Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 46: Hẹn (2)



Sau khi được truyền tống ra khỏi Tuyết Sơn chi địa, nhóm người lại tập hợp lại với nhau. Đột nhiên Ta là bụt đề nghị. ” Cuối tuần này có buổi offline, mọi người có bận gì không, chúng ta tổ chức đi dã ngoại đi!”

“Cuối tuần này sao? Cuối tuần tôi được nghỉ và cũng chưa có kế hoạch gì nên tôi đồng ý!” Thâm Hải Quân nói.

“Tôi và Tiểu Khải lúc nào cũng sẵn sàng. ” Lôi Công lên tiếng. “Tiểu Thiên thì sao? Cậu có đi không?”

“Cuối tuần này tôi có hẹn rồi nên chắc không đi được rồi. “

“Cậu đi đi mà, cuối tuần này trên đỉnh Ngọc Linh có xuất hiện sao băng đó!” Ta là bụt nói tiếp. “Với lại là chúng ta cũng quen lâu rồi mà chưa có cơ hội gặp mặt nên tôi muốn nhân dịp này có thể gặp mọi người ở ngoài. Đúng không nào?”

“Đúng đấy! Lôi ca tôi đây cũng rất tò mò về cậu đấy. “Lôi Công nói thêm. “Cứ quyết định vậy đi, cuối tuần gặp!”

“Tầm Thiên, hôm đấy anh cũng phải đi đấy. ” Thâm Hải Quân chen ngang. “Tôi muốn thử đọ sức với anh xem sao. Tôi không tin ở bên ngoài tôi cũng thua anh. “

“Lão đại sẽ không đọ sức với cậu đâu!” Ta là bụt lên tiếng.

“Tại sao!?? Chẳng lẽ anh ta sợ thua tôi mất mặt sao?”

“Không phải. Chỉ là lão… “

“Được!” Chưa để cậu ta nói hết câu hắn đã cắt ngang.

“…đại sẽ không đến thôi!” Ta là bụt nói nhỏ dần rồi lại ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của hắn. “CÁI GÌ??? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?Lão đại vậy mà lại đồng ý với cậu ta.”

“Cậu không nghe nhầm đâu, bởi vì tôi cũng đã nghe thấy mà!” Lôi Công lên tiếng. “Này, lão Hứa, tôi để ý là từ lần đầu cậu gặp Tiểu Thiên thì đã khác rồi. Trước đó thì cho dù là ai thì cậu cũng không để ý đến người ta dù chỉ một lần, vậy mà lần đấy lại chủ động kéo Tiểu Thiên vào đội. Còn bây giờ thì lại đồng ý với yêu cầu của Thâm Hải Quân. Chậc, chậc!! Cậu thay đổi rồi!”

“Nghe anh nói vậy thì em cũng mới để ý là từ lúc Tiểu Thiên xuất hiện đến giờ thì lão đại tích cực tham gia các sự kiện trong game hơn. Và hình như cũng nói chuyện nhiều hơn trước nữa.” Nhà bán hành cũng thêm vào.

“Haizzz, nếu lão đại đã đồng ý yêu cầu của cậu rồi thì tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi!” Ta là bụt nhìn Thâm Hải Quân thở dài.

Thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cậu chỉ nhắn cho hắn một tin rồi rời khỏi đó.

Phi Thiên Tiếu: Sư phụ, anh chuyển Hắc Phong kiếm sang đây đi!

Nhận được tin nhắn của cậu, hắn nhìn xung quanh phát hiện không thấy người đâu liền di chuyển đến Đào hoa đảo thì thấy cậu đang đứng trước lò rèn. Hắn từ từ tiến lại gần. Thấy hắn xuất hiện, cậu lên tiếng hỏi. “Sao anh không ở lại nói chuyện với mọi người mà lại đến đây rồi?”

“Không phải cậu cũng đến đây vậy sao?”

