Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 48: Cửu Vỹ Hồ Mở phong ấn



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?

Chương 48: Cửu Vỹ Hồ mở phong ấn

***

Pháp đàn dưới lòng đất rung động dữ dội, tần suất và nhịp tim hợp lại với nhau, rễ cây trên tường chậm chạp bò lên, nhìn giống như một con trăn thức dậy từ giấc ngủ đông, ma sát vào cơ thể phát ra những âm thanh răng rắc.

Phạm Lam nổi da gà, rễ cây bò lên trên, Kế Ngỗi túm lấy Phạm Lam nhảy lên một trong số những rễ cây đó. Dung Mộc sừng sững bất động đứng ở giữa pháp đàn.

Mái vòm đen kịt của pháp đàn chậm rãi nứt ra, rễ đất rầm rầm rơi xuống, toàn bộ pháp đàn bị rễ cây nâng ra khỏi mặt đất. Dưới kết giới màu xanh băng, những dây mây trên cây Đa khổng lồ nhảy múa điên cuồng. Một quả cầu mây từ từ mọc lên từ gốc cây Đa rồi lơ lửng giữa không trung.

Lửa hồ ly trong kết giới đột nhiên hưng phấn hẳn lên, giống như từng con rồng lửa thoát khỏi vòng vây đang bay quanh quả cầu mây, Dung Mộc đứng ở giữa pháp đàn cao lớn, gương mặt không chút thay đổi nhìn thẳng cầu mây, xung quanh người anh ta nổi lên thần quang hộ thể màu lam băng, ngăn những công kích lẻ tẻ của lửa hồ ly.

Phạm Lam bị Kế Ngỗi xách đứng lên trên một cái cây khác từ xa, lo lắng đề phòng nhìn tình hình trước mắt.

Những sợi mây bao bọc xung quanh cầu mây lần lượt bật ra, rồi bị lửa hồ ly thiêu thành tro tàn, để lộ thứ đồ vật ở trung tâm.

Đó là một quả bóng nước màu xanh băng, độ lớn giống như một quả bóng Yoga, bề mặt lấp lánh, nhìn rất mờ ảo. Trong quả bóng nước, có một con hồ ly nhỏ màu đỏ rực đang ngủ say, nhìn trông giống như một con mèo con đang cuộn tròn trong ổ chăn.

Một con hồ ly không có đuôi.

Lửa hồ ly quấn lấy xung quanh điên cuồng công kích vào hủy cầu nhưng không có tác dụng gì.

Quyển trục của Hồ Tộc bay vào trong lòng bàn tay Dung Mộc, quyển trục dài tựa như một dải lụa trắng bay lơ lửng giữa không trung, những chữ triện viết trên đó lóe ra ánh sáng màu trắng, nhìn giống như dải ngân hà rực rỡ sắc màu.

Con hồ ly trong quả cầu nước mở mắt ra, đồng tử màu vàng dựng thẳng lên rồi bắn ra ánh sáng kỳ quái.

Quả cầu nước nổ tung. Lông hồ ly nổi lên một ngọn lửa đỏ như máu, quả cầu nước biến thành hơi nước, cơn gió lốc bằng lửa bên chân hồ ly xoay tròn với tốc độ rất lớn, con hồ ly nhỏ đón gió duỗi người, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con quái thú khổng lồ, ít nhất cũng phải cao tới ba tầng lầu, nó ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phun ra hơi nước màu đỏ, vô số dây mây xung quanh người nó điên cuồng nhảy múa.

Phạm Lam. Mẹ kiếp, tạo hình này nhìn quen quá.

Kế Ngỗi: “Mộc ca! Coi chừng!”

Dung Mộc nhảy lên một sợi dây mây rồi nhanh chóng xuyên qua ngọn lửa, quyển trục sau lưng anh ta trải dài lơ lửng, giống như chiếc áo lông của tiên nhân.

Anh ta cầm điện thoại vẽ ra một vệt sáng như nước.

“Huyễn Chân Chú – khai!”

