Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?
Chương 45: Kết giới núi Bạch Cách
***
Đau quá, tại sao nó lại đau như vậy?
Phạm Lam nằm trong chăn, ngón tay bấm huyệt thái dương, trơ mắt nhìn đồng hồ đã nhảy đến ba giờ sáng.
Từ lúc đại trận được hoàn toàn chữa trị đầu cô lại bắt đầu đau nhức, lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng đau thần kinh, nhưng đợi đến sau khi cô về nhà, thì càng lúc càng đau hơn. Trạng thái hiện tại giống như có một con dao cắt dọc theo da đầu xé động mạch não của cô ra, thỉnh thoảng lại chảy ra chút máu.
Thuốc giảm đau bình thường hay chuẩn bị trong nhà hoàn toàn vô dụng, rõ ràng là thuốc của con người không áp dụng được cho Thần tộc.
Phạm Lam định gửi tin nhắn cho Dung Mộc hỏi thăm một chút, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và thân thể nhỏ nhắn lung lay sắp đổ của Dung Mộc… cuối cũng vẫn thôi.
Hay là gọi điện thoại cho Kế Ngỗi thử?
Phạm Lam hồi tưởng lại biểu cảm của Kế Ngỗi sau khi biết chân tướng… anh ta có thể sẽ không làm gì Dung Mộc, nhưng mà tuyệt đối sẽ ép cô thành nước trái cây.
Ngủ đi, ngủ thiếp đi sẽ không đau nữa.
Phạm Lam buộc mình phải nhắm mắt lại, dùng ý niệm thôi miên bản thân.
Một con Dung Mộc, hai con Kế Ngỗi, ba con Cơ Đan, bốn con Bạch Huyên, năm con Hắc Diệp, sáu con Hạo Ngọc, bảy con Chung…
*
Phạm Lam nằm trong bóng tối, không khí xung quanh giống thủy triều lên mang theo mùi tanh nồng nặc, cô giơ tay lên sờ vào vách tường trơn nhẵn, trước sau trái phải đều là tường, thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu cũng vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Cô bị chôn sống sao?!
Phạm Lam cố gắng ngồi dậy, đầu đụng phải thứ gì đó rồi lại ngã trở lại, dưới thân thể phát ra một tiếng “chẹp chẹp”.
Sự sợ hãi không lên làm cho người ta hít thở không thông hơn cả với bóng tối.
Phạm Lam mò mẫm dưới thân, cảm giác ướt nhẹp, giống như keo dính hoặc chất nhầy gì đó.
Dưới lòng đất truyền đến âm thanh.
[Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch]
Đó là tiếng tim đập!
Giống như âm thanh mà cô nghe được trong đường hầm tàu điện ngầm lần trước, chẳng lẽ đều phát ra từ một trái tim sao.
Có ai dưới thân cô?! Hay là một con vật?! Hoặc…
Da đầu cô đau nhức, giống như có người kéo toàn bộ da đầu xuống, cơn ù tai sắc bén đâm thủng cả giấc mơ.
Phạm Lam đột nhiên mở mắt, trần nhà phản chiếu ánh sáng đỏ chói mắt, điện thoại phát ra tiếng gào thét quỷ dị.
[Cảnh báo! Báo động! Báo động! Xuất hiện yêu tộc dị hóa! Xuất hiện yêu tộc dị hóa! Miếu Thổ Địa khu Thanh Long phủ Xuân Thành lập tức đến xử lý!]
[Địa chỉ: Đường Thanh Bạch 66,2 độ, khu Thanh Long.]
Đó là núi Bạch Cách.
*
Ba giờ sáng căn bản không thể nào bắt được xe, Phạm Lam chỉ có thể quét một chiếc xe đạp công cộng ở ngã tư, điên cuồng chạy về phía núi Bạch Cách.
Trên đường phố không có một bóng người, đèn đường lạnh lẽo bao phủ lấy đường cái, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà Phạm Lam lại thấp thoáng ngửi thấy mùi máu tươi.
Điện thoại của Dung Mộc và Kế Ngỗi đều không liên lạc được, Phạm Lam gửi liên tục năm sáu tin nhắn nhưng không có ai trả lời.
Dự cảm không rõ càng lúc càng nặng nề, khuôn mặt tái nhợt của Dung Mộc cứ lắc lư ở trước mắt, là cô quá lo lắng rồi, lo lắng đến mức chí ngay cả cảm giác đau đầu cũng không cảm nhận được nữa…
Không đúng, thật sự là không đau nữa rồi…
Cơn đau đầu không biết từ lúc nào đã biến mất, biến mất theo nó còn có thêm tiếng tim đập quỷ dị nữa.
