Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Chương 37:khơi nguồn sóng gió



Nằm xuống giường một cách nặng nhọc, tâm trí Lạc Hy lúc này toàn là hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc mới đây của hai người. Thật nực cười! Đến giờ này cô vẫn còn mơ tưởng đến những thứ xa vời đấy ư? Một lúc nữa thôi, Doãn Tư Thần sẽ đến bên người phụ nữ đó, ân ái ngủ với nhau, nào có tâm trạng lo cho cô nữa.Lạc Hy tự khuyên bản thân hãy kìm nén cảm xúc lại, nhanh chóng đi ngủ để mai còn làm việc. Còn về phía Doãn Tư Thần sau khi kết thúc cuộc gọi với Bạch Cơ Uyển, anh do dự một lúc rồi quyết định trở về phòng, thấy Lạc Hy vẫn ngủ một cách yên bình như vậy, anh cũng không nỡ lòng bỏ cô ở lại. Nhưng rồi một ý thức nào đó đánh thức anh, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đặt lên trán Lạc Hy một nụ hôn rồi để lại một tờ giấy và rời khỏi phòng.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cộc…cộc…cộc

Tiếng gõ cửa vang lên rồi ngay lập tức là tiếng mở cửa gấp gáp, có thể hiểu được người trong nhà đang mong chờ anh đến dường nào. Cánh cửa kia mở ra đã truyền đến tai anh một giọng điệu nũng nịu, ủy khuất.

“Tư Thần…anh đến rồi sao?”

Bạch Cơ Uyển ôm chần lấy Doãn Tư Thần, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực ấm nóng của anh.

“Ừ! Anh đến rồi, giờ này em vẫn còn chưa ngủ!”

“Em sợ bóng tối lắm, không thể ngủ được.”

Doãn Tư Thần khẽ thở dài, tính cô vẫn luôn trẻ con như thế. Anh an ủi.

“Thôi được rồi! Giờ anh đến em vào trong trước đi!”

“Không! Ở trong tối lắm, anh phải bế em vào cơ!”

Doãn Tư Thần Không còn cách nào khác bởi do đã quá nuông chiều cô vả lại từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, mỗi lần đi ngủ đều không dám tắt đèn. Anh vì lo cho sức khỏe của Bạch Cơ Uyển nên luôn phải dỗ cho cô ta ngủ say mới dám tắt đèn. Doãn Tư Thần thật sự không biết mấy năm nay ở nước ngoài cô rốt cuộc sống như thế nào. Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm thấy thương xót Bạch Cơ Uyển hơn. Anh từ từ bế cô ta lên rồi đưa về phòng. Đặt Bạch Cơ Uyển xuống giường, Doãn Tư Thần khẽ xoa nhẹ đầu cô.

“Ngủ đi! Có anh ở đây rồi!”

“Sao anh không nằm xuống với em?”\-Bạch Cơ Uyển bám lấy cánh tay anh, ánh mắt long lanh, cầu xin đầy vẻ tủi thân.

“Anh…”
Doãn Tư Thần không biết nên trả lời thế nào, Lạc Hy vẫn còn đang chờ anh ở nhà, mà bản thân giờ lại ở bên người phụ nữ khác. Nhưng Bạch Cơ Uyển mới là người anh yêu, là thanh mai trúc mã tám năm cơ mà. Đắn đo suy nghĩ, Doãn Tư Thần quyết định nằm xuống bên cô ta. Được như ý muốn, Bạch Cơ Uyển nở nụ cười tâm địa, ôm chặt lấy anh.

“Tư Thần , anh không được bỏ đi đâu đấy!”

“Ừm, anh biết rồi.”

Bạch Cơ Uyển vô cùng mãn nguyện, trong lòng không khỏi toan tính.

Triệu Lạc Hy! Cô cứ chờ xem.

Doãn Tư Thần mãi mãi là của tôi, cô chỉ là kẻ thay thế thôi.

Vị trí thiếu phu nhân ấy sớm muộn cũng thuộc về tay tôi.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sáng hôm sau, Lạc Hy vừa tỉnh giấc thì bắt gặp tờ giấy đặt trên bàn, cô khẽ cầm lên một cách hờ hững.”Anh có việc phải đến công ty sớm, em ăn sáng rồi đến công ty nhé!”

Lạc Hy cầm tờ giấy mà nội tâm như bị bóp nghẹn, anh lại nói dối cô một cách hồ đồ như vậy. Nếu không phải đêm qua nghe được cuộc điện thoại đó chắc cô giờ đây vẫn còn mê muội cố chấp trong sự hạnh phúc mà anh ban tặng. Đặt tờ giấy xuống, Lạc Hy sốc lại tinh thần, thay quần áo rồi xuống nhà. Thím Trương vừa nhìn thấy Lạc Hy liền vui vẻ hỏi han.

“Thiếu phu nhân, cô ăn sáng rồi hãy đi làm!”

Lạc Hy gương mặt ưu nhã nhưng lại đầy đơn độc, tựa như pho tượng không cảm xúc, cầm lấy cốc sữa uống hết một cách miếng cưỡng rồi rời khỏi nhà. Thím Trương bị hành động của cô làm cho khó hiểu.

Chẳng phải hôm qua còn hạnh phúc lắm sao?

Sao sáng nay thiếu phu nhân lại mặt mày tái mét cả đi. Cả thiếu gia nữa! Đi đâu từ đêm qua đến giờ. Bà cảm thấy thật phiền não thay cho Lạc Hy. Đôi vợ chồng này lúc nóng lúc lạnh không biết bao giờ mới nhận ra tình cảm của nhau đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.