Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên
Chương 3: Thiếu nữ dũng cảm, chiến đấu nào
***
Phạm Lam hôm nay mới biết được, thì ra anh shipper thật sự có thể cứu mạng mình!
Chỉ thấy anh shipper kia chậm rãi đứng lên, gió xoáy vờn quanh người hắn dọc theo mặt đất soạt một cái rồi tản ra, thổi ra một mảnh đất trống trải sạch sẽ.
Phòng làm việc một mảnh tĩnh mịch, vẻ mặt tất cả mọi người đều mơ hồ trừng mắt nhìn vị ân nhân cứu mạng này.
Anh shipper kia mặc quần áo màu vàng, giày thể thao đen, thắt lưng thẳng tắp, hắn đẩy vành mũ lên, liếc nhìn mọi người một cái.
Là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mắt mỏng môi đỏ.
“Thật đẹp trai! Các đồng nghiệp hét lên.”
“Đứng ở phía sau cây gỗ Đào đừng nhúc nhích.” Ánh mắt của hắn dời về phía Phạm Lam, tựa hồ có chút chần chờ: “Cô…”
“Cẩn thận!” Phạm Lam hét lớn.
Vô số bóng đen bay lên trời, lần này không phải chuột, mà là bàn phím. Giống như súng máy, lướt qua từng nút bấm, tựa như ám khí bay ra bốn phía, như đao lại như gió.
Mọi người thét chói tai xông lên, Phạm Lam hai tay ôm đầu, cảm giác đỉnh đầu xẹt qua vô số cơn gió sắc bén, anh shipper ở trong vô số phím bấm bay múa thay đổi vị trí, tay hóa thành đao, bổ nứt tất cả bàn phím kia.
Nhưng mà vô ích thôi, bàn phím vỡ vụn, thì còn có bút, kéo, cục tẩy, thước kẻ, băng keo, Phạm Lam còn nhìn thấy cả trà Bích Loa Xuân của Vương Tư Địch, và vitamin C của Trương Hiểu Hiểu, thậm chí ngay cả bình nước hoa của Phạm Lam cũng biến thành vũ khí, ùn ùn hướng kéo nhau xông về phía anh shipper.
Tay trái anh shipper cầm bình nước tưới hoa, tay phải cầm điện thoại di động vẽ một tạo hình rườm rà trên không trung.
“Giới chú… Khai!
Trong màn hình điện thoại di động của hắn bay ra một đạo bùa chú trong suốt, ở giữa không trung phình to ra, biến thành một quả bóng bay khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ văn phòng. Ánh sáng lấp lánh, màu sắc của toàn bộ không gian thay đổi, như thể được bao phủ bởi một tầng kính lọc cổ xưa.
Ám khí văn phòng phẩm lơ lửng vài giây, sau đó đều rơi xuống đất.
Anh shipper đứng trên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống nhìn bốn phía, miệng chậc một tiếng.
Anh ta bấm vài lần trên điện thoại di động.
Điện thoại di động vang lên tiếng phụ nữ máy móc: [Thiên Nhãn chú pháp lực số dư không đủ]
[Số dư pháp lực không đủ]
[Số dư pháp lực không đủ]
Mọi người: “…”
Vương Tư Địch yếu đuối giơ tay lên: “Anh trai gì đó ơi, nếu không ngại tôi có thể nạp tiền cho anh?”
Anh chàng shipper: “Câm miệng!”
Vương Tư Địch: “Thật đáng sợ!”
Anh shipper cất điện thoại di động, nhìn quanh bốn phía.
Biểu cảm của anh ta quá mức nặng nề, mọi người không khỏi đều nín thở.
Cả văn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, làm Phạm Lam nhớ lại trải nghiệm tối hôm qua.
Cặp Hắc Bạch Vô Thường đêm qua cũng dùng điện thoại di động triệu hoán ra một cái bùa chú gì đó, chẳng lẽ anh shipper này cũng là nhân viên của địa phủ?