Phạm Lam điên cuồng đạp xe, GPS cho thấy đích đến càng lúc càng gần, sương mù đỏ thẫm nhuộm thành màu máu.
Phạm Lam phanh xe dừng lại..
Cô đứng dưới chân núi Bạch Cách, kết giới khổng lồ bao trùm toàn bộ núi Bạch Cách, lưng chừng núi tan ra ánh sáng đỏ quỷ dị, cách một tầng kết giới cũng có thể cảm nhận được mùi tanh hôi bên trong.
Phạm Lam đánh một quyền vào kết giới, liền nghe phanh một tiếng, nắm đấm của cô bị bắn ngược trở về, mu bàn tay bị xanh tím.
Đây không phải là giới chú kết giới bình thường, kết giới cũng không trong suốt, mà là thấp thoáng gợn sóng màu lam nhạt, khi tay cô chạm tới kết giới Lang Thanh vang lên tiếng ong ong thấp.
Là kết giới của Dung Mộc.
Phạm Lam gọi điện thoại cho Dung Mộc lần nữa, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận rộn, và điện thoại của Kế Ngỗi cũng giống y như vậy.
Dấu chấm than trên màn hình điện thoại đã trở thành ba dấu.
[Cảnh báo! Yêu tộc cao cấp dị hóa!]
[Cảnh báo! Yêu tộc siêu cao cấp dị hóa!]
[Cảnh báo! Báo động! Báo động!]
Yêu tộc siêu cao cấp?
Chẳng lẽ là… Con Yêu Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn?!
Phạm Lam vỗ vào kết giới hét lớn: “Dung Mộc, Kế Ngỗi, hai người có ở bên trong không?!”
Kết giới chấn động ầm ầm nhưng lại không có bất kỳ hồi âm nào.
Phạm Lam đi mấy vòng tại chỗ, đột nhiên linh quang lóe lên, cô tháo Lang Thanh dán lên kết giới.
Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Lang Thanh mở ra một lỗ hổng ở trên kết giới, Phạm Lam mừng rỡ, cả người dán lên trên đó, trước tiên cô thò đầu, cổ và nửa người trên của cô chui vào kết giới, đột nhiên, một ngọn lửa sắc bén từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ ngay cùng lúc đó, Lang Thanh phun ra thần quang màu lam băng, hình thành một lá chắn, chỉ trong thoáng chốc đốm lửa văng tung tóe khắp nơi, sóng nhiệt gào thét khiến cổ tay Phạm Lam kêu răng rắc một tiếng, Lang Thanh rơi xuống đất.
Ánh lửa biến mất, thần quang cũng biến mất.
Phạm Lam nhìn thấy núi Bạch Cách trong kết giới, núi non, cây cối, đèn đường, đường cái đều bao phủ trong làn sóng nhiệt đỏ rực, giống như cả ngọn núi Bạch Cách đang bị thiêu đốt vậy.
Phạm Lam lau mồ hôi, muốn rút ra ngoài lại phát hiện cô không nhúc nhích được… cô bị kẹt lại, nửa người trên ở bên trong kết giới, nửa người dưới ở bên ngoài kết giới.
Phạm Lam vội vàng cúi xuống nhặt Lang Thanh trên mặt đất, nhưng cô không thể cúi xuống được, khoảng cách giữa bàn tay cô và mặt đất phải cách 30cm, và dù cô có giãy dụa thế nào cũng không với tới được.
Phạm Lam: “…”
Phạm Lam: Mẹ kiếp?!
Nhiệt độ bên trong kết giới rất cao, ít nhất phải hơn 40 độ, bên ngoài kết giới lại gió lạnh, Phạm Lam chân thật cảm nhận được cái gì gọi là băng lửa giao thoa.
Cô muốn kêu cứu, nhưng trực giác lại nói cho cô biết lúc này đây việc lên tiếng không phải là điều gì tốt đẹp. Núi Bạch Cách dường như đang ẩn giấu thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô từ mọi hướng.
Cô lại nghe được tiếng tim đập, không phải là đứt quãng mà rõ ràng liên tục, mang theo tiếng vang vọng làm rúng động trời đất rồi lan ra toàn bộ kết giới.
Mồ hôi Phạm Lam đầm đìa, cô thử lùi về phía sau nhưng không về được, cố gắng bò về phía trước thì lại không vào được, quả thực là khóc không ra nước mắt mà.
