Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 141: Tốt nhất vẫn nên quay về...



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 141: Tốt nhất vẫn nên quay về…

***

“Cái gì?” Phạm Lam hỏi: “Thầy Hạo Ngọc, thầy vừa nói gì thế?”

“Ngọc Đế bệ hạ!” Dương Tiễn hét lớn: “Ngài…”

Hạo Ngọc khẽ xua tay, chặn Dương Tiễn lại. Anh ta khẽ cười nhìn mọi người, ánh mắt chớp chớp, cuối cùng anh nhìn về phía Dung Mộc.

Yết hầu Dung Mộc khẽ lăn: “Hạo Ngọc…”

“Trời đất đều có thọ mệnh, nhật nguyệt cũng khó trường tồn, Dung Mộc, không phải buồn.”

Dung Mộc run rẩy quỳ một gối xuống đất.

Phạm Lam sững sờ nhìn Hạo Ngọc, sững sờ nhìn Dung Mộc đang quỳ xuống bên cạnh, cô dường như hiểu ra được gì đó, thế nhưng cô không dám tin.

Ánh sáng vàng vờn quanh người Hạo Ngọc, giúp anh ta thay đi bộ trường bào trắng như tuyết, giống như đỉnh núi Côn Lôn bị tuyết phủ đầu, vương miện ngọc như băng, châu ngọc rũ xuống trán… là cẩm bào cuối cùng của Thiên Đế.

“Một hồi sinh một hồi diệt, lúc vinh lúc nhục, đây đều là quy tắc luân hồi của Thiên Đạo, hiện giờ, càn khôn đã chuyển dời, đại trận mới thành, các vị thần đời trước dần dần bước xuống, Thiên Đạo sớm đã định ra vị trí chí tôn của Tam Giới. Hạo Ngọc chấp chưởng Thiên Đình hơn ba vạn năm, hôm nay thọ mạng sắp tần, duy chỉ có vị trí Thiên Đế phó thác vị thần của tương lai, chỉ nguyện thiên địa nhân Tam Giới mãi mãi an ninh, Luân Hồi an bình, thần quang sáng mái…”

Âm thanh của Hạo Ngọc vang lên từ trên cao, cộng hưởng với những tia chớp phía chân trời, sấm chớp bổ vào tầng mây, mây cuốn thành rồng, một luồng ánh sáng xuyên qua bầu trời, đó là màu sắc Phạm Lam chưa từng nhìn thấy, màu sắc không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được… trong suốt hơn cả nước, sáng ngời hơn cả ngọn lửa, ôn nhu hơn cả gió xuân, dày nặng hơn cả mặt đất, cứng rắn hơn cả vàng đá… là là ngũ hàng linh khí của trời đất, là anh thần quang không gì sánh bằng mà thiên địa ban cho vị thiên đế đời kế tiếp.

Mọi người ngửa đầu thành kính nhìn chùm ánh sáng này chậm rãi hạ xuống, ngưng tụ vào thần quang của một vị thần trên pháp đàn.

Trời đất trở nên tĩnh mịch, tất cả thần tộc trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên há hốc mồm.

“Nào!” Hạo Ngọc min cười vươn tay về phía vị thiên đế đời kế tiếp.

Phạm Lam nhìn người bên cạnh chậm rãi đứng lên nhìn mình, vẻ mặt hơi kinh ngạc, lại có hơi khủng hoảng.

Phạm Lam mỉm cười: “Đi đi.”

Tân Thiên Đế hít sâu một hơi, thần quang tràn ra thân thể, bay đến bên cạnh Hạo Ngọc.

Thân thể bé nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng, bím tóc nhỏ đen nhánh, gương mặt nhỏ nanh căng thẳng.

Thiên đế đời kế tiếp mà Thiên Đạo thế mà lại là An An!

“Đây đây đây, Thiên Đạo thế này có phải qua loa quá rồi không?”

“Mặc dù cô nhóc là thần thể được linh khí thiên địa ngưng tụ, thoát ly khỏi sự kìm kẹp của đại trận thế nhưng mà như này cũng…”

“Cũng không thể nói như vậy, Ngọc Đế bệ hạ đương nhiên có lý của ngài, Thiên Đạo đương nhiên có cái lý để lựa chọn như thế.”

“Cho dù là lựa chọn của thiên đại thì thế này cũng… cũng… mẹ ơi, tôi sắp ngất rồi!”