Một chùm sáng màu xanh băng bắn ra từ trong màn hình điện thoại, xuyên qua bức tường lửa đóng đinh trên trán Cửu Vỹ Hồ, chữ viết trong quyển trục tựa như như bị chùm ánh sáng này chỉ dẫn, giống như xoắn ốc tràn vào chùm sáng, chui vào giữa trán Cửu Vỹ Hồ.

Cửu Vỹ Hồ phát ra tiếng kêu thê lương, con ngươi màu vàng điên cuồng quét một vòng xung quanh, ánh mắt đi tới đâu thì vạn vật đều bị tiêu diệt.

“Đi!” Kế Ngỗi xách cổ áo Phạm Lam ném về phía sau, giống hệt như chiếc bao tải rách bị ném ra ngoài.

Cô nhìn thấy Kế Ngỗi triệu hoán Dung Đao ra rồi vọt vào vòng công kích của ngọn lửa hồ ly, mà cô thì càng bay càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Dung Mộc bị ngọn lửa nuốt chửng.

Một cảm xúc đặc biệt tràn vào trong lồng ngực, giống như ảo não, giống như phẫn nộ, lại giống như không cam lòng, nghẹn đến mức khiến cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, mạnh mẽ ưỡn người đạp chân, thân thể ở giữa không trung quay đầu lại, vững vàng rơi vào một ngọn đèn đường bị cháy.

Trên thân thể cô bao phủ một tầng ánh sáng màu cam, trong suốt lại hơi co dãn, đó là thần quang hộ thể của cô.

Tứ chi của cô trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, giống như trọng lực địa cầu lúc này không hề tồn tại, tầm mắt của cô trở nên linh mẫn rõ ràng vô cùng, cô thậm chí có thể phân biệt được thân hình của Kế Ngỗi và Dung Mộc ở trong ngọn lửa. Kế Ngỗi dùng Dung Đao bổ ngọn lửa hồ ly ra bảo vệ Dung Mộc phía sau, Dung Mộc giơ cao thủ phù, lam quang trên màn hình vẫn chỉ vào trán Cửu Vỹ Hồ, trong miệng anh ta hình như đang lẩm bẩm cái gì đó…

Phạm Lam chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn thấy dưới đất nổi lên một tầng sóng biển màu đỏ rực, tựa như mấy tảng nham thạch nóng chảy sắp phun ra.

Phạm Lam bật dậy, giẫm lên đèn đường vừa chạy như bay vừa hét lớn. “Dung Mộc! Kế Ngỗi! Coi chừng bên dưới!”

Kế Ngỗi và Dung Mộc quay đầu lại, sắc mặt đại biến, bọn họ cùng hét lên cái gì đó nhưng Phạm Lam không nghe rõ… cô không nghe được bất kỳ thanh âm nào… ánh mắt của cô trong nháy mắt này đã đối diện với Cửu Vỹ Hồ, đồng tử màu vàng giống như hai chiếc kim sắt, hung hăng đâm vào hai mắt cô.

*

Phạm Lam ngồi trong bóng tối, thở dài.

Lại nữa?!

Cái này thần phú Thiên Nhãn thật đúng là… không giải thích được.

Không hiểu sao lại cứ thấy mấy thứ gì đó kỳ lạ, không giải thích được. Tiến vào không gian kỳ quái, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, quá mức khảo nghiệm tâm lý chịu đựng của cô rồi.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, bây giờ… cô đang ở đâu?

Vừa rồi cô hình như đã nhìn vào mắt Cửu Vỹ Hồ, như vậy thì dựa theo lẽ thường mà suy đoán, bây giờ cô hẳn là đang ở trong tế bào não của Cửu Vỹ Hồ?

Này này, cảm thấy có hơi buồn nôn rồi đó.

Nhưng mà, nơi này cũng tối quá rồi, chẳng lẽ tâm lý Cửu Vỹ Hồ lại đen tối như vậy?

Phạm Lam đứng lên nhìn xung quanh một lượt, khắp nơi đều tối đen, không phân biệt được bốn hướng Đông Nam Tây Bắc, cô do dự ba giây tùy tiện chọn hướng đi tới.

Không khí xung quanh khô ráo, có mùi khói bụi, đi tới đi lui một chặp trước mắt dần dần hiện ra một tia sáng, giống như một ngọn đèn chiếu xuống.

