Lúc Tiểu Điềm bị luồng sáng trong Táng Thiên Bia hút vào cũng là lúc ấn kí của Đoạn Lãng trên người nàng mất hiệu lực. Vốn đang ở trên biển Nam Hải hắn liền không do dự mà cấp tốc quay trở về Bạch Sa Thành. Hắn nghĩ ra đủ khả năng nhưng không tính ra được khả năng này. Hắn biết con đường tu chân chỉ có thể là một người độc đạo, nhưng hắn vẫn dùng mọi cách để đảm bảo an toàn cho nàng. Đến giờ hắn vẫn không cho nàng biết, hắn dùng pháp lực của mình để lại một đạo ấn kí, có thể thay nàng cản lại mọi công kích chí mạng, chỉ cần tu vi người nọ không trên đại thừa kỳ. Nếu nói, hắn coi trọng nàng nhất cũng không phải, nhưng nếu nói không thì là không đúng. Cuộc đời này của hắn, so với tu vi thì hắn còn rất trẻ. Từ lúc muốn tu chân để có khả năng báo thù cho cha mẹ, đến lúc trở lên mạnh mẽ để thay sư phụ hắn bảo vệ Luyện Hồn tông. Một câu nói của sư phụ hắn trước lúc lâm chung không hiểu sao lại hiện ra trong đầu: “Kiên trì đi đến cuối con đường, con sẽ tìm thấy câu trả lời cho bản thân.”
Từ khi sư phụ hắn mất, ngoài thủ hộ tông môn, hắn gần như hoang mang không hiểu lý do gì để hắn tiếp tục tiến lên. Cho đến một ngày, sinh mệnh nhỏ bé khác lại dựa dẫm vào hắn mà gọi hắn một tiếng “sư phụ”. Trong chốc lát Đoạn Lãng bừng tỉnh. Hắn không muốn mất đi những người quan trọng với hắn, hắn có tông môn cần thủ hộ, có đồ đệ cần che chở. Trách nhiệm càng cao thì động lực càng lớn, không phải câu nói này là dành cho hắn sao? Dường như hắn đã có câu trả lời cho mình. Đó là đạo của hắn.
Tâm cảnh của Đoạn Lãng chưa bao giờ cao như lúc này, hắn cảm nhận được sự tăng trưởng không ngừng của thần thức, vậy mà có xu hướng vượt qua tu vi. Đây là một kinh hỉ lớn với bất kì người tu sĩ nào. Bởi thần thức là về phương diện linh hồn, hư vô mờ mịt, rất khó nắm bắt chứ đừng nói là tu luyện nó cho ra hình ra dạng. Điều này tuy khiến Đoạn Lãng vui mừng, nhưng vì thế hắn càng thêm lo lắng. Bởi vì Tiểu Điềm không ở Bạch Sa Thành. Mang tâm trạng đó hắn trở về Luyện Hồn tông. Nhìn lệnh bài thân phận của Tiểu Điềm vẫn còn nguyên vẹn thì hắn mới bình tĩnh trở lại. Hắn lặng lẽ ở lại Cửu Lao sơn chờ đợi.
***
Viễn cổ hỗn mang, vạn tộc cùng nhau phân tranh…
Có loài vật thân mình rắn, vảy như cá, đầu sư tử lại có sừng, không có cánh lại bay được giữa không trung. Toàn thân nó to lớn đến nỗi che khuất bầu trời, hơi thở của nó khiến gió lốc nổi lên, nó hùng cứ một phương thiên địa, nơi nó nằm xuống tạo thành một vùng đầm nước rộng mênh mông, thế nhân tôn xưng là Rồng.
Ở một phương thiên địa khác, có loài cá lạ tên Côn, toàn thân đen nhánh, khi nó nằm xuống chiếm lĩnh mấy ngàn dặm biển khơi. Khi nó bay lên trực tiếp hóa thành chim, sải cánh ngàn dặm thiên khung, tự gọi là Bằng.
Có đóa hoa sen xanh mười vạn năm chứng thành đại đạo, tu thành chân thân, bước ra khỏi mặt nuớc.
Nơi thâm uyên vực sâu, tà khí oán niệm mười phương trời đất tụ thành một thân hình không có ý niệm, chỉ có giết chóc và hủy diệt, bị gọi là Ma. Dùng tà niệm khống chế lòng người, dẫn dắt nhân tộc bỏ đi gốc gác, tôn sùng ma đạo.
Không biết ở một kỉ nguyên nào, mười hai mặt trời hiện hữu, tỏa ra hơi thở của hủy diệt. Có một bóng dáng cao lớn vĩ ngạn chỉ cầm một cây cung, trực tiếp bắn rơi mười một mặt trời, quả là thần tích…
Thời đại hỗn mang trôi qua, thái cổ tiếp diễn. Thần tộc rời bỏ cố thổ, nhân tộc trở lên nhỏ bé trước yêu tộc to lớn mạnh mẽ, ma tộc khát máu hiếu chiến. Đại chiến vạn tộc nổ ra, rồng ngã xuống, máu chảy thành sông, thân hóa thành núi. Côn cũng hóa Bằng bay đi, chỉ còn truyền thuyết. Nhân tộc trở thành miếng mồi ngon cho yêu, ma, thảm cảnh không sao kể xiết.
