượng Thiên Sách không yên tâm cau mày một cái: “Nghe ngươi nói như vậy, ta trái lại rất lo lắng. Thôi quên đi hay là để ta tự đi, mất công lại mất cả chì lẫn chài.” 

“Không cần đâu chủ nhân, ta đảm bảo, ta xin thề… Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Thiên Thiên nóng nẩy gật đầu như con gà mổ thóc. 

Phượng Thiên Sách suy nghĩ mấy lần, quyết định cho nó một cơ hội: “Nhỡ kỹ lời ta nói nhưng tuyệt đối không thể khinh địch, bằng không ta chỉ có thể nhìn ngươi ở trong nồi thôi.” 

“Vì sao ta ở trong nồi?” Thiên Thiên khó hiểu hỏi. 

“Bởi vì ngươi sẽ bị người ta mần thịt đấy, ha ha ha…” Phượng Thiên Tầm hả hể cười trên nỗi đau người khác, Thiên Thiên tức giận đến phun lửa: “Ai dám làm thịt ta, ta sẽ dùng lửa nướng chết hắn.” Nói xong hung hăng bay ra ngoài, mang theo một chùm lửa lưu tinh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. 

“Ha ha, Thiên Thiên thật đáng yêu, chẳng qua ta vẫn cảm thấy nó không ổn lắm, thôi chúng ta tranh thủ lên đường đi.” 

“Hạng người gì thì nuôi chim loại đó.” Phượng Thiên Dục nhỏ tiếng thầm thì. 

Phượng Thiên Sách nhảy lên lưng ngựa lần nữa, nhìn hắn nói: “Chim đệ, mau lên ngựa nào.” 

Phượng Thiên Dục nhất thời đỏ mắt, thở phì phò nhảy người lên ngựa. 

Sau khi bốn người rời đi không bao lâu, phảng phất ở chỗ cát vàng chậm rãi xuất hiện bóng người, một gã nam nhân mặc áo choàng màu đen như u hồn từ dưới đất chui lên, ở bên dưới áo choàng có một đóa hoa sen được vẽ diêm dúa. Hắn nhìn phương hướng đoàn xe Phượng Thiên Sách rời đi, bí hiểm nói: “Ngũ hành chuyển thế đã hiện thân, không bao lâu nữa đại chiến sẽ bắt đầu, thật khiến người ta mong chờ.” 

Đột nhiên, phía sau lại truyền đến tiếng xe ngựa đến gần, nam tử nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một chiến xa hoàng kim đang gào thét chạy tới, gã lạnh lùng cười một tiếng: “Lại thêm một người tới.” 

Lúc chiến xa đến gần, bóng dáng nam tử chợt vỡ tan, hóa thành cát bụi, theo gió biến mất sạch sẽ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.