“Bình An thượng thần học tập ở chỗ Dung Mộc thượng thần đã lâu, nhất định là đã có được thành tựu, không thể coi thường.”

“Vấn đề là cô bé bao nhiêu tuổi? Đã cai sữa chưa?”

Chúng thần Tam Giới bàn tán hỗn loạn.

Mà so với bọn họ, Phạm Lam thực ra cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc quá.

Bởi vì từ lúc Càn Nhị đại trận sống lại, cô đã mơ hồ cảm giác được luồng trận mạch nối liền với An An kia chính là hi vọng và tương lai Tam Giới. Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ được là An An sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy.

Giờ khắc này cô mới hiểu được, vì sao từ đầu Hạo Ngọc đã muốn Dung Mộc chăm sóc An An… anh ta hẳn là đã sớm có dự cảm về ngày này, cho nên mới để cho vị Thuần Mạch tộc lâu đời nhất dạy dỗ cho Thiên Đế tương lai, ước chừng đây chính là phương thức truyền thừa tốt nhất anh nghĩ ra… chỉ là, Phạm Lam nhớ đến những ngày tháng An An ở trong miếu Thổ Địa.

Emmmmm……

Cô đột nhiên thấy hơi lo lắng tương lai của Tam Giới.

Hơn nữa dường như không chỉ có cô, biểu cảm của mấy vị thường trú trong miếu Thổ Địa dương như cũng có hơi sụp đổ.

Hai hàng Dung Mộc nhíu chặt, sự ưu thương trùng trùng điệp điệp, Kế Ngỗi đỡ trán, dáng vẻ như muốn té xỉu, Ly Trạch há dài miệng ra, dựng đứng ba cái đuôi lên, phỏng chừng là bị dọa sợ rồi, Đào Khôi khoa trương nhất nhất, thế mà đã bắt đầu tham khảo “Báo cáo thần tộc từ chức” trên thủ phù.

Hạo Ngọc dường như cũng không vội trả lời câu hỏi của mọi người, anh ta ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt An An hỏi: “Bình An thượng thần, em có nguyện ý làm Tân Thiên Đế không?”

An An nắm chặt nắm đấm nhỏ: “Trở thành Thiên Đế sẽ trở nên rất lợi hại sao?”

Hạo Ngọc mỉm cười: “Sẽ.”

“Có bảo vệ Ly Trạch được không?”

“Có thể”

“Có thể bảo vệ chị Phạm Lam, anh Dung Mộc, anh Kế Ngỗi, anh Đào Khôi, Hỗn Độn và anh Cơ Đan không?”

“Có thể”

“Bảo vệ anh Na Tra, và… mọi người không?”

“Có thể!”

Theo từng câu hỏi đáp của Hạo Ngọc và An An, tiếng ồn ào của các thần tộc xung quanh bắt đầu yếu đi, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía An An, nhìn ánh sáng ngũ sắc trên người cô bé càng lúc càng ổn định, càng lúc càng rực rỡ.

An An hít sâu một hơi, sự hoảng loạn trên gương mặt dần dần được sự kiên định thay thế.

“Làm Thiên Đế có khó không?

Nụ cười của Hạo Ngọc thu lại: “Rất khó.”

An An gật đầu: “Em không sợ khó.”

Hạo Ngọc mỉm cười rực rỡ, sờ đầu An An: “An An, em sẽ thành một Thiên Đế rất giỏi, rất rất giỏi!”

An An nắm chặt tay: “Ồ! Em với mọi người sẽ cùng nhau cố gắng!”

Thần quang ngũ sắc của cô bé phóng lên cao, tỏa sáng khắp Tam Giới, cộng hưởng với Càn nhị đại trận, lưới trận mỏng manh bao trùm toàn vũ trụ, rõ ràng yếu ớt mong nhanh như vậy, thế nhưng lại kiên định mạnh mẽ vô cùng.

Tất cả những nghi ngờ đã biến mất. Biểu cảm của mọi người chợt trở nên rõ ràng.

Mạnh mẽ, không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là ở trái tim.

“Dung Mộc.” Hạo Ngọc khẽ gọi: “Có thể cho mượn bút mực giấy nghiên dùng không?”

Phạm Lam: Hả?

Dung Mộc khẽ thở dài, đứng dậy phất ống tay áo.

Nhưng thấy bốn luồng sáng phá mây bay tới, vòng quanh Dung Mộc một vòng rồi rơi xuống pháp đàn rồi hóa thành hình người, thế mà lại là Giáp Dịch, Ất Nhĩ, Bính Thiện và Đinh Tứ.