Cô sẽ không biến thành Thần tộc đầu tiên bị kẹt trong kết giới đó chứ?!
Thật đáng xấu hổ!
Nhiệt độ trong kết giới càng lúc càng cao, da mặt cô bị nướng đến đau nhức, càng đáng sợ hơn chính là, bầu trời đang bốc lên từng quả bóng lửa, nổ tung rồi rơi xuống, đốt cháy hoa cỏ cây cối trên núi.
Một quả bóng lửa bay lên không trung, ánh lửa hình xoắn ốc nóng rực gào thét lao về phía Phạm Lam.
Ánh lửa chói mắt, ngọn lửa rực rỡ, làn sóng nhiệt cuồn cuộn, mang theo uy hiếp của cái chết khiến người ta hít thở không thông đè lên hai mắt Phạm Lam.
Cô sắp chết rồi!
Vị đắng từ cuống lưỡi tràn vào miệng, đó là mùi vị của nỗi sợ hãi.
Trong chút chốc Phạm Lam cảm giác được sự đau đớn từ tận linh hồn, giống như có vô số mũi kim đang theo mạch máu chạy vào trái tim cô vậy.
Một luồng ánh sáng màu vàng cam từ trong thân thể cô tỏa ra, giống như một khối thạch rau câu đàn hồi chắn ở phía trước.
Bóng lửa hung hăng đụng vào phía trên, ánh lửa nứt ra, miếng thạch rau câu màu cam bị ép thành hình cái bánh, hơi run rẩy một chút rồi bắn ngược trở lại, bóng lửa lệch khỏi quỹ đạo lăn sang bên cạnh làm thiêu đốt nhựa đường.
Phạm Lam sợ ngây người, cô thấy khối thạch kia nhảy hai cái trên mặt đất rồi hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào thân thể cô.
Chẳng lẽ đây chính là thần quang hộ thể của cô?
Cảm giác thế nào… emmmm…
Không đợi Phạm Lam phát biểu cảm tưởng, bóng lửa thứ hai, thứ ba, thứ tư lại lăn tới. Nhưng lúc này đây, thần quang hộ thể của Phạm Lam lại mất linh nghiệm.
Phạm Lam: “Cứu mạng!”
Mọi việc xảy đến rất nhanh, một ngọn lửa bay đến theo cơn gió, rắc một tiếng chặt đứt luôn quả bóng lửa.
Ngàn vạn ngọn lửa như pháo hoa trong lễ hội nở rộ trên không trung, Kế Ngỗi cầm dung đao trong tay, từ trong ánh lửa ngược sáng đi đến.
Phạm Lam choáng váng.
“Cô đang làm gì vậy?” Kế Ngỗi hỏi.
Phạm Lam: “… Bị kẹt rồi.”
Khóe mắt Kế Ngỗi rõ ràng có hơi co rút, anh ta hặt Lang Thanh từ trên mặt đất nhét vào trong tay Phạm Lam rồi túm lấy cổ áo cô.
Chỉ hơi kéo một cái Phạm Lam liền cảm thấy cô giống như một con cá trích bị kéo vào trong kết giới.
“Khụ, cám ơn.” Phạm Lam nói: “Dung Mộc đâu? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
“Phong ấn Bạch Cách Sơn bị…” Kế Ngỗi nói: “Mộc ca…”
Anh ta chợt xoay người, dung đao bổ ngang vào không trung, hai quả bóng lửa nổ tung vỡ vụn.
Phạm Lam khiếp sợ hai giây: “Thật sự là Cửu Vĩ Hồ sao?!”
“Đi!” Kế Ngỗi túm lấy cổ áo Phạm Lam, chân đạp xuống đất tung người bay lên.
Phạm Lam: “A a a a a a!”
Tốc độ của Kế Ngỗi nhanh đến kinh người, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, cơ hồ như đã biến thành tàu lượn siêu tốc hình người. Vô số bóng lửa lướt qua lỗ tai, tóc, chân của Phạm, Phạm Lam phủi phủi để dập tắt ngọn lửa trên tóc quần áo, cả người cô chẳng khác gì một cái bao tải rách bị Kế Ngỗi quăng tới quăng lui.
Dung Đao bổ trái bổ phải, bổ trên, bổ dưới, rồi bổ ra một con đường, Kế Ngỗi giẫm lên đèn đường rồi vọt lên đỉnh núi. Đầu Phạm Lam đập vỡ một tầng kết giới lạnh lẽo, Kế Ngỗi xách cô rơi xuống đất.
