Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Chương 1: Ước mơ tan vỡ



Trời cao trong xanh với những tia nắng chiếu lên từng tán cây xanh biếc như những dải lụa tuyệt đẹp của thiên nhiên đang bay lượn giữa bầu trời bao la. Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, trong sáng ánh lên sức sống căng đầy, nụ cười tươi như nắng ban mai với hàm răng trắng đều và má lúm đồng tiền bên trái, trông cô như một thiên thần ánh sáng đang dạo chơi chốn nhân gian. Cô gái mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần đùi màu đen, chân mang đôi dép lê giản dị. Cô đang cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kĩ không nhìn ra nổi màu sắc vốn có của nó. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp của tuổi trẻ đầy sức sống.

Cô gái đó tên là Nguyễn Như Tuyết – một cái tên rất đẹp. Cô có tên như vậy là vì khi chào đời da cô trắng như tuyết, môi lại đỏ hồng đáng yêu cho nên mọi người quyết định đặt tên cho cô là Như Tuyết. Năm nay Như Tuyết mới 18 tuổi, cô vừa trải qua kì thi quan trọng nhất của đời học sinh và những giây phút hồi hộp, căng thẳng chờ đợi kết quả. Cuối cùng ước mơ của cô đã thành sự thật, cô đã thi đậu ngành tiếng Anh Thương mại của trường Đại học Ngoại Thương – trường đh danh giá nhất cả nước. Đó là thành quả cho sự cố gắng không ngừng suốt 12 năm đèn sách. Cô vẫn còn nhớ giây phút vừa rồi khi lên bưu điện xã nhận giấy trúng tuyển của đh Ngoại Thương, cô đã xúc động đến mức đọc đi đọc lại từng chữ trong tờ giấy đó và rồi ôm chặt nó vào ngực khóc, cô quá hạnh phúc! Cô bỗng thấy cái nắng của tháng tám không còn khó chịu nữa, mọi thứ trong mắt cô bỗng đẹp đẽ và lung linh biết bao! Cô tươi cười rồi vội vàng đạp xe về nhà để báo tin vui cho bố mẹ.

Trên con đường quen thuộc mà cô đã đi mòn cả dép, hôm nay hàng tre xanh ngát hai bên đường mới đẹp làm sao! Những cơn gió thổi làm cho cây tre đong đưa va chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu nghe thật êm tai, dễ chịu. Cô bỗng thấy chúng như đang ca hát, vẫy tay chào cô, chúc mừng cho niềm vui của cô.

Từ xã về đến nhà khoảng 15 phút đạp xe mà sao lâu quá, cô muốn được ngay lập tức báo tin cho bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui sướng và tự hào về cô.

Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy ngôi nhà mái ngói nhỏ bé của mình ở đầu làng. Cô đạp xe về đến sân rồi dựng xe bên cạnh gốc cây khế, sau đó chạy thẳng vào nhà. Mẹ cô đang trong bếp nấu cơm, còn bố thì đang ngồi chẻ tre để đan rổ.

Cô vội vàng nói cho bố mẹ: ” Bố, mẹ! Con đỗ rồi! Con vừa lên xã nhận giấy trúng tuyển. điểm chuẩn là 28, con được 30 điểm!”

Mẹ đang cầm đũa đảo rau nghe cô nói mà rơi cả đũa, bà quá xúc động và không dám tin nhìn con gái mình. Mắt bà ươn ướt, rồi bà òa khóc như một đứa trẻ và ôm con gái vào lòng nói” tốt quá rồi! tốt quá rồi! bố nó ơi!” Bố cô cũng gật đầu sung sướng, bởi vì ông là đàn ông cho nên ông không thể hiện ra mặt như mẹ nhưng Như Tuyết biết bố vui bởi cô nhìn thấy niềm vui ánh lên trong đâu mắt sâu thẳm của ông, sắc mặt ông trở nên hồng hào hơn với những nếp nhăn theo năm tháng đã hằn rõ. Ba người cùng cười tươi, rồi mẹ cô nhanh chóng nấu xong cơm nước để còn sang nhà họ hàng khoe.

