Điều gì đang xảy ra?
Một gốc cây leo U Minh có thể chiến đấu ư?
Giờ phút này, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghi ngờ trong lòng, cũng cảm thấy rất thất vọng, không hiểu tại sao năm đó cốt hoa Yêu Nương mà hắn gặp lại có thể triệu hồi ra một con thú U Minh mạnh mẽ không gì sánh được.
Nhưng cứ rơi vào tay hắn thì lại là một con gà yếu ớt như vậy?
Lần đầu tiên là một con lợn béo lớn.
Bây giờ là lần thứ hai, nhưng lại là một gốc cây leo U Minh?
Mẹ nó, chẳng lẽ đang trêu chọc ta đấy à?
Giờ phút này, trong mắt hắn đã nghi ngờ, liệu cây leo U Mlnh này có thể chiến đấu hay không.
Ba huynh Tiên Quân ở phía đối diện giống như gặp phải địch mạnh.
Bởi vì trong cảm giác của bọn họ, đây là một cây leo toát ra chí âm chí tà, bọn họ chưa từng tiếp xúc với khí tức mạnh mẽ như vậy.
Đối với những lực lượng hoặc sinh vật chưa biết, cho dù người tu tiên thì trong lòng cũng nảy sinh một nỗi sợ hãi theo bản năng.
“Lão nhị, lão tam, các ngươi thử cái cây này đi, khoan hẫng tới gần, giữ một khoảng cách rồi tấn công, ta đi giết chết tiểu tử kia.”
“Vâng, đại ca ~”
Trong chớp mắt, ba huynh đệ tách ra tấn công.
Lão nhị và lão tam thì bắt đầu tách về hai phía trái phải của cây leo để tấn công, pháp khí trong tay bọn họ cũng theo đó mà bộc phát ra pháp lực cường đại.
Lão đại phi thân lên rồi xuất hiện ngay trước mặt Dương Bách Xuyên, trong tay cũng có lôi điện loé ra, hắn ta hét lên “Bôn Lôi Chưởng~”
Dương mỗ làm sao có thể đứng bị động?
Lúc này, không thèm để ý cây leo U Minh có tác dụng gì hay không, hắn cũng muốn thúc giục thử xem rồi tính tiếp.
Trong lòng hơi động, hắn di chuyển cây leo U Minh …
“Âm ầm ~”
Một tiếng nổ ầm vang.
Ngay khoanh khac tiep theo, than thu U Minh bộc phat ra hao quang màu xám lạnh.
Trong phút chốc, vô số dây leo bạo phát như rắn nhảy múa, sau đó đột nhiên bay vút ra, quét về phía ba huynh đệ kia.
Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra.
Trong lúc đó, Dương Bách Xuyên cũng triệu hồi kiếm Đồ Long để chuẩn bị sử dụng thuật ngự kiếm thì hắn thấy cây leo U Minh thế mà lại ung dung phá huỷ đòn tấn công pháp lực của lão nhị và lão tam, trực tiếp quấn lấy bọn họ với tốc độ nhanh như chớp.
Hai người hoảng sợ, vội vã huy động pháp lực để tấn công về phía cây leo, nhưng không thể ngăn chặn được quá nhiều cây leo, khó lòng phòng bị. Lúc bọn họ nhận thấy tấn công bằng pháp lực dường như không có tác dụng gì đối với dây leo, cùng lắm chỉ cản trở chúng chậm lại một chút.
Trong chớp mắt, vô số dây leo cuốn lấy hai người.
Tuy nhiên, hai người này cũng có một số thủ đoạn, cũng không biết bọn họ đã sử dụng bí pháp gì, nhưng trong chốc lát, toàn thân bọn họ bộc phát kim quang sau đó vang lên một tiếng nổ, dây leo U Minh quấn quanh người bọn họ nát bấy.
Điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng chính là mặc dù hai người này đã phá nát dây leo, nhưng đợt dây leo thứ hai vẫn tiếp tục càn quét, xa xa không ngừng …
Về phần lão đại dẫn đầu cũng gặp phải tình huống tương tự, sau khi bị dây leo càn quét, hắn ta hừ lạnh rồi kết ấn trong tay, một cỗ Tiên Nguyên cường đại phun trào chặt đứt dây leo thành từng khúc.
Đối với Dương Bách Xuyên, mặc dù dây leo thực chất không tạo thành tổn thương đáng kể cho ba người bọn họ, nhưng chỉ như thế cũng làm hắn mừng như điên rồi.
Một đòn đoạn thuỷ thiên biến vạn hoá, kiếm khí bạo nổ, bay đi nhanh như tia chớp, chém thẳng về phía lão đại.
Người này có cảm giác nhạy bén nên lập tức phát hiện thanh phi kiếm đang chém tới, sắc mặt hắn ta đại biến, nhưng trong tay lại vung vẩy rồi gầm lên “Tiên Nguyên hội tụ, thành núi thành biển – nứt ~”
“Âm ầm ~”
Sau một một tiếng nổ nặng nề, hai tay lão đại đột nhiên duỗi ra, một chưởng đánh về phía dây leo, một chưởng còn lại bạo phát về phía kiếm của Dương Bách Xuyên.