Cửu Lao sơn, Đoạn Lãng dừng nét vẽ cuối cùng trên trang giấy. Đặt bút xuống nghiên mực, một bức tranh thủy mặc hoàn tất. Bức vẽ đơn giản, nhưng có hồn, từng cái cây ngọn cỏ hiện lên sống động. Tiểu Hắc đứng bên cạnh không quên vỗ mông ngựa:
“Chủ nhân. Nếu người không tu chân thì có thể làm một họa sư nổi danh thiên cổ a.”
Đôi mắt hoa đào của Đoạn Lãng liếc nhìn Tiểu Hắc khoe khoang, môi cũng nhếch lên, rồi hắn đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài động phủ. Bây giờ đã vào mùa thu, lá vàng phiêu tán giữa không trung. Tính từ sự kiện ở Bạch Sa Thành đến giờ, cũng hơn một năm qua đi. Ngày ấy hắn có trở lại xem Tiểu Điềm vài lần, thấy nàng vậy mà đã nuốt nội đan Hắc Xà, xem xét tình hình không còn gì đáng lo ngại thì yên tâm hơn. Đệ tử này của hắn suýt ăn thiệt thòi nên đã học khôn, ở trong Bạch Sa Thành tu luyện. Tính ra thời gian này nàng cũng sắp đột phá. Hắn cũng nên đi một chuyến.
Đúng như dự đoán của hắn. Hơn một năm này Tiểu Điềm hấp thu nội đan, tu vi cũng không ngừng tăng trưởng, linh lực được áp súc dày đặc tại đan điền. Đáng ra Tiểu Điềm đã có thể kết đan sớm hơn, nhưng nàng không nóng vội, vì nàng nghĩ đây không phải cực hạn của mình. Ngược lại với suy nghĩ của Tiểu Điềm, quá trình kết đan lại là cần thời gian lắng đọng.
Nàng cứ như vậy mà chậm rãi từng chút một, linh khí hội tụ lại dần dần ngưng đọng trong thể nội. Chỉ là không rõ kim đan của người khác trông thế nào, kim đan của nàng khi tụ được một nửa thì màu sắc của nó là ánh vàng xen lẫn ánh xanh.
Thật ra, không thể trách Tiểu Điềm, nội đan Hắc Xà tuy thanh tẩy, nhưng bản thân nó là yêu độc, nên nội đan của nó được hấp thu thì cũng mang theo đặc tính. Đây cũng là một nguyên nhân tu sĩ muốn hấp thu nội đan, vì nó có thể tăng thêm đặc thù công pháp cho người sử dụng. Dù gì Hắc Xà cũng là một trong mười hai loại yêu thú, lại tu luyện đến nguyên anh đỉnh, không thể coi thường độc tố của nó được. Linh khí trong nội đan Hắc Xà bị hấp thu chỉ còn nhỏ như hạt quả đào, được Tiểu Điềm dùng hết vào việc kết đan. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua. Tiểu Điềm bế quan trong quán trọ đã là tháng thứ ba sau khi nàng bắt đầu kết đan.
Ở căn phòng sát vách, Đoạn Lãng thảnh thơi nằm trên giường đọc sách, nhưng vẫn âm thầm chú ý động tĩnh. Đừng nhìn kết đan là quá trình thầm lặng, đến khi đột phá thì động tĩnh không nhỏ. Một ngày nọ, thân ảnh đang tĩnh tọa của Tiểu Điềm chấn động, trong thể nội, một viên kim đan hai màu xanh vàng đã hoàn chỉnh ngưng kết. Đúng lúc này ánh sáng đột phá hiện lên trong căn phòng trọ, Đoạn Lãng phất tay thu lại khí thế của nó. Vì thế, không thu hút sự chú ý của dòng người đang qua lại bên ngoài. Chỉ là, trong quán rượu, Hỏa Gia đang khép mắt bên quầy chợt mở mắt, lão dùng một mắt đục ngầu nhìn về căn phòng Tiểu Điềm đang bế quan, rồi lại thu tầm mắt. Lão lấy ra tẩu thuốc, ngậm một hơi rồi than nhỏ:
“Tư chất không tệ, đáng tiếc, lại là Huyền Âm linh thể.”
Tiểu Điềm vô cùng vui sướng, nhưng cũng mệt chết nàng rồi. Mấy tháng qua quả là làm khó nàng, không ăn không uống. Đến cảnh giới này, ăn uống đã không còn là vấn đề, nhưng Tiểu Điềm cũng chỉ mới hơn mười năm tuổi, huống hồ chấp nhất với đồ ăn của nàng vẫn luôn mãnh liệt. Nhìn lại trong đan điền kim đan lấp lánh, cả thân thể lại càng có thêm lực lượng. Việc cấp bách với Tiểu Điềm bây giờ là, nàng cần tắm. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng nước, còn có tiếng hát vui vẻ, là vài câu đồng dao.
Phòng sát vách, Đoạn Lãng đã thu lại Tiểu Hắc, hắn im lặng nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào từng chữ trên trang giấy. Cuối cùng vẫn là biến mất khỏi căn phòng.
