Thời tiết mùa xuân dễ chịu, làm con người ta thoải mái tận hưởng không khí mới, hoa lá đua nhau nảy mầm. Đường Uyển Niệm bên trong phòng đang say giấc ngủ, khoé miệng còn có nước miếng ngủ say, trên làn da trắng ở cổ còn có vài đốt đỏ. Cô đang say giấc nhưng bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà hoa văn tinh xảo, kèm theo ánh đèn mờ ảo Đường Uyển Niệm không biết mình đang ở đâu, thứ hiện ra trước mắt cô là những màu mơ hồ. Cô ngồi dậy lấy tay gõ vào đầu của mình, đầu cứ lâng lâng như va chạm với thứ gì đó.
Khi đã nhìn rõ được mọi thứ cô mới ngộ ra, vậy mà mình đang ở trong khách sạn!
Thôi rồi, nếu để netizen biết đến cô đang ở trong khách sạn là mọi thứ coi như công cống, cô đã là diễn viên tiền tuyến số 18 rồi, giờ lộ thêm hình ảnh cô vào khách sạn thì không biết cô làm sao nữa.
Nhưng mà …
Mình vào khách sạn một mình mà, thì có làm sao?
Đường Uyển Niệm vừa tự hù mình xong khi nghĩ đến chỉ đi một mình ngủ qua đêm ở khách sạn cũng không sao. Khi vừa bình tĩnh lại cô thấy phía dưới mình có hơi mát mẻ, cô nghi hoặc tốc chăn lên, không lấy chăn khỏi người thì nhìn thấy, lấy rồi sợ không kịp run.
Tại sao mình không mặc đồ?
Quần áo mình đâu rồi?
Đường Uyển Niệm không kịp run đã vội vơ chăn quấn vào người, cô giờ mới kịp phản ứng mà đưa mắt nhìn xung quanh, đồ cô vung vãi khắp nơi, từ ngoài cửa phòng cho đến trên giường, trên bàn còn có chiếc áo ngực màu hồng của cô vắt trên ấm chén.
Đường Uyển Niệm đưa tay đập lên trán, xem mình đã làm gì mà thành ra như vậy.
Đang trong dòng suy nghĩ cô lại một lần nữa nghe thấy tiếng nước chảy cô mới sực tỉnh, ký ức bắt đầu ùa về trong đầu của cô.
Giờ cô mới nhớ tại sao bản thân lại thành ra như thế này, hôm qua là ngày kỷ niệm năm năm ngày yêu và ở bên nhau của cô và người yêu, nhưng người ở chung trong khách sạn với cô không phải là người yêu mà là một người đàn ông xa lạ, không phải vì cô ngoại tình hay cắm sừng người yêu, mà chỉ là sự trả thù.
Chiều qua Đường Uyển Niệm đang hí hửng chuẩn bị quà cho người yêu, cũng nhân cơ hội này mà ngỏ lời kết hôn sau từng ấy năm ở bên nhau. Tưởng chừng bạn trai cũng đang tạo bất ngờ cho mình, nhưng không ngờ thứ bất ngờ đó lại kiến cô nhớ mãi không quên.
Cô vừa mở cửa phòng trọ ra đã nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu, trước mắt là những mảnh quần áo vứt lung tung, trên ghế rồi trên tivi, thậm chí chiếc quần lót còn nằm trên ảnh chụp chung của hai người.
Đường Uyển Niệm còn nghi ngờ bị đột nhập, cô vội để hoa và quà trên tay xuống, rón rén bước vào trong tay không quên cầm chiếc kéo trên bàn để phòng thân, sợ kẻ nào đó đột nhập vào nhà. Nhưng Đường Uyển Niệm sợ không phải, thay vào đó là sự ngạc nhiên và tức giận.
Trong căn nhà đang yên ắng bỗng phát ra những tiếng rên của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Đường Uyển Niệm đi về phía phát ra tiếng, không ngờ đó lại là phòng của cô, từ từ mở hé cửa ra cô đưa mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho cô sốc phải lấy tay che miệng hai mắt tròn mà nhìn cảnh đó.
Bạn trai cô đang âu yếm với một cô gái ngay trước mặt cô, còn trên chiếc giường mà hai người họ ngủ chung.
Mặc dù Đường Uyển Niệm rất muốn lao vào đế cấu xé đôi nam nữ đó ra nhưng cô không ngu ngốc đến vậy, rất tức giận nhưng vẫn muốn để cho hai người họ có chút mặt mũi, cô âm thầm rời đi nhưng không quên lấy điện thoại ra quay, vì người phụ nữ đó cô có biết, ả là nữ chính trong bộ phim cô đóng, còn là con gái của nhà tài trợ lớn, có lẽ đó là nguyên nhân bạn trai phản bội cô.
Đường Uyển Niệm buồn bã mà đến quán bar, càng nghĩ về chuyện bạn trai phản bội mình cô càng tức, tay không ngừng rót rượu vào ly.
Mẹ nó, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám cắm sừng bà này!
Đúng là thằng dại gái!
