Edit: susublue
Hôm sau, ma quân Đoạn Thần vác khuôn mặt thối ra dùng bữa sáng xong liền ôm quả trứng đến điện Huyền Diệp. Thấy đại trưởng lão của Tộc Bách Điểu và Tộc Dã Kê đều đã đến thì sắc mặt mới dịu đi.
Đoạn Thần uy nghiêm ngồi trên ghế đầu hổ làm bằng bạch ngọc, gật đầu, ý bảo bọn họ có thể ngồi xuống. Nói thẳng vào vấn đề: “Lần này Bản quân triệu các ngươi đến đây là vì muốn hỏi chút chuyện.”
Hai đại trưởng lão nhìn thấy quả trứng khổng lồ trong lòng Ma Quân thì cũng đoán được chút ít, lần này Ma Quân triệu bọn họ đến đây chắc chắn có liên quan đến nó. Nhưng mà bọn họ đoán không ra cụ thể là chuyện gì.
Thu trưởng lão của Tộc Bách Điểu vội vàng tỏ thái độ lên tiếng trước: “Quân Thượng có chuyện tìm thuộc hạ, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Không biết Quân Thượng có gì muốn biết, nếu thuộc hạ biết thì chắc chắn sẽ nói, một khi đã nói thì sẽ nói hết mà không giấu diếm!”
Thấy Thu trưởng lão của Tộc Bách Điểu lên tiếng nịnh hót, Minh trưởng lão của Tộc Dã Kê bất mãn. Trong lòng thầm mắng Thu trưởng lão là lão già mưu mô, mặt không cam lòng nói: “Quân Thượng, thuộc hạ cũng vậy! Hễ biết thì sẽ nói hết không giấu diếm! Ngài muốn biết cái gì, thuộc hạ nhất định sẽ không do dự mà nói hết cho ngài nghe!”
Nhìn thấy hai vị hạ thần nóng lòng thể hiện sự trung thành, Đoạn Thần hết sức hài lòng với sự thống trị của mình. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, bình thản mở miệng nói: “Bản quân triệu hai vị trưởng lão đến đây là vì quả trứng này. Nó đến từ Tộc Dã Kê cho nên bản quân muốn hỏi ngươi quả trứng này xuất hiện thế nào.”
Minh trưởng lão nghe vậy thì sợ hết hồn. Sao Tộc Dã Kê của bọn họ lại có quả trứng khổng lồ như vậy được! Cho dù có thì cũng thì cũng là một quả trứng vô cùng xấu xí. Cũng đã sớm đưa đến Thượng cung của Ma Quân rồi, dien*dann;lle&quy[do0n Thượng cung… Nghĩ đến điều gì đó, Minh trưởng lão trợn to mắt gà lên, không dám tin nhìn quả trứng khổng lồ trong lòng Ma Quân, kinh sợ hô: “Quân Thượng, không lẽ nó là quả trứng xấu xí mà tộc của ta đưa tới Thượng cung cách đây không lâu sao!”
Đoạn Thần lạnh nhạt nhẹ gật đầu thừa nhận.
Minh trưởng lão kinh sợ ngẩng cái cổ gà lên, trong đôi mắt gà cũng đầy sự kinh ngạc. Thu trưởng lão đứng bên cạnh thấy vậy thì cười nhạo nói: ” Không phải ngay cả đồ mà tộc mình đưa đến cho Quân Thượng Minh trưởng lão cũng không biết đó chứ? Trí nhớ thật không thua gì con nít! Tộc Dã Kê có một đại trưởng lão trí nhớ kém như vậy thật sự là bất hạnh. Quân Thượng…”
Minh trưởng lão cắn răng hung hăng liếc nhìn Thu trưởng lão, ngắt lời hắn: “Quân Thượng, thuộc hạ nhất thời không nhận ra nên có chút ít kinh ngạc thôi. Thuộc hạ sẽ kể cặn kẽ về quả trứng này.”