Gia đình cô sống ở một ngôi làng nhỏ ven thủ đô – một trong những ngôi làng hiếm hoi chưa bị ảnh hưởng của thành phố, mọi người đều là nông dân chất phác bao đời nay, vì vậy khi có người đỗ đh là một điều vô cùng vinh dự. Nhà cô có 4 người: bố, mẹ,anh trai và cô. Đối với một gia đình nông dân thì nhà cô là sinh ít vì không có điều kiện cho nên bố mẹ cô sinh muộn và chỉ sinh hai người con. Bố cô năm nay đã gần sáu mươi. Ông làm ruộng vất vả quanh năm cho nên lưng ông đã hơi còng, tóc ông đã bạc gần hết. Như Tuyết rất thương bố, cô biết bố vất vả như vậy là để có tiền cho cô ăn học như bao bạn khác. Vì vậy cô rất chăm chỉ học tập và giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, đan lát, rồi dạy kèm thêm cho mấy em hàng xóm kiếm chút tiền. Nhà cô ngoài làm ruộng ra còn biết đan lát rổ, giá, rồi làm quanh gánh bán, bố cô còn biết sửa chữa dụng cụ làm nông như cào,cuốc, liềm….Mẹ cô trồng rau bán, vụ mùa thì tranh thủ cấy của nhà mình xong sớm rồi đi cấy thuê cho người ta. Bà cũng đã hơn năm mươi, tóc đã có những sợi bạc lơ thơ. Còn anh trai cô tên là Nguyễn Đức Minh, năm nay 25 tuổi, đã nghỉ học, anh chỉ học hết cấp ba rồi đi học nghề làm thợ điện, nhưng tính tình lại lông bông, mê cờ bạc vì vậy không những không đỡ đần được cho gia đình mà đôi khi còn vay tiền bạn bè đi đánh bạc. Bố mẹ rất buồn nhưng không khuyên nổi anh. Hàng xóm cũng biết nên chỉ đành an ủi bố mẹ cô may mà còn có cô ngoan ngoãn, học giỏi.

Bữa cơm trưa đơn giản với đĩa rau muống luộc, đĩa trứng rán và bát canh được đặt ở giữa nhà. Ba người ngồi ăn vui vẻ bên nhau.( Anh trai cô đi làm cả ngày được bao cơm trưa, đến tối mới về ăn cơm nhà). Mẹ cô gắp cho cô miếng trứng to nhất, bà luôn như vậy, có gì ngon thường giành cho cô. Bà là một người mẹ hiền lành, tần tảo, chịu thương chịu khó lo cho chồng con. Tuy gia đình cô thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần thì luôn tràn đầy, vì vậy cô chưa bao giờ thấy tủi thân hay ghen tị với bạn bè. Cô yêu ngôi nhà nhỏ của cô biết bao nhiêu!

Ăn cơm xong, cô đi rửa bát, mẹ cô sang nhà bà ngoại gần đấy báo tin cô đỗ đh cho bà và dòng họ biết, còn bố cô lại tiếp tục chẻ tre để đan rổ.

Buổi tối mọi người đều sang chúc mừng gia đình cô. Bố mẹ Như Tuyết vừa cười vừa nói chuyện với họ rất vui vẻ. Còn cô thì đang băn khoăn tại sao giờ này anh Minh vẫn chưa về. Mọi khi giờ này anh ấy đã về ăn cơm rồi đi chơi với bạn bè. Mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng ” Sao hôm nay thằng Minh về muộn vậy? Không lẽ có chuyện gì?”. Cô biết mẹ hay suy nghĩ, lo âu nên vội nói” Chắc là anh ấy ghé qua nhà anh Huy thôi. Mẹ đừng lo, để con đi tìm anh ấy.”

– Ừ, đi sớm về sớm nha, cẩn thận đấy” mẹ dặn. ” vâng ạ”. Cô lấy xe đạp ra đi.

Cô đi xe đạp sang nhà Huy cách nhà cô ba ngõ nhỏ. Anh Huy là bạn học của anh trai cô từ hồi bé, hai người chơi thân với nhau đã hơn mười năm, vì vậy cô coi anh như anh trai của mình. Anh rất tốt với cô, luôn giúp đỡ cô.