Tất cả bóng lửa đều biến mất, nhiệt độ cũng khôi phục lại bình thường, Phạm Lam phát hiện cô đang đứng trong một kết giới khác, là kết giới năm tầng.
Ở giữa kết giới là một cây Đa lớn tầm sáu người ôm lấy, tua rua thật dài rủ xuống mặt đất, lại sinh ra thân cây mới, rêu dày phủ đầy trên vỏ cây, tản mát ra mùi tanh của hơi nước.
Phần gốc của cây Đa này, có dựng một tấm bia đá cao khoảng 50 cm, đen nhánh, phủ đầy rêu xanh, phần méo đã phong hóa đến tróc ra, bề mặt bia khắc bốn chữ triện nhỏ… thiên sơn Bạch Cách.
Phạm Lam: “…”
Đây có phải là tấm bia đá phong ấn không? Nhìn không có nổi bật bằng cái thùng rác bên cạnh.
“Dung Mộc đâu?” Phạm Lam hỏi.
Kế Ngỗi chỉ chỉ tấm bia đá: “Mộc ca nói muốn vá phong ấn.”
“Anh ta ở trong đó?”
Kế Ngỗi gật đầu: “Tôi có thể cảm giác được, nhưng không thể nhìn thấy.”
Nói xong, anh ta nhìn Phạm Lam không chớp mắt.
“Hiểu! Để tôi xem thử!”
Phạm Lam đi quanh tấm bia đá một vòng, ngồi xổm xuống, rồi nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Tầm mắt của cô xuyên qua lòng đất, cô nhìn thấy hệ thống rễ khổng lồ dưới lớp lá khô, nhìn thấy giun đất và hơi nước ẩm ướt bốc lên bay vào hốc mắt.
Phạm Lam cảm giác bản thân mình giống như như bị cắt thành hai nửa, một nửa ở lại trên mặt đất, một nửa trượt xuống lòng đất, cô giống như như một mảnh lá khô đang lơ lửng trong bóng tối.
Cô nghe được tiếng tim đập vô cùng rõ ràng làm chấn động toàn bộ không gian trở nên đen tối, xung quanh nổi lên những đốm sáng trong suốt, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, dần dần chiếu sáng cả một vùng bóng tối. Phạm Lam cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tình hình xung quanh, cô lơ lửng trong một cái huyệt động hình bán nguyệt, rễ cây khỏe mạnh đang chống đỡ vách động. Trung tâm của hang động có một vũng nước màu xanh băng.
Có một người ngồi ở giữa đầm nước, vạt áo rủ xuống mặt nước vẽ ra từng gợn sóng liên tục dạt ra.
Là Dung Mộc.
Phạm Lam bay qua, lượn quanh người Dung Mộc một vòng.
Dung Mộc hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn mặt nước, giống như đang nhìn chăm chú vào một thứ gì đó.
Phạm Lam theo tầm mắt của anh ta nhìn qua, mặt nước phản chiếu bóng anh ta, không biết là vì ánh sáng hay là nguyên nhân gì mà hai mắt Dung Mộc ở trong nước mơ hồ lóe ra ánh sáng đỏ.
Phạm Lam muốn nói chuyện, lại phát hiện cô căn bản không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể lo lắng bay tới bay lui quanh người Dung Mộc.
Thân hình Dung Mộc run lên, anh ta chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước vẽ ra những đường nét duyên dáng.
Nhưng vào lúc này, một ngọn lửa đỏ đột nhiên phun ra khỏi mặt nước, Phạm Lam tránh không kịp nên bị phun thẳng vào mắt cô, Phạm Lam kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất.
“Cô không sao chứ?!”
Phạm Lam mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kế Ngỗi.
“Cô nhìn thấy gì rồi?” Kế Ngỗi hỏi.
“Gốc cây tạo ra một huyệt động, một đầm nước, Dung Mộc đang ngồi ở giữa nước…” Phạm Lam đè lên huyệt thái dương: “Trong nước có lửa… ”
Kế Ngỗi nhíu mày.
“Tôi sẽ đi nhìn lại.” Phạm Lam nói. Nhưng tầm mắt của cô vừa chạm tới tấm bia đá thì đồng tử lại giốn như bị thiêu cháy, đau nhức đến không chịu nổi, ngay đến cả việc mở mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn.