Đoạn Thần lẳng lặng nghe xong, sâu xa liếc nhìn quả trứng trong lòng. Lên tiếng nói: “Cho nên quả trứng này không phải được sinh ra từ tộc các ngươi đúng không, ngươi cũng không có cách nào xác nhận sao?”
Minh trưởng lão lúng túng cười tự giễu: “Quân Thượng, quả trứng này xuất hiện trong ổ trứng lúc nửa đêm. Bởi vì quá lớn, nên đã chèn ép nhiều quả trứng khác. Thuộc hạ cũng không xác định được rốt cục là nó đột ngột xuất hiện trong tộc của ta hay thật sự do trứng trong tộc bị đột biến mà thành. Cho nên mới đưa đến Thượng cung, muốn nhờ Quân Thượng xem thử nó có phải là chủng loại của Tộc Dã Kê hay không.”
Không hỏi được tin tức gì từ Tộc Dã Kê nên Đoạn Thần nhìn về phía đại trưởng lão của Tộc Bách Điểu, hỏi: “Thu trưởng lão lấy quả trứng này thế nào?”
Thu trưởng lão híp mắt nhìn chằm chằm quả trứng trong lòng Ma Quân, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng trả lời: “Quân Thượng, quả trứng này không hề tầm thường!”
Hơn một trăm năm qua, điều khiến Minh trưởng lão khó chịu nhất chính là rõ ràng Thu trưởng lão này không biết gì cả mà vẫn cố làm ra vẻ huyền bí. Hừ! Lão già mưu mô không biết xấu hổ! Oán thầm một cái, Minh trưởng lão mở miệng châm chọc: “Thế này không phải là Thu trưởng lão đang nói nhảm sao! Vừa nhìn là đã biết quả trứng này không hề tầm thường rồi! Ai mở to mắt ra nhìn cũng đều có thể thấy được!”
Mà Thu trưởng lão cực kỳ lạnh nhạt, lơ đễnh liếc mắt nhìn Minh trưởng lão, giống như không thèm quan tâm lời nói của ông ta. Ngược lại, nói với Ma Quân: “Quân Thượng, nghe ngài và Minh trưởng lão nói thì không lẽ quả trứng này đã thay đổi hình dáng? Không phải là nó có đầy ma tính mà đó là linh tính của trời đất. Từ trước cho tới nay Tộc Bách Điểu của ta chưa từng gặp qua quả trứng nào kỳ lạ như vậy. Dù có là thiên nga thì trứng cũng không lớn như thế.”
Chỉ hai ba câu nói, Thu trưởng lão đã khéo léo phủi sạch quan hệ của quả trứng với Tộc Bách Điểu. Minh trưởng lão nghe thấy thì tức giận đến mức trợn mắt nghiến răng. Giận quá hóa cười, nói: “Theo như Thu trưởng lão nói thì chẳng lẽ quả trứng này thuộc về Thần Tộc? Lúc trước khi nó xuất hiện ở trong Tộc Dã Kê cực kỳ xấu xí, đến nỗi có thể làm cho yêu ma ói hết cơm trong mấy ngày. Sao Thần giới lại có một thứ xấu xí như vậy được! Theo ta thấy nếu quả trứng này không phải là của Ma tộc thì chính là thứ quỷ quái chạy tới từ chỗ của Minh giới rồi.”
Vốn dĩ Đoạn Thần còn đang suy nghĩ sâu xa lời nói của Thu trưởng lão, chuyển hướng điều tra lai lịch của quả trứng về phía Thần giới. Nhưng khi nghe thấy Minh trưởng lão phản bác thì lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Nói cũng đúng, Thần giới luôn hoàn mỹ tốt đẹp, sao lại có thứ xấu xí đáng ghét như vậy được. Nghĩ như vậy nên Đoạn Thần lại suy nghĩ về Minh giới. Minh giới luôn có những thứ xấu xí khiến người khác chán ghét, không lẽ quả trứng này đến từ Minh giới? Nhưng Minh giới cách xa Địa giới vạn dặm, sao quả trứng này lại đến đây được? Thật sự là khó hiểu, khiến người ta suy nghĩ mãi.
