Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?
Chương 38: Ngưu Lang và chức nữ
***
Phạm Lam ngồi trên ghế sofa da sang trọng, vẻ mặt mù mờ.
Đây là một tòa biệt thự siêu sang trọng, chiếm ít nhất 666.6667 m2, với đèn pha lê cao hơn năm mét lấp lánh ánh sáng chói lóa trên sàn nhà lạnh lẽo.
Ghế sofa dưới mông không biết làm từ chất liệu gì, màu sắc xanh xanh, bề mặt có hơi lõm xuống, sờ lên lạnh như nước, nhưng ngồi lên lại rất ấm, giống như có một cái đệm sưởi ấm tự động vậy.
Phía trước sô pha là một cái bàn thủy tinh có diện tích hơn bốn mét vuông, độ dày ít nhất có hai quyển từ điển Tâm Hoa, mặt bàn tỏa ra một lớp sương trắng dày.
Phạm Lam: “…”
Cái này rốt cuộc là bàn hay là giường băng thế?
Dung Mộc hai tay đút vào ống tay áo, mi dài rũ xuống, đến chén trà trên bàn cũng không thèm liếc mắt một cái… tuy rằng Phạm Lam cảm thấy trà kia phỏng chừng cũng không ngon, đã xanh lè lại còn dinh dính.
“Nghe nói Thất Cẩm lại đến quý đơn vị quấy nhiễu?” Tây Vương Mẫu hỏi.
Dung Mộc: “Chuyện nhỏ.”
“Dung Mộc Thượng Thần năm nay tính xử lý việc này như thế nào?”
“Đây là chuyện của Tiểu Thất, Dung mỗ không nên nhúng tay vào.”
Tây Vương Mẫu không nói lời nào, tuổi của bà thoạt nhìn nhiều nhất là hơn bốn mươi tuổi, mặt mày mơ hồ lộ ra sự sắc bén, có một loại cảm giác áp bách của người từ trên cao nhìn xuống… Phạm Lam cảm giác hô hấp hơi trì trệ.
Bỗng nhiên ngực Phạm Lam nóng lên, một tia sáng màu xanh băng chảy vào huyết mạch khiến hô hấp của cô trở nên thuận lợi… là tác dụng của Lang Thanh.
Phạm Lam nhìn Dung Mộc.
Dung Mộc cũng không nhìn cô, biểu cảm của anh ta vô cùng lãnh đạm, rất khác với cái vị thần Thổ Địa bình thường mà cô biết, Phạm Lam thế mà lại cảm nhận được một loại cảm giác cao khiết không thể nhìn thẳng.
Khóe mắt Tây Vương Mẫu khẽ động đậy, thần sắc hòa hoãn mấy phần.
“Chuyện hôn nhân của Tiểu Thất liên quan rất rộng, mong Thượng Thần khuyên nhủ Tiểu Thất nhiều hơn, kêu nó chớ nên lỗ mãng ly hôn.”
Dung Mộc: “Chuyện vợ chồng, người ngoài không nên bình luận.”
“Tôi là Mẫu Thần của Thất Cẩm, tất nhiên là suy nghĩ cho nó.”
“Cho dù là Mẫu Thần của Tiểu Thất, cũng không cách nào thay cô ấy quyết định được.”
“Nếu thật sự muốn ly hôn, cũng phải cẩn thận lên kế hoạch.” Tây Vương Mẫu cao giọng: “Thần mạch Tiểu Thất cao quý, Đổng thị bất quá chỉ là tinh quân hạ đẳng, cậu ta bám lấy tộc ta trở thành tập đoàn thương nghiệp đệ nhất Tam Giới, hiện giờ vây cánh đầy đủ thì liền muốn ly hôn, thực sự là thứ vong ân phụ nghĩa, ta tuyệt đối không thể thuận theo ý cậu ta.”
Dung Mộc nhíu nhíu mày, không nói gì.
Phạm Lam có hơi nghe không nổi nữa.
Ý của Tây Vương Mẫu chính là, bà cho rằng Đổng Vĩnh có thể có ngày hôm nay tất cả đều dựa vào đùi của tộc của Tây Vương Mẫu, bây giờ muốn ly hôn, chính là qua cầu rút ván. Nghe khẩu khí của bà, hẳn là điều kiện tập đoàn Đổng thị đưa ra không thể làm cho vị Tây Vương Mẫu này hài lòng, cho nên dự định để Dung Mộc đi làm thuyết khách, giật dây bảo Thất Cẩm cắn chết không buông.
Đây chẳng phải là đưa Dung Mộc lên đầu sóng ngọn gió sao?
