Năm hết Tết đến rồi, Dưa cảm ơn các sếp đã theo dõi truyện của Dưa trong suốt một năm nay. Ngày đầu năm mới này, Dưa có đôi lời muốn gửi đến các sếp : Chúc các sếp và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, mọi việc trong năm mới đầy suôn sẻ.
Chào Thân Ái Và Quyết Thắng!
Kí tên: Dưa ?
P/s: năm mới mừng tuổi bộ này nha ~~~
________________________________________________________________________________
Bị hiểu nhầm là thú ăn thịt người, Tham Lang tỏ vẻ nó rất vô tội.
lúc nãy nó đang muốn ngủ, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở đặc biệt triệu hoán nó, vì thế không nhịn được cho nên mới đi theo sự triệu hoán tới đây, nhưng không nghĩ tới thứ nó tìm được lại là một con người. Mà điều làm nó không thể tưởng tượng được chính là, nó phát hiện, càng tiếp cận con người này thì tốc độ yêu đan vận hành trong nó càng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi tới cạnh Chu Chu, tốc độ tu luyện của nó so với ngày thường tăng lên gấp cả trăm lần. Phải biết rằng, mười năm tu luyện ở nơi tràn ngập linh khí nổi tiếng nhất Tu Chân giới thì cũng chỉ có thể đẩy tốc độ tu luyện tăng được hai mươi đến ba mươi lần mà thôi, nó vậy cũng đủ để hiểu, tốc độ tăng gấp một trăm lần là kinh người cỡ nào, hơn nữa bình thường nơi đó có tác dụng rất lớn đối với con người, còn đối với yêu thú thì lại rất nhỏ. Nhưng nó lại phát hiện ở cạnh Chu Chu, loại năng lực tăng tốc độ tu luyện hình như chỉ hữu dụng với yêu thú.
Lúc này, Chu Chu ở trong mắt nó chính là một mỏ linh khí, nó yêu quý còn không kịp, sao có thể ăn y được chứ.
Tham Lang nghĩ, nó có nên cùng mỏ linh khí di động này kí khế ước yêu thú gì đó hay không? Như vậy nó có thể tùy thời tùy chỗ hưởng thụ việc được tăng tốc độ tu luyện lên một trăm lần.
Tuy rằng trong mắt nó, người tuy yếu ớt, nhưng người ta lại là mỏ linh khí di động, hưởng thụ linh khí của tên chủ nhân này, Tham Lang cảm thấy, nó không thể làm lơ được người này.
Vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Tham Lang, Chu Chu có thể từ cái mặt sói đầy lông nhìn thấy rõ ràng biểu tình ghét bỏ của nó với hắn. Hắn cũng không ưa gì con thú này đâu, tuy rằng nhà ngươi cũng có lông xù, nhưng so với củ cải nhỏ nhà ta thì ngươi chẳng bằng một góc, đã thế khổ người còn lớn như vậy, quá vũ nhục ba chữ lông xù xù rồi đó có biết không.
Nếu đã ghét bỏ ăn hắn, thì có phải sẽ tha cho hắn đúng không?
Tham Lang nhìn Chu Chu cũng đang bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nó cảm thấy không thể hiểu được, vì thế mở miệng hỏi: “Loài người, ngươi tên gì.”
“…” Không ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, một tác giả viết truyện tiên hiệp như hắn, năng lực tiếp thu đối với việc yêu thú nói tiếng người không cần quá tốt ha.
Không đợi Chu Chu trả lời, Tham Lang liền hỏi: “Ta là thượng cổ thần thú Tham Lang, ngươi có nguyện ý cùng ta ký khế ước không?”
“…” Đậu má, đừng tùy ý nói ra mấy chuyện kinh người như vậy chứ, vừa rồi còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bây giờ lại muốn cùng hắn ký khế ước, chuyển biến thần thánh như vậy không khoa học chút nào đâu đó.
Thấy Chu Chu không có phản ứng, Tham Lang nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Được hay không thì phải nói một câu, không nói lời nào là có ý gì.”
