Sư Phụ Vai Ác Không Dễ Làm!

Chương 13: Cơ Boss là diễn viên đại tài



Trong rừng cây cối tươi tốt, một con Lộc Yêu hình thể cao lớn đang nhàn nhã hưởng thụ khoảng thời gian sau giờ ngọ, không hề biết sắp có nguy hiểm xảy đến với nó.

Đột nhiên, một trận hàn khí đánh tới, trong nháy mắt, nó tựa như nhận ra cái gì đó, hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng móng trước vừa nâng lên nháy mắt đã khuỵu tại chỗ, băng trắng phủ dần từ đuôi nó phủ lên, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ băng đang phủ lên toàn thân con Lộc Yêu. Toàn bộ thân thể nó chỉ trong phút chốc đều đã bị băng tuyết bao phủ, tản ra hơi lạnh nhè nhẹ.

Cùng lúc đó, bụi cỏ phía sau con Lộc Yêu truyền đến một tiếng reo lớn: “Ha, thành công rồi thành công rồi.” Từ trong bụi cây chui ra một lớn một nhỏ là Chu Chu cùng Cơ Vân Lưu.

“Sư phụ thật lợi hại, trong thời gian ngắn đã nắm giữ được Hàn Băng thuật.” Cơ Vân Lưu nói ra lời khen từ tận đáy lòng, tốc độ học thuật pháp của Chu Chu khiến hắn có chút ghen tị, nếu không phải biết người kia không còn là Chu Chu trước đây, hắn cũng không dám tin tưởng đây là điều mà một người mới tu có thể làm được.

Tuy rằng Chu Chu có tu vi Kết Đan kỳ, nhưng học thuật pháp cùng tu vi lại là hai chuyện khác nhau, tu vi càng cao thì khả năng phóng ra pháp thuật cũng càng lớn, nhưng cũng không phải có tu vi cao thì không cần tu luyện pháp thuật, bằng không cũng sẽ không có một thân lợi hại. Chu Chu chỉ cần luyện tập một hai lần là có thể học được, tuy rằng không thể cực xuất sắc song thực sự có thể hiểu bản chất đã là rất lợi hại.

Luyện tập xong, hai thầy trò liền tới khu rừng phía trong Quân Sơn Phái, trong núi có vài loại yêu thú, dùng để luyện tập pháp thuật rất thích hợp, hơn nữa những con yêu thú này lực công kích thấp, như vậy cũng không sợ nguy hiểm. Hôm nay, đã là ngày thứ năm hai người tới đây, cũng vừa là ngày đầu tiên Quân Sơn Phái thu đồ đệ.

“Không biết ai mới là sư phụ.” Chu Chu mang trong mình phong thái lão sư, kể cả không phải thế thì cũng chẳng sao, thế giới này là do y sáng tạo ra, y chính là Thần Sáng Thế, so với Thần Sáng Thế còn trâu bò hơn.

Cơ Vân Lưu vẻ mặt thiên chân sùng bái nhìn Chu Chu, tựa như đối với lời sư phụ nhà mình nói rất tán đồng.

Trải qua nhiều ngày ở chung, Chu Chu cũng coi như hiểu rõ, cái gì là thiên chân vô tà, cái gì là đơn thuần đáng yêu, cái gì là nhu nhược thiện lương, mẹ nó đều là giả dối. Tưởng tượng mấy ngày nay, người trước mặt này cười đến không thấy mắt, thoạt nhìn như củ cải nhỏ trắng trắng dễ đẩy ngã. Thời gian sau lại bị chính tên kia đẩy ngã, làm cho Chu Chu có chút không hảo cảm đối với cụm từ củ cải trắng.

Chu Chu tỏ vẻ, đồ đệ y chính là ảnh đế nha.

Tuy rằng rất hiểu bản chất của đồ đệ nhà mình, nhưng bị đồ đệ nhìn nghiêm túc như vậy, có Thần Sáng Thế nhà ai thảm như y không, không những xuyên thành một tên biến thái thích ngược đãi trẻ con, còn bị chính đồ đệ mình ép không dám ngẩng đầu.

Lỗ tai Chu Chu đỏ ửng, ra vẻ cao lãnh che giấu nói: “Con nít con nôi, không cần làm ra vẻ sùng bái ta.”

“Vì cái gì?” Cơ Vân Lưu hỏi cực kì nghiêm túc.

“Kinh nghiệm của Mao gia gia nói cho chúng ta biết, không được sùng bái một người.”

“Nhưng sư phụ nói có mục tiêu mới có động lực, ta sùng bái sư phụ, chính là tìm động lực cho chính mình.” Cơ Vân Lưu dừng một chút, lại nói, “Sư phụ, Mao gia gia là ai.”

