Sư Phụ Như Phu

Chương 52: Hắn, không phải là lạc



Giọng nói mang theo vẻ vui mừng và cảm động.

“Lạc, anh đã đến rồi.”

Nếu như nói đời trước, hắn và nàng không thể lựa chọn đường sống, vậy thì đời này, không phải nàng có thể cùng hắn quy ẩn sơn lâm, bạc đầu giai lão sao?

Toàn thân Đông Lạc cứng đờ, nữ nhân này mặc dù cho hắn cảm giác hơi chút ưa nhìn, nhưng mà, ôm ấp yêu thương như thế này cũng không khỏi quá sớm chứ?

Đông Tương Nhi há to miệng, số đào hoa của đại ca mình, cuối cùng cũng tới rồi sao?

Đông Lạc muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng lại ôm rất chặt, nước mắt chảy xuống vương trên áo, làm ướt vạt áo hắn.

Người đi trên đường vội vã, cũng kinh ngạc quay đầu nhìn một đôi nam nữ đang ôm nhau này, bàn luận sôi nổi.

Mọi người suy đoán, có thể là một đôi nam nữ, trên cầu tương phùng tương ngộ, bởi vì cầu này, có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Nhân Duyên Kiều. Nam nữ có thể tương ngộ trên cầu, cũng nghĩa là có thể ân ân ái ái đến bạc đầu.

“Lạc, em rất nhớ anh, em không trách anh, không oán anh. Cuộc sống một mình rất cô đơn.” Hoa Tiểu Nhã lẩm nhẩm, làm sao cũng không muốn chia tay, giọng mũi nghèn nghẹn kia có chút ý vị làm nũng.

Đông Lạc khẽ nhíu mày, đột nhiên bị dáng vẻ sướt mướt này của nàng làm cho cảm động. Cứ như vậy, không đành lòng đẩy nàng ra chút nào.

Tương Nhi bên cạnh cười trộm, không tồi nha, nếu đây là nữ nhân khác, đại ca đã sớm một chưởng đánh bay, chẳng lẽ, đại ca thật sự có một chân* với nữ nhân này? Người ta một tiếng lại một tiếng gọi Lạc, gọi thân thiết như vậy kìa. Có thể là người biết đại ca!

có một chân: Chỉ quan hệ nam nữ mờ ám -_-

Mãi đến một lúc thật lâu, cảm giác khó chịu trong lòng Hoa Tiểu Nhã cũng nguôi ngoai phần nào, lúc này mới lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Lạc, nàng mỉm cười.

Ngũ quan của người đàn ông này quả thật rất giống Lạc, ngay cả khí chất cũng rất giống, nhưng mà, nàng biết, hắn không phải là Lạc.

Lạc không cho phép nữ nhân khác đến gần.

Về phần mình, đã từng chỉ là một quân cờ.

Hắn làm việc quả quyết, nếu không cũng sẽ không thể mặt không đổi sắc giết chết mình.

Cười cười xin lỗi, “Thật xin lỗi, là tôi nhận lầm người.”

Quả thật không phải, trong đám đông lớn như vậy, đột nhiên bị người ta ôm lấy, có phải bị dọa cho vô cùng sợ rồi không?

Mà trái tim Đông Lạc, trong giây phút đó cảm thấy trống rỗng không còn gì.

Đúng vậy đó, nhất định là nàng nhận lầm người, mình không biết nàng, nàng khóc thút thít như vậy, tất nhiên là nhận lầm người.

Trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ người kia, có người vì hắn ta mà khóc như vậy, nữ nhân dựa vào hắn.

“Không sao.” Đông Lạc đột nhiên lắc đầu có chút khổ sở –

Hoa Tiểu Nhã gật đầu, liếc thấy Tương Nhi bên cạnh Đông Lạc đang ngẩn người, nhìn thoáng qua bên cạnh bọn họ.

Bên cạnh hắn còn có nữ nhân! Trong lòng cười khổ lắc đầu một chút, đi về phía trước chưa được mấy bước, trước mắt có một nam tử y phục màu đen cản đường, ngước lên, lúc này mới nhìn thấy, lại là Hách Liên Kình Thương.

“Là huynh à.” Hoa Tiểu Nhã không được tự nhiên nhìn thoáng qua Hách Liên Kình Thương.

“Sao cô lại một mình đi dạo bên ngoài?” Giọng nói Hách Liên Kình Thương có chút thất vọng, hơn nữa, viền mắt của nàng còn hồng hồng. Dĩ nhiên, hắn chưa hỏi đến người phía sau.

Cảm giác được sự lo lắng trong lời nói kiên quyết lạnh lùng của hắn, trong lòng Hoa Tiểu Nhã có chút ấm áp.

“Không sao, đi dạo gần thôi.” Hoa Tiểu Nhã khẽ cười, nhưng bụng đúng lúc kêu lên, Hoa Tiểu Nhã bất đắc dĩ nhìn về phía Hách Liên Kình Thương, “Có thể mời ta ăn chút gì được không?”

Con ngươi Hách Liên Kình Thương vốn lãnh khốc, không khỏi dịu đi, nhẹ gật đầu. Sải bước đi về phía trước.

Hoa Tiểu Nhã vội vàng đuổi theo –

Vội vội vàng vàng, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.