“Thiên Nhãn của cô tiêu hao quá độ, không nên thử lại nữa.” Kế Ngỗi ngăn cản Phạm Lam, nghĩ một chút lại nói: “Mộc ca hẳn là đang trấn thủ trận nhãn của thiên sơn Bạch Cách trận, chỉ sợ là không thế nhúc nhích được trong một sớm một chiều.”
“Ngọn lửa trong nước là gì?”
“Cửu Vĩ Yêu Hồ thuộc hệ hỏa, hẳn là yêu khí bản thể của Yêu Hồ, xem ra việc Yêu Hồ thoát khỏi phong ấn chỉ là chuyện sớm hay muộn nữa mà thôi.”
“Đang yên đang lành tại sao phong ấn lại đột nhiên hỏng rồi…” Phạm Lam nói một nửa, đột nhiên phản ứng lại, liếc mắt nhìn Kế Ngỗi một cái.
Sắc mặt Kế Ngỗi vô cùng khó coi: “Càn Khôn Tam Tài đại trận là cơ sở cho năng lượng tuần của hoàn Tam Giới, đại trận xuất hiện sơ hở thì tất cả hệ thống pháp trận trong Tam Giới đều sẽ bị ảnh hưởng.”
Phạm Lam hít một ngụm khí lạnh: “Yêu Hồ cửu vĩ này rất lợi hại sao? Đi ra ngoài có gây hại gì lớn không?”
Kế Ngỗi lắc đầu: “Yêu Hồ này đã phong ấn chín ngàn năm, nghe nói là yêu thú thượng cổ, cụ thể khi phong ấn thế nào tôi cũng không biết.”
Phạm Lam nhớ lại trạng thái của Dung Mộc trong pháp trận: “Chúng ta vẫn nên gọi viện trợ từ bên ngoài đi.”
Kế Ngỗi mặt không đổi sắc giơ điện thoại lên.
Một loạt các dấu chấm than màu đỏ nhảy ra.
[Cảnh báo! Khu Bạch Hổ phủ Xuân Thành xuất hiện dị hóa yêu tộc! Hơn 30 người đã thiệt mạng và bị thương.]
[Cảnh báo! Khu Huyền Vũ phủ Xuân Thành xuất hiện dị hóa yêu tộc! Yêu tộc xuất hiện lớn! Khu vực bạo loạn!]
[Cảnh báo! Khu Chu Tước phủ Xuân Thành xuất hiện dị hóa yêu tộc! Dây chuyền sản xuất Tường Vân bị hư hỏng!]
[Cảnh báo! Báo động! Báo động! Đại trận hệ thống Luân Hồi địa giới xuất hiện sơ hở! Địa binh bộ tiếp viện!]
[Cảnh báo! Báo động! Cửu Châu ngũ mạch yêu tộc dị hóa số liệu dị thường! Thiên Binh Bộ cứu viện khẩn cấp! Cục Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Tam Giới tổ chức một cuộc họp cứu hộ khẩn cấp!]
Phạm Lam: “…”
Phạm Lam: “Mẹ kiếp!”
“Tự cứu mình đi.” Kế Ngỗi nói.
“Làm thế nào để cứu?” Phạm Lam nói: “Anh đi vào tiêu diệt Yêu Hồ sao?”
Da mặt Kế Ngỗi hơi run rẩy: “Cửu Vĩ Hồ thuộc hỏa, Dung Đao cũng là thuộc hệ hỏa, vả lại Cửu Vĩ Hồ có đạo hạnh hơn vạn năm…”
Phạm Lam: “Anh không đánh lại được chứ gì!”
Kế Ngỗi trừng mắt nhìn Phạm Lam: “Mộc ca trước khi đi vào đã nói, nếu phát hiện vết vá của phong ấn vá thì hãy nghĩ cách thông báo cho anh ất, cô hãy cẩn thận ngẫm lại cô có nhìn thấy được cái gì khác nữa không?”
Phạm Lam vỗ vỗ ót: “Hình như anh ấy đã vẽ một bức tranh…”
“Vẽ ra xem thử.”
Phạm Lam cố gắng nhớ lại cử chỉ của Dung Mộc, xiêu xiêu vẹo xiêu vẹo vẽ lại trên mặt đất… rất giống một cái vỏ ốc sên, chung quanh còn có mấy tia phóng xạ khó hiểu.
Kế Ngỗi: “… Cô có chắc đó là cái này không?”
Phạm Lam: “Cũng gần như thế…”
Kế Ngỗi: “…”
“Anh có bao giờ nhìn thấy nó chưa?” Phạm Lam hỏi.