Đến cổng nhà anh cô liền gọi” Anh Huy ơi!”. Lát sau, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt điển trai, mặc áo ba lỗ, quần đùi ở nhà ra mở cổng. ” Tuyết à! Sang chơi hả? Mẹ anh nói em đỗ đh. Anh và mẹ vui lắm! em giỏi thật!”. Anh vừa cười vừa nói với cô.

Cô cười ngại ngùng đáp” Vâng, cảm ơn anh. Anh Minh có bên này không anh? Đến giờ anh ấy vẫn chưa về nên em đi tìm.”

Nghe vậy anh liền trả lời ” Không có. Hôm nay nó không sang đây. Bọn anh cùng đi làm về rồi nó đi với bọn bạn khác, anh về trước.” anh do dự rồi nói tiếp” Có lẽ nó lại đi đánh bạc với mấy đứa đấy rồi!”

Tuyết buồn rầu nói” Anh ấy lại thế rồi. Bố mẹ lo lắng cho anh ấy như vậy, khuyên can thế nào cũng không được, làm mọi người đều buồn. Thôi, anh có biết chỗ anh ấy đánh không ạ? Em đi tìm anh ấy về”.

– Ừ. Vậy đợi lát anh đi cùng em, anh đang có chút việc giở. Minh nó thường đánh bạc ở trong thành phố, ở khách sạn MV. Khách sạn này sòng bạc, vũ trường đều có. Nơi đó rắc rối lắm, em không đi một mình được đâu.’

Tuyết suy nghĩ rồi nói” Vậy anh cứ làm xong việc rồi đi sau, em đi trước. Đến đấy có anh em nên cũng không quá lo.”

– Được rồi, cẩn thận nhé. Đợi anh đến. Mà bây giờ đã 8h tối rồi, đạp xe vào thành phố cũng phải mất hơn tiếng. Em sợ không?

– Sợ gì? Hồi trước em đi học suốt. hihi. Thôi, em đi trước đây.

Cô chào anh rồi đi luôn. Do xã của cô không có trường học, vì vậy cô phải học trong thành phố, mà cô còn được học trường chuyên nên từ nhà đến trường là quãng đường 20km, khoảng hơn 1 tiếng đạp xe. Tuy cực nhưng cô quen rồi và cũng không sợ nữa.

Một tiếng sau cô đã đứng trước cửa khách sạn MV. Đây là khách sạn to nhất, nằm giữa thủ đô, là tòa nhà cao 30 tầng với lối thiết kế theo phong cách hiện đại. Cả tòa nhà được bao bọc bởi kính xanh thẫm màu, là loại kính từ trong nhìn ra được bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Cô có thể dễ dàng tìm được nó là vì nó rất nổi tiếng và cũng nằm trên con đường cô đi đến trường. Nhưng cô không thể ngờ được một khách sạn đẹp đẽ, tráng lệ như thế này bên trong nó lại là mặt trái của xã hội với những cám dỗ làm bao con người sa lầy. Cô cũng không thể hiểu anh trai mình làm sao có tiền mà đến đây đánh bạc?

Hít một hơi dài, Như Tuyết quyết định bước vào trong và cô thấy lạ là tại sao bảo vệ không giữ cô lại, cũng không hỏi CMT xem cô đã đủ tuổi chưa. Vì vậy cô thuận lợi vào bên trong mà không bị ai ngăn cản. Như Tuyết ngây thơ nghĩ khách sạn này bảo vệ lỏng lẻo, nhưng cô đâu biết rằng quy định của khách sạn là ai cũng có thể vào, mặc dù vậy nhưng không ai dám lộn xộn vì chỉ cần xảy ra việc gì liền có người xuất hiện. Ở đây những vị trí quan trọng đều được lắp đặt camera, toàn tòa nhà đều được theo dõi rõ ràng từ phòng quản lí.

