Tại nhà hàng cao cấp, Mạc Tử Thần gọi rất nhiều món toàn là sơn hào hải vị, trong đó lại có món tôm cô thích ăn nhất, Đường Uyển Niệm không hiểu sao người đàn ông này lại biết mình thích ăn tôm và món cay mà dẫn mình đến nhà hàng này.
Đường Uyển Niệm nhìn vào số tôm trước mắt không nhìn được mà muốn cầm lên bóc vỏ ăn liền, nhưng phải giữ hình tượng.
“Em cứ việc tự nhiên ăn, sẽ không thấy em ăn đâu!” Mạc Tử Thần làm gì đều có sự chuẩn bị trước, đương nhiên cũng sẽ điều tra về việc ăn uống của cô, nên hôm nay lấy dịp đó mà đưa cô đến nhà hàng hải sản cay còn chọn căn phòng kín để cô tự do dùng bữa.
“Tôi ăn không xấu đâu!” Đường Uyển Niệm khiêm tốn mà gắp lên ăn. Nhìn cô gắp tôm Mạc Tử Thần lại cảm thấy rất dễ thương.
“Bao tay của em, đeo vào ăn tự nhiên tôi sẽ không để ý!” Mạc Tử Thần đưa bao tay cho cô bóc tôm, nếu chờ được cô cầm đũa bóc chắc cô chảy nước miếng ra mất.
Đường Uyển Niệm thấy anh không để ý nên đã nhận lấy đôi bao tay.
Bé tôm, chị đến đây!
Cô đeo được bao tay xong liền cầm tôm lên bóc ngon lành. Mạc Tử Thần bị tướng ăn tôm của cô làm cho cười.
“Em ăn từ từ thôi!”
“Sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy? Tôi nhớ anh và tôi đâu có thân đến nỗi vậy đâu?” Đường Uyển Niệm vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem trước kia mình đã gặp anh chưa.
“Em là vợ tương lai của anh, đương nhiên phải quan tâm!”
Mạc Tử Thần nhẹ nhàng lau nhà dính dầu trên miệng của cô ân cần nói, Đường Uyển Niệm nghe anh bảo mình là vợ liền đỏ mặt, khuôn mặt và tai đỏ lên như trái cà chua chín.
“Tôi và anh chưa kết hôn đừng gọi lung tung!”
“Vậy em có đồng ý kết hôn với tôi không?” Mạc Tử Thần đan tay để lên bàn chống cằm nghiêng đầu nhìn cô.
Bị ánh mắt long lanh muốn hút hồn người khác của anh, một lần nữa làm má và tai cô vừa dịu đỏ lại tiếp tục đỏ lên.
“Nhưng tôi có một điều kiện!” Cô bỏ con tôm trên tay xuống nhìn anh
“Miễn là em đồng ý điều kiện gì của em tôi đều chấp nhận!”
“Tôi không muốn người ngoài biết mối quan hệ của tôi và anh, anh giúp tôi tìm bệnh viện uy tín chữa bệnh cho bà!”
Mạc Tử Thần còn nghĩ điều kiện cô đưa ra sẽ cao nhưng không ngờ nó lại nhỏ bé như vậy.
“Được, nhưng tôi cũng có điều kiện!”
Đường Uyển Niệm không nói mà gật đầu, tay tiếp tục bóc vỏ tôm bỏ vào miệng.
“Em phải sống cùng tôi!”
Rồi luôn, nghe xong con tôm trên tay của cô cũng rơi xuống, nhưng cô vẫn đồng ý. Bởi anh cũng hi sinh nhiều điều kiện như vậy cũng không có gì phải từ chối.
“Chấp thuận!”
Mạc Tử Thần sau khi nhận được câu trả lời của cô, anh cũng không làm phiền nữa im lặng nhìn cô ăn.
Sau khi dùng bữa xong Đường Uyển Niệm no nên mà đi bên anh ra xe. Nhưng khi vào xe đi cô lại nhìn ra đoạn đường không phải về đoàn làm phim.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô quay sang hỏi anh
“Đi đăng ký kết hôn!” Anh cười nhẹ trả lời cô, nếu không đưa đến cục dân chính để đăng ký kết hôn bây giờ thì lỡ ngày mai cô thay đổi ý định, có phải sẽ sai lầm không. Mạc Tử Thần lên được cái chức vị cao không ai với tới như vậy cũng là vì có cái đầu làm chuyện gì cũng phải tính toán cho ngày mai. Liệu ngày mai ăn cháo hay ăn cơm, ăn cá hay ăn thịt đều phải tính kỹ.
Cứ như thế trong vòng hai phút cô đã chính thức có chồng. Đời độc thân mới có tưởng vui chơi được vài năm sau khi chia tay tên cặn bã kia, không ngờ chưa được bao lâu thì đã kết thúc.
Bước ra ngoài cục dân chính tay cầm trên tay cuốn sổ hồng nhìn tới nhìn lui, vẫn không nghĩ mình đã có chồng. Vài phút trước vẫn là gái tơ bây giờ là gái có chồng.