—– susublue ~ diendanlequydon —–
Minh trưởng lão thấy Ma Quân trầm ngâm suy nghĩ, còn tưởng rằng Ma Quân nghe lọt lời hắn nói. Nên lập tức trở nên rất đắc ý, mắt gà liếc nhìn Thu trưởng lão. Thu trưởng lão lạnh nhạt quay mặt đi, mặc kệ Minh trưởng lão.
Trầm tư thật lâu, Đoạn Thần sờ quả trứng trong lòng rồi hỏi: “Vậy bình thường trứng trong hai tộc của các ngươi làm thế nào để ra đời an toàn?”
Thu trưởng lão nghe thấy vậy thì lập tức hiểu rõ. Gọi bọn họ đến để hỏi lai lịch chỉ là việc phụ, bởi vì Ma Quân cũng nhìn không ra lai lịch của nó. Mục đích chủ yếu của Ma Quân là muốn ấp nó nở ra. Thu trưởng lão âm thầm bội phục tâm tư của mình, cười gật đầu nói: “Quân Thượng, nếu muốn quả trứng mau nở thì phải truyền pháp lực cho nó liên tiếp ba ngày không ngừng nghỉ, nếu nó hấp thu pháp lực thì tự nhiên sẽ mau chóng phá vỏ chui ra ngoài.”
Đoạn Thần hiểu rõ gật đầu, phất tay nói: “Ừ, hai vị trưởng lão cũng vất vả rồi. Viêm hộ pháp, ngươi dẫn hai vị trưởng lão đi lấy hai Ma quả ngàn năm đi.”
Đoạn Thần bên có tổng cộng bốn vị hộ pháp. Hôm qua là Linh hộ pháp và Hàn hộ pháp trực, hôm nay đến phiên Viêm hộ pháp và Xích hộ pháp. Viêm hộ pháp nghe nói thế, đứng ra ôm quyền. Mời Minh trưởng lão và Thu trưởng lão.”Nhị vị đại trưởng lão, xin mời đi theo ta.”
Thu trưởng lão lễ độ nhẹ nhàng gật đầu với Viêm hộ pháp, nói với Ma Quân: “Đa tạ Quân Thượng ban thưởng, làm phiền Viêm hộ pháp.”
Minh trưởng lão kìm nén sự bực bội trong lòng, vốn muốn nói vài câu với Ma Quân. Nhưng nhìn Thu trưởng lão tiểu nhân đắc ý đi theo Viêm hộ pháp lĩnh thưởng thì lại sợ lão già mưu mô này lấy hết đào đi nên vội vàng khom lưng nói cảm tạ Ma Quân: “Đa tạ Quân Thượng ban thưởng! Thuộc hạ đi lĩnh thưởng ngay!” Nói xong liền co cẳng đuổi theo.
Sau khi đại trưởng lão hai tộc đều rời đi, điện Huyền Diệp an tĩnh trở lại. Đoạn Thần nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn trà bạch ngọc, lên tiếng nói với Xích hộ pháp: “Ngươi đi chuẩn bị bữa trưa cho bản quân. Mấy ngày nay bản quân muốn bế quan, tất cả sổ con các ngươi sắp xếp lại cho bản quân. Sau khi bản quân bế quan xong thì sẽ duyệt.”
Xích hộ pháp cúi đầu lên tiếng hỏi: “Dạ! Thuộc hạ sẽ đi kêu đám yêu ma chuẩn bị bữa trưa ngay. Quân Thượng muốn ăn loại nào ạ?”
“Tùy ý đi!” Ăn mấy trăm năm, có gì mà chưa ăn qua, Đoạn Thần đã sớm ăn chán rồi.
Xích hộ pháp gật đầu, thưa vâng rồi liền lui ra ngoài.