Chu Chu khựng lại, nói: “Mao gia gia, chính là một gia gia đỉnh đầu không có tóc.”

Cơ Vân Lưu hỏi: “Vị gia gia đỉnh đầu không có tóc kia cùng sùng bái một người thì có quan hệ gì?”

Chu Chu nói: “Bởi vì lão gia gia hắn không có tóc nên mới làm người ta sùng bái, nhưng người đó đã mất rồi.”

Cơ Vân Lưu nhìn vẻ mặt của y rất kỳ quái, “Sư phụ, lừa tiểu hài tử là không đúng.”

Chu Chu bị vạch trần, cũng không xấu hổ, nhìn chằm chằm Cơ Vân Lưu nghiêm túc nói: “Đồ đệ, sư phụ đã nói với ngươi rằng, chuyện như vậy không thể nói trắng ra chưa.”

“…… Bây giờ mới nói.” Cơ Lưu Vân sâu kín nhìn y.

“Ừ.” Chu Chu gật đầu, biểu tình cực kì nghiêm túc, “Cái kia về sau phải nhớ kỹ.”

“……”

Chu Chu nghĩ nghĩ, lại cau mày bổ sung: “Còn có, cái gọi là lừa gạt, người có thể gọi là nói dối có thiện ý.”

“……”

Cơ Vân Lưu ngẩn ngơ, nếu lúc này dùng một câu để hình dung tâm tình của Cơ Boss nhất định là: Sư phụ, cao quý lãnh diễm gì đó thật sự không thích hợp với người.

Nhìn đồ đệ nhà mình trừ biểu tình ham học hỏi ra không còn bất cứ biểu cảm nào khác, Chu Chu cảm thấy rất có thành tựu. Đồ đệ nhỏ, làm một người hay bày ra bộ dạng giả tạo trước mặt người khác, làm một người có tính cách thần kinh như ngươi, rõ ràng là một tên keo kiệt phúc hắc có tâm cơ, ngạo kiều muộn tao thích ghi thù, biến thành bộ dạng hay xấu hổ mỗi ngày bán manh vô tội thực sự có cảm giác giốnh như một thành tựu.

Chu Chu đi ra phía trước, Cơ Vân Lưu còn chưa hoàn hồn, y vươn tay, ở trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của Cơ Vân Lưu chọc chọc mấy cái, đột nhiên nhếch miệng cười, nói: “Như vậy mới đúng, tiểu hài tử thì phải có bộ dáng của tiểu hài tử.” Tuy rằng tính tình củ cải nhỏ hơi kỳ lạ, nhưng bộ dạng mềm mại ngon miệng lại rất hợp khẩu vị của y.

“Sư phụ.” Cơ Lưu Vân phục hồi tinh thần, một tay che lại chỗ bị Chu Chu chọc trúng, bĩu môi, trừng mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Chu Chu, oán trách một tiếng.

“Ha ha ha ha……” Chu Chu thấy đồ đệ nhỏ nhà mình như một tiểu cô nương bị đùa giỡn, tâm tình ai oán mấy ngày qua bị đồ đệ khí thế đè ép, y đột nhiên phát hiện, xem ra củ cải nhỏ bày ra biểu tình ngơ ngác như thế thật sự đáng yêu.

Cơ Vân Lưu có chút nghi ngờ nhìn về phía Chu Chu, hoàn toàn không biết vì sao y lại cười, vì thế lại ngẩn ngơ.

Chu Chu đột nhiên nói: “A, hỏng rồi, Vân nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải trở về, bằng không thì không thể báo danh.” Nói xong liền đọc hành thuật hướng về phía sơn môn lao đi, chỉ là còn chưa đi xa liền va vào thân cây.

“……” Cơ Vân Lưu không tới kịp nói: “Sư phụ để ý”, bốn chữ liền nghẹn ở trong cổ họng.

Chu Chu khóc không ra nước mắt, đậu má, tự mình đập vào thân cây, trả ta hình tượng cao quý lãnh diễm đây.

Cuối cùng, vẫn là Chu Chu cung cấp linh lực cho Cơ Vân Lưu, để Cơ Vân Lưu đem hai người trở về Quân Sơn Phái.

Quân Sơn Phái có quy định, vì tôn trọng phái, đệ tử trong phái không được bay qua cửa chính, cho nên Cơ Vân Lưu mang theo Chu Chu hạ xuống trước sơn môn.

Lúc này ở ngoài sơn môn là biển người tấp nập, bọn họ đáp xuống. Chu Chu từ trong túi trữ vật lấy ra hai bộ y phục để thay.

