Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên
Chương 13: Vẫn nên làm cá muối thì hơn
****
Phạm Lam nhấp nhổm giống như ngồi trên bàn chông nhìn Kế Ngỗi giúp Dung Mộc băng bó vết thương.
Vết thương trên cánh tay Dung Mộc thoạt nhìn vô cùng đáng sợ… hai cái lỗ máu bị răng nanh của gấu trúc cắn, nhưng cách băng bó của Kế Ngỗi lại vô cùng đáng lo ngại, anh ta thậm chí chỉ dán hai miếng băng cá nhân lên đó.
Trái tim Phạm Lam đột nhiên đập thình thịch: “Anh không sao chứ?”
Dung Mộc nở nụ cười: “Không sao.”
Kế Ngỗi: “Vì sao không dùng thần quang hộ thể?”
Dung Mộc: “Tình hình cấp bách, quên mất.”
Phạm Lam: “Thật sự không sao?”
Dung Mộc: “Không sao.”
Kế Ngỗi: “Tộc Gấu Trúc mặc dù Yêu lực không thịnh, nhưng còn không khiến làm tổn thương đến thần quang của anh.”
Dung Mộc: “Quên thật mà.”
Kế Ngỗi hung hăng vỗ một cái vào miếng băng cá nhân, khuôn mặt tươi cười của Dung Mộc hơi vặn vẹo.
Phạm Lam cẩn thận quan sát sắc mặt Dung Mộc, phát hiện biểu cảm thần thái của anh ta vẫn coi như bình thường, hơn nữa máu trên miệng vết thương cũng đã ngừng chảy.
Xem ra năng lực khôi phục thân thể của Thần tộc rất mạnh.
Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, nhìn thấy một đám quần chúng vây xem đang ngồi xổm ở góc tường, đồng loạt trừng mắt, đồng loạt treo biểu cảm hóng chuyện.
“Những người này phải xử lý sao đây?” Phạm Lam hỏi.
Kế Ngỗi lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào đầu, trên vành mũ in logo “Đoàn du lịch hoàng hôn màu đỏ”, tạo dáng “Tôi chỉ là đi ngang qua thôi”.
Dung Mộc ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Xã Công đại nhân”, Phạm Lam cắn răng: “Tôi không biết động tác mở ra Quy Nguyên chú!”
Dung Mộc nhìn về phía Kế Ngỗi, Kế Ngỗi đè mũ xuống: “Tôi dạy hai lần rồi, thất bại.”
Dung Mộc lúc này mới chậm trãi đi tới, dừng một chút, lại đi ngang hai bước, đứng phía sau Phạm Lam, kéo dài cánh tay áo hoodle, chỉ để lộ ra mỗi đầu ngón tay, cách một lớp áo thật cẩn thận nắm lấy cổ tay Phạm Lam.
Phạm Lam: “…”
Ý anh là gì?
Tôi đây có độc hay gì?
Dung Mộc: “Khai, khai pháp chú…”
Phạm Lam ấn nút “Quy Nguyên Chú”.
Dung Mộc cầm lấy cổ tay Phạm Lam, trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua một chuỗi vòng cung duyên dáng, vỏ điện thoại di động vẽ ra một vệt sáng, giống như ánh sáng bí nhiễu xạ.
Dung Mộc: “Đọc tên chú.”
Phạm Lam: “Quy Nguyên chú… khai”
Một lá bùa màu xanh lá cây khổng lồ bay ra khỏi màn hình điện thoại di động, đón gió kéo dài ra, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời, hóa thành ánh sáng màu xanh lá cây rắc xuống mặt đất.
Dung Mộc: “Nói ra ký ức cần thay thế.”
Phạm Lam: “Thứ hôm nay mọi người nhìn thấy là hiện trường quay phim điện ảnh “Gấu trúc đại chiến với anh shipper”, mọi người hãy xóa tất cả video và ảnh, đồng thời đưa ra lời giải thích.”
Ánh mắt mọi người trở nên ảm đạm ngây ngô, lấy điện thoại di động ra, xóa video, ảnh chụp, chữ viết, livestream, ánh sáng xanh hòa vào làn da của bọn họ, rồi biến mất… mọi người cất điện thoại di động và gậy selfie, giống như du hồn đứng yên tại chỗ.
Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm.
Dung Mộc giơ điện thoại lên: “Giới chú…thu.”