Sau khi Xích hộ pháp rời đi, điện Huyền Diệp to như vậy chỉ còn lại Đoạn Thần và quả trứng quái đản trong ngực hắn. Đoạn Thần cúi đầu nhìn quả trứng trong lòng, vươn tay nhẹ gõ hai lần, hỏi: “Ngươi có muốn ra ngoài nhìn thế giới to lớn này không?”
Quả trứng trong lòng hắn nhảy lên một cái, xem như là đã đáp lại.
Đoạn Thần đột nhiên cười lạnh, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nó, “ Chúng ta giao ước trước. Bản quân có thể ấp nở ngươi, nuôi ngươi lớn lên. Nhưng nếu có một ngày, ngươi có lòng riêng muốn cái ghế quân vương này của ta thì đừng trách bản quân khiến ngươi sống không bằng chết, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!”
Quả trứng run lên, tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng lại không rời khỏi vòng ôm của Đoạn Thần mà ngược lại run rẩy dúi dúi vào trong lòng Đoạn Thần.
Đoạn Thần hài lòng, vươn tay nhẹ nhàng gõ nó một cái.”Coi như ngươi biết điều! Lúc trước xấu như vậy, không biết đến lúc sinh ra ngoài sẽ có bộ dạng quái dị gì đây. Tốt nhất đừng có xấu xí nếu không đến lúc đó bản quân không biết mình có thể nuôi lớn ngươi hay không đâu.”
Quả trứng giống như rất tức giận, dùng sức đụng vào người Đoạn Thần hai cái.
Đoạn Thần nhướn mày, vươn tay hung hăng đánh nó vài cái.”Tính tình vẫn còn ngang bướng, lớn lên xấu xí thì nên chấp nhận thực tế, không cho yêu ma khác nói ngươi xấu sao! Tính tình ương bướng như vậy, nhất định không dễ nuôi. Đột nhiên bản quân muốn thay đổi chủ ý, vì sao phải hao phí pháp lực ấp cho ngươi nở?”
Qủa trứng có vẻ hơi sợ, trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng, dịu dàng cọ hai cái trong lòng Đoạn Thần.
Đoạn Thần nhịn không được bắt đầu cười nhẹ, ngón tay thon dài vỗ hai cái ngoài vỏ trứng. Giọng nói không vui không giận, bình tĩnh nói: “Xem ra ngươi là thứ hai mặt, cơ trí gàn dở, thích giở trò trêu chọc người khác. Yêu ma như vậy nuôi dưỡng nhất định sẽ rất tốn công, phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không sau này sẽ rất dễ dàng sinh lòng riêng.”
Qủa trứng có vẻ hơi nóng nảy, nhảy ra khỏi lòng Đoạn Thần. Lơ lửng giữa không trung, dienxdafnnllequydoon rung động rất mạnh. Xoay vòng tròn, quả trứng trắng mập mạp lăn lộn giữa không trung, nhìn có chút khôi hài.
Đoạn Thần cũng không biết tại sao hôm nay lại có tâm trạng trêu chọc quả trứng quái đản này. Có thể là vì nửa đêm hôm qua nó đã khiến hắn quá kinh hãi, cho nên hôm nay Đoạn Thần mới hẹp hòi trả thù, đe dọa nó như vậy.
Thấy trêu chọc đùa giỡn nó đủ rồi, tâm trạng Đoạn Thần tốt ngoắc quả trứng: “Cũng được, nếu đến lúc đó sinh ra mà không nghe lời thì bản quân tiêu diệt là được.”
Qủa trứng nghe thấy vậy thì liền xông vào lòng Đoạn Thần, thân thiết cọ vài cái trên mặt Đoạn Thần.
Đoạn Thần ghét bỏ né tránh, kéo nó vào trong ngực.”Đi thôi, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, bản quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nghe vậy, quả nhiên quả trứng yên tĩnh lại. Thấy vậy, Đoạn Thần thầm thấy hài lòng. Khẽ vuốt nó một cái, cầm lấy sổ con trên bàn, bắt đầu phê duyệt.