“Sư phụ, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì?” Đời trước, Cơ Vân Lưu bị Vân Thanh Mạch trực tiếp mang về Tiểu Trúc Phong, tuy rằng trên danh nghĩa thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn chưa từng tham gia lễ thu đồ đệ chính thức của Quân Sơn Phái, cho nên đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn cho rằng mình có hỏi cũng như không, Chu Chu ở đây đã mấy ngày mới biết sơn môn Quân Sơn Phái nằm ở đâu, huống chi là loại lễ thu đồ đệ mười năm mới cử hành một lần. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Chu Chu lại cho hắn một câu trả lời: “Chúng ta chờ ở đây, một lát nữa sẽ có người tới báo danh đăng ký, đừng nhìn lúc này nhiều người như vậy, đến lúc đó có thể thỏa mãn điều kiện nhiều nhất cũng chỉ hơn một ngàn người, mà có khi cũng không đến một ngàn người có thể qua bài nhập môn ở cửa thứ nhất, sau đó còn có kiểm tra linh căn, căn cốt, tu vi, nếu tất cả đều đạt, mới xem như tiến được một chân vào cửa Quân Sơn Phái, nhưng cũng chỉ là một chân, bởi vì bọn họ phải cạnh tranh vô cùng tàn khốc, mỗi lần đến lễ thu đồ đệ của Quân Sơn Phái, số đệ tử nội môn là hữu hạn, mà thân truyền đệ tử càng phải xem tâm tình của các phong chủ, bọn họ nếu muốn nhận thì là chuyện cực kì may mắn, nếu không muốn nhận, cũng không thể bắt.”

Thời điểm Chu Chu nói chuyện đã sớm có người phát hiện ra bọn họ, hai người một lớn một nhỏ tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng một thân khí độ lại không giống thường nhân, hơn nữa lại quá mức xinh đẹp làm người khác nhịn không được mà nhìn nhiều hơn một chút, đặt ở trong đám người là thấy được. Một người ôn nhã tuấn lãng tư dung lịch sự tao nhã đĩnh đạc đang nói, người bên cạnh lại ngoan ngoãn điềm tĩnh hơi hơi mỉm cười nghiêm túc nghe, hai người đứng ở một chỗ, không thể không nổi bật.

Đột nhiên, mọi người thấy vị công tử trẻ tuổi đĩnh đạc dừng nói, mày hơi hơi nhíu lại, sau đó có chút lo lắng nói: “Vân nhi, ngươi đã đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười hai, kiểm tra linh căn, căn cốt, cùng tu vi, đối với ngươi mà nói hẳn không phải vấn đề.” Chu Chu cũng có chút cảm thán tốc độ tu luyện của Cơ Vân Lưu, bởi vì y biết thân thể này của chính mình hiện giờ đang là Kết Đan kỳ, thật sự không cảm thấy tốc độ tu luyện của mình có bao nhiêu nhanh. Nhưng y đã từng tỉ mỉ miêu tả kỹ càng vai chính Cố Danh Sơ trưởng thành, đối với việc tu luyện không dễ so với ai khác cũng rất rõ ràng, dù tính Cố Danh Sơ là vai chính có bàn tay vàng cũng phải dùng ba tháng mới từ Luyện Khí tầng một đạt tới Luyện Khí tầng mười hai, mà đồ đệ nhà mình lại chỉ dùng nửa tháng, không thể không làm y cảm thán, không hổ là đối thủ một sống một còn của nam chính, nhưng cuối cùng vẫn bị chí khí Vương Bá bám vào người vai chính dùng một chưởng để xử lý đại Boss.

Chu Chu nói tiếp: “Vân nhi, cuộc đua đệ tử nội môn, nguy hiểm rất lớn, tuy rằng ngươi đã luyện đến Luyện Khí tầng mười hai, nhưng người tới bái sư có rất nhiều, khó bảo đảm sẽ không có sự cố ngoài ý muốn phát sinh.”

Tuy rằng Chu Chu cùng Cơ Vân Lưu đều đã thấy được, nhưng mọi người theo bản năng lại càng chú tâm vào Chu Chu hơn, nhưng Chu Chu vừa nói “Luyện Khí tầng mười hai”, nháy mắt mọi người đều nhìn về hướng Cơ Vân Lưu, đoán thử tuổi tác của Cơ Vân Lưu, sau đó đồng thời cùng hít vào vài ngụm khí lạnh, năm sáu tuổi đã đạt được Luyện Khí tầng mười hai, đứa nhỏ này thiên phú tu luyện quá nghịch thiên, khoảng thời gian trước, nghe nói con của Tây Lâm Cố gia bảy tuổi đạt tới Luyện Khí tầng mười hai đã là kỉ lục của Luyện khí Tu Chân giới, bây giờ ở Quân Sơn Phái bái sư thế nhưng xuất hiện một đứa trẻ so với thiên tài Cố gia càng thiên phú hơn, mọi người đều có một loại cảm giác không ổn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.