Có một cánh cửa.

Tạo hình cảnh cửa rất cổ xưa, có màu đỏ thẫm, nhìn giống như là phiên bản thu nhỏ của cửa chính Từ Đường thanh khâu, khác biệt duy nhất chính là trên cửa có treo một tấm biển kỳ quái, mặt trên chỉ có một chữ: “Tín”.

Phạm Lam đẩy cửa ra, thò nửa cái đầu vào.

Một con hồ ly hình ngọn lửa nhào tới, mùi máu tươi phun thẳng vào mặt Phạm Lam, Phạm Lam hét một tiếng rụt người lại, một ngọn lửa chui ra từ khe cửa, đuổi theo đốt mông Phạm Lam.

“A a a a a, nóng quá nóng quá!” Phạm Lam một đường chạy như điên, hoảng hốt không chọn đường cũng không biết chạy đến đâu, rất nhanh, cô lại nhìn thấy một cánh cửa, giống như đúc với tấm biển trước kia, chỉ là tấm biển trên cửa biến thành “Xuất”.

Đó là lối ra!

Phạm Lam mở cửa xông vào.

Trong cửa là một không gian hình tròn, giữa không trung nổi ba chiếc khóa đồng, phía sau chiếc khóa là một tấm lưới thật lớn đang tản ra ánh sáng màu trắng.

Trên khóa đồng được khắc riêng biệt là “Tín”, “Trung”, “Nghĩa”.

Phạm Lam quả thực muốn sụp đổ rồi.

Không phải là muốn đi ra ngoài còn tìm chìa khóa mở cửa trước đó chứ?!

“Tín” là cánh cửa vừa rồi sao? Chìa khóa ở đâu?

Cách mở cửa không phải là kêu cô đi tiêu diệt con hồ ly lửa kia đó chứ?

Việc này độ khó cũng cao rồi, không có bí tịch mở cửa hay hướng dẫn gì sao?

Không, không, không, đừng căng thẳng, theo kinh nghiệm trước đây, nói chung là khi vào trong loại ảo cảnh kỳ lạ này, nguyên nhân đại đa số tình huống đều là vì cô ngủ thiếp đi, cho nên chỉ cần tỉnh lại là sẽ có thể đi ra ngoài, mắt nhắm lại, mở to ra…

Phạm Lam hung hăng nhắm mắt lại rồi dùng sức mở mắt.

Không có điều gì phát sinh cả, cô vẫn là ở trong không gian khỉ mốc này.

Cô kiên trì thử lại vài lần, mí mắt muốn rụng luôn, thế nhưng cũng không có tác dụng gì.

Phạm Lam cảm thấy không tốt chút nào.

Xem ra, cô chỉ có thể trở lại solo với BOSS thôi.

Phạm Lam một lần nữa trở lại không gian tối tăm, tùy tiện chọn một phương hướng, đi khoảng năm sáu phút, cô nhìn thấy cánh cửa thứ ba, tấm biển hiển thị chữ “Trung”.

Phạm Lam thấp thỏm đẩy cửa ra.

Cô đứng trong từ đường của những con hồ ly thời cổ đại.

Bảy vị trưởng lão vây lại thành một vòng, nhìn chằm chằm một tấm gương ở giữa từ đường, trong gương hiển thị một hạt châu to cỡ bóng bàn, chất liệu giống như ngọc thạch, màu đỏ thẫm, mặt ngoài loáng thoáng nổi lên một ngọn lửa màu đen.

“Trăm triệu lần không nghĩ tới, nó đã ô nhiễm đến trình độ này rồi?”

“Yêu lực của Ly Trạch còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị lệ khí của Cửu Vỹ Hồ tộc cắn nuốt, trở thành Đát Kỷ tiếp theo thôi.”

“Vậy thì có thể làm sao bây giờ? Cứ năm trăm năm lại lừa cậu ta chém đi một cái đuôi hồ ly, dùng thanh khâu cảnh thanh lọc lệ khí của Cửu Vỹ, Thanh Khâu cảnh đã đến cực hạn rồi.”

“Chúng ta không thể mạo hiểm nữa, nếu như xảy ra biến cố gì thì Hồ tộc sẽ gặp phải tai họa bị diệt tộc.”

