Sức khỏe của bà cô đã rất tốt lên nhiều, cũng đã có thể nhớ được đứa cháu gái mà bà yêu quý. Hôm nay Đường Uyển Niệm không có cảnh quay nên đã chuẩn bị một ít cháo dinh dưỡng mang đến cho bà. Khi biết cô sẽ đến bệnh viện thăm bà, Mạc Tử Thần cũng ngỏ ý đi cùng, cứ thế hai người cùng nhau đến bệnh viện.
Mạc Tử Thần luôn tận tâm với gia đình nhà vợ, hai người là hôn nhân có chủ đích, nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt những việc mà bản thân phải làm.
Anh đi phía sau cô vào đến trong phòng bệnh khi nhìn cô nói chuyện với bà vui vẻ, lòng anh cũng hạnh phúc thay.
“Cháu lớn lên thật giống mẹ!”
“Vậy cháu có xinh không?”
“Rất xinh!” Bà ngoại cô ngắm nhìn cháu gái mãi không rời, khi nhìn phía sau lưng cô bất ngờ bởi chàng trẻ đứng đó.
“Thằng bé là ai vậy?”
Đường Uyển Niệm giờ mới nhớ đến anh phía sau mà giới thiệu: “Anh ấy là chồng con, Mạc Tử Thần!”
Mạc Tử Thần vừa nghe cô giới thiệu mình cho bà, lòng anh vui như mùa xuân đến, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh bà.
Bà ngoại nhìn anh rất tỉ mỉ, ánh mắt bà dường như có thể nhìn sâu thẳm trái tim anh vậy. Môi bà kẽ cười lên, Đường Uyển Niệm từng hứa với bà sẽ dẫn cháu rể đến thăm không ngờ là sự thật, nhưng bà vẫn còn nghi hoặc.
“Hai đứa đã đăng ký kết hôn chưa? Nào sẽ làm đám cưới!” Bà cân cần vỗ nhẹ vào tay anh và hỏi.
“Dạ bọn cháu đã đăng ký kết hôn rồi, đám cưới nào ngoại khoẻ sẽ tổ chức ạ!” Mạc Tử Thần cũng rất ân cần mà trả lời, vốn dĩ trước giờ anh đã rất ân cần với người lớn tuổi đặc biệt là người bệnh, nên khi nói với ngoại anh chủ động ngồi gần và hạ nhẹ giọng xuống nói chuyện.
“Thế là được, bà nhất định sẽ tới dự đám cưới của hai đứa, ngoại phải thấy cháu gái xinh đẹp của bà mặc váy cưới mới có thể yên lòng mà nhắm mắt!”
“Bà à!” Đường Uyển Niệm vội ngăn bà lại, cô không muốn người thân duy nhất của mình lại cứ thế rời bỏ mình.
…
Sau khi thăm bà xong hai người cũng ghé vào trung tâm thương mại để mua sắm, mặc dù Đường Uyển Niệm bảo không để cho người khác biết bản thân mình là phu nhân Mạc thị, nhưng khi có người dòm ngó đến vị trí này cô cũng đánh liều. Vốn để kết hôn với anh chỉ để anh giúp mình tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho người bà, nhưng sau những ngày chung sống sự ân cần ấm áp của anh và gia đình, càng ngày càng khiến tình càm cô dành cho anh càng sâu đậm. Nó không phải là tình cảm đơn thuần hay sự ngưỡng mộ mà là tình yêu, vốn dĩ Đường Uyển Niệm không muốn yêu thêm ai nhưng nhiều lần tiếp xúc thân mật hào cảm của cô lại lên cao.
“Nè, không phải em bảo không thể đi hai người đến chỗ đông người sao?” Mạc Tử Thần đi bên cạnh mà nhỏ nhẹ hỏi
“Anh không thấy em có đeo và khẩu trang à, với lại nếu không làm như thế này, có khi ngày mai thanh mai trúc mã của anh lại hoá thành Mạc phu nhân cũng nên!” Đường Uyển Niệm cố ý nhắc lại chuyện cũ khiến anh phải vội xin lỗi.
“Được rồi mà, em thích là được!”
Mạc Tử Thần đi phía sau cô, trong trung tâm thương mại này rất nhiều cửa hàng nổi tiếng, Đường Uyển Niệm mọi khi đi qua chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ, nhưng hôm nay cô phải tiêu tiền chồng một chút.