Màng kết giới vỡ vụn rồi biến mất, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Các bức tường, khoảng sân bị hư hại và cây lớn bị gãy đã được khôi phục lại như ban đầu, con đường cùng đã được khôi phục, mọi người khôi phục lại tinh thần và rời đi.
Thế giới một lần nữa trở lại hoạt động như bình thường.
*
Trên bãi cỏ giữa sân, ba con gấu trúc nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò, chiếc bụng xù xì theo hô hấp của chúng phập phồng lên xuống.
Dung Mộc ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét một phen, nhíu mày.
Kế Ngỗi: “Tại sao còn chưa khôi phục lại hình người?”
Dung Mộc: “Yêu lực của bọn họ bị hút đi rồi.”
“Hút thế nào? Nguyên lý là gì?” Phạm Lam chọt chọt vào chiếc bụng mềm mềm trắng trắng của Điền Ngạo Nhu: “Không phát hiện gì khác thường mà.”
Kế Ngỗi: “…”
“Khụ, A Ngỗi, liên hệ với Bệnh viện trừ g ương quân ngũ nhân dân Tam Giới để cấp cứu. Phạm Lam.” Dung Mộc nói: “Đem cái hộp cô tìm được đưa cho Dung mỗ xem một chút.”
“…… Ồ.” Phạm Lam lưu luyến sờ sờ bụng Điền Ngạo Nhu thêm lần nữa, lấy hộp bánh quy trên mặt đất lên. Mặc dù bên ngoài hộp được bọc trong áo khoác, cũng không che được khí màu tím quỷ dị kia, chúng nó theo nếp gấp quần áo chui ra, giãy dụa khuếch tán ra bốn phía, phảng phất như đang liều mạng hấp thu dinh dưỡng từ rễ cây vậy.
Kế Ngỗi cởi áo ra… là một hộp bánh quy cookies hình tròn, thương hiệu thường thấy trong siêu thị, mặt ngoài dính một lớp đất, ngoại trừ khí tím bao phủ ở mặt ngoài ra thì thoạt nhìn trông rất bình thường.
Kế Ngỗi đưa tay chạm một cái: “Rất nóng.”
Dung Mộc: “Có thể mở ra được không?”
Kế Ngỗi: “Phá tà chú cần 100 hộc pháp lực. Tôi không có đủ số dư.”
Dung Mộc: “Dung mỗ chỉ còn lại 10 hộc…”
Hai con mắt đồng thời nhìn về phía Phạm Lam.
Phạm Lam nhặt lên một cành cây: “Sự khác biệt giữa con người và con khỉ đó là, con người hiểu cách sử dụng các công cụ.”
Kế Ngỗi yên lặng tiếp nhận cành cây, Phạm Lam giơ điện thoại lên mở camera: “Nào, quay video đập hộp.”
Kế Ngỗi vung cây hung hăng đập về phía hộp bánh quy, chỉ nghe phốc một tiếng, cành cây bị văng ra, khí tím vờn quanh chiếc hộp trở nên nồng đậm, phảng phất như đang cố bảo vệ chiếc hộp.
“Chờ một chút.” Phạm Lam đưa điện thoại di động cho Dung Mộc: “Anh tiếp tục quay đi.”
Dung Mộc sững sờ tiếp nhận.
Phạm Lam đem hộp bánh quy tỉ mỉ quan sát một vòng, quỹ đạo di chuyển của khí tím vốn không có quy tắc gì, nhưng bây giờ khí tím đã có sự biến hóa, Phạm Lam đã phát hiện ra manh mối.
Ở chính giữa nắp hộp, có một vòng xoáy khí tím nho nhỏ, có một chiếc nút ở ngay trung tâm vòng xoáy, đang mơ hồ tỏa sáng.
“Thử xem chỗ này.” Phạm Lam chỉ vào điểm sáng đó nói.
Kế Ngỗi hung hăng đâm cành cây xuống.
Nắp hộp phanh một tiếng nổ lên giữa không trung, ngọn lửa màu tím bay thẳng lên bầu trời, Phạm Lam giống như nhìn thấy một khối thứ gì đó bay ra, trong nháy mắt cháy sạch sẽ.
Phạm Lam: “…”
“Không sao, Dung mỗ đã quay lại rồi!” Dung Mộc tràn đầy tự tin nói.