Bên trong tòa nhà là một không gian tráng lệ, rộng rãi, sàn nhà được lát gạch bóng loáng, Như Tuyết nhìn thấy rõ cả bóng mình. Trần nhà là một chiếc đèn chùm thật to kiểu Châu Âu cổ điển với vô số bóng đèn nhỏ. Bên phải là quầy tiếp tân với ba cô nhân viên mặc đồng phục màu đỏ xinh đẹp đang tươi cười với khách hàng. Như Tuyết lóa mắt khi lần đầu tiên được bước vào một không gian xa hoa như vậy. Cô thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng và sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng bước về phía một anh tràng mặc áo vest đỏ, bên trong là áo sơmi trắng có thắt nơ đen ở cổ kết hợp với chiếc quần dài màu đen, gần giống đồng phục của mấy cô lễ tân. Trên tay anh ta là khay đựng một trai rượu vang cùng vài chiếc li. Chắc chắn anh ta là phục vụ bàn đang bê rượu đến cho khách, vì vậy Như Tuyết liền đi theo anh ta.

Đi qua vài hành lang khúc khuỷu, anh ta dừng lại trước một chiếc cửa rộng lớn, rồi anh ta đẩy cửa đi vào. Như Tuyết nghe thấy những âm thanh ầm ĩ, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, rồi những thanh niên trai gái đang lắc lư theo điệu nhạc đinh tai nhức óc. Cô biết đây là vũ trường của khách sạn. Vậy sòng bạc chắc cũng gần đây, thế là cô lấy hết can đảm bước vào bên trong. Không gian bên trong không hề ăn nhập với cách ăn mặc và khí chất của cô. Như Tuyết đang mặc một chiếc áo dài tay màu trắng với chiếc quần dài màu đen bình thường, nhưng ở cô lại toát ra khí chất thanh cao, không nhiễm chút bụi của nơi này. Cô như một thiên thần bước vào bóng tối.

Như Tuyết vội đi qua những con người đang say sưa trong thứ âm nhạc rộn rã này, cố gắng không va vào họ. Có một cánh cửa khác ở bên kia phòng vì vậy cô liền đi qua đó. Nhưng cô không để í thấy một người ngồi ở chiếc ghế sôpha gần đó đang đứng lên. Vì vậy cô đã va phải người đó. Như Tuyết hoảng sợ vội vã nói” Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không cố í.”

Trong khi cô vừa cúi người vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi thì người đó đứng dậy nhìn cô từ trên xuống, rồi bất ngờ anh ta lấy tay nâng cằm cô lên để cho mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh. Như Tuyết bỗng cứng đờ người vì hành động táo bạo của anh ta và vì ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như vậy. Đó là một khuôn mặt được tạo hóa điêu khắc một cách tỉ mỉ đến hoàn hảo. Nhưng đặc biệt là ánh mắt của anh ta khiến cho người khác bị hút sâu vào trong đó. Anh ta có một ánh mắt tinh tường, lạnh lẽo, dường như nó có thể nhìn thấu nội tâm của đối phương. Sau một giây mất hồn, Như Tuyết bừng tỉnh liền gạt phăng tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta với ánh mắt kiên cường và tỏ thái độ khó chịu. Cô những tưởng anh ta sẽ thấy thất lễ và bỏ đi, nào ngờ anh ta lại cười- một nụ cười rực rỡ và nói ” Một cô bé xinh đẹp, cá tính. Rất ấn tượng”. Giọng nói của anh ta êm dịu như tiếng đàn piano. Nhưng Như Tuyết lại thấy hơi thở nguy hiểm toát ra từ anh, trong mắt cô anh ta như một con yêu tinh dụ dỗ người. Vì vậy cô cần tránh xa càng nhanh càng tốt, vừa suy nghĩ thì bước chân của cô đã chạy xa khỏi anh ta. Người đó không đuổi theo, nhưng thuộc hạ của anh ta đứng bên cạnh nhìn thấy và nghĩ rằng anh có hứng thú với cô gái ấy, liền nói nhỏ vài câu vào tai một đàn em khác. Người này nhận lệnh đi về phía cô gái hỏi ” Này cô! Cô muốn gì ở đây? Cô tìm người sao?”

Như Tuyết nhìn anh ta một lát rồi đáp ” Vâng. Tôi đang tìm sòng bạc. Liệu anh có biết ở đâu không ạ?”

– Đương nhiên rồi. Sòng bạc ở trên tầng tám. Để tôi dẫn cô đi.