Edit: susublue
Hôm sau, ma quân Đoạn Thần vác khuôn mặt thối ra dùng bữa sáng xong liền ôm quả trứng đến điện Huyền Diệp. Thấy đại trưởng lão của Tộc Bách Điểu và Tộc Dã Kê đều đã đến thì sắc mặt mới dịu đi.
Đoạn Thần uy nghiêm ngồi trên ghế đầu hổ làm bằng bạch ngọc, gật đầu, ý bảo bọn họ có thể ngồi xuống. Nói thẳng vào vấn đề: “Lần này Bản quân triệu các ngươi đến đây là vì muốn hỏi chút chuyện.”
Hai đại trưởng lão nhìn thấy quả trứng khổng lồ trong lòng Ma Quân thì cũng đoán được chút ít, lần này Ma Quân triệu bọn họ đến đây chắc chắn có liên quan đến nó. Nhưng mà bọn họ đoán không ra cụ thể là chuyện gì.
Thu trưởng lão của Tộc Bách Điểu vội vàng tỏ thái độ lên tiếng trước: “Quân Thượng có chuyện tìm thuộc hạ, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Không biết Quân Thượng có gì muốn biết, nếu thuộc hạ biết thì chắc chắn sẽ nói, một khi đã nói thì sẽ nói hết mà không giấu diếm!”
Thấy Thu trưởng lão của Tộc Bách Điểu lên tiếng nịnh hót, Minh trưởng lão của Tộc Dã Kê bất mãn. Trong lòng thầm mắng Thu trưởng lão là lão già mưu mô, mặt không cam lòng nói: “Quân Thượng, thuộc hạ cũng vậy! Hễ biết thì sẽ nói hết không giấu diếm! Ngài muốn biết cái gì, thuộc hạ nhất định sẽ không do dự mà nói hết cho ngài nghe!”
Nhìn thấy hai vị hạ thần nóng lòng thể hiện sự trung thành, Đoạn Thần hết sức hài lòng với sự thống trị của mình. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, bình thản mở miệng nói: “Bản quân triệu hai vị trưởng lão đến đây là vì quả trứng này. Nó đến từ Tộc Dã Kê cho nên bản quân muốn hỏi ngươi quả trứng này xuất hiện thế nào.”
Minh trưởng lão nghe vậy thì sợ hết hồn. Sao Tộc Dã Kê của bọn họ lại có quả trứng khổng lồ như vậy được! Cho dù có thì cũng thì cũng là một quả trứng vô cùng xấu xí. Cũng đã sớm đưa đến Thượng cung của Ma Quân rồi, dien*dann;lle&quy[do0n Thượng cung… Nghĩ đến điều gì đó, Minh trưởng lão trợn to mắt gà lên, không dám tin nhìn quả trứng khổng lồ trong lòng Ma Quân, kinh sợ hô: “Quân Thượng, không lẽ nó là quả trứng xấu xí mà tộc của ta đưa tới Thượng cung cách đây không lâu sao!”
Đoạn Thần lạnh nhạt nhẹ gật đầu thừa nhận.
Minh trưởng lão kinh sợ ngẩng cái cổ gà lên, trong đôi mắt gà cũng đầy sự kinh ngạc. Thu trưởng lão đứng bên cạnh thấy vậy thì cười nhạo nói: ” Không phải ngay cả đồ mà tộc mình đưa đến cho Quân Thượng Minh trưởng lão cũng không biết đó chứ? Trí nhớ thật không thua gì con nít! Tộc Dã Kê có một đại trưởng lão trí nhớ kém như vậy thật sự là bất hạnh. Quân Thượng…”
Minh trưởng lão cắn răng hung hăng liếc nhìn Thu trưởng lão, ngắt lời hắn: “Quân Thượng, thuộc hạ nhất thời không nhận ra nên có chút ít kinh ngạc thôi. Thuộc hạ sẽ kể cặn kẽ về quả trứng này.”
