Quá đáng ghét, có đạo lý không đây?
Hoa Tiểu Nhã thở dài, trong thanh âm đáng thương mang theo vài phần giận dỗi, “Biết rồi.”
Bạch Trì Hữu lắc đầu, sải bước đi ra ngoài ——
Chờ Hoa Tiểu Nhã đáng thương tiêu sái bước ra, lại vừa lúc bên ngoài nắng gắt, khiến nàng có một cảm giác bi thương sâu sắc.
Người nhỏ nhắn, một hồi chẻ củi, đun nước trong phòng bếp, bận rộn bận rộn, thật là náo nhiệt.
Rõ ràng, hắn chỉ cần vung tay một cái, việc gì cũng dễ dàng hoàn thành, nhưng mà, hết lần này đến lần khác hắn lại muốn nàng làm ——
Nhớ lúc trước, hắn đã từng nhìn thấy một nữ nhân như vậy, bận rộn trong phòng bếp, nấu cơm đun nước cho hắn, cảm giác ấy, thật ấm áp.
“Choang —— “
Tiếng thứ gì đó rơi vỡ.
“Trời ạ, sao lại rơi thế này?”
Tiếng một nữ nhân lẩm bẩm một mình.
Bạch Trì Hữu lắc đầu, nàng không phải là nàng ấy, tay chân vụng về, nàng không phải là Mai Nhi ——
Nghĩ đến Mai Nhi, hắn đứng lên, sải bước đi ra ngoài ——
Phía sau Trì Gia Sơn có một đình núi, một quan tài bằng thủy tinh được đặt ở đó, ở bên trong, một nữ nhân mặc y phục hoa mai trắng lẳng lặng nằm đó. Gương mặt nàng trắng trẻo, đôi mắt nhắm lại, dường như đã ngủ say, thế nhưng tóc nàng đã bạc trắng.
Mái tóc trắng rủ xuống trán, thoạt nhìn sao thê lương đến vậy.
Đôi mắt Bạch Trì Hữu nheo lại, đôi tay đặt trên quan tài thủy tinh vuốt ve nhẹ nhàng, “Mai Nhi, ta sẽ cứu nàng.”
……
Hoa Tiểu Nhã cơ hồ muốn chửi má nó! Nhìn cái đĩa thứ ba nàng đánh rơi trên mặt đất, nàng bất lực!
Khi nào thì, nàng trở thành một cô gái chẳng làm được việc gì thế này, thậm chí ngay cả cơm cũng không nấu nổi!
Có phải quá mất mặt hay không!
Chẳng qua là, đồ dùng thời cổ đại này, nếu như có bếp ga hay những đồ điện thời hiện đại kia thì tốt biết bao!
Vậy thì, dễ dàng cho nàng nhiều rồi!
Than thở, tiếp tục than thở ——
Cúi đầu nhặt những mảnh vỡ của cái đĩa lên ——
“Ngươi đang làm gì đó?” Thanh âm hù chết người không đền mạng kia của Vũ Phượng vừa vang lên, Hoa Tiểu Nhã la lên một tiếng, cái đĩa lại rơi xuống đất ——
Sau đó, tí tách, vài giọt máu theo kẽ tay của nàng chảy xuống ——
“Ngươi, ngươi không sao chớ.” Vũ Phượng tự vả vào miệng mình, hắn chỉ tới tìm chủ nhân có chuyện mà thôi.
Hoa Tiểu Nhã nhìn Vũ Phượng, đột nhiên phát hiện, hắn như thế kia, sao có thể bỏ qua đây?
Lại nói đến điểu ngốc này, mỗi lần hắn xuất hiện, tựa hồ mình sẽ gặp chuyện không tốt! Cũng vì hắn, mình mới bị phạt mỗi ngày một trăm vòng, cũng vì hắn, mình bị đứt tay. Nàng khẳng định không hợp với bát tự của tên mai hoa điểu ngốc nghếch này.
Thấy Hoa Tiểu Nhã hung dữ nhìn mình, Vũ Phượng dường như cũng đột nhiên phát hiện, mình xuất hiện vô cùng không đúng lúc, hình như dọa nàng giật mình rồi.
“Chuyện đó, ha ha, ta chỉ đi ngang qua thôi.”
Vũ Phượng ngượng ngùng cười cười, chuẩn bị nhấc chân đi.
“Tình cờ cũng không được!” Hoa Tiểu Nhã một tay bắt được cái cánh to lớn của hắn, trong mắt ánh lên ý cười gian trá, “Ngươi biết chẻ củi không?”
Vũ Phượng vô thức gật đầu, “Việc đó, biết chút chút.”
“Vậy ngươi chẻ đi!” Hoa Tiểu Nhã đưa một thanh thật lớn đến trước mặt Vũ Phượng.
Vũ Phượng: “……”
Được rồi, số mình chính là số bị sai bảo ——
“Ngươi biết nhóm lửa không?” Hoa Tiểu Nhã tiếp tục, đưa tay lên vết thương giống như đang rửa.
“Việc đó, biết chút chút.” Vũ Phượng lại lí nhí trả lời.
“Vậy ngươi nhóm lửa đi!” Hoa Tiểu Nhã đưa cây củi cho hắn ——
Vũ Phượng: “……”
Nhận lấy cây củi, Vũ Phượng lại nghe lời nhóm lửa lên ——