Hai người vào đến cửa một cái hang lớn thì cũng là lúc trăng lên. ” Chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. “
“Vâng “. Nói rồi, Lâm Thiên đặt đồ xuống bên cạnh một tảng đá lớn rồi đi xung quanh nhặt củi khô xếp thành đống. Cậu nhóm lửa lên rồi hai cha con ngồi xuống cạnh đó.
” Cái hang này có vẻ sâu, ba cứ ngồi đây nghỉ để con đi vào trong xem thử. “
“Ừm. Chú ý an toàn, có phát hiện gì thì lên tiếng để ba còn biết. “
“Vâng. Con biết rồi ạ. ” Nói rồi cậu cầm lấy đèn pin rồi đi.
“Nhớ chú ý an toàn đấy. ” Ba cậu vẫn không quên dăn dò.
“Vâng, con nhớ rồi ạ. Con đi đây. “
Lâm Thiên cầm đèn pin tiến sau vào trong hang.
“Xì, xì.. “
“Tiếng gì vậy?”. Lâm Thiên nghe tiếng động, nhìn xung quanh, đến lúc nhìn xuống ngách nhỏ thì thấy rất nhiều rắn đang bò về cùng một hướng. ” Hửm? Rắn sao? Chúng đang bò về cùng một hướng? Phía trước có gì sao?”
Cậu tò mò đi theo chúng, đi được khoảng chừng 500m thì thấy trước mặt cậu là một không gian rộng với một hồ nước nhỏ. Xung quanh hồ nước có rất nhiều rắn độc đang bò xuống nước.
“Tại sao lũ rắn độc đó lại bò hết xuống nước như vậy? Chẳng lẽ dưới nước đang có thứ gì đó hấp dẫn chúng sao?” Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần hồ nước, nhìn thấy một đoá sen trắng như đang phát sáng dưới ánh trăng, một mùi hương nhẹ nhàng khiến con người ta mơ màng. “Đây là… “Chưa kịp nói hết câu thì Lâm Thiên đã bị ngã ra đất, “… Dạ Bạch Hương Liên “.
Vừa dứt lời, hai mắt cậu từ từ nhắm lại rồi đột nhiên lại mở lớn vì tiếng của một người khác. “Thiên Nhi, con chạy chậm thôi, nơi đây không phải Dư Úc nên phải cẩn thận.”
Đập vào mặt cậu là cảnh một nam nhân mặc đồ cổ trang màu xám tro đang đuổi theo một
thiếu niên chừng mười một, mười hai tuổi có mái tóc màu bạch kim, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lam đang chạy phía cậu.
“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?” Đang suy nghĩ, Lâm Thiên giật mình khi thấy thiếu niên kia đang ngày một tiến gần về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, cậu lùi về sau vài bước, thiếu niên kia cũng giảm tốc độ khi gần đến chỗ cậu.
“Vị đại ca này, ta thấy huynh mặc đồ kì lạ như vậy chắc không phải người ở đây đúng chứ?”
Lâm Thiên nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngoại trừ mái tóc và màu mắt ra thì thiếu niên trước mặt trông không khác gì cậu của mười năm trước.
“Có thể cho ta biết em tên gì được không?” Cậu lên tiếng hỏi thiếu niên kia, đang đợi câu trả lời thì nam nhân phía sau thiếu niên kia cũng vừa lúc đuổi tới. Không gian xung quanh cậu đột nhiên vặn vẹo rồi một nguồn ánh sáng mạnh vụt qua khiến cậu phải nhíu mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì khung cảnh trước mặt cũng thay đổi. Trước mặt không còn hình bóng của thiếu niên và nam nhân kia nữa mà thay vào đó là một con đường mòn dẫn lên núi. Lâm Thiên không suy nghĩ nhiều, cậu bước men theo con đường đi lên. Đến cuối đường là một rừng trúc nhỏ, cậu đi qua đó thì thấy một căn nhà gỗ, trước cổng có treo tấm biển ‘ Trúc Vân phòng ‘.
Lâm Thiên đang mải nhìn tấm biển kia thì bên tai lại nghe có tiếng người hỏi.” Vị đại ca này, cách ăn mặc của huynh khiến ta nhớ đến một người ta đã từng gặp, không biết huynh và người đó có biết nhau không?”
Lâm Thiên từ từ quay lại, trước mặt cậu là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi với mái tóc màu bạch kim được buộc gọn, bộ thanh y bó sát người làm tôn lên dáng người thanh mảnh của y. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên lại là gương mặt của y, nó giống cậu đến tám phần.
“Là huynh sao? ” Y đập nhẹ một cái vào vai cậu khiến cậu trở lại bình thường.
“Cậu là….?”
“Huynh không nhớ ta nữa sao?” Gương mặt của y tỏ ra vẻ thất vọng.
“Chúng ta có quen sao?”
“Haizzz…! Lần đó chúng ta gặp nhau trong rừng U Linh, ta với huynh đang nói chuyện thì đột nhiên sư phụ ta xuất hiện huynh liền biến mất. Ta còn chưa biết quý danh của huynh cũng như quê quán của huynh nữa. “
Lâm Thiên như nhớ ra điều gì đó. ” Cậu chính là thiếu niên ta vừa gặp sao? “
“Vừa gặp sao?? Huynh đang đùa ta sao? Chúng ta gặp nhau từ năm năm trước rồi!”
“Năm năm rồi sao? Cậu cũng thay đổi nhiều rồi! Mà không biết tên họ của cậu là gì?”
“Ta tên Bạch Thiên, tự Ngọc Lăng, huynh cũng có thể gọi ta là A Lăng. Còn huynh, ta vẫn chưa biết quý danh của huynh là gì?” Bạch Thiên giới thiệu xong liền hỏi lại.
“Ta tên là Lâm Thiên, đến từ thành Nam Dạ.”
“Thành Nam Dạ? Đó là nơi nào? Ta chưa nghe qua bao giờ. Có phải ở đó mọi người đều ăn mặc giống huynh không? Nơi đó có gì thú vị không?” Bạch Thiên hỏi liên miệng khiến Lâm Thiên không biết phải trả lời từ đâu.
“Cậu hỏi nhiều như vậy thì tôi biết trả lời từ đâu đây?” Lâm Thiên cười.
Bạch Thiên như nhớ ra điều gì đó. ” Huynh xem ta, haizz… Mời huynh vào trong phòng rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Sư phụ của ta cũng đang ở trong, ta muốn giới thiệu huynh với người. “
“Như vậy có tiện không?” Lâm Thiên do dự.
“Không sao đâu! Sư phụ ta cũng muốn gặp huynh. “
“Thiên Nhi, con đang cùng ai nói chuyện vậy?” Từ trong căn nhà gỗ, một nam nhân từ từ bước ra.
Bạch Thiên vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến ” Sư phụ, người mà con nói với người đang ở ngoài kia, người mau ra xem. “
“Được! Ta cũng muốn xem thử nhân vật làm cho Thiên Nhi của ta tò mò là người như thế nào?” Hắn vừa nói vừa bước theo y.
“Lâm huynh, sư phụ ta… “Bạch Thiên khựng lại khi không thấy người đâu. ” Lâm huynh, Lâm huynh! Huynh lại đi đâu rồi?”