Cuối cùng, Âu Dương Cẩn đặc biệt ngây thơ cùng tổ hợp bốn chú cừu non rốt cuộc cuối cùng đã biết thân phận của Vân Thanh Mạch, còn biểu tình ngay lúc đó của bọn họ thì không thể kể tỉ mỉ chi tiết, tình hình cụ thể mời tham khảo tranh của các họa sĩ phái trừu tượng.
Đám Âu Dương Cẩn đầu tiên đem nội đan linh thú nộp lên, sau đó lập tức có người phụ trách kiểm kê, đương nhiên viên nội đan của Đại Địa Dị Hùng sẽ ghi danh cho Cơ Vân Lưu, còn mấy chục viên nội đan yêu thú cấp hai, đương nhiên mọi người đã thương lượng xong trong Huyền Linh bí cảnh, mọi người không ai phản đối.
Lần tính điểm này còn lâu hơn so với đợt trước, trên quảng trường, một đám đệ tử tham gia khảo hạch nín thở, hồi hộp, thời điểm trong Huyền Linh bí cảnh cũng đã tính qua, thứ tự cũng đã tính ra, có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, mọi người đều đã tự hiểu trong lòng.
Có người dựa vào quan hệ, có người dựa vào thực lực, nhưng không nghĩ tới nửa chừng lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, thời điểm Huyền Linh bí cảnh sắp đóng, lại xảy ra biến cố, tuy rằng trình độ của đám Âu Dương Cẩn cũng coi như là có bản lĩnh, nhưng không khí vẫn cực kỳ khẩn trương. . Ngôn Tình Tổng Tài
“Âu Dương Kỳ 21 viên nội đan yêu thú cấp hai, năm mươi viên nội đan yêu thú cấp một, tất cả là 260 điểm.”
“Âu Dương Giác 23 viên nội đan yêu thú cấp 2, 75 viên nội đan yêu thú cấp 1, tất cả là 305 điểm.”
“Âu Dương gia 19 viên nội đan yêu thú cấp 2, 83 viên nội đan yêu thú cấp 1, tất cả 273 điểm.”
“Âu Dương gia 28 viên nội đan yêu thú cấp 2, ba mươi lăm viên nội đan yêu thú cấp 1, tất cả 115 điểm.”
Khi thành tích của tổ đội bốn người được công bố, những người xung quanh đều hít vào một hơi, thành tích như vậy đủ để vào danh sách 30 người đầu tiên, đừng chỉ nhìn 10 vị trí đầu, có thể lọt vào 30 người đầu tiên đều là những người xuất sắc trong các gia tộc, là đối tượng được đào tạo đặc biệt, một gia tộc bậc trung có một đệ tử lọt vào được vị trí hàng chục đã là rất xuất sắc rồi.
Đừng nói đến tất cả các đệ tử trong cùng một gia tộc, ngay cả Thường Dật cũng phải kinh ngạc, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, khẩn trương nhìn Âu Dương Cẩn và Lâm Linh cùng bốn người phía sau, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bọn họ.
Nhưng, càng đánh giá, hắn càng nghi ngờ, bốn người này chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng năm tầng sáu, làm sao có thể săn được nhiều nội đan yêu thú như vậy. Người có suy nghĩ giống Thường Dật cũng không ít, phía dưới dần dần vang lên tiếng bàn tán, chẳng qua ngại uy nghiêm của Quân Sơn Phái, không người nào dám lớn tiếng chất vấn mà thôi.
Nhưng tới khi bên kiểm kê công bố thành tích của Âu Dương Cẩn và Lâm Linh, tiếng bàn tán còn trở nên lớn hơn cả vừa nãy.
“Âu Dương Cẩn 46 viên nội đan yêu thú cấp 2, một trăm linh bảy viên nội đan yêu thú cấp 1, tất cả 567 điểm.”
“Lâm Linh ba mươi tám viên nội đan yêu thú cấp 2, một trăm hai mươi ba viên nội đan yêu thú cấp 1, tổng cộng 503 điểm.”
Thành tích của hai người làm Thường Dật kinh hãi, năm đó thành tích của hắn đứng nhất cũng chỉ có 485 điểm, tuy rằng có kém Đại sư huynh một chút, nhưng sau đó không một ai có thể phá vỡ được kỷ lục này, thế mà hôm nay lại xuất hiện hai đệ tử mới vượt qua được điểm của hắn năm đó, tâm tình hắn nhất thời có chút phức tạp.
Khả năng cao là kiểu gì cũng sẽ có vài vị phong chủ hoặc trưởng lão sẽ thu nạp hai đứa này, có thể nói là hắn lại sắp có thêm hai sư đệ mới, vì thế tâm tình phức tạp cuối cùng biến thành kích động, Thường Dật hiện tại đang suy nghĩ tới tương lai của mình, thân là sư huynh mà thực lực lại kém hơn hai sư đệ siêu việt, nghĩ thế nào cũng không thể thoát khỏi cái sầu. Đại sư huynh mỗi lần so kiếm luôn cố ý nhường hắn, mà hắn sau này cũng sẽ là sư huynh, phải là tấm gương tốt cho sư đệ mới đúng, không thể cùng sư đệ tranh dành thứ gọi là hư danh được.