“Bây giờ chỉ có một kế, phải một lần trừ hết mọi hậu hoạn!”

“Hết thảy đều là vì tương lai của Hồ tộc.”

Cảnh tượng trước mắt biến mất, một cái chìa khóa đồng lơ lửng trên không trung, lóe ra ánh sáng trong suốt.

Phải không? Thế là mở cửa rồi đó sao?!

Đơn giản chỉ cần xem một đoạn phim nhỏ là được rồi sao?

Chỉ là nội dung của bộ phim này có chút đảo lộn tình tiết rồi.

Đoạn kịch bản này nói, chặt đuôi Ly Trạch là vì thanh lọc lệ khí của cậu ta, nhưng lúc trước ở trong quyển trục nhìn thấy lại là dùng sức mạnh Cửu Vỹ để duy trì kết giới của thanh khâu.

Cái nào mới là thật đây?

Phạm Lam nắm lấy chìa khóa, bên tay trái lại xuất hiện chiếc cửa “Tín”.

Phạm Lam đã hơi hiểu được cách tiếp cận của không gian này rồi.

Cô hít một hơi rồi đẩy cửa ra.

Lúc này đây, không có lửa hồ ly chảy ra, chỉ có một cái ghế được tạo thành từ dây mây, Ly Trạch ôm đầu gối ngồi ở phía trên, vùi đầu vào trong đầu gối, giống như những gì được nhìn thấy trong ảo ảnh, hình người, khoảng tầm mười mấy tuổi.

“Xin chào, tôi là Phạm Lam.” Phạm Lam vẫy vẫy tay: “Tôi là bà Thổ Địa.” “

Ly Trạch ngẩng đầu, con ngươi dựng thẳng xẹt qua một tia lửa.

Anh ta nói: “Tôi không tin điều đó.”

Phạm Lam: “Hả?”

“Cửu Vỹ Hồ là sự tồn tại cao quý nhất của Hồ tộc, là vị cứu thế của Hồ tộc, tuyệt đối sẽ không bị lệ khí cắn nuốt, tuyệt đối sẽ không biến thành hung thú!”

“Anh bình tĩnh đi, tôi cảm thấy chuyện này ấy mà, chúng ta có thể ngồi lại phân tích một chút…”

“Là bọn họ ngấp nghé sức mạnh của Cửu Vỹ nhất tộc chúng ta, là bọn họ đổi trắng thay đen, bọn họ không chỉ cướp đi đuôi của ta, còn muốn vu khống thanh danh Cửu Vỹ, là bọn họ hèn hạ vô sỉ!”

Ly Trạch nhe răng nanh ra, tung người nhảy lên, móng vuốt bén nhọn đâm thẳng về phía mặt Phạm Lam.

Phạm Lam kinh hãi lui về phía sau tránh đi nguy hiểm, sau đó xoay người chạy như điên.

Ly Trạch biến thành hình nửa thú, nhào tới kéo chân Phạm Lam lại, Phạm Lam nằm sấp trên mặt đất, đạp chân lên đầu Ly Trạch, bùa chữa bệnh trên chân phát ra lam quang chói mắt, Ly Trạch hét lớn một tiếng rồi che mắt lăn sang một bên.

Phạm Lam liên tục bò ra khỏi cửa, thở dài một hơi.

Bùa chữa bệnh bị rớt ra, lòng bàn chân lại bắt đầu nóng bỏng đau đớn.

Cửa “Trung” thông qua, cửa “Tín” thất bại hai lần, rõ ràng, tiếp theo chính là cửa “Nghĩa”.

Phạm Lam khập khiễng đi trong bóng tối, đầu óc cô đau đớn dữ dội, chân cũng đau, thắt lưng cũng mỏi, càng tệ hơn nữa là… cô buồn ngủ quá.

Không gian này tối như vậy, yên tĩnh như vậy, thật sự rất thích hợp để đi ngủ.

Phạm Lam càng đi càng tức giận, vì sao lại là cô, vì sao lại là cô?! Dựa vào cái gì cơ chứ?

Một chùm ánh sáng rơi xuống, Phạm Lam nhìn thấy cánh cửa thứ tư viết chữ “Nghĩa” trên đó.