Đường Uyển Niệm ghé vào cửa hàng thời trang nữ để mua đồ, trước giờ cô rất muốn ghé vào để xem đồ nhưng sợ nên không dám.
Nhân viên vừa thấy có khách vào liền ra chào đón, khi thấy người vào là chủ tịch trẻ Mạc thị ai nấy đều ngạc nhiên bởi trước giờ chưa từng thấy anh phải đi mua đồ, toàn đặt đồ theo size và ship tới nơi. Nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy có phụ nữ đi theo, ai nấy bất ngờ. Phải biết từ khi anh công bố kết hôn tới giờ, đến báo trí còn không thể tìm ra người phụ nữ bí ẩn đó, giờ đi bên cạnh anh còn rất ngọt ngào, không nhìn cũng biết đó là Mạc phu nhân.
“Người đi bên cạnh chắc chắn là vợ của ngài ấy!”
“Có lẽ dưới chiếc khẩu trang đó là một gương mặt xinh đẹp và nổi tiếng!”
Mấy nhân viên đang sì xào thì quản lý của cửa hàng đi tới: “Mấy cô im lặng đi, đừng để ngài ấy phải nghe thấy!”
Cô lấy bộ đàm rồi thông báo cho tất cả các cửa hàng khác trong trung tâm thương mại rộng lớn này việc Mạc tổng dẫn vợ đi mua sắm, khi nghe tin tất cả các quản lý đều phải nói nhỏ với khách hàng đang mua sắm phải tạm dừng lại, để anh có thể cùng vợ mình có thể thoải mái mua sắm.
“Hôm nay anh đừng ky bo với em đó nha!”
“Dạ, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời vợ ạ!”
Mạc Tử Thần đi phía sau cô giúp cô chọn vài bộ đồ, nhân viên nghe thấy anh ấm áp thế ai nấy cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho vợ mình.
Đường Uyển Niệm chọn được vài bộ ưng ý vào thử, sau khi thay ra không ngờ Mạc Tử Thần không nói không rằng lấy hết tất cả các bộ mà cô thử.
Sức khỏe của bà cô đã rất tốt lên nhiều, cũng đã có thể nhớ được đứa cháu gái mà bà yêu quý. Hôm nay Đường Uyển Niệm không có cảnh quay nên đã chuẩn bị một ít cháo dinh dưỡng mang đến cho bà. Khi biết cô sẽ đến bệnh viện thăm bà, Mạc Tử Thần cũng ngỏ ý đi cùng, cứ thế hai người cùng nhau đến bệnh viện.
Mạc Tử Thần luôn tận tâm với gia đình nhà vợ, hai người là hôn nhân có chủ đích, nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt những việc mà bản thân phải làm.
Anh đi phía sau cô vào đến trong phòng bệnh khi nhìn cô nói chuyện với bà vui vẻ, lòng anh cũng hạnh phúc thay.
“Cháu lớn lên thật giống mẹ!”
“Vậy cháu có xinh không?”
“Rất xinh!” Bà ngoại cô ngắm nhìn cháu gái mãi không rời, khi nhìn phía sau lưng cô bất ngờ bởi chàng trẻ đứng đó.
“Thằng bé là ai vậy?”
Đường Uyển Niệm giờ mới nhớ đến anh phía sau mà giới thiệu: “Anh ấy là chồng con, Mạc Tử Thần!”
Mạc Tử Thần vừa nghe cô giới thiệu mình cho bà, lòng anh vui như mùa xuân đến, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh bà.
Bà ngoại nhìn anh rất tỉ mỉ, ánh mắt bà dường như có thể nhìn sâu thẳm trái tim anh vậy. Môi bà kẽ cười lên, Đường Uyển Niệm từng hứa với bà sẽ dẫn cháu rể đến thăm không ngờ là sự thật, nhưng bà vẫn còn nghi hoặc.
“Hai đứa đã đăng ký kết hôn chưa? Nào sẽ làm đám cưới!” Bà cân cần vỗ nhẹ vào tay anh và hỏi.