Đường Uyển Niệm càng nghĩ càng tức, cô cầm máy xoá hết tất cả các ảnh, mặc dù nhìn nụ cười trong những tấm ảnh, sự hạnh phúc sự vui vẻ lại khiến cô không nỡ xóa chúng.
Năm năm mà, đâu phải một tiếng hai tiếng hay vài tuần vài tháng đâu mà nói xoá là xoá, nói quên là quên sao?
Nhưng Đường Uyển Niệm vẫn quyết tâm xóa hết mọi thứ, cô uống thật say để có thể quên hết tất cả và lấy dũng khí để xóa ảnh.
Đúng là chó dại cái, cho dù có tha thứ vẫn thế thôi, một bên thì ngọt ngào nói ngọt miệng ngọt tai, bên còn lại thì lên giường rồi nói yêu em là nhất, mãi mãi yêu em.
Đường Uyển Niệm bực mình, cô nghĩ bạn trai mình cũng giống mình, yêu thương nhau chờ ngày thành gia đình, đến mức cô còn giữ thứ quý giá của đời phụ nữ để chờ ngày thành hôn trao cho bạn trai, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình ngu nên cô đã lấy hết dũng khí đứng lên bàn mà tuyên bố tìm bạn giường tối nay.
Là do anh ngoại tình trước đừng trách tôi!
Đường Uyển Niệm sau khi nhớ một hồi cũng giật mình, còn đoạn phía sau cô không hề nhớ nỗi, nếu đã chọn bạn tình rồi vậy sao không chọn khách sạn hay nhà nghỉ rẻ mà ở, tại sao chọn khách sạn năm sao làm gì?
Cô vội vơ lấy quần áo mặc vội vào, không quên để lại lời nhắn cho người ngủ cùng tối qua.
“Tôi xin lỗi vì đã rời đi không báo trước, chuyện hôm qua chỉ anh xem như là ngoài ý muốn đi, tôi được tình anh được tiền, ba trăm tệ này cho anh, không ai nợ ai nha nếu gặp xem như không quen biết!” Đường Uyển Niệm muốn dừng bút tại đây, nhưng không hiểu lý do gì lại muốn viết thêm vài dòng:
“Cái đó, tối qua tôi không hài lòng lắm đâu, dịch vụ của anh quá kém đấy, tôi chấm 5 điểm trong thang điểm mười nhưng cộng thêm một điểm vì thứ đó to nha!”
Đường Uyển Niệm giờ mới hài lòng dừng bút, cô lấy tiền trong ví ra để lên tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại thì phải trả tiền phòng mất, cô làm gì có nhiều tiền đến thế
Thời tiết mùa xuân dễ chịu, làm con người ta thoải mái tận hưởng không khí mới, hoa lá đua nhau nảy mầm. Đường Uyển Niệm bên trong phòng đang say giấc ngủ, khoé miệng còn có nước miếng ngủ say, trên làn da trắng ở cổ còn có vài đốt đỏ. Cô đang say giấc nhưng bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà hoa văn tinh xảo, kèm theo ánh đèn mờ ảo Đường Uyển Niệm không biết mình đang ở đâu, thứ hiện ra trước mắt cô là những màu mơ hồ. Cô ngồi dậy lấy tay gõ vào đầu của mình, đầu cứ lâng lâng như va chạm với thứ gì đó.
Khi đã nhìn rõ được mọi thứ cô mới ngộ ra, vậy mà mình đang ở trong khách sạn!
Thôi rồi, nếu để netizen biết đến cô đang ở trong khách sạn là mọi thứ coi như công cống, cô đã là diễn viên tiền tuyến số 18 rồi, giờ lộ thêm hình ảnh cô vào khách sạn thì không biết cô làm sao nữa.
Nhưng mà …
Mình vào khách sạn một mình mà, thì có làm sao?
Đường Uyển Niệm vừa tự hù mình xong khi nghĩ đến chỉ đi một mình ngủ qua đêm ở khách sạn cũng không sao. Khi vừa bình tĩnh lại cô thấy phía dưới mình có hơi mát mẻ, cô nghi hoặc tốc chăn lên, không lấy chăn khỏi người thì nhìn thấy, lấy rồi sợ không kịp run.
Tại sao mình không mặc đồ?
Quần áo mình đâu rồi?
Đường Uyển Niệm không kịp run đã vội vơ chăn quấn vào người, cô giờ mới kịp phản ứng mà đưa mắt nhìn xung quanh, đồ cô vung vãi khắp nơi, từ ngoài cửa phòng cho đến trên giường, trên bàn còn có chiếc áo ngực màu hồng của cô vắt trên ấm chén.
Đường Uyển Niệm đưa tay đập lên trán, xem mình đã làm gì mà thành ra như vậy.
Đang trong dòng suy nghĩ cô lại một lần nữa nghe thấy tiếng nước chảy cô mới sực tỉnh, ký ức bắt đầu ùa về trong đầu của cô.
Giờ cô mới nhớ tại sao bản thân lại thành ra như thế này, hôm qua là ngày kỷ niệm năm năm ngày yêu và ở bên nhau của cô và người yêu, nhưng người ở chung trong khách sạn với cô không phải là người yêu mà là một người đàn ông xa lạ, không phải vì cô ngoại tình hay cắm sừng người yêu, mà chỉ là sự trả thù.