“Tôi thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ nên muốn đến đây tranh thủ luyện hóa cho Bạch Vân kiếm. ” Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn hắn. “À, anh đưa luôn Hắc Phong vào lò rèn đi để chúng được luyện hóa. “

“Ừm!!” Hắn lấy ra Hắc Phong kiếm rồi đưa vào lò rèn. Thấy hắn đã cho kiếm vào rồi thì cậu cũng bắt đầu bỏ ngân thạch và linh thạch của Băng Xà vào luôn. Hệ thống tự khởi động quá trình luyện hóa và hiển thị thời gian luyện hóa là hai mươi tư tiếng.

“Vậy mà lại phải mất một ngày mới hoàn thành. Không biết đến lúc hoàn thành sẽ như thế nào nhỉ?” Phi Thiên Tiếu nhìn thời gian hiển thị mà thở dài. “Anh có còn ở lại chơi cùng mọi người nữa không?”

“Vậy cậu có ở lại chơi không?”

“Cũng muộn rồi nên tôi không chơi nữa rồi. Mai tôi vẫn còn phải đi làm nữa. “

“Ừm, vậy cậu nghỉ sớm đi. Tôi cũng nghỉ luôn thôi. “

“Còn mọi người sao? Có phải báo cho họ một tiếng không?”

“Không cần thiết!”

Nói rồi hai người cùng thoát khỏi game. Nhóm người kia sau một hồi nói chuyện mới phát hiện không thấy hai người đâu. Thâm Hải Quân quan sát xung quanh rồi nói. “Tiểu Thiên đi đâu rồi?”

“Cả lão đại nữa!!!” Ta là bụt cũng thêm vào.

“Chắc hai người họ lại trốn vào Đào hoa đảo rồi!” Lôi Công thở dài. “Haizzz, từ ngày lão Hứa gặp được Tiểu Thiên liền quên chúng ta luôn rồi. “

“Đào hoa đảo??!” Tiểu Yến Tử từ đâu nhảy vào hóng. “Đó là nơi nào?Có đẹp không? Sao tôi chưa nghe thấy nó bao giờ vậy?”

“Cô là…đồng nghiệp của Tiểu Thiên?” Nhà bán hành nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Đúng rồi, tôi là đồng nghiệp của Tiểu Thiên. Rất vui được làm quen với mọi người. Mà vừa tôi có nghe mọi người nhắc đến Đào hoa đảo, đó là nơi nào vậy?”

“Đào hoa đảo sao? Đó là phần thưởng chung của lão đại với Tiểu Thiên khi vượt qua thử thách đặc biệt.”Nhà bán hành giải thích.

“Tiểu Thiên với Tầm Thiên đâu?” Tiểu Yến Tử nhìn quanh không thấy hai người đâu thì thắc mắc.

“Chắc hai người bọn họ vào Đào hoa đảo rồi. “

“Họ vào Đào hoa đảo rồi thì chúng ta cũng vào đó cùng họ đi. Tôi cũng muốn xem thử xem nơi đó có đẹp không?”

“Chúng ta không thể vào được. “

“Tại sao lại không vào được?”

“Tại vì nó không có trên bản đồ chung. ” Ta là bụt chốt lại những thắc mắc của cô rồi chuyển đề tài nói chuyện. “Tiểu Thiên và lão đại cũng đi rồi, chúng ta cũng thoát game sớm thôi. Đừng quên cuối tuần này gặp nhau ở núi Ngọc Linh đấy. “

“Ok!”

“Cuối tuần??! Núi Ngọc Linh??! Không lẽ…?” Tiểu Yến Tử lẩm bẩm rồi hào hứng hỏi. “Cuối tuần này tôi có thể tham gia cùng mọi người không?”

“Được chứ, càng đông càng vui mà. ” Ta là bụt cười nói.

“Lão đại không thích ồn ào đâu!!” Nhà bán hành lên tiếng nhắc nhở.

“Ý cậu nói là Tầm Thiên sao? Không sao đâu, tôi có chơi game với anh ta mấy lần rồi nên chắc cũng được tính là quen rồi mà. “

“Haizzz!!!Mong là sẽ không bị mắng! “nhà bán hành thở dài.

“Yên tâm đi, có xảy ra chuyện gì thì cũng đã có anh lo rồi. ” Lôi Công an ủi.

“Vâng, em biết rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.