Hoặc có lẽ, anh ta đang gọi viện trợ từ bên ngoài?
Quả giống như đáp lại ý nghĩ của Phạm Lam vậy, điện thoại của anh shipper vang lên.
Anh shipper: “Alo, anh Mộc, anh ở đâu rồi? Bị lạc rồi à? Không phải tôi đã giúp anh cài định vị GPS rồi sao? Quên đi, anh Mộc anh còn có số dư tài khoản không, chuyển cho tôi 500 hộc pháp lực đi.”
[Đinh, bạn nhận được pháp lực chuyển khoản 455 hộc]
Anh ta đột nhiên cúp máy rồi nhìn chằm chằm vào văn phòng của Chu Lột Da.
Cánh cửa “răng rắc” mở, Chu Lột Da đi ra.
Ông ta trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn phía, sửng sốt vài giây, sau đó hét lớn: “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??”
Hai bóng đen từ cánh cửa sau lưng hắn vọt ra, là máy chủ và mạng lưới.
Thân hình anh shipper chợt lóe, nhanh chóng di chuyển đến phía sau Chu Lột Da bay lên đá một cước, Chu Lột Da bị đá bay ngang ra, anh shipper cùng máy chủ quấn lấy nhau.
Mọi người bảy tay tám chân nhanh chóng kéo Chu Lột Da đến phía sau gốc gỗ đào.
“Chu Lột Da, ông không sao chứ?” Vương Tư Địch tát vào mặt ông ta.
Chu Lột Da mũi mặt bầm dập, triệt để ngất đi.
Tình hình chiến đấu trong phòng làm việc đang có xu hướng trở nên căng thẳng, anh shipper quét sạch máy chủ, và đang chiến đấu với bàn ghế. Phạm Lam phát hiện cách thức chiến đấu của anh ta có chút kỳ quái, chỉ một mực phòng thủ, mà không chủ động công kích.
Ví dụ như bây giờ, Phạm Lam rõ ràng nhìn thấy trong ngăn kéo bàn làm việc phía sau lưng anh ta toả ra hắc khí, nhưng anh ta tựa hồ không hề phát hiện.
“Cẩn thận phía sau!” Phạm Lam hét lớn.
Mấy con dao rọc giấy bắn ra khỏi ngăn kéo, bay thẳng về phía ngực trái của anh shipper.
Anh shipper tung người bay lên, toàn bộ dao rọc giấy đâm thẳng xuống mặt đất.
Tim Phạm Lam suýt nữa thì ngừng đập.
Anh shipper: “Cô có thể nhìn thấy nó sao?”
Phạm Lam: “Cái gì vậy? ”
“Túy.”
“…… Cái gì vậy? ”
Anh shipper trở tay chém đứt một cái kéo: “Khí đen, ở đâu?”
Phạm Lam: “…”
Phạm Lam: “Ở khắp mọi nơi! Anh bị mù à?”
Sắc mặt anh shipper thay đổi: “Vị trí cụ thể?”
“Nơi đó nơi đó…” Phạm Lam đưa ngón tay ra chỉ vào vài chỗ, rùng mình kêu to: “Phía trên?”
Mọi người lần theo ánh mắt của cô nhìn về phía trần nhà, vẻ mặt mờ mịt.
Anh shipper: “Cô thấy gì?”
“Một cái bánh bay Ấn Độ khổng lồ, lúc trước biến mất, bây giờ lại xuất hiện!” Phạm Lam hét lớn.
Mọi người: “Aaaaaaa! Ở đâu?”
Anhshipper: “Màu gì?” ”
“Đen… không.” Phạm Lam dụi mắt một cái: “Màu sắc nhạt đi rồi, hình như là màu xám?”
“Hỏng rồi!” anh shipper lui về phía sau mấy bước, điên cuồng gọi điện thoại di động.