Lúc này, Thường Dật đã nghĩ thông suốt xong, không chỉ vì sắp có thêm hai sư đệ tài giỏi mà suy sụp, ngược lại hắn còn vui mừng ấy chứ, nghe thấy phía dưới có rất nhiều lời bàn tán, liền cảm thấy cực kỳ khó nghe, trong lòng liền giận dữ, sư đệ nhà mình làm sao có thể để người khác bôi nhọ được cơ chứ.
Thường Dật không hề áp chế tu vi của mình nữa, tức khắc, tu vi Tích Cốc kỳ của hắn lập tức làm kinh sợ toàn bộ những người đang có mặt, tiếng bàn tán ầm ĩ đột nhiên im bặt, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ năng lượng vô hình đè lên người mình, đương nhiên là ngoại trừ Thường Dật và đám Âu Dương Cẩn cùng Cơ Vân Lưu.
Thường Dật quét mắt nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng: “Ta biết các ngươi đối với số điểm của bọn họ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi biết, đem những gì các ngươi đang thắc mắc cất ngay lập tức, đừng có lắm lời ở đây. Dù điểm bọn họ đạt được nghe vô lí, cho dù bọn họ dùng phương pháp gì để đạt được nhiều điểm như vậy, có thể là do may mắn hay là do thực lực, đều không phải gian lận là được, chỉ cần nội đan ở trên tay bọn họ, đó chính là điểm của họ, đừng quên, tu chân vốn chính là nghịch thiên, may mắn cũng chính là một loại thực lực, mà dù có gian lận gì đó, thì Quân Sơn Phái có nói là không được gian lận chưa, đương nhiên, chỉ có thể gian lận ở trong Huyền Linh bí cảnh mà thôi.”
Đột nhiên, một tiểu đệ tử phụ trách thống kê điểm chạy đến bên cạnh Thường Dật, ở bên tai hắn thấp giọng nói gì đó, sau đó mọi người liền nhìn qua, khuôn mặt lạnh lùng của Thường Dật tức khắc cười lớn.
Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, lại nghe thấy Thường Dật cất cao giọng nói: “Vừa rồi, tiểu đệ tử đã thông báo với ta về vị trí đứng nhất của lần tuyển đệ tử này, Cơ Vân Lưu, một viên nội đan của yêu thú cấp ba Đại Địa Dị Hùng được tính bằng năm trăm điểm, năm mươi viên nội đan yêu thú cấp 2, 101 viên nội đan yêu thú cấp 1, tất cả là 1000 điểm, phá vỡ tất cả kỷ lục của các đệ tử ở thế hệ trước của Quân Sơn Phái, chính thức là người giữ kỷ lục đứng đầu.”
Khi Thường Dật tuyên bố điểm của Cơ Vân Lưu, trừ đám Âu Dương Cẩn và Lâm Linh đã biết kết quả ra, những người khác đều khiếp sợ, khó có thể tin vào chuyện mà mình vừa nghe, một ngàn điểm, trực tiếp phá vỡ kỷ lục của đại sư huynh thời điểm gia nhập Quân Sơn Phái. Mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng không ai còn thắc mắc với việc nội đan của Đại Địa Dị Hùng được tính bằng 500 điểm nữa, thực lực của một con yêu thú sắp tiến hóa rất mạnh, năm trăm điểm chỉ sợ là còn thiếu ấy chứ.
Đợi mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi lại, lúc này, bọn họ mới phát hiện ra một vấn đề mới, ai là Cơ Vân Lưu?
Kiểm tra nhập môn khảo hạch được 1000 điểm, đến tột cùng người kia là ai? Vô số ánh nhìn nóng bỏng nhìn qua phía Âu Dương Cẩn, tò mò tìm Cơ Vân Lưu.
Làm trung điểm của chú ý, Âu Dương Cẩn và Lâm Linh coi như không thấy ánh mắt từ bốn phía xung quanh, tiểu mập mạp híp mắt mỉm cười, Tiểu Lâm Tử lười biếng tùy ý, hai người bộ dáng tự tại thanh thản như đang đi dạo ở hậu hoa viên nhà mình để phơi nắng, chỉ có tổ đội bốn người đây là lần đầu phải đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy cho nên có hơi không được tự nhiên, nhưng bọn họ đã nhớ kỹ lời dạy của gia tộc, trước sau luôn phải bảo trì biểu cảm thật tốt.
“Không cần nhìn nữa đâu, Cơ Vân Lưu sau khi giết chết Đại Địa Dị Hùng đã bị trọng thương hôn mê rồi, hắn đang nằm trong lòng ta đây này.” Thường Dật vừa lên tiếng, đã thành công hấp dẫn được ánh mắt của mọi người.
Người đứng nhất không thể lên sàn, cho nên mọi người nhất thời vẫn không hiểu rõ.