“Kết hôn rồi sao? Mình có chồng rồi?” Cô ngơ ra hỏi một câu.
“Bà xã, chúng ta đi thôi!” Mạc Tử Thần ghé sát vào tai cô mà nói.
Đường Uyển Niệm ngồi trên xe vẫn ngơ ra không nghĩ kết hôn nhanh như vậy, bây giờ có hối hận cũng không được.
***
Buổi chiều cô tiếp tục quay phim nhưng tâm trạng của cô vẫn không thể ngờ đến mình thế lại mà chỉ vì mấy con tôm mà đã đồng ý kết hôn.
Nhưng mà cô lại quên béng mất đề nghị của anh, tối đến trực tiếp về phòng trọ của mình mà ngủ.
Mạc Tử Thần sau khi tan ca liền đến phim trường đón cô nhưng lại nhận được tin cô đã tan làm và đã về nhà.
Đường Uyển Niệm về phòng trọ ăn nhanh một bát mì gói rồi lên giường nằm xem weibo, đang lướt thì có một tin nhắn từ người lạ gửi đến, Đường Uyển Niệm trở mình khẽ nhíu mày có chút khó nghĩ về nội dung tin nhắn.
“Em có quên gì không?”
Đường Uyển Niệm không biết đối phương là ai, nhưng cô cũng suy nghĩ xem mình có quên thứ gì, cho dù có suy nghĩ nát óc cũng không nhớ ra mình quên thứ gì.
“Lại tên biến thái nào đây?”
Cô lập tức xoá tin nhắn và chặt đối phương. Đường Uyển Niệm tiếp tục lướt weibo, đang thảnh thơi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đường Uyển Niệm nhìn đồng hồ điện thoại.
“Gần 10 giờ rồi ai lại đến gõ cửa vậy?”
Trước kia có một vụ bắt cóc một cô gái cũng ở phòng trọ một mình, ban đêm một người dả dạng người tìm phòng đến sáng hôm sau đã thấy xác ở ngoài đồng. Đường Uyển Niệm nghĩ đến chuyện này lại sợ hãi, cô đi tới nắm lấy chiếc gậy đưa ra phía trước phòng thân, giọng cố vững chắc nói ra.
“Ai đó?”
Người lạ bên ngoài không lên tiếng mà tiếp tục gõ cửa.
“Nếu còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy?” Cô bên trong run rẩy mà răn đe, những người bên ngoài lại nở một nụ cười.
“Bà xã!” Đối phương trả lời, giọng lại kèm theo thứ tiếng dê xồm.
Tại nhà hàng cao cấp, Mạc Tử Thần gọi rất nhiều món toàn là sơn hào hải vị, trong đó lại có món tôm cô thích ăn nhất, Đường Uyển Niệm không hiểu sao người đàn ông này lại biết mình thích ăn tôm và món cay mà dẫn mình đến nhà hàng này.
Đường Uyển Niệm nhìn vào số tôm trước mắt không nhìn được mà muốn cầm lên bóc vỏ ăn liền, nhưng phải giữ hình tượng.
“Em cứ việc tự nhiên ăn, sẽ không thấy em ăn đâu!” Mạc Tử Thần làm gì đều có sự chuẩn bị trước, đương nhiên cũng sẽ điều tra về việc ăn uống của cô, nên hôm nay lấy dịp đó mà đưa cô đến nhà hàng hải sản cay còn chọn căn phòng kín để cô tự do dùng bữa.
“Tôi ăn không xấu đâu!” Đường Uyển Niệm khiêm tốn mà gắp lên ăn. Nhìn cô gắp tôm Mạc Tử Thần lại cảm thấy rất dễ thương.
“Bao tay của em, đeo vào ăn tự nhiên tôi sẽ không để ý!” Mạc Tử Thần đưa bao tay cho cô bóc tôm, nếu chờ được cô cầm đũa bóc chắc cô chảy nước miếng ra mất.
Đường Uyển Niệm thấy anh không để ý nên đã nhận lấy đôi bao tay.
Bé tôm, chị đến đây!
Cô đeo được bao tay xong liền cầm tôm lên bóc ngon lành. Mạc Tử Thần bị tướng ăn tôm của cô làm cho cười.
“Em ăn từ từ thôi!”
“Sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy? Tôi nhớ anh và tôi đâu có thân đến nỗi vậy đâu?” Đường Uyển Niệm vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem trước kia mình đã gặp anh chưa.
“Em là vợ tương lai của anh, đương nhiên phải quan tâm!”
Mạc Tử Thần nhẹ nhàng lau nhà dính dầu trên miệng của cô ân cần nói, Đường Uyển Niệm nghe anh bảo mình là vợ liền đỏ mặt, khuôn mặt và tai đỏ lên như trái cà chua chín.
“Tôi và anh chưa kết hôn đừng gọi lung tung!”
“Vậy em có đồng ý kết hôn với tôi không?” Mạc Tử Thần đan tay để lên bàn chống cằm nghiêng đầu nhìn cô.