[Báo cáo hình thành Túy đang gửi đến… Đang…gửi…gửi…Tín hiệu trong khu vực của bạn không được tốt…đang được gửi lại… Gửi lại… Gửi không thành công. ]
Anh shipper: “…”
Phạm Lam: “…”
Mọi người lập tức phát điên.
“Kết nối 5G!”
“Kết nối wifi!”
“Màu sắc đã thay đổi!” Phạm Lam hét lớn.
Anh shipper: “Màu gì?”
Phạm Lam: “Đỏ?”
Chiếc đĩa khổng lồ bắt đầu hóa thành chất lỏng, chất lỏng màu đỏ tươi tích tắc rơi xuống, rồi dừng lại giữa không trung, hấp dẫn lẫn nhau, sau đó ngưng tụ lại, hình như đang muốn biến thành một cái gì đó.
“Sắp biến thành hình khác rồi!” Phạm Lam hét lên.
Mọi người: “Phạm Lam cô nói gì nghe đáng sợ quá à?”
Phạm Lam: “Tôi nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhé?”
Anh shipper lại đột nhiên trở nên yên lặng, anh nhìn mọi người đang lánh nạn chỗ cây gỗ đào bên kia, đột nhiên bổ lên đánh một chưởng, cây gỗ đào vỡ thành từng mảnh nhỏ, hắn nhặt lên một mảnh tương đối lớn nắm trong tay.
Hắn nhìn Phạm Lam. “Này, cô kia.”
Phạm Lam: “Tên tôi là Phạm Lam. “
“Cô gái lười biếng kia cô nghe cho kỹ đây, khoảnh khắc lúc mới thành hình, chính là thời điểm nó yếu nhất, trong một khắc kia, cô hãy nói cho tôi biết.”
Phạm Lam: “Nó sẽ biến thành hình dạng gì?Tiêu chuẩn gì? Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác hoặc hình tròn? ”
“……”
“Này!”
Anh shipper đè mũ xuống: “Tóm lại, chính là trong nháy mắt kia?”
Phạm Lam: “…”
Cái rắm!
Chất lỏng màu đỏ càng lúc càng nhiều, chúng vặn vẹo, quấn quýt, phảng phất như có sinh mệnh mà xé rách lẫn nhau.
Phạm Lam: “Thay đổi rồi!”
Mọi người: “Aaaaaaaaaa!”
Anh shipper: “Đừng vội, đợi, nhìn!”
Phạm Lam: “Lại thay đổi rồi!”
Mọi người: “Mẹ ơi aaaaaaaaa”
Anh shipper: “Đừng ồn ào!”
Phạm Lam híp mắt: “Là thanh dài, không đúng, là hình thoi, không đúng, là hình lập phương!”
Anh shipper vọt từ dưới đất lên, mảnh gỗ đào phát ra hỏa quang chói mắt, rồi biến thành tro tàn.
Đồng thời biến mất, còn có hình hình vuông màu đỏ như máu quỷ dị lơ lửng trên không trung.
Phạm Lam: “Biến mất…”
Anh shipper nhẹ nhàng đáp xuống đất, lắc lắc cánh tay, thở dài một hơi.
Mọi người ôm nhau, thống khổ rơi nước mắt.
“Được cứu rồi!”
“Mẹ ơi, con muốn về nhà!”
Phạm Lam vịn tường, hai chân run rẩy: “Rốt cuộc là cái quái gì thế?”
Anh shipper lại lấy điện thoại di động ra, giữa không trung vẽ một tạo hình kỳ quái.
[Đang yêu cầu Quy Nguyên chú… Đang yêu cầu… Kết nối tín hiệu thất bại… Yêu cầu không thành công. ]
“Không đúng!” Anh shipper hét lớn: “Nó vẫn còn ở đây?”
Phạm Lam nhìn thấy, phía sau anh shipper xuất hiện một người, bụng bia, đầu hói, trong tay cầm một thanh dao rọc giấy, là Chu Lột Da.