Lại không biết tình trạng đó diễn ra trong bao nhiêu lâu, chỉ biết nhân tộc vẫn là giống loài sinh tồn mạnh mẽ nhất, sinh sôi nhanh nhất, chưa từng khuất phục. Thân ảnh kì ba của một người con gái tóc dài mặc áo bào tím nổi bật giữa quần hùng. Nàng ấy đi qua man hoang, đến được Cửu U, vượt biển Bắc Hải chém giết hải yêu, đạp lên sóng dữ mà tới chiến trường vạn tộc. Một thân tu vi, một tấm cổ bia, đánh cho vạn tộc phải cúi đầu xưng thần. Tiểu Điềm như người qua đường đứng đó mà chứng kiến kì tích của bậc vĩ nhân thiên cổ, thấy nàng dùng cổ bia chứng đạo. Bia đá chỉ thiên mà tới, thoáng chốc to lớn như một cánh cửa trời, tay trái chỉ, bia vỗ xuống, phá nát trời xanh, mở ra con đường mới cho nhân tộc.
Nàng bước ra bước cuối cùng, rời khỏi thiên địa, để lại một truyền kì với danh xưng Tử Táng Đại Đế.
Lúc này yêu tộc suy bại, ma tộc điêu linh, nhân tộc còn mười vạn năm uy đại đế phù trợ mà lấy đại thế. Mười vạn năm qua đi, nhân tộc không sinh ra một vị đại đế nào. Ma tộc, yêu tộc lại trỗi dậy, chiến trường nhân yêu ma càng thảm khốc. Cho đến thời khắc cuối cùng Ma Đế và Yêu Đế hiện thế, nhân tộc chìm trong tuyệt vọng.
Cả chiến trường bỗng bao trùm trong khí tức tang thương. Hàng nghìn vạn tu sĩ nhân tộc dùng thân mình hiến tế, như muốn triệu hồi vật gì đó. Ma Đế và Yêu Đế khiếp đảm, pháp trận huyết tế được kích hoạt, không thể na di rời khỏi. Máu huyết tràn đầy, Táng Thiên Bia hiện thế, năm đó chính cái bia đá này đập xuống, phá vỡ quy tắc một thế giới. Thì ra, khi rời đi Tử Táng Đế đã để nó ở lại nhân tộc.
Khí thế gặp thần giết thần, trong giọng ca bi ai từ huyết lệ của hàng nghìn vạn tu sĩ, tấm bia đá từ từ phủ xuống… Cả chiến trường rung chuyển, đại đế chi uy của đế binh hủy diệt hết thảy tồn tại. Giọng nói của Tử Táng đế vang lên khắp thiên địa.
“Chỉ cần Táng Thiên Bia còn tồn tại, yêu tộc và ma tộc trong thế giới này dù có chết đi cũng sẽ bị phong ấn vĩnh viễn ở nơi đây. Tộc nhân của ta sẽ đời đời dùng linh hồn các ngươi để ma luyện.”
Không thấy thân ảnh, chỉ là một đạo thần thức trong một kiện đế binh mà chấn nhiếp bốn phương. Ma Đế cùng Yêu Đế không cam lòng chôn thây nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống, một kích của đại đế, không thể kháng cự. Nhân tộc như hồi sinh sau đại nạn, dù trả giá quá thảm khốc. Sau đó không ai tìm được nơi Táng Thiên Bia hạ lạc. Nó đã nằm sâu trong vạn trượng lòng đất…
Vạn năm rồi lại ngàn vạn năm qua đi, biển xanh hóa nương dâu, chiến trường cổ cũng hóa thành sa mạc khô cằn. Một vùng huyết tế của hàng ngàn vạn nhân tộc, nơi chôn xương yêu tộc và ma tộc, dù làm cách nào đất đá cũng chỉ một màu đỏ thẫm. Đó chính là Huyết Sa Bình. Táng Thiên Bia im lặng ở đó, như tầng bảo hộ cho nhân tộc. Hồn vĩnh viễn không nhập luân hồi, thủ đoạn của Tử Táng Đế thật đáng sợ, nhưng cũng vì thế mà tranh thủ một tương lai cho hậu thế.
Trong tăm tối như có sự sắp xếp của vận mệnh, khi thời gian đã trở thành vô tình, đến nỗi nhân tộc không còn ai nhớ đến một nữ đế lẫy lừng thiên cổ. Táng Thiên Bia lại hiện thế, nó ở đấy chứng kiến từng tràng tranh đấu, nhìn nhân tộc lớp lớp tiến vào Huyết Sa Bình tìm kiếm cơ duyên. Chìm trong quên lãng, Táng Thiên Bia giờ như bao tảng đá vô danh khác trong vô vàn phế tích của Huyết Sa Bình. Một thời đại thái cổ tang thương cứ vậy mà khép lại.