Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng

Chương 27:Bí mật



Vậy là ngay tối hôm ấy, Doãn Tư Thần lên chuyên cơ riêng bay thẳng đến Mỹ. Lạc Hy trong ánh mắt thất vọng đứng từ ban công nhìn ra bãi cỏ rộng lớn , dõi theo chiếc trực thăng đang ngày càng xa dần rồi mất hút trong làn mây. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao , rõ ràng ánh sao đẹp như vậy tại sao tâm hồn cô lúc này lại thấy nó thật vô nghĩa . Thứ ánh sáng đó khiến cô phải đối diện với chính thực tại này rằng anh sẽ mãi mãi không thuộc về cô . Làn gió lạnh cuốn theo sương đêm thổi vào người Lạc Hy khiến cô bất giác rùng mình, cô quay trở lại căn phòng của 2 người , nới đây mới hôm qua thôi còn tràn ngập phong tình, hôm nay lại trở nên trống trải , lạnh lẽo , cô đơn . Thật giống như cuộc hôn nhân này của cô! Nghĩ đến ngày mai phải đi làm, Lạc Hy mệt mỏi lên giường , cố nhắm hai mắt ngủ. Hôm sau, cô đi làm từ sớm , hai con mắt thâm quầng lộ ra vẻ ngoài thiếu sức sống . Lạc Hy cứ thế bơ phờ làm việc đến tận trưa, tiểu A ngay từ sáng nay gặp cô đã không khỏi ngạc nhiên , chủ tịch mới đi chưa được một ngày mà thiếu phu nhân đã như vạy rồi, vậy nếu như cố biết anh đi đâu thì liệu cô có trở nên tệ hãi hơn thế này không! Tiếng điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị cái tên thân thuộc Tiểu Vy . Cô nhẹ nhàng nhấc máy nghe.

” Bà gọi tôi có chuyện gì?”

”Lạc Hy , giờ có rảnh không? đi ăn trưa với mình đi.”

”Ừ..được.”

”Vậy hẹn cậu 30p nữa nhé , mình sẽ đến công ty đón cậu .”

”Cứ vậy đi.”

Cúp máy , Lạc Hy hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, cô dùng kem nền để che đi vết thâm trên mắt , đánh đậm son lên đôi môi mềm mỏng rồi xách túi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa , Lạc Hy đã bắt gặp Âu Dương Hi Phàm đang nói chuyện với thư kí của mình. Cô nhanh chóng né tránh anh đi đường khác , nhưng vẫn ko thể qua mắt được Hi Phàm , anh gấp gáp gọi cô lại.

”Tổ trưởng Triệu!”

Lạc Hy nghe thấy tiếng gọi của anh, bất đắc dĩ dừng lại,quay đầu nở nụ cười gượng gạo.

”thì ra là Âu Dương tổng ,sao anh lại ở đây?”

”tôi đến tìm Doãn chủ tịch nhưng ko gặp được..”\-Âu Dương Hi Phàm tiến đến gần chỗ cô , ánh mắt dịu dàng, thoải mái.

”vậy à!..”

”Cô có việc gì mà đi gấp vậy?”

”À ..không có gì . Trương tổng muốn mời tôi đi ăn trưa thôi.”

”Thật trùng hợp, toi cũng dang định đi ăn trưa , hay là cả 3 chúng ta cùng đi được ko?”\-anh thích thú vì cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận cô.

” Nếu thế thì chúng ta cùng xuống dưới thôi, Trương tổng đang đợi tôi ở dưới đó.”

Thế là 2 người cùng nhau xuống dưới tầng, ngay khi ra khỏi công ty, chiếc Ferrari ánh kim đã đỗ ở trước cửa, Tử Vy kéo cửa kính, vẫy tay gọi Lạc Hy.

”Tiểu Hy , ở bên này.”

”Tới liền..”

Anh cùng cô đến chỗ xe của Trương Tử Vy , vừa thấy Âu Dương Hi Phàm, Tử Vy liền cười một cách bí hiểm.

”Âu Dương tổng sao hôm nay lại có nhã hứng đi cùng bạn tôi thế này…”

”cũng chẳng có gì, chỉ là thấy hai người đi ăn trưa nên tôi muốn dẫn mọi người đi chung với tôi đến một nhà hàng rất nỏi tiếng , nghe nói đồ ăn ở đó rất thanh đạm, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của Lạc Hy.”

”Vậy thì còn gì bằng , cứ quyết định thế nhé!”

Chiếc xe của Trương Tử Vy và Âu Dương Hi Phàm bắt đầu lăn bánh. Di chuyển chưa đầy 20p , xe đã dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Lạc Hy bị bất ngờ với sự tinh tế trong từng kĩ xảo trang trí bên trong, tất cả đều mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái , êm dịu khó tả. Âu Dương Hi Phàm chọn một căn phòng yên tĩnh, 3 ngươif cùng nhau ngôi vào bàn, Tử Vy nhanh nhẹn trò chuyện vs Hi Phàm.

”Âu Dương tổng kko ngờ cũng quen biết Tiểu Hy ”

”có lẽ là do duyên phận”\- anh khẽ cười nhìn Lạc Hy.

”Duyên phận!\- cô lên giọng

” Phải, toi gặp cô ấy là do vô tình va vào nhau .”

”thì ra là vậy, chắc anh cũng biết chồng cô ấy là ai chứ?”

”đương nhiên rồi , phu nhân của Doãn tổng.”

”biết thì tốt!”

Trương Tử Vy và Âu Dương Hi Phàm ngồi nói chuyện vui vẻ, ăn ý khiến Lạc Hy không thể nói câu nào. Cô chỉ biết lặng lẽ ngồi đó nghe họ giao lưu mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.