Phạm Lam kéo ống tay áo Dung Mộc thấp giọng nói: “Xã Công đại nhân, suy nghĩ kỹ, thận trọng.”
Dung Mộc thở dài đứng dậy.
“Dung mỗ còn có việc, cáo từ.”
“Dung Mộc!” Tây Vương Mẫu đứng lên: “Ngươi thiên vị Đổng Thị như thế, chẳng lẽ có lòng tư lợi?”
Dung Mộc hơi dừng bước: “Tây Vương Mẫu sao lại nói lời này?”
“Nghe nói ngài có quan hệ rất mật thiết với Cơ Đan tộc Khổng Tước, nếu lão thân nhớ không lầm, tộc Khổng Tước và tập đoàn Đổng Thị sớm đã có quan hệ liên hôn. Vả lại ta còn nghe đồn, Cơ Đan chính là kim chủ của miếu Thổ Địa khu thanh long, nắm trong tay thực quyền.”
Dung Mộc: “…”
Phạm Lam: “…”
Dung Mộc thở dài: “Tuyệt đối không có việc này!”
Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng: “Chỉ mong là như thế.”
*
“Quá nhạt nhẽo rồi, cho dù miếu Thổ Địa chúng ta nghèo thật cũng không đến mức lăn lộn đến mức bán thân cho Cơ Đan chứ! Đây là tin đồn lộn xộn gì thế! Càng nhảm hơn chính là, thế mà có người tin thật!” Phạm Lam giận đến bốc khói.
Biệt thự của Tây Vương Mẫu được xây trên đỉnh núi, là một khu bảo tồn thiên nhiên, cây cối che trời, tiếng côn trùng kêu rộn ràng khắp trời đất, phối hợp với đèn đường mông lung càng khiến không khí càng thêm âm u quỷ dị. Phạm Lam nhe nanh múa vuốt nói một hơi.
Dung Mộc đi ở bên cạnh không lên tiếng.
“Anh không tức giận sao?” Phạm Lam hỏi.
Dung Mộc dừng bước, rũ mi xuống, ánh trăng chiếu lên sườn mặt anh ta, nổi lên một tầng ánh sáng mềm mại.
Trái tim Phạm Lam ngừng đập nửa nhịp.
“Anh không sao chứ?”
Dung Mộc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.
“Tiểu Thất là nữ nhi được Thiên Đế tiền nhiệm sủng ái nhất, cho nên mặc dù Thần mạch của Ngưu Lang Tinh Quân không đủ cao quý, nhưng ngài vẫn đồng ý hôn sự của Tiểu Thất. Sau khi kết hôn phu thê ân ái, Thiên Đế tiền nhiệm rất mừng, liền đem câu chuyện của bọn họ đưa vào hệ thống Thần thoại truyền thuyết, truyền đến Tam Giới, nhà nhà đều biết, người người đều hay, lưu truyền vạn năm.”
Phạm Lam: “Tuyệt đối không nghĩ tới, câu chuyện tình yêu thần thoại từ nhỏ đến lớn tôi biết kia lại có kết cục lại là ly hôn, thật sự là hủy hoại tuổi thơ quá.”
Dung Mộc: “Nếu là Thiên Đế tiền nhiệm biết kết cục sẽ như vậy… ”
“Chờ một chút, vì sao chỉ có Tây Vương Mẫu ra mặt, không nhìn thấy Thiên Đế tiền nhiệm?” Phạm Lam hỏi.
Dung Mộc ngước nhìn bầu trời đêm, vạt áo rộng thùng thình ở trong gió đêm không ngừng lay động.
“Thiên Đế tiền nhiệm hiếu lâm(*), vào đêm giao thừa năm 36743, hồn quy thiên địa.”
(*) Hiếu lâm: Chết ấy ạ
*
[Hồn quy thiên địa: chỉ Thần tộc thọ mạng đã hết, Thần quang tán loạn, linh hồn biến mất, năng lượng Thần tộc bị trời đất hấp thu, dung nhập vào hệ thống tuần hoàn lớn của Tam Giới. Là sự diệt vong thực sự của một Thần tộc.]
Phạm Lam nằm trong chăn, nhìn chằm chằm lời giải thích trong app Thần Tín Thiên Đình, trong lòng co hơi trống rỗng.
Thì ra Thần tộc thọ mạng cũng có lúc đi đến điểm cuối.
Cô lại nhớ tới thần sắc Dung Mộc lúc ấy.
Biểu cảm của anh ta khống chế rất tốt, dường như không nhìn thấy một tia dao động nào, nhưng đuôi mắt anh lại hơi phiếm hồng… chỉ trong nháy mắt, Phạm Lam thậm chí hoài nghi là cô bị hoa mắt.