Chiều qua Đường Uyển Niệm đang hí hửng chuẩn bị quà cho người yêu, cũng nhân cơ hội này mà ngỏ lời kết hôn sau từng ấy năm ở bên nhau. Tưởng chừng bạn trai cũng đang tạo bất ngờ cho mình, nhưng không ngờ thứ bất ngờ đó lại kiến cô nhớ mãi không quên.
Cô vừa mở cửa phòng trọ ra đã nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu, trước mắt là những mảnh quần áo vứt lung tung, trên ghế rồi trên tivi, thậm chí chiếc quần lót còn nằm trên ảnh chụp chung của hai người.
Đường Uyển Niệm còn nghi ngờ bị đột nhập, cô vội để hoa và quà trên tay xuống, rón rén bước vào trong tay không quên cầm chiếc kéo trên bàn để phòng thân, sợ kẻ nào đó đột nhập vào nhà. Nhưng Đường Uyển Niệm sợ không phải, thay vào đó là sự ngạc nhiên và tức giận.
Trong căn nhà đang yên ắng bỗng phát ra những tiếng rên của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Đường Uyển Niệm đi về phía phát ra tiếng, không ngờ đó lại là phòng của cô, từ từ mở hé cửa ra cô đưa mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho cô sốc phải lấy tay che miệng hai mắt tròn mà nhìn cảnh đó.
Bạn trai cô đang âu yếm với một cô gái ngay trước mặt cô, còn trên chiếc giường mà hai người họ ngủ chung.
Mặc dù Đường Uyển Niệm rất muốn lao vào đế cấu xé đôi nam nữ đó ra nhưng cô không ngu ngốc đến vậy, rất tức giận nhưng vẫn muốn để cho hai người họ có chút mặt mũi, cô âm thầm rời đi nhưng không quên lấy điện thoại ra quay, vì người phụ nữ đó cô có biết, ả là nữ chính trong bộ phim cô đóng, còn là con gái của nhà tài trợ lớn, có lẽ đó là nguyên nhân bạn trai phản bội cô.
Đường Uyển Niệm buồn bã mà đến quán bar, càng nghĩ về chuyện bạn trai phản bội mình cô càng tức, tay không ngừng rót rượu vào ly.
Mẹ nó, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám cắm sừng bà này!
Đúng là thằng dại gái!
Đường Uyển Niệm càng nghĩ càng tức, cô cầm máy xoá hết tất cả các ảnh, mặc dù nhìn nụ cười trong những tấm ảnh, sự hạnh phúc sự vui vẻ lại khiến cô không nỡ xóa chúng.
Năm năm mà, đâu phải một tiếng hai tiếng hay vài tuần vài tháng đâu mà nói xoá là xoá, nói quên là quên sao?
Nhưng Đường Uyển Niệm vẫn quyết tâm xóa hết mọi thứ, cô uống thật say để có thể quên hết tất cả và lấy dũng khí để xóa ảnh.
Đúng là chó dại cái, cho dù có tha thứ vẫn thế thôi, một bên thì ngọt ngào nói ngọt miệng ngọt tai, bên còn lại thì lên giường rồi nói yêu em là nhất, mãi mãi yêu em.
Đường Uyển Niệm bực mình, cô nghĩ bạn trai mình cũng giống mình, yêu thương nhau chờ ngày thành gia đình, đến mức cô còn giữ thứ quý giá của đời phụ nữ để chờ ngày thành hôn trao cho bạn trai, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình ngu nên cô đã lấy hết dũng khí đứng lên bàn mà tuyên bố tìm bạn giường tối nay.
Là do anh ngoại tình trước đừng trách tôi!
Đường Uyển Niệm sau khi nhớ một hồi cũng giật mình, còn đoạn phía sau cô không hề nhớ nỗi, nếu đã chọn bạn tình rồi vậy sao không chọn khách sạn hay nhà nghỉ rẻ mà ở, tại sao chọn khách sạn năm sao làm gì?
Cô vội vơ lấy quần áo mặc vội vào, không quên để lại lời nhắn cho người ngủ cùng tối qua.
“Tôi xin lỗi vì đã rời đi không báo trước, chuyện hôm qua chỉ anh xem như là ngoài ý muốn đi, tôi được tình anh được tiền, ba trăm tệ này cho anh, không ai nợ ai nha nếu gặp xem như không quen biết!” Đường Uyển Niệm muốn dừng bút tại đây, nhưng không hiểu lý do gì lại muốn viết thêm vài dòng:
“Cái đó, tối qua tôi không hài lòng lắm đâu, dịch vụ của anh quá kém đấy, tôi chấm 5 điểm trong thang điểm mười nhưng cộng thêm một điểm vì thứ đó to nha!”
Đường Uyển Niệm giờ mới hài lòng dừng bút, cô lấy tiền trong ví ra để lên tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi, nếu còn ở lại thì phải trả tiền phòng mất, cô làm gì có nhiều tiền đến thế