Đoạn Thần lẳng lặng nghe xong, sâu xa liếc nhìn quả trứng trong lòng. Lên tiếng nói: “Cho nên quả trứng này không phải được sinh ra từ tộc các ngươi đúng không, ngươi cũng không có cách nào xác nhận sao?”
Minh trưởng lão lúng túng cười tự giễu: “Quân Thượng, quả trứng này xuất hiện trong ổ trứng lúc nửa đêm. Bởi vì quá lớn, nên đã chèn ép nhiều quả trứng khác. Thuộc hạ cũng không xác định được rốt cục là nó đột ngột xuất hiện trong tộc của ta hay thật sự do trứng trong tộc bị đột biến mà thành. Cho nên mới đưa đến Thượng cung, muốn nhờ Quân Thượng xem thử nó có phải là chủng loại của Tộc Dã Kê hay không.”
Không hỏi được tin tức gì từ Tộc Dã Kê nên Đoạn Thần nhìn về phía đại trưởng lão của Tộc Bách Điểu, hỏi: “Thu trưởng lão lấy quả trứng này thế nào?”
Thu trưởng lão híp mắt nhìn chằm chằm quả trứng trong lòng Ma Quân, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng trả lời: “Quân Thượng, quả trứng này không hề tầm thường!”
Hơn một trăm năm qua, điều khiến Minh trưởng lão khó chịu nhất chính là rõ ràng Thu trưởng lão này không biết gì cả mà vẫn cố làm ra vẻ huyền bí. Hừ! Lão già mưu mô không biết xấu hổ! Oán thầm một cái, Minh trưởng lão mở miệng châm chọc: “Thế này không phải là Thu trưởng lão đang nói nhảm sao! Vừa nhìn là đã biết quả trứng này không hề tầm thường rồi! Ai mở to mắt ra nhìn cũng đều có thể thấy được!”
Mà Thu trưởng lão cực kỳ lạnh nhạt, lơ đễnh liếc mắt nhìn Minh trưởng lão, giống như không thèm quan tâm lời nói của ông ta. Ngược lại, nói với Ma Quân: “Quân Thượng, nghe ngài và Minh trưởng lão nói thì không lẽ quả trứng này đã thay đổi hình dáng? Không phải là nó có đầy ma tính mà đó là linh tính của trời đất. Từ trước cho tới nay Tộc Bách Điểu của ta chưa từng gặp qua quả trứng nào kỳ lạ như vậy. Dù có là thiên nga thì trứng cũng không lớn như thế.”
Chỉ hai ba câu nói, Thu trưởng lão đã khéo léo phủi sạch quan hệ của quả trứng với Tộc Bách Điểu. Minh trưởng lão nghe thấy thì tức giận đến mức trợn mắt nghiến răng. Giận quá hóa cười, nói: “Theo như Thu trưởng lão nói thì chẳng lẽ quả trứng này thuộc về Thần Tộc? Lúc trước khi nó xuất hiện ở trong Tộc Dã Kê cực kỳ xấu xí, đến nỗi có thể làm cho yêu ma ói hết cơm trong mấy ngày. Sao Thần giới lại có một thứ xấu xí như vậy được! Theo ta thấy nếu quả trứng này không phải là của Ma tộc thì chính là thứ quỷ quái chạy tới từ chỗ của Minh giới rồi.”
Vốn dĩ Đoạn Thần còn đang suy nghĩ sâu xa lời nói của Thu trưởng lão, chuyển hướng điều tra lai lịch của quả trứng về phía Thần giới. Nhưng khi nghe thấy Minh trưởng lão phản bác thì lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Nói cũng đúng, Thần giới luôn hoàn mỹ tốt đẹp, sao lại có thứ xấu xí đáng ghét như vậy được. Nghĩ như vậy nên Đoạn Thần lại suy nghĩ về Minh giới. Minh giới luôn có những thứ xấu xí khiến người khác chán ghét, không lẽ quả trứng này đến từ Minh giới? Nhưng Minh giới cách xa Địa giới vạn dặm, sao quả trứng này lại đến đây được? Thật sự là khó hiểu, khiến người ta suy nghĩ mãi.