“Tôi nhìn xem.” Phạm Lam giật lấy điện thoại di động liếc mắt một cái… Liếc mắt một cái… một cái…cái.
Camera không biết tại sao lại biến thành chụp ảnh, càng khốn nạn hơn chính là, ánh sáng quá mức, độ dài tiêu cự không ổn định, góc độ quái gở.
“Dung mỗ lần đầu tiên quay phim, cảm giác rất tốt.” Dung Mộc nói.
Phạm Lam: “…”
Bóp chết cái cảm giác của anh ta có vẻ càng tốt hơn!
*
Một giờ chiều, Phạm Lam ngồi trong văn phòng miếu Thổ Địa, úp một bát mì ăn liền vì thịt bò kho tàu.
“Anh cảm thấy đây là cái gì?” Cô hỏi Giáp Dịch đang đứng đối diện.
Giáp Dịch nhíu mày liếc mắt nhìn nửa ngày: “Bà của tôi ơi, bà đây là tìm tấm ảnh rách từ đâu đến vậy, chụp cái quỷ gì thế này, cho dù có mời Nhị Lang Chân Quân tới cũng nhìn không ra đây là cái cái giống gì đâu!”
Phạm Lam: “Đây là tác phẩm của Xã Công đại nhân chúng ta đó.”
Giáp Dịch hít sâu một hơi: “Nhìn kỹ lại thì tác phẩm này có sử dụng bố cục của đường bức xạ song song, về mặt thị giác thì hiệu ứng tập trung rất tự nhiên, tạo thành cảm nhận nhìn vào rất cởi mở, phá vỡ mô hình một màu nguyên bản của trước đây, đơn thuần mà đơn giản phóng khoáng.”
Phạm Lam: “…”
Ảnh chụp trong khoảnh khắc thứ trong hộp bị thiêu rụi, nhìn đường viền, hẳn là một tờ giấy hình chữ nhật hoặc hình vuông, cạnh giấy bị thiêu rụi, không phải giấy trắng, mà có in hình gì đó, ước chừng là màu xanh đậm, hoặc là… Màu xám đậm.
Nói tóm lại, chính là vỡ đến mơ hồ.
Con mẹ nó cũng giỏi nịnh nọt quá rồi?
“Tác phẩm nghệ thuật cao thâm như vậy, thuộc hạ thật sự không thể hiểu cho hết được.” Giáp Dịch cười ha hả, đưa đũa dùng một lần cho Phạm Lam: “Bà, vừa vặn ba phút, mì đã sẵn sàng, mời dùng.”
Dầu trong mì gói nổi trên mặt nước, ăn kèm với một vài cọng hành lá, mặc dù hình ảnh không đẹp mắt, nhưng no bụng là được rồi.
Phạm Lam vừa ăn vừa âm thầm buồn bực.
Cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng luôn rồi, nhưng hai vị đại thần khác ở trong văn phòng, hình như hoàn toàn không có ý định dùng bữa.
Kế Ngỗi từ dưới lầu mang tới một rương cam, lột da thái miếng, xem ra là đang định ép nước, Dung Mộc ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi pha trà.
Chẳng lẽ chỉ có mỗi Thần tiên như cô là cần ăn cơm thôi sao? Nhưng buổi sáng rõ ràng cô có thấy Kế Ngỗi ăn mì khô nóng mà.
Quên đi, người ta muốn ăn hay không, liên quan rắm gì đến cô.
Phạm Lam quyết định bỏ qua những chi tiết nhỏ và đi thẳng vào chủ đề: ” Vậy khí tím là gì vậy?”
“Trong thiên địa, âm dương ngũ hành, bản chất của vạn sự vạn vật đều là khí.” Dung Mộc đặt chén trà đang uống xuống: “Người cũng là khí, yêu cũng là khí, Thần tiên cũng là khí vậy.”
Phạm Lam: “Nói tiếng người.”
Kế Ngỗi: “Không thể phán đoán.”
Phạm Lam: “Này, các người không phải là Thần sao?”
“Lời này sai rồi, Phạm Lam với ta đều là Thần tộc, vả lại cô có thần phú Thiên Nhãn hiếm có như lông phượng sừng lân, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng hơn so với chúng ta một chút.” Dung Mộc nói.
“…… Tôi đổi một cách hỏi khác” Phạm Lam nói: “Tình trạng Yêu lực bị cướp đi có phổ biến không?”