“…” Ai có thể nói cho hắn biết, loại cảm giác ép mua ép bán này là ảo giác đúng không.
Chu Chu đang muốn mở miệng, thần thú đại nhân lại như pháo nổ nói tiếp: “Ta chính là thượng cổ thần thú, người khác muốn cùng ta ký khế ước ta còn không đáp ứng đâu, cùng ngươi ký khế ước là đã coi trọng ngươi rồi đấy, không cần được tiện nghi lại còn khoe mẽ với ta, đang ở trong phúc lại không biết hưởng, sẽ bị thiên lôi quất chết đấy.”
Chu Chu chờ đến khi thần thú lảm nhảm xong liền nói ra lời đã nghẹn hồi lâu: “Ta chưa nói là không đáp ứng mà.” Hắn mới không ngốc, đây chính là thần thú, không đáp ứng mới là lạ.
Đại thần xuyên không, nếu ngươi đã cho ta loại bug siêu cấp như này, thì ta về sau sẽ không bao giờ chửi ngươi nữa.
Chu Chu hưng phấn nói: “Chúng ta hiện tại liền ký khế ước đi.” Dù thế nào vẫn nên ký khế ước trước, đem gạo nấu thành cơm, vạn nhất độ hảo cảm của thần thú lại lòi ra loại bug vô lí nào đó, làm nó hối hận không ký khế ước với hắn nữa thì phải làm sao, tuy rằng loại sự tình này có tỷ lệ phát sinh tương đối nhỏ, nhưng cũng không thể nói là không có, phòng hơn chữa.
Nghĩ đến đây, Chu Chu nhìn về phía Tham Lang, đôi mắt tức khắc lóe lục quang, cực kỳ giống trước kia khi chơi game mở ra nhiệm vụ ẩn, sau đó nhận được phần thưởng phong phú. Nếu Tham Lang biết giờ phút này trong lòng Chu Chu đang nghĩ gì, có khi nó sẽ suy nghĩ lại.
Đương nhiên, Tham Lang không có thuật đọc tâm, cho nên khi nội tâm Chu Chu độc thoại, tự nhiên nó sẽ không thể nào biết được, nghe thấy Chu Chu đáp ứng, nhẹ nhõm thở ra một hơi, nó đường đường là thần thú vì vậy nó cũng có tôn nghiêm, nếu Chu Chu từ chối, thì nó cũng sẽ không cưỡng bách người khác ký khế ước với mình, loại hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng thần thú cao quý của nó.
Cảm thấy Chu Chu thức thời, tâm tình Tham Lang không tồi, “Chúng ta bắt đầu đi.”
Tham Lang chờ Chu Chu cùng nó ký khế ước, lại thấy Chu Chu ngượng ngùng gãi gãi đầu, “À, cái kia, ta phải làm như thế nào?”
“…Ngươi thân là một tu sĩ Kết Đan kỳ thế mà lại không biết ký khế ước?” Nó tự mình tìm được cái dạng chủ nhân kiểu gì thế này, hiện tại hối hận còn kịp không?
“Bởi vì xảy ra một số việc, cho nên ta mất trí nhớ, vì thế mới uổng một thân Kết Đan kỳ, ta không biết dùng như thế nào, vừa rồi đang định tới Tàng Thư Các tìm sách, lại không cẩn thận lạc đường tới nơi này, ký khế ước như nào ta thật sự không biết mà.” Chu Chu tỏ vẻ, mất trí nhớ gì đó, mặc kệ ngươi tin hay không, ta tin là được rồi.
“…” Tham Lang bừng tỉnh, trách không được vừa rồi nó cảm thấy có chút kỳ quái, một tên Kết Đan kỳ nhìn thấy nó lại có phản ứng như vừa rồi, đã không động thủ diệt trừ nó, lại còn không chạy đi. Những người muốn diệt trừ nó phần lớn là không phát hiện ra thân phận thần thú của nó, chỉ tưởng nó là yêu thú bình thường, còn những người nhanh chân chạy hơn phân nửa là người mang dị bảo có thể phân biệt cấp bậc yêu thú.