Đó là cảm giác như thế nào nhỉ?
Nhìn bạn tốt của mình biến mất khỏi trời đất, nhất định rất buồn.
Nhưng tại sao biểu hiện của anh ta có thể bình tĩnh như vậy?
Giống như đem tất cả bi thương đều giấu đi, không chịu để lộ ra một chút nào.
Phạm Lam càng ngày càng cảm thấy Dung Mộc là một người rất khó nhìn thấu.
Cử chỉ của anh ta rất lễ độ, nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, cho dù là đối với ai cũng đều mang theo nụ cười ôn nhu, nhưng trên thực tế thì sao?
Dung Mộc mà cô nhìn thấy, là anh ta thật sự ư, hay là một Dung Mộc khác mà anh ta muốn mọi người nhìn thấy?
“Haizz, quả nhiên là lão già tám vạn tuổi, xem không hiểu xem không hiểu mà.” Phạm Lam khóa điện thoại di động, quấn chăn, đi vào giấc mộng ngọt ngào…
Mới lạ á.
Phạm Lam đứng ở pháp đàn của Càn Khôn Tam Tài đại trận, trợn mắt.
Không thể để cho bổn bà bà này ngủ một giấc thoải mái không mộng không mị sao!
Có thể nào sáng tạo hơn chút không!
Nhưng mà, cho dù là giấc mơ của Phạm Lam những cô lại không thể di dời được ý chí của bản thân mình.
Phạm Lam chạy hai vòng trên pháp đàn, làm đủ tư thế, đánh một vòng Thái Cực quyền, nhưng mà cảnh trong mơ không có bất kỳ xu thế thay đổi nào.
Phạm Lam bỏ cuộc, Phạm Lam nằm xuống, quyết định ngủ trong giấc mơ.
Nhưng ngay khi nằm xuống, cô phát hiện ra một điểm kỳ lạ.
Trên lưới trận màu băng lam, trôi nổi lam quang tinh tế vỡ vụn, giống như băng sương bị lột ra.
Chẳng lẽ đó chính là lỗ hổng sao?!
Phạm Lam vội vàng đứng dậy, nhón chân muốn nhìn cho rõ, nhưng lưới trận cách quá xa, cho dù cô là có thần phú Thiên Nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trên lưới trận bằng ánh sáng kia hình như có viết chữ.
“Cái gì mà Tiên? Cái gì mà Thụ?” Phạm Lam trợn đến mỏi mắt, những chữ kia hình như viết bằng nét chữ triện, cô chỉ có thể nhận ra đường nét đại khái… Phạm Lam càng ngày càng cảm thấy mình giống như người mù chữ.
“Nếu trong mộng có thể mang theo điện thoại di động thì tốt rồi, chụp lại ngày mai đưa cho Dung Mộc xem một chút… ”
“Thình thịch!”
Tiếng tim đập vang lên trên không trung.
Phạm Lam giật mình.
Thanh âm này cô nghe rất quen tai, hình như là âm thanh nghe được lúc đi tàu điện ngầm lần trước.
“Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch!”
Tiếng tim đập đột nhiên tăng lên, giấc mơ vỡ vụn, Phạm Lam mở mắt ra.
Căn phòng rất yên tĩnh, điện thoại di động hiển thị thời gian
Ba giờ sáng.
Phạm Lam dựng thẳng lỗ tai nghe thật lâu, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng tim đập kia nữa.
Cô lại ngủ nằm xuống ngủ tiếp, lần này cô không năm mơ nữa.
*
Ngày hôm sau, khi Phạm Lam đứng ở cửa văn phòng, cô không thể tin vào mắt mình.
Thất Cẩm ngồi bên cửa sổ, ngửa đầu ở góc 45 độ, dáng vẻ bị thương đầy cảm giác văn nghệ.
Kế Ngỗi và Dung Mộc đều không có ở đây, chỉ có một mình cô.
Mẹ ơi, đúng là âm hồn bất tán mà!
Phạm Lam yên lặng khép cửa lại, lùi người vào bức tường phía sau.
“Dám hỏi, Dung Mộc thượng Thần có ở đây không?” Âm thanh vang lên phía sau.
Phạm Lam: “A!”
Phía sau là một người đàn ông, áo đen giày đen, tóc đen dài đến eo, mặt mày lạnh lùng, đó là Đổng Vĩnh.
“Không biết, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Phạm Lam chạy biến ra ngoài.
“Tiểu Lam Lam, tôi nghe giọng cô rồi… ” Cửa mở ra, Thất Cẩm xuất xuất hiện, cô nhìn thấy Đổng Vĩnh, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh như băng.