Trên ngọn lục phong, Luyện Hồn tông. Từng tán trúc phất phơ bên hồ, trên tán lá vẫn đọng lại chút tuyết trắng. Mặt hồ đã kết băng, dưới lớp băng cá vẫn thong thả bơi qua lại. Một thiếu niên khoanh chân ngồi đả tọa ven hồ, hắn chỉ mặc một bộ trường sam màu xanh, hàn khí vậy mà không xâm nhập mảy may. Ngược lại, thân thể thiếu niên tỏa ra hơi nóng, dưới thân hắn, lớp tuyết đọng đã tan thành nước. Thiếu niên tuấn tú, nhưng đường nét trên khuôn mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Hắn chính là Mạc Phàm, đến này đã sáu năm trôi qua, kể từ ngày hắn gia nhập Luyện Hồn tông. Không còn dáng vẻ tiểu hài tử, hắn đã trưởng thành. Khi thu công lại, hắn nhìn về rừng trúc cách đó không xa. Không khỏi nhớ lại hình ảnh ba đứa trẻ năm đó tụ họp đốt lửa nướng thịt mà mỉm cười. Chạm tay lên tảng đá bên cạnh, là nơi mà lần đầu tiên Tiểu Điềm rơi xuống lục phong, vết máu trên đó của hắn vẫn còn. Giọng nói của hắn vang lên hoài niệm:
“Tiểu sư muội, muội ở nơi nào…”
***
Một bàn lớn đầy thức ăn được dọn ra trước mặt Tiểu Điềm, tiểu nhị rất khách khí, cười nói:
“Cô nương ăn thong thả, chỉ là… Chỗ thức ăn này có chút nhiều, cô nương có ăn hết được không?”
Tiểu Điềm xua tay với tiểu nhị, híp mắt cười:
“Không thành vấn đề nha, được rồi cám ơn ngươi.”
Tiểu nhị cũng không nhiều lời, cúi người rời đi, vị khách nhân này cũng đã ở lâu trong quán trọ, trả tiền cũng hào phóng, hắn tất nhiên luôn chu đáo với những người như thế.
Một cô nương không câu nệ tiểu tiết ngồi ăn uống trong quán trọ, tất nhiên mọi người có chú ý. Nhưng nhìn lại chỉ là nha đầu đen nhẻm, khuôn mặt lại nhiều tàn nhang, tư sắc bình thường, liền không nhìn tới lần hai.
Mĩ thực luôn làm người ta yêu thích. Gặm một cái móng giò heo thơm ngon béo ngậy, tay lại gắp một miếng rau cải xào đưa vào miệng. Đôi mắt Tiểu Điềm híp lại cong cong như vầng trăng, thoải mái vô cùng. Nấc một tiếng, nếu như có cơ hội, trở về liền dắt sư huynh sư đệ ra ngoài ăn ngon. Nàng cảm thấy tháng ngày như thế này quả là tiêu dao, không uổng công ngày ấy cố bám đùi sư phụ muốn bái sư. Nhìn xem, từ một khất cái ăn bữa nay lo bữa mai, thì giờ nàng muốn là có thể ăn rồi. Nhưng cổ nhân có câu, chỉ nên vui thôi đừng vui quá, bởi có thể vui cũng sẽ hóa buồn. Đúng lúc nàng đang cầm một con tôm béo mũm mĩm, đã lột sẵn vỏ chỉ chờ đưa vào miệng. Thì bên cạnh nghe thấy tiếng người hỏi. Thanh âm vô cùng dễ nghe.
“Ăn ngon không?”
Tiểu Điềm theo bản năng trả lời:
“Ngon chứ, đương nhiên là ngon rồi.”
Vừa đút được nửa con tôm vào miệng, giật mình quay sang bên cạnh, đã thấy một đôi mắt phượng đang vui vẻ nheo mắt nhìn mình. Tiểu Điềm há hốc mồm nhìn người bên cạnh, đến cả tay cũng run rẩy. Trời cao đất dày ơi, tại sao tên ma đầu này có thể giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện ở đây???
Mà còn nữa, tại sao tóc tên này lại biến thành màu đen thế này, sao lại ăn mặc bình thường như thế này. Sao hắn không ăn mặc nổi bật như lần ở trong Hắc Sơn pháp bảo đi, để cho tu sĩ trong thiên hạ người người hô đánh chứ!
Một tiếng “Ma… Ma” cứ thế lúng búng trong miệng Tiểu Điềm, đến khi chính Hấp Huyết ma quân cũng không nhịn được. Hắn chau mày.
“Ta không phải mẫu thân của ngươi. Ngươi cứ thử gọi tên ta xem. Hửm?”
Tiểu Điềm khóc không ra nước mắt, ở đây không có Tà Diện, tu vi của nàng chỉ đủ nhét răng cho tên ma đầu này. Hắn khẽ hút một cái là nàng xương cốt cũng chẳng còn. Đành cố nặn ra nụ cười mà như mếu:
“Tiền… Tiền bối. Sao người lại xuất hiện ở đây?”
Hấp Huyết ma quân chống cằm nhìn nàng, nụ cười trên môi sáng lạn:
“Ngươi đoán xem? Chả lẽ ý ngươi là ta phải trốn đông trốn tây, đừng ra mặt gặp người à?”
Tiểu Điềm vội vàng xua tay nói:
“Đâu có, ý của ta là sao ngài lại có mặt ở đây. A, không phải, tại sao ngài lại tìm ta a… Tiền bối, ta chỉ là một tán tu nho nhỏ, người cứ thế xuất hiện ta rất kinh hỉ.”
Hấp Huyết ma quân lườm nàng, hắn véo khuôn mặt nàng đau điếng.
“Mấy cái trò dịch dung cỏn con này của ngươi, quá khó coi. Nếu không phải ngày ấy tên đeo mặt nạ đi cùng ngươi phá đám, thì bản quân đã không phải xuất hiện trong bộ dạng này.” Vừa nói xong, sắc mặc càng khó coi. Hắn nghiến răng, âm trầm nhìn nàng:
“Ta không làm gì được hắn. Nhưng hôm đó hắn bảo vệ ngươi như vậy, muốn hắn trả giá cũng không tồi.”