Tham Lang liếc mắt nhìn Chu Chu một cái, mở miệng nói: “Kỳ thật ký khế ước yêu thú rất đơn giản, đây là bài mà các đệ tử khi nhập môn đều phải học.”
“……” Nó đang chửi hắn không bằng đệ tử mới nhập môn đó hả, thần thú nên cao quý lãnh diễm mới phải chứ, cái chủng loại lảm nhảm chửi người này chắc là thể biến dị.
“Khế ước yêu thú chia làm hai loại, một loại là khế ước chủ nô, loại còn lại là khế ước bình đẳng, khế ước chủ nô cũng chỉ có những yêu thú cấp thấp muốn đắm mình trụy lạc mới ký, loại huyết thống thần thú cao quý giống như ta, đương nhiên chỉ có thể ký khế ước bình đẳng.”
“…” Nghe cao quý lãnh diễm ghê ha.
“Ngươi không cần làm gì hết, đưa tay ra, niệm theo ta là được.”
Chu Chu nghe lời vươn tay, Tham Lang cũng vươn móng vuốt, đặt cùng một chỗ với lòng bàn tay của Chu Chu.
“Nguyện lấy linh hồn cùng nhau ký khế ước bình đẳng, bảo hộ lẫn nhau, không bỏ không rời.”
“Nguyện lấy linh hồn cùng nhau ký khế ước bình đẳng, bảo hộ lẫn nhau, không bỏ không rời.” ( chú ngữ tầm thường như vậy, mong mọi người đừng ghét bỏ T T, tế bào não của tác giả hoại tử chỉ viết được loại chú ngữ này.)*
*Lời của tác giả.
Một vòng ánh sáng chói mắt bao phủ quanh Chu Chu và Tham Lang, Chu Chu chỉ cảm thấy trong hư không có một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đem linh hồn của hắn hướng về phía Tham Lang, đó là một loại rùng mình đến từ sâu trong linh hồn, không thể kháng cự.
Chờ ánh sáng qua đi, Chu Chu chậm rãi mở to mắt, không còn nhìn thấy cơ thể to lớn của Tham Lang, thời điểm hắn đang cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên, vạt áo trước ngực bị kéo một chút, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một con sói con nho nhỏ đang dùng hai móng vuốt cố sức bấu lấy vạt áo trước, bộ dáng sợ bị ngã xuống.
“…… Tham Lang?” Chu Chu thử hỏi.
Sói con nỗ lực chống lại lực hấp dẫn liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục cố sức nắm chặt vạt áo của Chu Chu, Chu Chu có thể cảm giác được cái liếc mắt kia lộ ra một ý vị oán hận.
“…” Xem ra là đúng rồi. Nhưng mà, sói con lông xù mềm mại đáng yêu này thật sự không thể là con yêu lang cao lớn vừa nãy.
Chu Chu khóc không ra nước mắt, thần thú đại nhân, khí chất cao quý lãnh diễm của mi đâu rồi, tạo hình đáng yêu như vậy không thích hợp với ngươi lắm đâu. Hắn vốn đang nghĩ có một con thần thú cao lớn uy mãnh làm sủng vật, dù không thể quét ngang Tu Chân giới, nhưng ở Quân Sơn Phái hoành hành không cố kị thì vẫn được, hắn sẽ không cần sợ tới việc thân phận của mình bị tiết lộ, nhưng nhìn sói con đang bám trên áo mình, tùy tiện tát một cái là có thể bị chụp bẹp xuống đất, hắn cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn, cảm thấy trước khi hắn tìm lại được tu vi Kết Đan kỳ, vẫn nên kẹp chặt cái đuôi làm người lại là tốt nhất.
Thấy tiểu lang lao lực lăn lộn trong y phục của mình, Chu Chu có chút bất đắc dĩ, duỗi tay ôm nó vào trong ngực, oán niệm về việc “Không thể có một con thần thú cao lớn uy mãnh” tức khắc không cánh mà bay, thần thú cao lớn uy mãnh tất cả đều là mây bay ma thôi, đáng yêu, nhiều lông mới là chân ái.
