Bạch Cơ Uyển nụ cười càng thêm rộng hơn trên môi, lộ rõ vẻ thỏa mãn nhìn Lạc Hy chằm chằm. Lạc Hy thấy được sự đắc ý hiện lên trên gương mặt đầy tâm địa của cô ta thì nhanh chóng thu hồi dáng vẻ bất mãn ban nãy, ánh mắt không chút giao động, nhàn nhạt cười đáp lại.
“Cảm ơn ý tốt của Bạch tiểu thư, nhưng thật xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không có thói quen dùng chung đồ với người khác!”
Vừa dứt câu, Lạc Hy trực tiếp rời khỏi nơi đó. Bạch Cơ Uyển từ đầu đến cuối đều giữ bộ dạng kiêu ngạo, đôi ngươi sắc bén dõi theo bóng hình khuất dần, đáy lòng hiện lên những lời nói đầy vẻ tự tin.
Triệu Lạc Hy à Triệu Lạc Hy! Thật nực cười cho câu “chung đồ với người khác”. Ha…tiếc rằng nó vốn không phải đồ của cô.
Cứ chờ đi! Người cuối cùng ra đi chỉ có cô thôi, Triệu \- Lạc \- Hy.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mặc dù nói cô là tổ trưởng tổ thư kí nhưng thực chất mọi việc đều một tay tiểu A làm, cô chỉ là người kí tên kiểm duyệt cuối cùng để thông qua mà thoi. Bản thân dù có muốn làm đến đâu cũng không thể linh hoạt và giàu kinh nghiệm bằng cậu được nên Lạc Hy đành phải để tiểu A làm. Nhắc đến Bạch Cơ Uyển, từ lúc rời khỏi phòng chủ tịch đến giờ cô ta đều không làm phiền đến cô. Những chuyện gì không biết làm đều một mực muốn Doãn Tư Thần chỉ dạy, cả ngày cứ như viên kẹo dính lấy anh không buông. May mà tiểu A thông minh, nhiều kế lại không chịu nổi cảnh lấy lòng ghê tởm này nên đã này ra vô vàn lý do oái oăm để Bạch Cơ Uyển phải rời khỏi phòng chủ tịch để đến nơi làm việc của cô ta. Vì thế, Lạc Hy cũng coi như là nhẹ nợ, đỡ phải nhìn gương mặt khó coi đó, nhàn nhã làm công việc thường ngày.
Thoáng một cái, trời đã gần tối, Lạc Hy đang chạm chú soạn thảo văn kiện cuối cùng thì chiếc điện thoại kế bên bỗng vang lên thông báo. Cô tay vẫn không rời khỏi bàn phím, mắt liếc nhìn qua màn hình hiển thị, chợt nhận ra đó là tin nhắn của Trương Tử Vy. Đôi tay dừng lại nhẹ nhàng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
\- Tiểu Hy! Tôi vừa mới trở về, đang trên đường đến công ty đón bà. Chúng ta đi ăn cơm tối nhé! Không được từ chối đâu!
Lạc Hy đọc qua tin nhắn của Tử Vy, vốn định từ chối vì cả ngày hôm nay nhiều việc hơn bình thường cộng thêm sự tra tấn tối qua của Doãn Tư Thần khiến thân thể cô không còn chút sức lực nào nhưng đọc được lời nhắn cuối đầy quyết liệt này, cô đành thở dài gửi tin đồng ý. Dù sao cũng lâu ngày không gặp, Lạc Hy cũng cảm thấy cô đơn khi không có cô bạn vui tính này. Tuy quen nhau chưa được bao lâu nhưng Lạc Hy có cảm giác vô cùng thân thiết với Trương Tử Vy, không hề có chút thành kiến gì về thân phận và quan hệ của cô ấy với Doãn Tư Thần. Còn đối với Trương Tử Vy, cô gái này thật sự rất quý cô, luôn bảo vệ và cho cô cảm giác an toàn khi ở gần. Luôn thoải mái nói chuyện, một chút ý tứ cũng không hề có khiến Lạc Hy cũng vui theo. Lạc Hy cố gắng nhanh tay làm nốt công việc còn lại, sau khi xong việc cô cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng vào thang máy xuống sảnh công ty. Vừa ra đến nơi, Lạc Hy đã thấy ngay được bóng dáng xinh đẹp động lòng người của Trương Tử Vy. Khỏi cần bàn đến thân thể nóng bỏng cùng bộ váy đầy quyến rũ kia, dù cô có mặc quần áo bình thường thì chỉ cần dung mạo sắc nước nghiêng thành kia cũng đủ để cánh đàn ông si mê điên cuồng. Lạc hay thầm cười tiến đến chỗ Tử Vy. Nhìn thấy cô, Trương Tử Vy như một cơn gió lao vụt đến chỗ Lạc Hy, ôm chặt lấy cô.