*
Tại sao cô phải chịu cái tội này?
Phạm Lam ngồi sau bàn làm việc, sâu sắc nghi ngờ nhân sinh.
Đổng Vĩnh và Thất Cẩm một người ngồi ở phía đông, một người ngồi phía tây, bốn mắt lạnh lùng nhìn nhau, hai gương mặt ẩn đầy sương lạnh, gió lạnh thổi vù vù đến từng ngóc ngách trong văn phòng, khiến nó trong phút chốc liền trở thành một hầm băng.
Phạm Lam quấn chăn san hô vội vàng gửi tin nhắn cho Dung Mộc.
[Lam lười biếng]: Đừng đến văn phòng!
[Lam lười biếng.]: Thất Cẩm và Đổng Vĩnh tới rồi!
Không trả lời.
Hiển nhiên vị Thần Thổ Địa nào đó lại quên mở thông báo tin nhắn.
Phạm Lam tiếp tục nhắn tin cho Kế Ngỗi.
[Lam lười biếng.]: Anh có ở cùng Dung Mộc không?
[Trù Thần]: Không có, sao thế?
[Lam lười biếng.]: Gọi điện thoại cho Dung Mộc, bảo anh ta đừng đến văn phòng.
[Trù Thần]:?
[Lam lười biếng.]: Đổng Vĩnh và Thất Cẩm tới rồi.
[Trù Thần]:!!
“Hai vị uống trà không?” Phạm Lam cười ha hả hỏi.
Hai vị đại Thần trong phòng không trả lời, tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.
Phạm Lam quấn chăn san hô đi đến bên cạnh bàn Dung Mộc, phát hiện trên khay trà chỉ còn lại một cái chén.
Rơi xuống đất rồi sao?
Phạm Lam tìm vòng quanh bàn một vòng, không tìm được lại khom lưng xuống muốn tìm dưới bàn, đột nhiên mặt đối mặt với một đôi mắt to đen nhánh.
“Aaaaaaaa!”
Mắt Phạm Lam hoa lên, ngay lập tức cô liền bị kéo xuống.
Dung Mộc cuộn mình dưới gầm bàn, một tay che miệng cô, một tay nâng chén trà… chính là chén ra mà Phạm Lam không tìm được.
Dung Mộc dường như sợ hãi không ít, liều mạng chớp chớp mắt.
Phạm Lam:???
Dung Mộc hình như đột nhiên ý thức được cái gì đó, đột nhiên rụt tay vào, dùng tay áo che bàn tay lại.
“Anh làm gì ở đây?” Phạm Lam nhỏ giọng hỏi.
“Dung mỗ vừa pha trà xong thì Thất Cẩm đến, Dung mỗ hoảng quá…mới”
Phạm Lam: “…”
Tên này cũng nhát gan quá rồi.
Phạm Lam: “Xã Công đại nhân, trốn ở đây cũng không phải là cách đâu.”
Dung Mộc trừng đôi mắt to, dùng sức lắc đầu.
Phạm Lam: “…”
Dung Mộc nhét chén trà vào tay Phạm Lam.
Phạm Lam:?
“Cô đi đi.” Dung Mộc nói.
Đùa à, dựa vào cái gì mà anh ở đây trốn thanh nhàn, còn tôi phải đi ra ngoài chặn họng súng, tôi đâu có ngốc.
Phạm Lam đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dung Mộc.
Dung Mộc híp mắt lại.
Phạm Lam trừng mắt.
Hai con Thần mắt to trừng mắt nhỏ.
Trong phòng làm việc, Đổng Vĩnh và Thất Cẩm cuối cùng chấm dứt chiến tranh lạnh bằng ánh mắt, rồi bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Thất Cẩm hỏi.
“Không có.” Đổng Vĩnh Đáp.
“Thật sự không có?”
“Không có gì để nói.”
“Tốt, hay có câu không có gì để nói!” Thất Cẩm vỗ bàn đứng dậy: “Nếu đã như vậy, về sau chúng ta ai đi đường nấy.”
Đổng Vĩnh trầm mặc rất lâu mới nói: “Cũng tốt.”
“Chậm đã!”
“Không được!”
Hai thanh niên hét lớn xông vào, một người cao lớn mặc âu phục trắng, một người hơi mập mặc trang phục bình thường, nhìn tuổi tác nhiều nhất là hơn hai mươi, đồng thời giữ chặt Đổng Vĩnh và Thất Cẩm.
Phạm Lam: “Hai người này là ai?”
Dung Mộc: “Con trai của Đổng Vĩnh và Thất Cẩm, Đổng Đại Lang và Đổng Nhị Lang.”