Phạm Lam nổi trận lôi đình, một cước đạp cửa ra.

“Là con La hay hồ ly gì, có bản lĩnh thì bước ra đây!”

Trước mắt là một phòng trà, bàn bàn thấp, hai bên bày hai cái bồ đoàn, trên bàn đặt một ấm trà, một cái chén, trong chén có mùi trà tỏa ra. Từ cửa sổ hoa hình tròn có thể nhìn thấy những ngọn núi nhấp nhô yên tĩnh.

Phạm Lam nhảy lên bồ đoàn rót nửa ấm trà, ngửa mặt nằm xuống thở dài một hơi.

Ôi chao, mệt chết bà Thổ Địa ta rồi!

Mặc kệ là nơi nào, nằm một lát đã rồi nói sau.

Một người ngồi bên cạnh cô, mái tóc dài đen như lụa bay đến trên cánh tay của cô.

Phạm Lam đứng lên, sau đó cô nhìn thấy Dung Mộc.

Không, không phải là Dung Mộc, mà là… “Dung Mộc” lúc trước nhìn thấy trong quyển trục.

Ống tay áo trắng như tuyết và mái tóc dài của anh ta trải trên mặt đất, một đen một trắng nhìn cực kỳ chói mắt, hương trà dính vào hàng mi của anh ta, tạo ra lên một tầng hơi nước.

Khí chất của anh ta vô cùng lạnh lẽo, tựa như vạn vật trên thế gian đều không có liên quan gì đến anh ta vậy.

Anh ta là Dung Mộc, thế nhưng lại không giống Dung Mộc.

Anh ta tự rót cho mình một chén trà, bưng đến bên miệng, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống.

“Mời vào.”

Bảy vị trưởng lão Hồ tộc đi vào, đồng loạt quỳ gối trước án.

“Dung Mộc thượng thần, xin ngài hãy cứu Hồ tộc chúng ta!”

Dung Mộc: “Chuyện gì vậy?”

“Xin ngài bất luận như thế nào cũng phải giúp chúng tôi tiêu trừ lệ khí của Cửu Vỹ, lưu lại Cửu Vỹ nhất mạch, lưu lại một đường sinh cơ cho Hồ tộc!”

Dung Mộc yên lặng vài giây: “Cửu Vỹ Đát Kỷ đời trước, tu luyện ma đạo, làm nguy hại đến nhân giới, cuối cùng bị tiêu diệt ở thời phong thần.” Anh ta dừng lại một chút: “Dung mỗ còn nhớ, lệ khí Cửu Vỹ rất nặng, phải mời Nữ Oa ra tay mới có thể tiêu diệt được.”

Bảy vị trưởng lão quỳ bệt xuống đất, khóc không thành tiếng.

“Cửu Vỹ Hồ tộc chính là căn cơ của Hồ tộc ta, cầu mong Dung Mộc thượng thần ra tay giúp đỡ.”

“Ngài là hậu nhân của Nữ Oa tộc, là Thần tộc Thuần Mạch duy nhất còn sót lại ở Tam Giới, trong Tam Giới chỉ có ngài có thể cứu Cửu Vỹ mà thôi!”

Cái gì?! Dung Mộc là hậu nhân của Nữ Oa tộc sao?!

Phạm Lam ngạc nhiên.

Dung Mộc biểu cảm không có bất kỳ thay đổi nào, tựa như một bức tranh với bút pháp hoàn mỹ tinh xảo.

“Cửu Vỹ Hồ tộc là hung thú sinh ra từ thiên địa, nếu muốn tiêu diệt lệ khí, thì phải chém đứt chín đuôi, lại phong ấn nó trong trận pháp Thiên Sơn Bách Cách vạn năm, cực kỳ thống khổ, nếu không phải tâm chí cực kỳ kiên cố thì sợ rằng không cách nào gánh chịu được.” Dung Mộc nói: “Cửu Vỹ tộc các ngươi còn chưa trưởng thành, chỉ sợ sẽ diệt sạch hết ý chí sinh tồn, ý chí đoạn tuyệt, thì coi như là vô ích mà thôi.”

