Thiết Kình Lão Tổ rất ủy khuất, rất thắc mắc, tại sao hắn hơn hẳn một tiểu cảnh giới vẫn không có lực hoàn trả trước tu sĩ nhân loại trẻ tuổi này. Nghe thấy câu hỏi kia, hắn liền nhanh chóng lui lại xua tay nói:
“Không đánh, không đánh nữa, ta thực sự đã nhìn nhầm Đoạn đạo hữu. Còn đang trong kết giới, chỉ là so đấu chút thôi, đừng hiểu lầm.”
Tiểu Điềm trợn trắng mắt, da mặt người này không phải dày bình thường. Lật mặt nhanh như thế hẳn vô cùng quen thuộc. Mới nãy hùng hổ đòi đánh người, bị đánh lại thì nói là “so đấu chút”. Tiểu Điềm hoài nghi hắn tu luyện đến đại thừa toàn thân tu vi đập hết vào da mặt. Bảo sao bị đánh như vậy không chảy máu, chỉ mới bầm dập thôi.
Đây là nàng oan uổng Thiết Kình Lão Tổ, trong quyền của Đoạn Lãng mang sát khí, ám kình xâm nhập, hắn ăn đau khổ không sao kể xiết nên mới xin tha. Nhìn vậy mà bên trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng cũng đảo lộn hết, cố tình không dám lộ ra ngoài. Yêu tộc tu vi đại thừa chỉ có mình hắn ở đây, nếu sơ sẩy Vu Lam và Phục Ma nhất định sẽ nhúng tay. Trong lòng thầm ghi hận, chờ thêm chút thời gian nữa, có yêu tu tu vi cao như hắn tiến vào thì sẽ tìm cơ hội trả lại nhục nhã.
Đoạn Lãng híp mắt, hắn trở lại chỗ đứng của Tiểu Điềm và Vu Lam, khoanh tay gật đầu:
“Ta là người rất dễ nói chuyện.”
Tất cả đều nhất trí im lặng, Tiểu Điềm le lưỡi kéo tay áo hắn tán thưởng:
“Sư phụ làm người thật phúc hậu.”
Với lời này của nàng, hắn không xác nhận, chỉ nhéo nhẹ má đồ đệ rồi trầm mặc. Trong tu chân giới sao có người nhân từ, hắn không muốn lãng phí sức lực trước khi biết được chân tướng ở đây. Nghĩ vậy liền liếc về phía Thiết Kình Lão Tổ lần nữa rồi thu hồi ánh mắt. Hai vị Phục Ma và Vu Lam nhìn nhau cũng hiểu được điều này, tu sĩ nhân tộc sẽ không bao giờ nhân nhượng cho yêu tu và ma tu.
Thời gian một tháng sau đó, lục tục càng đông tu sĩ tiến vào. Có cả yêu tu cảnh giới đại thừa, thêm ba người nữa, cùng với Thiết Kình Lão Tổ là bốn người. Hơn hẳn một tu sĩ đại thừa so với nhân tộc có Đoạn Lãng, Phục Ma và Vu Lam. Tiểu Điềm đếm sơ qua cả ngàn người, tu chân giới thật lắm kẻ liều mạng. Tính ra tu vi của nàng là yếu nhất ở đây, trừ nàng ra, thấp nhất cũng là kết đan hậu kì. Vậy nên phế tích trở lên ồn ào và đông đúc, đến khi phát hiện bị phong bế trong kết giới có kẻ còn không ngừng công kích trong tuyệt vọng.
Thật sự cái kết giới vô hình này rất thần kì, nó chỉ ngăn kẻ khác ra ngoài chứ không ngăn cản tiến vào. Đến lúc này, dù có ngu ngốc cũng hiểu được đây là một cái bẫy. Bị phong bế không thể thông tri với bên ngoài, thần thức bị khóa chặt. Cuối cùng tất cả chết lặng mà khám phá nốt phế tích, hi vọng tìm đường đột phá tu vi hoặc cách hóa giải kết giới.
Nơi được nhiều tu sĩ lựa chọn nhất chính là căn phòng bích họa. Vô số người như tìm tòi ra điều gì, không kìm được mà phấn khởi tu luyện theo cảm ngộ.
Đối với điều này, Đoạn Lãng tùy ý Tiểu Điềm, nhưng nàng đạt được truyền thừa Tử Táng Đế, vốn dĩ không cần thiết, bởi Nhật Nguyệt Tinh Thần Quyết đủ để nàng đạt thành tạo hóa.
Còn Vu Lam đại trưởng lão từ lâu đã mắc kẹt ở đại thừa sơ kì, vốn ban đầu hăng hái nhưng từ khi phát hiện cấm chế thì đã cảnh giác ngừng lại. Vì vậy, so với đám tu sĩ xung quanh, ba người là nhàn nhã nhất.
Tiểu Điềm có bài học từ bí cảnh Hắc Sơn của Hấp Huyết Ma Quân, lòng phòng bị rất nặng, nàng kể cho Vu Lam nghe, lão cũng gật đầu cân nhắc.
Thiết Kình Lão Tổ sau khi tụ họp cùng đám yêu tu đại thừa của yêu tộc thái độ vẫn không biến chuyển, chỉ có đôi lúc lén lút nhìn Đoạn Lãng sắc mặt âm trầm.