Giáp Ất Bính Đinh: “Chúng thần đã được triệu đến, kính nghe mệnh thiên đế!”

“Lại phải làm phiền mọi người rồi.” Hạo Ngọc cười nói.

Giáp Ất Bính Đinh: “Cẩn mệnh..”.

Quanh thân bốn người họ nổi lên ánh sáng như cánh bướm rồi biến trở về nguyên hình, Giáp Dịch biến thành bút Thương Trúc Long Tu, Ất Nhĩ hòa thành mực Minh Ngọc Hạn Hải, Bính Thiện hóa thành giấy Phong Vân Tuyên Quyển, Bính Đinh hòa thành nghiên Phụng Vũ Thiên Thạch… Họ bay một vòng rồi lơ lửng đến trước mặt Hạo Ngọc.

Tường Vân hóa nước, nhỏ vào nghiên mực Hạm Mặc, bút Long Tu chấm mực, quyển trục Phong Vân dài cả vạn trượng trải dài trong trời đất, biên mây bên dưới quay cuồng, hiện ra vạn dặm núi sông.

Hạo Ngọc một tay ôm An An, một tay cầm bút, rót thần quan vào trong đầu bút, trên quyển trục vẽ ra một nét bút xinh đẹp khó diễn tả thành lời, giọng nói của anh ta theo từng nét bút vang vọng khắp Tam Giới, du dương trầm bổng.

“Côn Lôn chi mạch, khôn thế chi cổ, địa mạch chi nguyên; Bất Chu sơn mạch, càn lộ dữ vũ, vạn thần chi đỉnh; Thái Hành sơn mạch, xuyên lưu kỳ lệ, sơn nhạc tinh mang; Thái Sơn chi mạch, khai thiên chi thủ, tích địa chi bối; Bồng Lai chi mạch, tứ hải chi thỉ, long khí vạn thiên; Thiên Sơn chi mạch, vân địa nguyên liễu, phú cốc úc yến; Âm Sơn chi mạch, luân hồi chi môn, đúc dĩ hồn quang.”

“Bảy tầng Thiên Đình, Minh Tuyền chảy dài, Cửu Châu Thất Mạch đổi dời, vật này gọi là…” Hạo Ngọc nhẹ nhàng vung bút ngọc, vẽ nét bút cuối cùng: “Càn Khôn Đồ.”

Quyển trục chậm rãi nổi lên không trung, phía trên sơn mạch liên miên, phía dưới là sông ngòi vạn dặm, vạn vật trong Tam Giới mãi mãi được tắm trong thần quang tín ngưỡng của đại trận.

Phạm Lam hiểu rồi.

Đây là món quà Thiên Đế Hạo Ngọc tặng cho An An, là lời chúc mà thiên đế Hạo Ngọc tặng cho Tam Giới.

Cũng là lần cuối cùng Thiên Đế Hạo Ngọc phê duyệt phong cảnh Cửu Châu.

Hạo Ngọc đưa bút vào tay An An, mỉm cười lui về phía sau nửa bước.

Đôi mắt màu đen của An An phản chiếu Càn Khôn đò, vung mạnh bút một cái, Càn Khôn Đồ hóa thành ánh sáng rót vào thần quang của cô bé, Giáp Dịch, Ất Nhĩ, Bính Thiện, Đinh Tứ lần nữa hóa hình người, khom người thi lễ.

Trong thoáng chốc trời đất trở nên rực rỡ, Tam Giới sáng lạn, chúng thần chỉ cảm thấy ánh sáng bắt đầu khởi động, hào khí muôn vàn.

“Cung nghênh Tân Thiên Đế Tôn!” Dương Tiễn dẫn đầu bái lạy.

“Cung nghênh Tân Thiên Đế Tôn!”

Bạch Trạc, Chung Quỳ, Ngũ Đạo tướng quân, Na Tra, Lý Thiên Vương, Thanh Loan Thượng, Cao Lộ, Đào Cảnh… chư thần Tam Giới đồng thời cúi người xuống bái lạy, âm thanh vang khắp đất trời.

An An đứng giữa hư không, thần quang hóa ra một chiếc váy rộng xinh đẹp khoác lên người cô bé, gương mặt non nớt lúc này vô cùng kiên nghị, tỏa ra một sự uy nghiêm vô hình.