Lần này không riêng gì Phạm Lam, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Ánh mắt Chu Lột Da đen kịt, phảng phất khảm một viên thủy tinh màu mực. Phía sau hắn là những sợi dây điện đang giương nanh múa vuốt, tạo thành một mạng nhện thật lớn, hướng về mọi người bổ xuống.
Ngay trong nháy mắt đó, anh shipper giơ điện thoại di động lên, chắn trước mặt mọi người.
Phạm Lam chỉ cảm thấy một làn sóng nỏng bỏng đập vào mặt, cả người cô bị lật ngược, đầu đập vào tường, vô cùng đau đớn. Lúc mở mắt ra, cô và tất cả đồng nghiệp đều bị nhốt ở góc tường, anh shipper quỳ gối đằng trước, hai tay giơ điện thoại di động lên cao, giống như đang cố đẩy thứ gì đó rất nặng nề, cánh tay đã có hơi run rẩy.
Bên ngoài điện thoại di động được bao phủ bởi một lớp màng mỏng màu đỏ rực, mơ hồ có thể nhìn thấy những đốm sáng li ti đang bay lượn, Chu Lột Da bị ngăn cách ở bên ngoài màng mỏng, dây điện sau lưng ông ta giống như những xúc tu bạch tuộc lạch cạch đánh vào màng mỏng, mỗi một cú, những đốm sáng lại tản đi một chút.
Phạm Lam hiểu được, đây ước chừng là một thứ giống như kết giới, hơn nữa, xem ra không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
“Anh đẹp trai anh không sao chứ?!” Mọi người hét lên.
Anh shipper không trả lời, hắn cau mày, biểu cảm tựa hồ rất khó chịu, càng tệ hơn chính là, vỏ điện thoại di động của anh ta đang dần xuất hiện những vết nứt.
Các đồng nghiệp của cô lúc này đã sụp đổ.
“Tôi còn chưa muốn chết.”
“Tôi còn chưa xem concert của Châu Kiệt Luân.”
“Tôi vẫn còn là xử nam.” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đáng Yêu Hơn Cả Đường
2. Mùa Hè Mang Tên Em
3. Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
4. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
=====================================
“……”
Phạm Lam thở dài, dứt khoát nằm liệt xuống mặt đất.
Bận rộn lâu như vậy, ngang dọc gì chả phải chết. Haizz, tranh thủ thời gian nằm xuống. Lần này chết, hẳn lại là hai con hàng Hắc Bạch Vô Thường kia đến dẫn đường nữa nhỉ. Phạm Lam nghĩ, lần này thì đừng sống lại nữa.
“Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm”, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Phạm Lam giật mình đứng dậy, sau lưng rõ ràng là bức tường… không đúng, vị trí này, vốn là cửa lớn của công ty.
Các đồng nghiệp Phạm Lam còn gào thét khóc lóc như điên, hình như không ai nghe được âm thanh đó.
“Rầm rầm, rầm rầm.” Tiếng gõ cửa trở nên lớn hơn, còn vang lên tiếng người.
“Xin hỏi, có ai ở đó không? Có thể mở cửa cho tôi không? ”
Phạm Lam nhớ lại, giọng nói này, hình như là của anh chàng mặc áo len đỏ không nhìn rõ mặt lúc sáng.
Bàn tay Phạm Lam dọc theo vách tường mò mẫm, quả nhiên, ở vị trí trong trí nhớ sờ tới tay nắm cửa, nắm chặt, vặn một cái, trên bức tường trắng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, ngoài cửa xuất hiện một người.
Anh ta giống tắm trong vầng ánh sáng trắng, hào quang toả ra vạn trượng, đem ngũ quan toả sáng của hắn rực rỡ tựa như thần thánh, cho nên cái gì cũng không thấy rõ.
Mọi người: “Aaaaaaaa!”
Phạm Lam: “Đệt!”