“Dạ bọn cháu đã đăng ký kết hôn rồi, đám cưới nào ngoại khoẻ sẽ tổ chức ạ!” Mạc Tử Thần cũng rất ân cần mà trả lời, vốn dĩ trước giờ anh đã rất ân cần với người lớn tuổi đặc biệt là người bệnh, nên khi nói với ngoại anh chủ động ngồi gần và hạ nhẹ giọng xuống nói chuyện.
“Thế là được, bà nhất định sẽ tới dự đám cưới của hai đứa, ngoại phải thấy cháu gái xinh đẹp của bà mặc váy cưới mới có thể yên lòng mà nhắm mắt!”
“Bà à!” Đường Uyển Niệm vội ngăn bà lại, cô không muốn người thân duy nhất của mình lại cứ thế rời bỏ mình.
…
Sau khi thăm bà xong hai người cũng ghé vào trung tâm thương mại để mua sắm, mặc dù Đường Uyển Niệm bảo không để cho người khác biết bản thân mình là phu nhân Mạc thị, nhưng khi có người dòm ngó đến vị trí này cô cũng đánh liều. Vốn để kết hôn với anh chỉ để anh giúp mình tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho người bà, nhưng sau những ngày chung sống sự ân cần ấm áp của anh và gia đình, càng ngày càng khiến tình càm cô dành cho anh càng sâu đậm. Nó không phải là tình cảm đơn thuần hay sự ngưỡng mộ mà là tình yêu, vốn dĩ Đường Uyển Niệm không muốn yêu thêm ai nhưng nhiều lần tiếp xúc thân mật hào cảm của cô lại lên cao.
“Nè, không phải em bảo không thể đi hai người đến chỗ đông người sao?” Mạc Tử Thần đi bên cạnh mà nhỏ nhẹ hỏi
“Anh không thấy em có đeo và khẩu trang à, với lại nếu không làm như thế này, có khi ngày mai thanh mai trúc mã của anh lại hoá thành Mạc phu nhân cũng nên!” Đường Uyển Niệm cố ý nhắc lại chuyện cũ khiến anh phải vội xin lỗi.
“Được rồi mà, em thích là được!”
Mạc Tử Thần đi phía sau cô, trong trung tâm thương mại này rất nhiều cửa hàng nổi tiếng, Đường Uyển Niệm mọi khi đi qua chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ, nhưng hôm nay cô phải tiêu tiền chồng một chút.
Đường Uyển Niệm ghé vào cửa hàng thời trang nữ để mua đồ, trước giờ cô rất muốn ghé vào để xem đồ nhưng sợ nên không dám.
Nhân viên vừa thấy có khách vào liền ra chào đón, khi thấy người vào là chủ tịch trẻ Mạc thị ai nấy đều ngạc nhiên bởi trước giờ chưa từng thấy anh phải đi mua đồ, toàn đặt đồ theo size và ship tới nơi. Nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy có phụ nữ đi theo, ai nấy bất ngờ. Phải biết từ khi anh công bố kết hôn tới giờ, đến báo trí còn không thể tìm ra người phụ nữ bí ẩn đó, giờ đi bên cạnh anh còn rất ngọt ngào, không nhìn cũng biết đó là Mạc phu nhân.
“Người đi bên cạnh chắc chắn là vợ của ngài ấy!”
“Có lẽ dưới chiếc khẩu trang đó là một gương mặt xinh đẹp và nổi tiếng!”
Mấy nhân viên đang sì xào thì quản lý của cửa hàng đi tới: “Mấy cô im lặng đi, đừng để ngài ấy phải nghe thấy!”
Cô lấy bộ đàm rồi thông báo cho tất cả các cửa hàng khác trong trung tâm thương mại rộng lớn này việc Mạc tổng dẫn vợ đi mua sắm, khi nghe tin tất cả các quản lý đều phải nói nhỏ với khách hàng đang mua sắm phải tạm dừng lại, để anh có thể cùng vợ mình có thể thoải mái mua sắm.
“Hôm nay anh đừng ky bo với em đó nha!”
“Dạ, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời vợ ạ!”
Mạc Tử Thần đi phía sau cô giúp cô chọn vài bộ đồ, nhân viên nghe thấy anh ấm áp thế ai nấy cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho vợ mình.
Đường Uyển Niệm chọn được vài bộ ưng ý vào thử, sau khi thay ra không ngờ Mạc Tử Thần không nói không rằng lấy hết tất cả các bộ mà cô thử.