Một đêm trăng sáng chiếu rọi cả vùng phế tích, những bức tượng đá đặt ở lối vào lẫn trong bóng tối và ánh sáng càng thêm thần bí. Sóng vỗ rì rào trên mặt biển, đúng lúc nửa đêm mọi người đang tập trung với việc riêng của mình thì bị thanh âm kì lạ đánh động.
Đoạn Lãng là người phát hiện ra đầu tiên, hắn lắng tai nghe, rồi quay sang nhìn Vu Lam.
“Có thứ gì đó cách đây không xa đang chuyển động, đáy biển có âm thanh vọng lên.”
Vu Lam nghe vậy thì tập trung linh thức cảm nhận, lão gật đầu, cả hai người nhìn nhau khó hiểu.
Chưa đầy nửa khắc sau, thanh âm đó đã truyền đến tai tất cả tu sĩ ở đây. Ầm ầm như hàng ngàn vạn khối nước va vào nhau. Mọi người không hẹn mà di chuyển ra cổng phế tích, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hô lên kinh ngạc.
Chỉ thấy, cách đó chưa đầy hai dặm, một thứ gì đó vô cùng to lớn đang di chuyển lại gần. Một dặm, nửa dặm, chưa đến ba mươi trượng, khoảng cách thu hẹp vô cùng nhanh. Mắt của đám tu sĩ cơ hồ đã lồi cả ra khi tận mắt trông thấy “thứ đó”.
Một con cá lớn vĩ đại sánh ngang với một dãy núi!
Nếu dùng phế tích này so sánh với thân hình nó đang trồi lên trên mặt nước thì chỉ bằng một nửa. Tiểu Điềm há hốc mồm lắp bắp:
“Nó… Nó là con cá gì mà to thế này?”
Không ai đáp lại lời nàng. Cặp mắt con quái thú nhìn chằm chằm đám người trước mặt, ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến, miệng nó chỉ hơi hé, nhưng cũng đủ để thấy từng cái răng sắc nhọn hình tam giác lớn bằng đầu người. Đám răng lởm chởm đó phải đến vài trăm cái, tưởng tượng chỉ cần nó há mồm ra cắn, phân nửa tu sĩ ở đây cũng đủ nhét vào. Đuôi nó quẫy đạp dưới nước mà cách đó xa xa cột nước bắn lên trắng xóa.
Hình dạng khá giống cá kình, nhưng cá kình so với nó chỉ như con kiến với con voi. Nguyên thân của Thiết Kình Lão Tổ cũng là cá kình, lúc này hắn đang trố mắt nhìn quái thú như thấy khắc tinh, rên rỉ:
“Ma Kiếm Ngư, nó là Ma Kiếm Ngư! Loài này đã tuyệt tích từ viễn cổ, không thể nào! Vùng biển này từ trước đến nay chưa từng thấy nó.”
Là yêu tu, lại là hải yêu, hắn rõ ràng hơn ai hết về về sinh vật trong biển Bắc Hải, bởi hắn sinh ra ở đây!
Bỗng trong giây lát, hắn nhớ tới rất rất lâu về trước khi hắn chưa tu thành nhân hình. Đồng loại từng cảnh báo đừng bao giờ bén mảng tới khe vực sâu nhất trong lòng biển Bắc Hải, nơi đó không thể tồn tại, lực ép của nước sẽ nghiền nát cơ thể bất kì sinh vật nào tiến vào.
Hắn hô lên: “Ta nhớ ra rồi! Nó nhất định đã sống trong Hắc Hải Thâm Uyên!”
Vừa nói xong, liền thấy cặp mắt lớn kia nhúc nhích nhìn mình, Thiết Kình Lão Tổ im bặt. Tồn tại cỡ này, hắn không dám trêu chọc. Uy áp nó tỏa ra đủ khiến hắn khổ sở.
Đoạn Lãng nãy giờ không lên tiếng, hắn khoanh tay im lặng, sự chú ý của hắn đổ dồn về một vật nằm trên lưng Ma Kiếm Ngư, chỉ vì thân hình nó quá khổng lồ nên không ai để ý. Một chiếc quan tài bằng đá, hơi thở hủy diệt mang theo mục ruỗng phát ra từ đó.
Tiểu Điềm vô cùng bất an, bởi Táng Thiên Bia ở trong đan điền của nàng có dấu hiệu rục rịch. Nàng muốn áp chế nó, nhưng nó vẫn rất kích động, theo yêu khí của Ma Kiếm Ngư tỏa ra càng mãnh liệt thì nó càng hùng hổ.
Nàng âm thầm kêu khổ trong lòng, ở cùng đám yêu tu một thời gian nó không phản ứng, giờ tự nhiên dở chứng. Tiểu Điềm nào biết, Táng Thiên Bia chỉ đang phản kháng lại khi nó nhận thấy uy hiếp từ yêu tộc và ma tộc, thứ nó cảnh giác là chiếc quan tài.
Quan tài này được làm bằng một loại đá chưa từng thấy ở tu chân giới, nó đơn giản hình khối, không có hoa văn họa tiết, vô cùng thô kệch. Màu của nó trùng với màu da của Ma Kiếm Ngư, lẳng lặng nằm đó.