“Xin, xin chào tất cả mọi người: ” Áo len đó khom người đi vào, vẫy vẫy tay: “Xin lỗi, tôi bị lạc đường.”
“Anh Mộc…” anh shipper nói:”GPS của anh nên nâng cấp rồi.”
“A Vỹ.” Thân hình áo len đỏ chợt lóe vọt đến bên cạnh anh shipper: “Thế nào?”
“Yêu cầu Thiên Nhãn Chú xin thế nào rồi?”
“Hả”
“Anh không thấy tôi đang gửi tin nhắn sao?Con Túy này có mang theo kết giới chặn kết nối. ”
“…… Tin nhắn xem ở đâu vậy?”
Anh shipper phun ra một ngụm máu.
“Không ổn.” Áo len đỏ nói: “Phá kết giới cần khai thiên nhãn, khai thiên nhãn cần thiên nhãn chú, xin thiên nhãn chú cần kết nối tín hiệu, tín hiệu kết nối cần phá kết giới… Ừm…”
Phạm Lam xem như nghe hiểu, người mới tới này không phải là vị cứu tinh, mà là một cái hố đen!
Các đồng nghiệp: “Chết chắc rồi?”
Bên ngoài điện thoại di động của anh shippe “rầm rầm” nứt ra một đường, kết giới đồng thời nứt ra một khe hở, một sợi dây điện chui vào, bắn thẳng về phía Phạm Lam.
Một đạo lam quang lóe lên, dây điện bị đứt, áo len đỏ chắn trước người Phạm Lam, vỏ điện thoại di động màu xanh lam trong tay hiện lên ánh nước lạnh thấu xương.
“Có bị thương không, thiếu nữ?” Anh ta hỏi.
Phạm Lam: “…”
Con mẹ anh chứ thiếu với chả nữ!
Nhưng còn chưa đợi Phạm Lam chửi bới xong, thì cô lại nhìn thấy một luồng khí đen thấm vào khe hở kết giới.
“Vào rồi!” Phạm Lam hét lớn.
Áo len đỏ: “Ở đâu?” ”
Phạm Lam chỉ một cái, điện thoại di động màu lam chụp lại, khí đen tản ra tán loạn.
Áo len đỏ nghiêng đầu: “Cô… chẳng lẽ mở được Thiên Nhãn? ”
Phạm Lam: “Hả?”
“A Vĩ, vị thiếu nữ này có Thiên Nhãn sao?” Anh ta hỏi lại một lần nữa.
Anh shipper lại phun một ngụm máu, hiển nhiên là vì không có cách nào nói chuyện được.
“Không nên chậm trễ.” Áo len đỏ nói: “Thiếu nữ dũng cảm, ngưng mắt nhìn thế giới nào.”
Phạm Lam: “Nói tiếng người!”
“Nín thở ngưng thần, quan sát con Túy kia, có phát hiện điều gì khác thường không?”
Phạm Lam híp mắt, dùng sức nhìn Chu Lột Da ở bên ngoài kết giới.
Khuôn mặt của Chu Lột Da nổi lên từng tầng gân xanh, vẻ mặt kinh hoàng, đôi chân ông ta lao ra đứng giữa văn phòng, miệng hơi há, khẽ gầm lên mấy tiếng không rõ ràng, giống như một lão địa chủ đang giám sát công trường thi công, đang ra lệnh cho tất cả các sợi dây điện tấn công vào trong kết giới.
“Ông ta trở nên xấu xí, giống như một con ác thú.” Phạm nói.
“Chúng tôi cũng có thể thấy điều đó!” Các đồng nghiệp hét ầm lên.
“Thiếu nữ, đừng để bề ngoài che mắt hãy chú ý vào những thứ sâu thẳm bên trong tâm hồn.” Áo len đỏ nói: “Cố lên, nhìn lại đi.”
“Anh rốt cuộc muốn tôi thấy nhìn cái quái gì?”