“Hai đứa trẻ bị gánh trong hai cái thúng trong truyền thuyết?”
“Đúng.”
“……”
Đổng Đại Lang: “Mẫu Thần, nếu muốn ly hôn, thanh xuân bốn vạn năm này của mẹ chẳng phải đã trao nhầm rồi sao, đã thế còn phải phân chia tài sản theo luật đó.”
Đổng Nhị Lang: “Vậy tập đoàn Đổng thị chẳng phải là muốn nhượng lại một nửa cổ phần, quá không công bằng!”
Đổng Đại Lang: “Em trai, em đang nói gì vậy?”
Đổng Nhị Lang: “Tôi nói là nói công đạo.”
“Em trai, em thật sự là làm cho anh đây lạnh lòng mà!”
“Anh lớn, anh mới khiến cho đứa em này không biết phải nói gì!”
Phạm Lam: “…”
Thì ra tranh chấp gia đình Thần tiên cũng rắc rồi như thế.
Một cánh tay của Dung Mộc len lén đưa lên bàn lấy ấm trà xuống,rót cho mình một chén trà rồi uống một ngụm.
Phạm Lam: “Này, cứ để mặc kệ như vậy sao?”
“Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.”
“Anh đây là tâm lý trốn tránh hiện thực.”
“Uống trà không?”
“…… Để tôi chén trà đã.”
Phạm Lam và Dung Mộc núp ở dưới gầm bàn uống trà xem bát quái. Đổng Đại Lang và Đổng Nhị Lang đem bao nhiêu cám gạo bảy tám trăm năm đổ ra, tài liệu cãi nhau vô cùng phong phú… thời gian trải qua tam hoàng ngũ đế, Đường Tống Minh Thanh, tiến vào dân quốc rồi bước vào thời đại mới.
Phạm Lam đang nghe say sưa, ai ngờ được Đổng Nhị Lang đột nhiên hét lớn một tiếng “Võ triệu chú!”, chỉ nghe “Ọ” một tiếng, một con trâu vàng nhảy ra khỏi điện thoại, toàn bộ văn phòng rung lắc dữ dội.
Cằm Phạm Lam rớt xuống, chén trà của Dung Mộc rớt xuống.
“Sợ mày chắc!” Đổng Đại Lang cầm di động vẽ một đường tròn, lại có thêm một con trâu lớn toàn thân đen kịt từ trên trời giáng xuống, sàn nhà rầm rầm nứt ra một khe hở.
Sắc mặt Thất Cẩm và Đổng Vĩnh đại biến, muốn bước lên ngăn cản, nhưng Đổng Đại Lang và Đổng Nhị Lang rõ ràng là tức đỏ mắt, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt đúng sai gì, chỉ huy hai con trâu già xông vào đại chiến.
Trâu đen trâu vàng dùng sừng húc nhau, tám vó đạp xuống, sừng trâu phát ra tiếng rít chói tai, một đống khí đen nổ ra…
Ầm ầm!!
Trước mắt Phạm Lam tối sầm lại, tai cô không còn nghe thấy gì nữa.
Dường như có người chắn trước mặt cô, cô cảm nhận được thần quang như nước.
Vài giây sau, cô mới hồi phục thị giác.
Cô nhìn thấy bóng lưng Dung Mộc, áo sơ mi trắng tinh bị cháy thành màu đen, chỉ còn lại một tấm lưng trắng nõn, tóc biến thành ổ gà, có mấy sợi trên đỉnh đầu còn bị chát khét.
Tất cả đồ đạc trong văn phòng… bàn, ghế, máy tính, chậu hoa, bình phong của Dung Mộc, máy ép trái cây của Kế Ngỗi hoàn toàn hỏng hết… cơ hồ là bị san bằng thành mặt đất, khung cửa sổ rơi xuống, thủy tinh biến mất, gió lớn vù vù xuyên qua đồ đạc. Mái nhà bị nổ tung thành một lỗ lớn, lộ ra bầu trời xanh thẳm… mái ngói nửa chết nửa sống treo ở bên cạnh, còn đang rớt vụn xuống.
Đổng Vĩnh, Thất Cẩm, Đổng Đại Lang và Đổng Nhị Lang đều choáng váng. Dưới lầu truyền đến tiếng chuông xe đạp và tiếng bước chân dồn dập, Kế Ngỗi xuất hiện ở cửa.
Hai giây im lặng.
“Võ triệu chú…khai!
[Dung Đao Lâm Thế.]
Xích Hỏa đốt trời, hai con trâu biến thành trâu nướng.
16.1.2022