– Vậy, làm phiền anh.

Như Tuyết ngây thơ đi theo anh ta vào thang máy lên tầng tám. Cô đúng là một cô bé mới lớn, chưa hiểu đời. Không thể trách cô vì từ trước giờ cô chỉ biết học và quanh quẩn trong làng, bên cạnh người thân, cô chưa có kinh nghiệm sống.

Thang máy đến tầng tám rồi anh ta dẫn Như Tuyết đến phòng 808, nhân lúc cô không chú ý liền đẩy cô vào trong và khóa cửa lại. Như Tuyết hoảng sợ đập cửa đòi mở ra nhưng không ai đáp lại. Bấy giờ cô mới biết mình bị lừa, cô thấy sợ hãi nhưng không biết làm gì, chỉ có thể vô vọng đập cửa mong có người nghe thấy mở cửa cho cô.

10 phút trôi qua vẫn không có ai đến, cô bắt đầu đánh giá căn phòng. Đây là một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Giữa phòng là chiếc giường đôi to lớn với ga trải giường màu trắng tinh. Bên cạnh giường là một chiếc tủ và chiếc đèn ngủ hình nón. Rèm cửa cũng màu trắng với chiếc cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn ra bên ngoài. Thành phố về đêm đẹp lung linh với đủ ánh đèn, nhưng giờ này Như Tuyết không có tâm trạng ngắm cảnh, cô phải nghĩ cách thoát ra ngoài.

Đang loay hoay không biết làm sao thì cửa phòng mở ra, và anh chàng cô vừa đụng phải bước vào. Cô lập tức nói cảm ơn rồi định bước ra khỏi cửa thì bị anh ta kéo lại ” Thì ra đây là điều bất ngờ mà bọn đàn em nói. Được, tôi thích!”

Như Tuyết còn đang bất động nhìn anh ta không hiểu gì thì anh ta đã đóng cửa lại rồi bất thình lình, tiến đến quăng cô lên giường. Cái đau truyền đến đầu khiến cô tỉnh ra, vội vàng lùi xa anh ta, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn run lên ” Này anh! Có lẽ…đã có sự hiểu lầm ở đây. Tôi…không…không quen anh! Và đặc biệt là anh không đủ…tỉnh táo.” Đúng vậy, anh ta có lẽ đã say vì vừa rồi khi đứng cạnh anh ta Như Tuyết ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh ta thản nhiên trả lời” Đúng, tôi cũng không biết cô. Nhưng…làm nghề này không cần biết rõ về khách.” Nói xong anh ta liền ôm chặt lấy cô và hôn. Như Tuyết vội tránh né sau hai giây ngỡ ngàng. Cô vừa đánh vừa quát ” Buông ra! Anh nhầm rồi. Tôi không…” Cô chưa kịp nói hết lời thì miệng anh ta đã nuốt hết lời nói của cô vào. Như Tuyết thấy vậy lại càng điên cuồng giãy dụa mà không biết rằng như vậy chỉ làm cho thú tính của đàn ông nổi lên mạnh mẽ. Anh ta nhanh chóng túm chặt hai tay cô ấn lên đỉnh đầu và kẹp chặt hai chân cô bằng một chân. Rồi anh ta xé quần áo của cô, làn da trắng hồng, mịn màng hiện ra trước mắt càng làm anh ta điên cuồng hơn. Cô sợ hãi run lên bần bật, nước mắt chảy dài trên mặt, chảy qua miệng mặn chát. Cô vừa khóc vừa kêu” Bố, mẹ ơi, Cứu con! Người xấu, buông ra” Bỗng dưng cô cảm nhận được cái đau như xé toạc người, cô liền dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào vai anh ta. Cô cảm nhận được người anh cứng lại trong giây lát nhưng vẫn không ngừng lại. Cô nếm được vị tanh lợm của máu trong miệng…Và rồi bóng đen bao phủ con người cô. Như Tuyết rơi vào thế giới vô tri vô giác, cô không còn biết gì nữa.

Ánh sáng đã vụt tắt nơi đây, chỉ còn lại bóng tối như những ngày tháng sau này của cô gái bất hạnh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.