Chỉ có một người sớm đã nhìn ra người đang nằm trong lòng Thường Dật là Cơ Vân Lưu, đó chính là những đệ tử khi mới vào Huyền Linh Bí Cảnh có ý đồ cướp nội đan của nhóm Cơ Vân Lưu. Tên của hắn là Vạn Nguyên Bảo, trong nhà không có gì ngoài tinh thạch, linh đan, cùng rất nhiều pháp bảo, may mắn là Cơ Vân Lưu không vơ vét pháp bảo của hắn, cho nên hắn mới có thể trải qua lần khảo hạch này với hơn 200 điểm, đồng thời sau lưng hắn cũng có thế lực không nhỏ giúp đỡ. Đối đầu với Cơ Vân Lưu mà có thể sống sót, có thể chứng minh, tên này tuy làm người hơi tàn nhẫn, nhưng lại là một tên có đầu óc linh hoạt thức thời. Lúc này, hắn nhớ tới lời cảnh cáo của Cơ Vân Lưu lưu lại cho mình, trong lòng ngay lập tức đã có tính toán.
Thời điểm Vạn Nguyên Bảo sắp đưa ra quyết định ảnh hưởng tới cả đời của hắn, thì Thường Dật đã bắt đầu tuyên bố danh sách tiến vào nội môn: “Lý Minh Dương, Trình Dục, Mạc Vân,……, Lâm Linh, Âu Dương Cẩn, Cơ Vân Lưu. Lần này, tiến vào nội môn có tổng cộng tám mươi mốt người, trừ Cơ Vân Lưu, còn lại tám mươi người phải tham gia tỷ thí, mười người thắng cuối cùng có thể cùng Cơ Vân Lưu đi tới Quân Tử Phong trước, các phong chủ cùng các trưởng lão sẽ đích thân chọn lựa đệ tử thân truyền, những người còn lại sẽ trở thành đệ tử ký danh. Hiện tại, các ngươi có thể trở về chỗ của mình để chuẩn bị tỷ thí.”
“Vâng.” Mọi người đồng thời lên tiếng, sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
Có thể vào nội môn phần lớn đều là người có thế lực chống lưng rất lớn, cho dù trong lòng nở hoa cũng không chịu biểu hiện ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những đứa trẻ mười tuổi mà thôi, đối mặt với vô số những lời chúc mừng, cho nên không thể không có chút đắc ý.
Đám người nhốn nháo rộn ràng dần dần đi xa, Thường Dật quay đầu ôn hòa nói với Âu Dương Cẩn và Lâm Linh: “Tiểu sư đệ cứ để ta đưa hắn đi trước, các ngươi cũng mau đi chuẩn bị cho lần tỷ thí tiếp theo đi, lúc này chuyện đó quan trọng hơn nhiều, tuy rằng thực lực của các ngươi không tồi, nhưng cũng không thể sơ sẩy, tố chất ta thấy các ngươi đều có, nhưng đừng sơ suất, khinh địch, ta mong các ngươi hiểu được.”
“Thường sư huynh yên tâm, bảo đảm không thành vấn đề, nếu ai đánh ta, ta nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất.” Tiểu mập mạp Âu Dương Cẩn vỗ ngực bảo đảm nói.
“Ta sẽ thắng.” Lâm Linh tích chữ như vàng.
Thường Dật gật đầu, nói tiếp: “Chúng ta sẽ gặp lại ở Quân Tử Phong.” Nói xong liền ôm Cơ Vân Lưu rời đi.
Âu Dương Cẩn nhìn Thường Dật đi xa, hâm mộ nhìn theo, chính đắm hiện giờ cũng đang chìm trong ảo mộng, lại bị người không thức thời ngắt ngang.
Người cầm đầu chính là Vạn Nguyên Bảo, theo sau hắn còn có ba người, hắn đi tới trước mặt Âu Dương Cẩn và Lâm Linh, đầu tiên cung kính thi lễ, sau đó mới lên tiếng: “Âu Dương sư huynh, Lâm sư huynh.”
Âu Dương Cẩn trợn mắt, mày rậm nhíu lại, ngạc nhiên nói: “Ồ, là ngươi à?”
“Vâng, là ta.” Vạn Nguyên Bảo cười đáp.
“Thế sao, ngươi lại muốn tới đoạt đồ hả?” Âu Dương Cẩn như nhìn thấy kẻ địch, lập tức xù lông, bảo vệ người bên cạnh.
“……Sao ta lại làm như thế được chứ.” Thấy Âu Dương Cẩn khoa trương như vậy, làm Vạn Nguyên Bảo xấu hổ không thôi.
“Vậy ngươi tới là muốn đòi lại đồ sao?” Âu Dương Cẩn không yên tâm, hoài nghi nhìn hắn.
“Đấy là lễ vật gặp mặt mà tiểu đệ muốn tặng cho sư huynh mà, làm gì lại dám đòi lại chứ, tiểu đệ lần này tới thỉnh tội là vì lần trước đã gây hiểu lầm với hai vị sư huynh, mong hai vị sư huynh đại nhân đại lượng tha thứ cho ta.” Vạn Nguyên Bảo bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích.
________________________________________________________________________________