Phạm Lam. Ý là quá trình này cực kỳ thống khổ, sợ Ly Trạch không chịu nổi, không có ý chí cầu sinh, trực tiếp đi ngủm luôn sao?

Bảy vị trưởng lão nhìn nhau.

“Vậy làm sao mới có thể khiến cho ý chí sinh tồn của Ly Trạch bất diệt?”

“Xin Dung Mộc thượng thần chỉ dẫn cho.”

Dung Mộc rũ mắt, nhìn hơi nước trong chén trà thật lâu.

“Chỉ có hận ý mới có thể kéo dài vạn năm.”

Phạm Lam: Không? Này!?!!.

Dùng hận ý để duy trì ý chí sống? Đây là lời Dung Mộc nói sao?

Bảy vị trưởng lão thầm hiểu, lui ra ngoài.

Dung Mộc lẳng lặng ngồi trên bồ đoàn, bưng chén trà lên lại không uống, thật lâu sau mới khẽ thở dài.

Phạm Lam lắc tay: “Này này, chẳng lẽ anh là Dung Mộc giả sao?”

Bàn tay cô xuyên qua trước mặt Dung Mộc, toàn bộ phòng trà nổi lên một tầng sóng nước, cảnh tượng biến mất.

Phạm Lam đặt mông ngồi trên mặt đất, ngã đến đau đớn.

Cô thế mà lại đến từ đường của Hồ Ly, xung quanh một mảnh hỗn loạn, ngọn lửa rải rác trong không khí, bảy vị trưởng lão ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, Dung Mộc mặc áo bào trắng cầm trường kiếm đứng ở giữa từ đường.

Ở trước mặt anh ta, hồ ly nhỏ màu đỏ rực nằm trên một vũng máu, bốn cái đuôi hồ ly bị đứt gãy hóa thành bốn đoàn ngọn lửa sau đó biến thành tro tàn.

Là tình tiết trước khi Ly Trạch bị chặt đứt Cửu Vỹ.

Đây thế mà lại là phim truyền hình nhiều tập hả?

Ly Trạch giãy dụa ngẩng đầu, hai mắt chảy máu lửa.

“Ngươi… là… ai?!”

“Côn Luân mạch, Dung Mộc.” Dung Mộc nói: “Là ta đề nghị bảy vị trưởng lão làm như vậy, ngươi có thể hận ta.”

Bảy vị trưởng lão hoảng sợ đến biến sắc: “Dung Mộc thượng thần?!”

“Dung… Mộc… “

Máu tươi và lửa trong miệng Ly Trạch phun thẳng về phía Dung Mộc, Dung Mộc dùng Thương Kiếm tiện tay đảo qua một cái, vài đốm lửa bay đến bên thần quang hộ thể của anh ta, đốt ra mấy đốm lớn nhỏ như tro tàn.

Cổ tay Dung Mộc run lên, Thương Kiếm hóa thành một quả cầu nước màu lam băng bao trùm lấy nguyên thân Ly Trạch.

Toàn bộ không gian đột nhiên tối sầm lại, từ đường, trưởng lão, Ly Trạch, hỏa quang, huyết khí đều biến mất, chỉ còn lại Dung Mộc đứng ở trong bóng tối, trường bào trắng đến mức tỏa sáng.

Anh ta hơi cúi đầu, một sợi tóc từ trên vai anh ta buông xuống, quét xuống một nắm ánh sao.

Trái tim Phạm Lam siết chặt, cô đột nhiên nhớ tới dãy núi ngoài cửa sổ phòng trà, duyên dáng nhấp nhô, yên tĩnh mà bi thương.

“Dung…”

Thân hình Dung Mộc hóa thành vô số điểm sáng, biến mất trong bóng tối.

Một chiếc chìa khóa đồng xuất hiện tại chỗ.

Phạm Lam đứng thứ ba trước mắt, cánh cửa “Tín” lần thứ hai xuất hiện.

Phạm Lam biết, lúc này đây, chỉ sợ chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi.

8.2.2022

Tác giả có điều muốn nói:

Bạn nghĩ cái nào mới là đúng?

Hay là… Tất cả đều là giả?

Hahahahaha (tôi cứ không nói đó ~)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.