—– susublue ~ diendanlequydon —–
Minh trưởng lão thấy Ma Quân trầm ngâm suy nghĩ, còn tưởng rằng Ma Quân nghe lọt lời hắn nói. Nên lập tức trở nên rất đắc ý, mắt gà liếc nhìn Thu trưởng lão. Thu trưởng lão lạnh nhạt quay mặt đi, mặc kệ Minh trưởng lão.
Trầm tư thật lâu, Đoạn Thần sờ quả trứng trong lòng rồi hỏi: “Vậy bình thường trứng trong hai tộc của các ngươi làm thế nào để ra đời an toàn?”
Thu trưởng lão nghe thấy vậy thì lập tức hiểu rõ. Gọi bọn họ đến để hỏi lai lịch chỉ là việc phụ, bởi vì Ma Quân cũng nhìn không ra lai lịch của nó. Mục đích chủ yếu của Ma Quân là muốn ấp nó nở ra. Thu trưởng lão âm thầm bội phục tâm tư của mình, cười gật đầu nói: “Quân Thượng, nếu muốn quả trứng mau nở thì phải truyền pháp lực cho nó liên tiếp ba ngày không ngừng nghỉ, nếu nó hấp thu pháp lực thì tự nhiên sẽ mau chóng phá vỏ chui ra ngoài.”
Đoạn Thần hiểu rõ gật đầu, phất tay nói: “Ừ, hai vị trưởng lão cũng vất vả rồi. Viêm hộ pháp, ngươi dẫn hai vị trưởng lão đi lấy hai Ma quả ngàn năm đi.”
Đoạn Thần bên có tổng cộng bốn vị hộ pháp. Hôm qua là Linh hộ pháp và Hàn hộ pháp trực, hôm nay đến phiên Viêm hộ pháp và Xích hộ pháp. Viêm hộ pháp nghe nói thế, đứng ra ôm quyền. Mời Minh trưởng lão và Thu trưởng lão.”Nhị vị đại trưởng lão, xin mời đi theo ta.”
Thu trưởng lão lễ độ nhẹ nhàng gật đầu với Viêm hộ pháp, nói với Ma Quân: “Đa tạ Quân Thượng ban thưởng, làm phiền Viêm hộ pháp.”
Minh trưởng lão kìm nén sự bực bội trong lòng, vốn muốn nói vài câu với Ma Quân. Nhưng nhìn Thu trưởng lão tiểu nhân đắc ý đi theo Viêm hộ pháp lĩnh thưởng thì lại sợ lão già mưu mô này lấy hết đào đi nên vội vàng khom lưng nói cảm tạ Ma Quân: “Đa tạ Quân Thượng ban thưởng! Thuộc hạ đi lĩnh thưởng ngay!” Nói xong liền co cẳng đuổi theo.
Sau khi đại trưởng lão hai tộc đều rời đi, điện Huyền Diệp an tĩnh trở lại. Đoạn Thần nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn trà bạch ngọc, lên tiếng nói với Xích hộ pháp: “Ngươi đi chuẩn bị bữa trưa cho bản quân. Mấy ngày nay bản quân muốn bế quan, tất cả sổ con các ngươi sắp xếp lại cho bản quân. Sau khi bản quân bế quan xong thì sẽ duyệt.”
Xích hộ pháp cúi đầu lên tiếng hỏi: “Dạ! Thuộc hạ sẽ đi kêu đám yêu ma chuẩn bị bữa trưa ngay. Quân Thượng muốn ăn loại nào ạ?”
“Tùy ý đi!” Ăn mấy trăm năm, có gì mà chưa ăn qua, Đoạn Thần đã sớm ăn chán rồi.
Xích hộ pháp gật đầu, thưa vâng rồi liền lui ra ngoài.
