Sau cuộc nói chuyện của hai cha con, Doãn Tư Thần vốn định đích thân đưa Cảnh Nam trở về nhưng cậu bé nhất quyết không chịu, rồi ngay sau đó gọi tài xế riêng đưa về. Doãn Tư Thần không biết bản thân lúc này nên vui hay buồn. Bị thanh mai trúc mã lừa gạt, vợ và con thì không nhận lại mình, anh giờ đây mới cảm nhận được mùi vị của sự thất bại là như thế nào.Nhưng hạnh phúc và gia đình của anh, anh không thể nào thất bại trước nó được. Doãn Tư Thần đã hạ một quyết tâm lớn, hành trình truy thê dù có gian nan tới đâu anh cũng nhất định phải bắt được vợ về nhà.
Sáng ngày hôm sau, Doãn Tư Thần vừa từ trên lầu xuống đã bắt gặp Doãn phu nhân đang tất bật với đống quà cáp với đầy đủ hộp lớn nhỏ. Anh nhanh chóng đến chỗ bà, có chút khó hiểu hỏi.
“Mẹ chuẩn bị những thứ này làm gì?”
Doãn phu nhân chỉnh trang lại số quà một cách hoàn chỉnh rồi đưa đến chỗ anh, giọng ân cần.
“Hôm nay Thượng Cung gia mở tiệc đoàn viên gia đình, họ có mời Doãn gia chúng ta. Con cầm quà này đến tham dự, tranh thủ diện kiến ba mẹ của Lạc Hy.”
“Gặp ba mẹ cô ấy ạ? Con thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp cho lắm!”
Doãn Tư Thần có đôi chút lưỡng lự trước ý kiến của bà. Sở dĩ anh như vậy là bởi Lạc Hy vẫn chưa hề chấp nhận anh, nếu bây giờ gặp ba mẹ cô thì sẽ càng khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử hơn. Lỡ may ông bà Thượng Cung không hài lòng về anh thì anh chỉ có nước nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết cái buồn. Doãn phu nhân nhìn con trai mình có vẻ ngập ngừng chưa muốn đi liền lên tiếng động viên.
“Con nếu muốn Lạc Hy quay trở về với con thì mau chóng nhân cơ hội này để tiếp cận con bé. Đặc biệt là phía nhà Thượng Cung phải làm cho họ tin tưởng con, có như vậy thì gia đình con mới sớm được đoàn tụ.”
Nghe bà khuyên giải như vậy, Doãn Tư Thần cũng hết cách, đành chấp nhận nghe theo. Không trước thì sau, sớm muộn ngày này rồi cũng tới, chi bằng anh cho nó tới sớm một chút. Anh không tin bản thân sẽ thất bại trước nhạc phụ, nhạc mẫu của mình. Doãn Tư Thần sau khi dùng bữa sáng liền mang theo quà đến công ty luôn để tối tiện đến thẳng bữa tiệc. Anh vừa rời khỏi nhà, Doãn phu nhân liền nhanh chóng nhấc máy gọi điện, đầu dây bên kia có tín hiệu bà nói với giọng hào hứng.
“Alo, tối nay Tư Thần sẽ đến tham dự bữa tiệc, bà nhất định phải nghiêm túc chấn chỉnh thằng bé, đừng có nể nang tôi đấy.”
Bên kia ngay sau đó liền phát ra âm thanh cười nói của vị phu nhân nào đó.
“Tôi thật không biết bà có phải mẹ thằng bé không nữa. Yên tâm đi, hạnh phúc của con gái tôi đương nhiên tôi phải thật kĩ lưỡng nhìn nhận rồi!”
“Cứ vậy nhé!”
Bà nhẹ nhàng cúp máy, ánh mắt đầy thỏa mãn cùng vui thích. Đã đến lúc để con trai bà nếm trải cái cảm giác thế nào là khổ vì tình rồi!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tối hôm đấy, Doãn Tư Thần hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày. Đến giờ tham dự bữa tiệc, anh cầm theo quà đích thân lái xe đến Thượng Cung gia. Cả ngày hôm nay anh đã dày công suy nghĩ biết bao nhiêu câu để tiếp đãi ba mẹ vợ. Không những thế, anh còn lên mạng tìm kiếm những chiêu thức chinh phục vợ yêu. Hiện tại kiến thức của anh đã được trang bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra. Lần này anh nhất định không để thua. Doãn Tư Thần đến vừa lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Anh nhanh chóng hòa cùng những vị khách tham dự bữa tiệc. Tiệc lần này giống như là một lời tuyến bố cho sự trở lại hùng mạnh của Thượng Cung gia sau nhiều năm kín tiếng, nên khách mời lần này gần như là toàn bộ giới thượng lưu, các gia tộc lớn nhỏ. Ánh đèn lớn chiếu rọi vào trung tâm sân khấu, tiếng giới thiệu nồng nhiệt của MC vang lên.