Kế Ngỗi: “Không nhiều lắm. Trường hợp trước kia chủ yếu là cướp lấy yêu đan.”
“Vật trong hộp, có lẽ là pháp bảo hoặc pháp chú gì đó có thể hấp thu được Yêu khí.” Dung Mộc nhíu mày: “Chỉ là nếu như không có nguyên thể Yêu đan, thì mặc dù hấp thu Yêu lực, cũng không cách nào ngưng tụ lâu dài được, huống chi gấu trúc yêu quanh năm ở nhân giới, Yêu lực trộn lẫn với khói lửa nhân giới, không còn thuần khiết nữa…”
“Nghĩ không thông.” Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam húp một miếng mì tôm, rơi vào trầm tư.
Nói cách khác, cũng chính là có người ở trong sân nhà của gấu trúc chôn pháp khí hoặc pháp chú xuống, dùng để hấp thu thứ Yêu lực không thể sử dụng lâu dài lại không đủ thuần khiết… mục đích của họ là gì?
Để gia đình gấu trúc hiện nguyên hình sờ chơi?
Kiếm được một khoản tiền lớn nhờ bán quốc bảo?
(*)quốc bảo: là cách gọi gấu trúc của người tung của, ý là bảo vật quốc gia, vì loài này nguồn gốc đến từ bên đó.
Thế thì người đó cũng vô vị quá rồi.
“Có thể hỏi lời khai của ba người Điền gia không?” Phạm Lam hỏi.
Kế Ngỗi: “Bệnh viện trung ương Tam Giới vừa gọi điện thoại thông báo, ba Yêu nhà họ Điền Yêu lực tan rã, phải tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục ý thức.”
Phạm Lam: “Bao lâu? Chúng ta có thể đợi.”
“Ít nhất bảy tám năm.”
“……”
Dung Mộc: “May mà còn lưu lại một tấm ảnh làm manh mối.
Phạm Lam: Mờ căm như thế, dùng cái rắm á.
Kế Ngỗi cầm hai ly nước trái cây vừa vắt xong đặt ở trên bàn Dung Mộc và Phạm Lam.
“Ảnh chụp gửi cho tôi.” Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam: “Anh có cách gì sao?”
Kế Ngỗi: “Thử xem.”
Phạm Lam thêm wechat của Kế Ngỗi, biệt danh của anh ta cực kỳ không đặc sắc, cư nhiên gọi là [Trù Thần], avatar là một cái chảo sắt.
Kế Ngỗi cầm điện thoại di động đi ra khỏi văn phòng.
Phạm Lam uống một ngụm nước cam, ngây người.
Nước cam này ngọt ngào lạ thường, giống như thấm vào lòng người, ngay cả hô hấp cũng mang theo hương thơm.
Mẹ ơi, cái này cũng quá ngon rồi.
Phạm Lam ùng ục uống xong một ly, còn chưa thỏa mãn, tròng mắt vừa đảo, đúng lúc nhìn thấy Dung Mộc đang bưng ly lên.
Phạm Lam trừng mắt nhìn Dung Mộc.
Dung Mộc chớp chớp mắt.
Phạm Lam tiếp tục trừng mắt nhìn Dung Mộc.
Dung Mộc buông ly xuống: “Dung mỗ không… thích nước trái cây…”
“Tôi siêu yêu nước trái cây.” Phạm Lam chạy tới cầm ly nước trái cây lên: “Cảm ơn.”
Dung Mộc chỉ có thể đau khổ cười ha ha tiếp tục uống trà.
Phạm Lam vui vẻ cầm ly nước trái cây, suy nghĩ một chút, quyết định nói chút chính sự: “Anh vừa dạy tôi động tác mở khóa…”
Cánh tay Dung Mộc run lên, nước trong chén rơi vãi lên người..
“Lúc…lúc nãy…đó…chuyện, chuyện đó vì quá cấp bách, cho, cho nên tôi, tôi đã mạo phạm, tuy rằng tôi và cô cùng cùng làm một đơn vị, nhưng, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, nên, nên cái, cái kia…”
Phạm Lam: “…”
Phạm Lam: “Tôi hỏi, có nên dạy cho tôi một khóa bồi dưỡng đào tạo không?”
Dung Mộc: “Hể?”