Đối với chân ái, Chu Chu từ trước đến nay không tiếc lòng giở trò, hiện giờ manh vật lại ở trong ngực, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trắng trợn táo bạo ăn đậu hủ của thần thú đại nhân.
“Ngươi tay để chỗ nào đấy, lấy ra.” Thần thú đại nhân nổi giận, cuối cùng cũng mở miệng rống ra câu nói đầu tiên trong hình dạng thân thể bị thu nhỏ, nhưng thanh âm kia cũng từ trầm thấp giàu từ tính biến thành thanh âm mềm mại đáng yêu của shota.
“…… Ngoan, đừng keo kiệt như thế chứ.” Chu Chu sờ sờ cái bụng ấm áp của Tham Lang, giống như đang nói với tiểu hài tử ồn ào.
“……” Tham Lang chưa bao giờ hối hận như lúc này, vì tốc độ tu luyện gấp trăm mà lại tìm trúng một tên chủ nhân vừa nhát gan, sợ phiền phức, yếu đuối, tu vi thấp thì nó không nói, nhưng người này còn mặt dày vô sỉ, chết không biết xấu hổ, đùa giỡn một loài đường đường là thần thú như nó.
“Để ta sờ một chút thì sao, làm người phải rộng lượng chứ.” Chu Chu tận tình khuyên bảo phúc lợi của mình.
“Ta không phải người, ta là thú.” Thần thú đại nhân tạc mao.
“Được rồi, được rồi, làm thú cũng không nên quá keo kiệt.” Chu Chu vuốt lông.
“Không buông tay ra là ta xé nát ngươi đó.” Tham Lang nổi giận.
“Ngươi dùng hình dạng này để xé ta?” Chu Chu không tán đồng nhìn nó, ánh mắt kia có chút ý vị muốn nói, làm thú thì phải biết biết người biết ta, càng nói càng không kiêng nể gì hung hăng sờ soạng hai cái vào chiếc bụng mềm mại của Tham Lang. Nếu Tham Lang vừa rồi nói như vậy thì có lẽ hắn còn sợ, nhưng hiện tại, khế ước cũng đã ký, đừng náo loạn nữa được không.
“……” Tham Lang cực kỳ muốn khóc, thứ này tuyệt đối là lưu manh. Nó càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng dù sao đây cũng là một cái khế ước bình đẳng khiến cho hình thái trước đây và thực lực của nó cũng bị áp tới tu vi Trúc Cơ kỳ hậu kỳ. Nói chứ, thứ này không phải Kết Đan kỳ hay sao, vì sao tu vi của nó lại lùi nhiều như vậy? Tuy thời điểm ký khế ước bình đẳng, tu vi hai bên sẽ trở nên xêm xêm nhau, sau đó mới dần dần khôi phục lại tu vi ban đầu của từng người, nhưng không thể xuất hiện tình huống giống như bây giờ, tu vi của Chu Chu là Kết Đan kỳ, nó là thần thú, tu vi tương đương với Phân Thần kỳ của nhân loại, dù trung hoà, thì tu vi của hai bọn họ cũng tuyệt không thấp hơn Kết Đan kỳ hay cao hơn Phân Thần kỳ được, thế nhưng hiện tại, sao lại trở về tu vi Trúc Cơ kỳ rồi.
“Ngươi xem, để ta ôm không thích hơn phải treo mình trên người ta hay sao, nếu mà so sánh, thì để ta sờ sờ một chút cũng là điều đương nhiên, ngươi lại không phải nữ hài tử, sờ một chút cũng không phải gả không được.”
“…” Tham Lang tuyệt vọng, bất chấp tất cả, gầm nhẹ một tiếng, “Ít nhất thì đừng có sờ bụng ta.” Nếu hiện tại là ban ngày, các ngươi nhất định có thể nhìn thấy lỗ tai nó hồng như máu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi muốn sở hữu một thần thú đại nhân ngạo kiều manh tới phát khóc như hắn!
Mười lăm từ, chỉ cần mười lăm từ, là có thể mang thần thú đại nhân về nhà.