“Xin kính chào các vị khách quan đã đến tham dự bữa tiệc của Thượng Cung gia tối hôm nay. Bữa tiệc đã chính bắt đầu, xin mời các vị hãy hướng tới sân khấu để chào đón ba vị nhân vật chính ngày hôm nay. Là các thiếu gia, tiểu thư của Thượng Cung gia.”
Tiếng nói lớn sôi động khiến tất cả mọi người bị thu hút, ánh mắt đều hướng lên sân khấu. Các hào môn thế gia đến đây cũng vì mục đích chính là được trực tiếp thấy được dung mạo của ba người con của ông bà Thượng Cung. Từ trước đến nay, mọi hành tung hay thông tin gì liên quan đến mỗi người này đều được giữ bí mật tuyệt đối. Đến cả Doãn Tư Thần anh cũng không thể tra ra được. Nhưng có một điều duy nhất mà họ biết đó chính là quyền lực mà mà ba ngừoi đang mắn giữ đều rất uy thế, bất kể ai cũng muốn được kết giao.
Giọng của MC một lần nữa vang lên với mức độ âm thanh cực lớn.
“Người đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu, thiếu gia Thượng Cung Bạch Ninh \- tổng thống đương nhiệm của Á Tư Lan quốc.”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội khắp tòa nhà, Thượng Cung Bạch Ninh bước ra, khí thế băng lãnh đầy quyết đoán của người đàn ông trưởng thành khiến cả hội trường không khỏi kinh ngạc.
“Tiếp theo, xin mời tiểu thư Thượng Cung Lạc Hy \- tổng giám đốc tập đoàn Thượng Cung thị, người thừa kế vị trí chủ nhân Thượng Cung gia.”
Sau lời giới thiệu, Lạc Hy kiều diễm bước ra, nét xinh đẹp mỹ miều cùng vẻ ngoài sắc sảo khiến mọi người bàn tán sôi nổi.
Doãn Tư Thần lúc này thật sự đã vì vẻ đẹp của cô làm tâm trí đảo lộn. Cô so với năm năm trước càng trở nên trưởng thành và quyền rũ hơn rất nhiều. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, có đánh chết anh cũng không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa. Người MC giới thiệu đến thành viên cuối cùng, cũng là người anh khá tò mò nhưng lại không có bất kì lai lịch gì.
“Cuối cùng là thiếu gia Thượng Cung Tư Vũ \- em trai sinh đôi của tiểu thư Lạc Hy. Hiện đang được giữ trọng trách công tước của Anh quốc.”
Mọi người, bao gồm cả anh khá bất ngờ với người này. Không ngờ Lạc Hy cũng có một em trai sinh đôi như đôi như vậy. Người này giống Lạc Hy đến 80%, nhưng lại mang khí chất của quý tộc Anh quốc, điềm đạm, lạnh lùng. Sau phần giới thiệu, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Doãn Tư Thần nhanh chóng bước đến chỗ của ông bà Thượng Cung gia, giọng lịch lãm.
“Thượng Cung lão gia, phu nhân! Hân hạnh được gặp mặt.”
Nghe thấy giọng nói rất dỗi quen thuộc ấy, Lạc Hy liền quay lại, thật không ngờ anh lại dám đuổi theo cô đến tận đây, điều này khiến cô không hề thoải mái chút nào. Thượng Cung lão gia vừa nhìn thấy anh liền đánh giá một lượt rồi cất giọng điềm tĩnh.
“Nghe danh Doãn tổng đã lâu, hôm nay được gặp đúng là mở rộng tầm mắt.”
“Lão gia nói nặng lời rồi. Chúng ta sau này cũng sẽ thành người một nhà. Con phải gọi người một tiếng nhạc phụ đại nhân rồi!” \- Anh lên tiếng đầy ý tứ.