Bị ánh mắt long lanh muốn hút hồn người khác của anh, một lần nữa làm má và tai cô vừa dịu đỏ lại tiếp tục đỏ lên.
“Nhưng tôi có một điều kiện!” Cô bỏ con tôm trên tay xuống nhìn anh
“Miễn là em đồng ý điều kiện gì của em tôi đều chấp nhận!”
“Tôi không muốn người ngoài biết mối quan hệ của tôi và anh, anh giúp tôi tìm bệnh viện uy tín chữa bệnh cho bà!”
Mạc Tử Thần còn nghĩ điều kiện cô đưa ra sẽ cao nhưng không ngờ nó lại nhỏ bé như vậy.
“Được, nhưng tôi cũng có điều kiện!”
Đường Uyển Niệm không nói mà gật đầu, tay tiếp tục bóc vỏ tôm bỏ vào miệng.
“Em phải sống cùng tôi!”
Rồi luôn, nghe xong con tôm trên tay của cô cũng rơi xuống, nhưng cô vẫn đồng ý. Bởi anh cũng hi sinh nhiều điều kiện như vậy cũng không có gì phải từ chối.
“Chấp thuận!”
Mạc Tử Thần sau khi nhận được câu trả lời của cô, anh cũng không làm phiền nữa im lặng nhìn cô ăn.
Sau khi dùng bữa xong Đường Uyển Niệm no nên mà đi bên anh ra xe. Nhưng khi vào xe đi cô lại nhìn ra đoạn đường không phải về đoàn làm phim.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô quay sang hỏi anh
“Đi đăng ký kết hôn!” Anh cười nhẹ trả lời cô, nếu không đưa đến cục dân chính để đăng ký kết hôn bây giờ thì lỡ ngày mai cô thay đổi ý định, có phải sẽ sai lầm không. Mạc Tử Thần lên được cái chức vị cao không ai với tới như vậy cũng là vì có cái đầu làm chuyện gì cũng phải tính toán cho ngày mai. Liệu ngày mai ăn cháo hay ăn cơm, ăn cá hay ăn thịt đều phải tính kỹ.
Cứ như thế trong vòng hai phút cô đã chính thức có chồng. Đời độc thân mới có tưởng vui chơi được vài năm sau khi chia tay tên cặn bã kia, không ngờ chưa được bao lâu thì đã kết thúc.
Bước ra ngoài cục dân chính tay cầm trên tay cuốn sổ hồng nhìn tới nhìn lui, vẫn không nghĩ mình đã có chồng. Vài phút trước vẫn là gái tơ bây giờ là gái có chồng.
“Kết hôn rồi sao? Mình có chồng rồi?” Cô ngơ ra hỏi một câu.
“Bà xã, chúng ta đi thôi!” Mạc Tử Thần ghé sát vào tai cô mà nói.
Đường Uyển Niệm ngồi trên xe vẫn ngơ ra không nghĩ kết hôn nhanh như vậy, bây giờ có hối hận cũng không được.
***
Buổi chiều cô tiếp tục quay phim nhưng tâm trạng của cô vẫn không thể ngờ đến mình thế lại mà chỉ vì mấy con tôm mà đã đồng ý kết hôn.
Nhưng mà cô lại quên béng mất đề nghị của anh, tối đến trực tiếp về phòng trọ của mình mà ngủ.
Mạc Tử Thần sau khi tan ca liền đến phim trường đón cô nhưng lại nhận được tin cô đã tan làm và đã về nhà.
Đường Uyển Niệm về phòng trọ ăn nhanh một bát mì gói rồi lên giường nằm xem weibo, đang lướt thì có một tin nhắn từ người lạ gửi đến, Đường Uyển Niệm trở mình khẽ nhíu mày có chút khó nghĩ về nội dung tin nhắn.
“Em có quên gì không?”
Đường Uyển Niệm không biết đối phương là ai, nhưng cô cũng suy nghĩ xem mình có quên thứ gì, cho dù có suy nghĩ nát óc cũng không nhớ ra mình quên thứ gì.
“Lại tên biến thái nào đây?”
Cô lập tức xoá tin nhắn và chặt đối phương. Đường Uyển Niệm tiếp tục lướt weibo, đang thảnh thơi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đường Uyển Niệm nhìn đồng hồ điện thoại.
“Gần 10 giờ rồi ai lại đến gõ cửa vậy?”
Trước kia có một vụ bắt cóc một cô gái cũng ở phòng trọ một mình, ban đêm một người dả dạng người tìm phòng đến sáng hôm sau đã thấy xác ở ngoài đồng. Đường Uyển Niệm nghĩ đến chuyện này lại sợ hãi, cô đi tới nắm lấy chiếc gậy đưa ra phía trước phòng thân, giọng cố vững chắc nói ra.
“Ai đó?”
Người lạ bên ngoài không lên tiếng mà tiếp tục gõ cửa.
“Nếu còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy?” Cô bên trong run rẩy mà răn đe, những người bên ngoài lại nở một nụ cười.
“Bà xã!” Đối phương trả lời, giọng lại kèm theo thứ tiếng dê xồm.