“Thấy rồi mới lạ á!” Kế Ngỗi lấy điện thoại ra, chụp ảnh gửi, vài giây sau có người trả lời.
[Đây là vật tổ của một tộc Yêu Hồ Thanh Khâu nào đó.]
Người trả lời thế mà lại là Bính Thiện.
Kế Ngỗi đang muốn hỏi kỹ hơn thì đột nhiên toàn bộ mặt đất hơi chấn động, cây Đa phát ra tiếng kêu rắc rắc đáng sợ, phong ấn tấm bia đá bị nứt một đường dài 20cm.
“Kết giới sắp bị phá rồi!” Kế Ngỗi túm lấy cổ áo Phạm Lam co giò chạy.
Phạm Lam: “Ấy ấy ấy?!”
Hai người lao ra khỏi kết giới, chạy như bay trong bóng lửa, sóng nhiệt nướng ra mùi thịt trên da mặt Phạm Lam.
“Cô đi ra ngoài.” Kế Ngỗi hét lớn.
Phạm Lam: “À?”
“Muốn phong ấn Cửu Vĩ Yêu Hồ lần nữa, nhất định phải đánh chính xác trong một cú, cô đi tìm vết vá của phong ấn đi.”
“Rắm á, khái quát về các loài trong Tam Giới tôi còn chưa học xong đâu!”
“Tự mình nghĩ cách đi.” Kế Ngỗi hét lên rồi ném Phạm Lam ra bên ngoài kết giới: “Kết giới nhiều nhất có thể chống đỡ được mười hai canh giờ, mau…”
“A a a… còn anh…” Phạm Lam đụng cả người vào kết giới, thần quang của Lang Thanh bao bọc cô lấy cô, cô giống như một viên đạn pháo bị bắn ra ngoài, vào giây cuối cùng cô nghe thấy Kế Ngỗi trả lời.
“Tôi phải canh giữ kết giới… ”
Phần còn lại cô nghe không rõ, cô rơi thẳng từ trên không trung xuống, tiếng gió vù vù tràn ngập màng nhĩ của cô. Lông tơ cả người Phạm Lam đều xù lên, mắt thấy mặt đất càng lúc càng gần, da đầu cô trở nên tê dại, thần quang màu cam bao bọc lấy hai chân cô, hình thành một quả cầu giống như miếng thạch rau câu đỡ lấy người cô, cô búng trên mặt đất hai cái rồi lăn qua một bên, miễn cưỡng có thể coi như bình an rơi xuống đất.
Phạm Lam đứng dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, khí nóng trong kết giới Bạch Cách Sơn càng lúc càng nồng đậm, giống như lúc nào cũng có thể thiêu đổ cả đất trời vậy.
Phạm Lam nhảy lên xe đạp công cộng chạy như bay, ước chừng là hormone tuyến thượng kích thích, mà chỉ trong vòng mười lăm phút cô đã đến miếu Thổ Địa khu Thanh Long.
“Bà ơi, xảy ra chuyện gì thế?” Giáp Dịch, Đinh Tứ ra đón cô.
Phạm Lam: “Bính Thiện đâu?”
“Đây…” Bính Thiện bay ra từ khe cửa.
“Vật tổ gửi qua vừa rồi cô đã từng nhìn thấy ở đâu?” Phạm Lam hỏi.
Bính Thiện lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, mở ra.
Trong quyển trục là một bức tranh phong cảnh thủy mặc, bên trái phía dưới có một con dấu màu đỏ, tạo hình vô cùng giống với thứ mà Phạm Lam nhìn thấy trong kết giới.
“Về vật tổ này, có còn tư liệu gì liên quan nữa không? Tìm hết tất cả cho tôi!” Phạm Lam hét lớn.
Bính Thiện lắc đầu: “Không còn nữa.”
“Không phải chỉ có quyển trục này chứ?”
“Ừm.”
Phạm Lam quả thực muốn ngất xỉu, cô nóng ruột đi vòng vòng tại chỗ.
“Ngoại trừ miếu Thổ Địa của chúng ta, còn có nơi nào có thể tra được vật tổ này?
Bính Thiện suy nghĩ một chút: “Có thể đến Hồ tộc để điều tra.”
“Ở đâu?”
Bính Thiện chỉ vào hướng dẫn phụ lục bên dưới cuốn trục.
[Thanh Khâu Cảnh]
24.1.2022
Rày gần tết em bận rộn quá, đến tối thì nằm lăn quay luôn. Nên ngày nào em có không đăng bài thì mọi người thông cảm hen…