“Tôi xuất thân là nhân loại, đối với khái niệm và kiến thức về Thiên Đình, Tam Giới thậm chí Yêu Tộc đều rất mơ hồ, cực kỳ bất lợi cho việc triển khai công tác cụ thể sau này. Nhất là hôm nay, tôi thậm chí còn không biết khi sử dụng pháp chú còn cần phải đúng động tác mở khóa, thiếu chút nữa thì đã làm lỡ đại sự rồi.” Phạm Lam nói: “Cho nên, xin ngài nhất định phải giúp ta sắp xếp một khóa.”
Dung Mộc bừng tỉnh đại ngộ: “Không biết cô muốn hiểu những gì?”
Phạm Lam: “Chức trách, công việc cụ thể của miếu Thổ Địa!”
Dung Mộc nhìn về phía cái rương thối bên kia.
“Không phải cái kia, mà là cái này!” Phạm Lam dựng điện thoại lên.
Trong APP Thiên Đình Thần Tín có một bản “Hướng dẫn về trách nhiệm của miếu Thổ Địa”.
[Miếu Thổ Địa là cơ quan quản lý cấp cơ sở mà Thiên Đình thành lập ở nhân giới, trực thuộc tại các thành thị. Căn cứ vào phương hướng và vị trí địa lý, việc quản lý được chia ra làm bốn khu Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mỗi khu đều có một Thần Thổ Địa chính, một Trù Thần, một bà Thổ Địa, tinh linh yêu quái quản sự. ]
[Đánh giá hiệu quả hoạt động của miếu Thổ Địa, lấy GCV hàng năm làm chỉ tiêu chính. Tiêu chuẩn sát hạch cụ thể do Thành Hoàng Thuộc định chế. ]
[Trách nhiệm cơ bản của miếu Thổ Địa: Thứ nhất, duy trì sự hài hòa và ổn định của Tam Giới; thứ hai, giữ bí mật của Tam Giới với nhân tộc; ba, những thứ khác. ]
Dung Mộc: “Có gì không ổn sao?”
“Quá không ổn luôn ấy chứ” Phạm Lam nói: “Công thức đánh giá hiệu suất cụ thể là gì? Các quy tắc trách nhiệm là gì? Điều này viết không rõ ràng. Vả lại, vẫn còn thứ khốn nạn hơn nữa.” Phạm Lam mở qua trang tiếp theo, nhảy ra khỏi một hộp thoại.
[Bạn không có đủ quyền để đọc chi tiết quy tắc.]
Phạm Lam: “Đây là cái quái gì vậy?”
“Bởi vì cô còn đang trong thời gian thực tập.” Dung Mộc nói.
“…… Cái gì?”
“Đợi cô trở thành thần chức chính thức, tự nhiên sẽ có quyền tìm hiểu nội dung khác.”
“Thời gian thực tập là bao lâu?”
“Ít thì ba năm bốn năm, nhiều thì bảy tám năm, ba mươi năm bốn mươi năm cũng là chuyện thường.”
“…… Còn khóa đào tạo trước khi làm việc thì sao?”
“Sau khi chuyển chính thức sẽ có một khóa.”
Phạm Lam: “…”
Phạm Lam uống một hơi cạn sạch nước trái cây trong tay, sau đó trở tay ném ly vào thùng rác, quay trở lại chỗ ngồi, bày đệm ra, lấy gối hình chữ U ra đeo trên cổ, đắp chăn san hô, hai chân đặt tấm massage.
“Ảnh đã được sửa chữa một phần, gửi đến wechat của cô rồi… cô làm gì đó?” Kế Ngỗi đi vào văn phòng hỏi.
Phạm Lam nhắm mắt lại: “Ngủ trưa.”
Kế Ngỗi: “… Hả?”
Dung Mộc: “Dung mỗ có thể xin rút ngắn thời gian thực tập…”
Phạm Lam: “Khò khò khò…”
“Dính gối liền ngủ.” Kế Ngỗi nhíu mày: “Quả nhiên là lười biếng.”
Dung Mộc cười gượng.
Phạm Lam “đã ngủ” nghiến răng nghiến lợi.
Một “Thực tập sinh” như cô vẫn nên thoải mái làm một con cá muối thì hơn.(*)
(*)Cá muối: Là từ mạng của tung của, là chỉ mấy con người mặc kệ sự đời, không có ước mơ,không muốn làm gì cũng không muốn động đậy, thường dùng để trào phúng mấy người ăn không ngồi rồi
13.12.2021