Lần này Nhiếp Hồn lão tổ nghe rõ ràng, hoàn toàn chính xác, chủ nhân nói là một vạn Tiên Thạch cực phẩm.
Một vạn Tiên Thạch cực phẩm đó!
Không phải là một vạn viên hạ phẩm, ban đầu Nhiếp Hồn lão tổ cứ tưởng Dương Bách Xuyên nói là một vạn Tiên Thạch hạ phẩm thôi.
Lần này quả thực làm lão ta kinh ngạc không thôi.
Theo tỷ lệ quy đổi Tiên Thạch, một viên Tiên Thạch trung phẩm có thể đổi được mười viên Tiên Thạch hạ phẩm, một viên Tiên Thạch thượng phẩm đổi được một trăm viên Tiên Thạch hạ phẩm, mà một viên Tiên Thạch cực phẩm đoán chừng có thể đổi được tận một ngàn viên Tiên Thạch hạ phẩm!
Trong Tiên Giới, Tiên Thạch hạ phẩm rất phổ biến, phần lớn giao dịch đều dùng Tiên Thạch hạ phẩm để quy đổi.
Nếu tính như vậy thì một vạn Tiên Thạch cực phẩm tương đương với mười triệu Tiên Thạch hạ phẩm!
Mười triệu Tiên Thạch hạ phẩm là một khái niệm gì chứ?
Đây tuyệt đối là một gia tài khổng lồ.
Nghĩ đen đây, Nhiếp Hồn lão tổ vội vàng nói: “Chủ nhân, đủ rồi, đủ rồi! Một vạn Tiên Thạch cực phẩm có thể đổi được mười triệu Tiên Thạch hạ phẩm đấy, con số này tương đương với sản lượng của một mỏ quặng Tiên Thạch quy mô lớn. Hơn nữa, nếu phẩm cấp của Tiên Thạch cực phẩm đủ cao thì tỷ lệ quy đổi còn có thể tăng thêm.”
Nghe vậy, Dương Bách Xuyên lập tức gật đầu, ngạo nghễ nói: “Một vạn Tiên Thạch cực phẩm thôi mà, không cần phải ngạc nhiên, đây chỉ là số vốn khởi đầu thôi. Theo kế hoạch, ta đã chuẩn bị sẵn mười vạn Tiên thạch cực phẩm để xây dựng tông môn, có lẽ là đủ rồi chứ?”
“Cái gì … mười vạn Tiên Thạch cực phẩm?”
Nghe đến con số này, Nhiếp Hồn lão tổ suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Dương Bách Xuyên nhìn biểu cảm kinh ngạc của Nhiếp Hồn lão tổ, cảm thấy rất hài lòng, rồi gật đầu xác nhận.
Lần này Nhiếp Hồn lão tổ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong đầu lão ta thậm chí không thể tính nổi muời vạn Tiên Thạch cực phẩm có thể đổi được bao nhiêu Tiên Thạch hạ phẩm, đây là một con số thiên văn không thể tưởng tượng nổi.
Đúng lúc này, Đông Phương Thiết Nhân từ trong hố lớn bước lên, tay cầm một chiếc nhẫn, ban đầu hắn chỉ định lấy lại đồ của mình và đưa nhẫn trữ vật của Ma Huyền cho Dương Bách Xuyên, bởi vì trong chiếc nhẫn trữ vật của Ma Huyền có không ít bảo vật.
Hắn là người thừa kế của gia tộc Đông Phương, tất nhiên không thiếu Tiên Thạch, trước giờ vẫn cảm thấy mình rất giàu có.
Nhưng khi Đông Phương Thiết Nhân tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Nhiếp Hồn lão tổ và Dương Bách Xuyên, hắn nhìn Dương Bách Xuyên như nhìn quái vật. Lần này, Đông Phương Thiết Nhân cảm thấy mình chỉ là một kẻ nghèo hèn!
Mười vạn Tiên Thạch cực phẩm đấy!
“Nhảm nhí, chung ta đương nhien là huynh đe.” Dương Bách Xuyen nghiêm túc nói.
“Tốt, nếu là huynh đệ thì việc xây dựng Vân Môn phải tính cho ta một phần.” Đông Phương Thiết Nhân cười lớn.
Dương Bách Xuyên cũng cười ha hả: “Chỉ cần lão gia tử nhà ngươi đồng ý, ta vô cùng hoan nghênh ngươi gia nhập Vân Môn.”
Đông Phương Thiết Nhân cười toe toét: “Không thành vấn đề, lão gia tử nhất định sẽ đồng ý, từ trước đến giờ ông ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của ta. Cứ quyết định vậy đi, từ nay về sau ta chính là một thành viên của Vân Môn. Ha ha ha, thật mong chờ ngày huynh đệ chúng ta cùng nhau xây dựng một tông môn, một ngày nào đó trở thành bá chủ một phương trong Tiên Giới, oa ha ha … nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi.”