Sư Phụ Như Phu

Chương 156



Đảo mắt, hai đứa bé cùng tuổi cũng dần dần lớn hơn, năm bảy tuổi, hai đứa rốt cuộc cũng lên lớp một!

Lớp một, vẫn ngồi cùng bàn.

Về việc tại sao lại cùng lớp, là vì hai đứa bé cùng nhau nhập học. Chuyện này, Bạch Trì Hữu cũng hiểu được, hai đứa nhỏ cùng ở bên nhau, có thể quan tâm đến nhau nhiều hơn, vậy nên, hắn cũng nhịn.

Nhưng tại sao hai người họ lại ngồi cùng bàn, chuyện này thì phải nhờ cô giáo giải đáp thôi.

Đáp án của cô giáo chính là, bởi vì nếu Hoa Tiểu Nhã không ngồi cạnh Huy Huy, Huy Huy kia sẽ không chịu nghe lời, đứa bé đó vô cùng khó bảo. Cô giáo đành phải đầu hàng, tranh thủ xếp Hoa Tiểu Nhã ngồi bên cạnh.

Hoa Tiểu Nhã cũng không vấn đề gì, mở miệng một tiếng ca ca vô cùng thân thiết, đứa nhỏ Huy Huy kia thì không ổn, nó làm chuyện gì cũng phải cùng một tổ với Hoa Tiểu Nhã.

Cô giáo cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyện gì cũng xếp hai đứa một tổ.

Tỷ như, quét sân, làm vệ sinh. Ví như hoạt động ngoại khóa, v.v…

Quan hệ hai gia đình cũng kéo gần khoảng cách không ít, lâu như vậy, người nào đó cũng nên thấy quen thuộc rồi!

Nhìn Hoa Tiểu Nhã dần dần lên sơ trung, Bạch Trì Hữu rốt cuộc hiểu ra, nàng đã trưởng thành rồi.

Rất lâu có tâm sự sẽ không nói cho hắn nghe, cũng không ỷ lại vào hắn nữa, thậm chí rất lâu lại né tránh hắn.

Bạch Trì Hữu quyết định, phải lập tức đưa nàng trở lại thời đại của mình thôi!

Cho nên, mỗi đêm ngày hắn bắt đầu đi tìm những tài liệu cần thiết.

“Đứng lại, Hoa Tiểu Nhã!”

Hoa Tiểu Nhã cầm cặp sách, hôm nay là ngày giỗ ba của Huy Huy. Nghe nói Lâm Thanh Hiểu cùng ba Huy Huy sau một đêm tình, ba Huy Huy có rất nhiều tiền nhưng lại không cưới Lâm Thanh Hiểu.

Mà ba của Huy Huy sau đó cũng xảy ra tai nạn giao thông.

Cho nên, hôm nay Huy Huy muốn xin nghỉ thật sớm để rời khỏi.

Trước kia giờ tan học nào hai người cũng cùng đi, hôm nay, nàng bỗng lạc lõng.

“Trần Tú Mai?” Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn, “Chuyện gì?”

Trần Tú Mai là bạn cùng lớp đầu cấp ba của hai người, tính tình kiêu ngạo, cộng thêm điều kiện của gia đình cô ta rất tốt, hơn nữa nghe nói cha cô ta làm quan chức, ngay cả thầy giáo cũng phải nể cô ta mấy phần.

Mà Hoa Tiểu Nhã thấy không vừa mắt chính là tính cách không coi ai ra gì của  cô ta, cho nên lần nào cũng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Mà Trần Tú Mai mặc dù rất ngang ngược càn rỡ, nhưng nghe nói vẫn đang theo đuổi Huy Huy.

“Hoa Tiểu Nhã, cô thật phách lối nhỉ, sao rồi, hôm nay không có Lôi Huy đi theo bên cạnh sao?” Trần Tú Mai hai tay khoanh trước ngực, khinh khỉnh nhìn Hoa Tiểu Nhã.

Khoan hãy nói, vẻ ngoài của Trần Tú Mai rất đáng yêu, hai mắt thật to, cằm đẹp, muốn dáng cao có dáng cao, quả thật là nữ thần trong lòng các bạn học. Còn gương mặt Hoa Tiểu Nhã bầu bĩnh, ngoài vẻ dễ thương ra, thật sự không bằng Trần Tú Mai.

Nhìn dáng vẻ phách lối như thế của Trần Tú Mai, Hoa Tiểu Nhã lại không tức giận, mặc dù bình thường dáng vẻ nàng hơi mập, thoạt nhìn non nớt không có chút lực sát thương nào, nhưng mà nàng cũng vô cùng xấu bụng.

“Làm sao, cô muốn theo đuổi Lôi Huy, còn biến tôi trở thành tình địch tưởng tượng à?” Hoa Tiểu Nhã cố ý buông tay, “Thật ngại quá, Lôi Huy không thích cô là chuyện của cậu ấy, không liên quan đến tôi, về phần cô, tốt nhất là cách xa tôi một chút.”

Đôi mi thanh tú của Trần Tú Mai nhăn lại, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, “Mấy người các cậu ra đây…”

Sau đó, liền có bốn cô gái từ phía sau tường đi ra.

Bốn cô gái này, Hoa Tiểu Nhã đều quen biết, là những tay đấm nữ nổi tiếng trong trường. Thành tích trong trường học kém cỏi nhất, thanh danh cũng kém cỏi nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.