Phạm Lam nước mắt lưng tròng, đột nhiên có loại cảm xúc của người mẹ già sắp gả con gái, Ly Trạch bên cạnh vò đầu giống như đã hạ quyết tâm gì đó rất ghê gớm, nắm chặt bàn tay.

Sắc mặt Dung Mộc hơi hoãn lại, dời ánh mắt về phía Hạo Ngọc bên cạnh, đồng tử hơi rung động.

Phạm Lam theo tầm mắt của anh nhìn qua, chỉ thấy Hạo Ngọc không biết từ lúc nào đã thay ra một bộ áo dài thanh nhã, anh ta khoanh tay đứng đó giống như một vị thầy giáo nhàn nhã tản bộ, vẻ mặt vui mừng.

Phạm Lam chợt phản ứng lại.

An An trở thành thiên đế mới vậy còn Hạo Ngọc thì sao?

“Như thế… Ta đã công đức viên mãn…” Chợt nghe Hạo Ngọc lẩm bẩm nói: “Tốt nhất nên trở về… tốt nhất nên trở về…”

Thân thể anh nổi lên ánh sáng vàng nhu hòa như gợn sóng, gương mặt, thân hình, trường bào của anh bắt đầu trở nên mờ nhạt…

Đó là dấu hiệu của việc hồn quy thiên địa!

“Bệ hạ!” Mọi người rơi nước mắt.

Phạm Lam: “Thầy Hạo Ngọc!”

“Hạo Ngọc!” Dung Mộc tung người nhào tới, nhưng đầu ngón tay của anh chỉ kịp chạm tới chút thần quang cuối cùng của Hạo Ngọc… chút thần quang mà đầu ngón tay Dung Mộc nhẹ nhàng chạm vào biến thành dòng nước như ngàn sao lấp lánh mênh mông tản ra…

An An nhìn ánh sáng như đom đóm đầy trời khóc không thành tiếng, tiếng khóc bao trùm cả Tam Giới.

Trong tiếng khóc nức nở, Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy thở dài.

Anh ta đột nhiên vươn tay nắm lấy không khí, thì chợt nghe thấy tiếng “ôi chao”, một bóng người trong rơi bịch xuống đất, che đầu hét to: “Đau đau đau!”

Tất cả đều trở nên im lặng.

Trên mặt mọi người vẫn còn vương nước mắt, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, đồng loạt trừng mắt nhìn cái thứ hàng đang ngồi chật vật trên mặt đất… thế mà lại là Hạo Ngọc vừa rồi đã hồn quy thiên địa?!

Mặt Dương Tiễn đen đến mức có thể so sánh với Kế Ngỗi: “Ngài chẳng lẽ đã quên, thời gian giao nhận công việc của hai nhiệm kỳ thiên đế là 500 năm.”

Hạo Ngọc xoa đầu: “Ặc…”

“Còn cả công việc tồn đọng trong thời gian công tác của ngài, ngài phải hoàn thành trong vòng 500 nay, nếu không…” Dương Tiễn dựng thẳng đôi lông mày, mở con mắt Lưu Vân Huyễn như thủy tinh tím ra, hung thần ác sát trừng mắt nhìn Hạo Ngọc: “Nếu không thì dù ngài cho dù trốn ra khỏi Tam Giới thì Dương mỗ cũng sẽ bắt ngài trở về!”

Hạo Ngọc kinh hãi biến sắc: “Tôi biết rồi! Lão Dương, anh mau nhắm con mắt kia lại, đáng sợ quá!”

Dương Tiệp khép con mắt thứ ba lại, hừ lạnh lùng một tiếng.

Chư thần Tam Giới: “…”

An An: “…”

Phạm Lam: “Đây là cái quái gì vậy?!”

“Hơ hơ, tôi đã cảm thấy không đúng rồi, tôi với Hạo Ngọc cùng hiến tế thần quang, tôi chả sao cả thì tại sao anh ta phải ngủm chứ?” Bạch Trạc cười nhạt: “Hẳn là tìm đìm được cái cớ, tính về hưu trốn việc đây mà, mơ cũng đẹp quá.”

An An: “…”

Chúng thần: “…”

Dung Mộc: “Cho, cho nên Hạo Ngọc anh nói thiên thọ sắp tận là…”

“Căn cứ theo tính toán của tôi, tôi có lẽ, đại khái, có thể chỉ còn lại không đến năm ngàn năm thời gian nữa, thế không phải là thiên thọ sắp tận sao?” Hạo Ngọc ăn nói cực kỳ hùng hồn.