“Tiểu Hy~ tôi nhớ bà lắm đó!”
Lạc Hy bị cái ôm quá chặt của Tử Vy mà nhất thời như nghẹt thở, gượng gạo cười.
“Tôi…tôi cũng nhớ bà lắm…nhưng bà…bỏ tôi ra trước được không?… Khó thở!…”
“À! Chết, tại tôi kích động quá, Hihi!”
Trương Tử Vy nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi người Lạc Hy, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi dùng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói chất vấn.
“Có phải dạo này lại không chú ý chăm sóc bản thân hay không? Trông bà gầy đi nhiều quá! Chắc lại là do Doãn Tư Thần bắt nạt đúng không? Yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bà!”
“Tôi không sao đâu! Lần sau nhất định sẽ chú ý mà.”
Trương Tử Vy nghe Lạc Hy nói thì không nói gì, chỉ nhìn nét tiểu tụy, mệt mỏi của cô mà đau lòng . Sao cô lại không biết kia chứ, tiểu tam Bạch Cơ Uyển từ khi trở về lúc nào cũng gây khó dễ cho Lạc Hy, nay lại còn công khai vào Doãn thị làm việc, chắc chắn đã khiến Lạc Hy hao tâm tổn sức. Nói là bản thân đi công tức nhưng mọi động tĩnh của Bạch Cơ Uyển Trương Tử Vy đều nắm trong lòng bàn tay. Trương Tử Vy không muốn để cô nghĩ nhiều liền nhanh chóng kéo Lạc Hy lên xe.
“Tiểu Hy, tôi đói quá rồi! Chúng ta mau đi ăn thôi.”
Nói rồi, cô nhanh chóng phóng xe, hoà cùng dòng xe tấp nập.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại phòng chủ tịch
Doãn Tư Thần vừa kí xong văn kiện cuối cùng của ngày hôm nay, liếc nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối. Chắc giờ này Lạc Hy cũng đã trở về nên anh đứng dậy, chỉnh lại âu phục một chút rồi rời khỏi phòng. Ra đến cửa thang máy, Bạch Cơ Uyển từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Áo bộ ngực mềm mại lên, nũng nịu.
“Tư Thần, anh đưa em về được không? Xe của em bị hỏng rồi, giờ cũng đã muộn, em sợ ngồi taxi lắm.”
Thấy vẻ mặt tủi thân, yếu đuối của Bạch Cơ Uyển, Doãn Tư Thần chỉ thở dài gật đầu đồng ý. Cô ta nhận được sự cho phép của anh thì hớn hở vô cùng, mặt mày tươi như hoa, tay vẫn giữ nguyên trạng thái đi theo anh. Chiếc xe của Doãn Tư Thần, một màu đen hoà cùng bầu trời đêm với ánh đèn phồn hoa của đô thị càng khiến chiếc xe nổi bật giữa con đường tấp nập. Nó như con mãnh thú uy mãnh xuyên qua màn đêm lao về phía trước.
Trong xe, không khí trở nên yên ắng vô cùng. Doãn Tư Thần từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Bạch Cơ Uyển cũng an phận ngồi yên, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài rồi lại nhìn điện thoại một cách thâm thuý. Một lúc sau, cô ta dịch đến gần chỗ anh, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ.
“À, Tư Thần, anh đưa em đến khách sạn thôi ! Hôm nay chung cư sửa chữa điện ở tầng nhà em nên sẽ cúp điện.”
Doãn Tư Thần nghe xong, nhìn về phía cô ta nhíu mày.
“Một mình em đến khách sạn qua đêm không an toàn chút nào!”
Anh trầm tĩnh vài giây rồi ra lệnh cho lái xe.
“Về biệt thự!”
“Tư Thần, anh….”\- Bạch Cơ Uyển cố tỏ ra bất mãn, kích động nhưng nội tâm đáng vui mừng khôn siết.
“Đến nhà anh ở một đêm!”