Áo len đỏ suy nghĩ một lát lại nói: “Chỗ khí ngưng tụ.”
Phạm Lam lần nữa tập trung quan sát.
Đôi mắt của cô giống như có nhiều khả năng đặc biệt, làn da của Chu Lột Da dần dần trở nên trong suốt, cơ thể anh trở thành vật thể lỏng màu đỏ như máu con robot lỏng trong mấy bộ phim viễn tưởng. Những luồng khí đen đang chảy trong cơ thể ông ta… Phạm Lam nhìn thấy dòng chảy của những luồng khí đó, không phải trên người ông ta, mà là ở phía sau ông ta…
“Có khí đen trên bàn phím máy tính đằng sau ông ta!” Phạm Lam hét lên.
Áo len đỏ: “A Vĩ, mở kết giới!”
Kết giới màu đỏ rầm rầm tản ra, anh shipper bị sóng sốc quét xuống, áo len đỏ lao ra ngoài, vỏ điện thoại xẹt ra một vệt nước màu băng lam trong gió, bàn phím máy móc đụng phải sóng âm kia đều vỡ vụn, cả không gian đều rung chuyển, nhạt đi một tầng màu sắc, cả không gian được sáng lên mấy phần.
(Chiêu Võ chú… Khai)
(Dung Đao lâm thế)
Hai giọng nữ máy móc vang lên gần như cùng một lúc, đồng thời lúc đó một ngọn lửa bốc lên từ tay anh shipper, đập mạnh một cú vào đầu Chu Lột Da.
Oanh!
Ngọn lửa rực rỡ chói mắt, đốm lửa bay tung tóe, Chu Lột Da kêu gào thảm thiết, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất. Ông ta bị lửa thiêu cháy khắp cơ thể, Phạm Lam nhìn thấy chất lỏng đỏ và khí đen bên trong thân thể ông ta đã bốc hơi và tan chảy vào trong không khí.
Chỉ vài giây sau đó, Chu Lột Da đã ngừng lăn lộn, làn da và ngoại hình của gã đã hồi phục lại nguyên trạng, nằm sấp xuống đất và thở hấp hối.
Mây đen bên ngoài cửa sổ tan đi, ánh nắng mặt trời tràn vào văn phòng chói chang.
Anh shipper làm tư thế thu đao lại, ánh lửa trong tay đã biến mất.
Nhiều đồng nghiệp ngây người, rồi ôm đầu khóc nức nở.
“Ôi Chúa ơi, con được cứu rồi!”
“Tôi nghĩ lần này tôi chết chắc rồi chứ!”
“Cảm ơn! Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn Chúa, cảm ơn thượng đế, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát”
“Cảm ơn nhầm thần rồi.” Anh shipper lẩm bẩm một câu.
Phạm Lam nhìn đông ngó tây, sau khi xác định được khí đen trong văn phòng đã biến mất hoàn toàn, thì chân cô mới mềm nhũn, ngồi bệt xuống mặt đất.
Tôi mệt quá! Phải ngơi một chút.
“Thiếu nữ dũng cảm.” Áo len đỏ ngồi xuống trước mặt Phạm Lam: “Làm tốt lắm!”
Khi chớp mắt, Phạm Lam thấy sương mù trên mặt áo len đỏ tạo thành vô số ánh sáng bay lên không trung.
Cuối cùng Phạm Lam đã nhìn rõ gương mặt của anh ta.
Tóc mái của anh ta hơi vuốt lên, khoe ra vầng trán đầy đặn, sống mũi cao, đôi mắt to và sáng, lông mi cong dài, mỗi một đường nét đều vô cùng tinh tế.
Anh ta mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như vỏ sò.
Trong khoảnh khắc ấy, Phạm Lam chợt nghĩ đến một câu thơ.
“Mưa rơi đúng tiết đẹp thay
Lại thêm cảnh sắc đương ngày xuân tươi”
05.12.2021