Sau khi Xích hộ pháp rời đi, điện Huyền Diệp to như vậy chỉ còn lại Đoạn Thần và quả trứng quái đản trong ngực hắn. Đoạn Thần cúi đầu nhìn quả trứng trong lòng, vươn tay nhẹ gõ hai lần, hỏi: “Ngươi có muốn ra ngoài nhìn thế giới to lớn này không?”
Quả trứng trong lòng hắn nhảy lên một cái, xem như là đã đáp lại.
Đoạn Thần đột nhiên cười lạnh, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nó, “ Chúng ta giao ước trước. Bản quân có thể ấp nở ngươi, nuôi ngươi lớn lên. Nhưng nếu có một ngày, ngươi có lòng riêng muốn cái ghế quân vương này của ta thì đừng trách bản quân khiến ngươi sống không bằng chết, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!”
Quả trứng run lên, tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng lại không rời khỏi vòng ôm của Đoạn Thần mà ngược lại run rẩy dúi dúi vào trong lòng Đoạn Thần.
Đoạn Thần hài lòng, vươn tay nhẹ nhàng gõ nó một cái.”Coi như ngươi biết điều! Lúc trước xấu như vậy, không biết đến lúc sinh ra ngoài sẽ có bộ dạng quái dị gì đây. Tốt nhất đừng có xấu xí nếu không đến lúc đó bản quân không biết mình có thể nuôi lớn ngươi hay không đâu.”
Quả trứng giống như rất tức giận, dùng sức đụng vào người Đoạn Thần hai cái.
Đoạn Thần nhướn mày, vươn tay hung hăng đánh nó vài cái.”Tính tình vẫn còn ngang bướng, lớn lên xấu xí thì nên chấp nhận thực tế, không cho yêu ma khác nói ngươi xấu sao! Tính tình ương bướng như vậy, nhất định không dễ nuôi. Đột nhiên bản quân muốn thay đổi chủ ý, vì sao phải hao phí pháp lực ấp cho ngươi nở?”
Qủa trứng có vẻ hơi sợ, trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng, dịu dàng cọ hai cái trong lòng Đoạn Thần.
Đoạn Thần nhịn không được bắt đầu cười nhẹ, ngón tay thon dài vỗ hai cái ngoài vỏ trứng. Giọng nói không vui không giận, bình tĩnh nói: “Xem ra ngươi là thứ hai mặt, cơ trí gàn dở, thích giở trò trêu chọc người khác. Yêu ma như vậy nuôi dưỡng nhất định sẽ rất tốn công, phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không sau này sẽ rất dễ dàng sinh lòng riêng.”
Qủa trứng có vẻ hơi nóng nảy, nhảy ra khỏi lòng Đoạn Thần. Lơ lửng giữa không trung, dienxdafnnllequydoon rung động rất mạnh. Xoay vòng tròn, quả trứng trắng mập mạp lăn lộn giữa không trung, nhìn có chút khôi hài.
Đoạn Thần cũng không biết tại sao hôm nay lại có tâm trạng trêu chọc quả trứng quái đản này. Có thể là vì nửa đêm hôm qua nó đã khiến hắn quá kinh hãi, cho nên hôm nay Đoạn Thần mới hẹp hòi trả thù, đe dọa nó như vậy.
Thấy trêu chọc đùa giỡn nó đủ rồi, tâm trạng Đoạn Thần tốt ngoắc quả trứng: “Cũng được, nếu đến lúc đó sinh ra mà không nghe lời thì bản quân tiêu diệt là được.”
Qủa trứng nghe thấy vậy thì liền xông vào lòng Đoạn Thần, thân thiết cọ vài cái trên mặt Đoạn Thần.
Đoạn Thần ghét bỏ né tránh, kéo nó vào trong ngực.”Đi thôi, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, bản quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nghe vậy, quả nhiên quả trứng yên tĩnh lại. Thấy vậy, Đoạn Thần thầm thấy hài lòng. Khẽ vuốt nó một cái, cầm lấy sổ con trên bàn, bắt đầu phê duyệt.