Dung Mộc: “…”

Phạm Lam: “…”

Kế Ngỗi khinh bỉ trợn mắt, vẫy vẫy tay với An An: “An An, về nhà ăn cơm.”

An An: “Hả?”

Hạo Ngọc: “Này này!”

“Chờ Thiên Đế đời trước bàn giao rõ ràng công việc rồi nói sau.”

“Ồ!”

An An vui vẻ chạy xuống bậc thang, nhảy vào trong ngực Kế Ngỗi.

Na Tra gọi phong hỏa luân ra: “Giải tán giải tán, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy.”

Mọi người phủi phủi áo quần, tung người bay lên đầu mây, đằng mây cưỡi gió bay đi.

Hạo Ngọc: “Này này này!”

Phạm Lam: “Ly Trạch, đi thôi.”

Ly Trạch: “Ăn gì?”

Cơ Đan: “Ăn lẩu đi, vừa khóc vừa hét, rót một nhớ gió lạnh vào bụng rồi.”

Đào Khôi: “Canh cay thì sao?”

Vẻ mặt Hạo Ngọc buồn bã: “Tôi cũng muốn ăn…”

Dương Tiễn: “Về tăng ca!”

“Đừng mà! Tôi đã nghỉ hưu rồi!”

“Mời ngài đến đừng ở vị trí cuối cùng!”

“Này này này! Cho dù ta không phải là thiên đế nữa thì cũng đừng đánh vào đầu ta aaa…”

Trong tiếng kêu thảm thiết của Hạo Ngọc, Tường Vân bảy màu rời đi..

Phạm Lam quả thực là kêu trời không thấu, đi vài được chợt giật mình quay đầu lại.

Chỉ thấy Dung Mộc đứng trên pháp đàn trống rỗng, bóng lưng tiêu sái.

“Dung Mộc, về nhà thôi.” Phạm Lam hét lớn.

Thân thể Dung Mộc hơi chấn động, quay đầu lại.

Sắc mặt anh tái nhợt, lông mi run rẩy, thoạt nhìn yếu ớt giống như sứ trắng, chỉ cần đụng cái là vỡ vụn.

Trái tim Phạm Lam nhảy dựng, vội vàng chạy tới.

“Có chuyện gì vậy? Anh không thoải mái ở đâu? Hạo Ngọc chọc tức rồi sao?”

Dung Mộc lẳng lặng nhìn Phạm Lam, đôi đồng tử sâu thẳm, giống như ẩn chưa ngàn sông vạn biển

Phạm Lam nhìn thấy mà toàn thân sợ hãi, bất giác nuốt nước miếng.

“Dung Mộc, anh…”

Một giây sau, măt Phạm Lam hoa lên, đụng vào trong ngực Dung Mộc… Dung Mộc siết chặt lấy cô, siết đến mức khiến xương sườn cô đau nhức, lỗ tai vùi vào hõm vai của Dung Mộc, nghe thấy nhịp tim anh đang đập như trống bỏi… ánh mắt tỏa ra ánh sáng, nguyên chú như mộng như ảo, vờn quanh anh, càng ngày càng dày, càng ngày càng đậm, đột nhiên tầm mắt Phạm Lam trở nên sáng ngời, trong chớp mắt cỗ đã đến một nơi khác.

Vầng trăng khổng lồ lơ lửng phía chân trời, có thể nhìn thấy ngọn núi xinh đẹp phía xa xa, bầu trời mềm mại như tấm thảm nhung biển mây dưới chân giống như một tấm thảm len dày, cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời, ngôi sao như kim cương nhảy tới nhảy lui trước mắt Phạm Lam, phát ra tiếng kêu leng keng.

Cảnh tượng mắt làm cho Phạm Lam kinh ngạc.

“Đây là đâu? Không phải anh sợ độ cao sao? Sao đột nhiên…”

Lời của cô bị Dung Mộc đưa tay bịt kín tay, Phạm Lam cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Dung Mộc, ngửi được mùi hương trến người Dung Mộc, sạch sẽ triền miên.

“Dung, Dung mỗ có lời…” Âm thanh Dung Mộc đảo qua vành tai: “Muốn nói với cô.”

11.4.2022

Chẳng lẽ đến chương cuối mới được dịch là anh em sao trời, hai anh chị quá đáng xỉu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.