Ciana đi theo bản đồ cuối cùng cũng đi tới được một quán rượu ở trung tâm thành phố. Cái quán rượu với biển hiệu màu đen nổi bật giữa những bản hiệu lấp lánh ánh đèn. Ciana nhìn thôi cũng đã biết đây là quán của Melanie. Tuy là quán của phù thủy nhưng khách vào khá đông. Chắc chắn việc làm ăn của Melanie rất thuận lợi nên mới không thèm về quê cũng không nhận trợ cấp nào từ mẹ. Chỉ là lâu lâu muốn ăn đồ ở quê phải giục mẹ cô gửi lên thôi. Ciana đẩy cửa đi vào, bên trong có ánh đèn mờ mờ rất là thư giãn, bàn ghế gỗ cũng được sắp xếp ngay ngắn có vài người khách đã ngồi nói chuyện tán dóc. Ciana đi tới bên quầy, cô nhìn Melanie đang lắc lắc cốc rượu rất chuyên nghiệp, mái tóc nâu xoăn thời thượng được búi hờ, phía trước rũ xuống một vài sợi trông rất xinh đẹp. Melanie nhìn thấy Ciana cũng ra hiệu cho cô ngồi vào quầy.
Ngoài công việc kinh doanh quán rượu thì Melanie cũng nhận chữa trị những căn bệnh khó, tổn thương từ bên trong. Tất nhiên phí là trên trời rồi. Có đợi hai bệnh nhân đến cùng lúc một người là con gái của quý tộc một người là phù thủy. Vì thái độ của tên quý tộc kia quá khó ưa mà Melanie đã hét một cái giá trên trời nếu chịu chi thì mới chữa bệnh cho con gái ông ta. Còn phù thủy kia thì được làm miễn phí, điều này khiến ông ta tức điên lên chửi rủa nhưng càng chửi càng lại lên giá. Ngặt nỗi, nội khoa thì chỉ mình Melanie mới trị tận gốc, những y sĩ ở đây thật sự chẳng giúp ích gì được. Nói chung sau đợt đó Melanie thu về món tiền khổng lồ, còn phù thủy kia tưởng được miễn phí nhưng thật ra phải làm công ở quán rượu đây này.
Chàng trai tóc nâu nhạt cười trừ nhìn Ciana, sau đó bận rộn đi đưa rượu. Ciana lắc lắc cái đầu, bà dì của cô có bộ óc rất tinh ranh.
– Cháu tới đây có đem gì không?
Melanie đẩy ly nước ép tới trước mặt cô nói. Ciana hơi phụng mặt.
– Dì không hỏi thăm cháu đã đi đường như thế nào à?
Melanie cười cho có lệ rồi nói tiếp.
– Mẹ cháu không gửi đồ ăn à?
Ciana phồng mỏ sau đó xòe bàn tay ra một hộp đồ xuất hiện cô đặt lên bàn. Melanie nhanh chóng chộp lấy mở ra, mùi hương quen thuộc khiến cô vui sướng. Bánh bí ngô do dì Tara làm.
– Cảm ơn tộc phù thủy! Cuối cùng cũng được ăn bánh bí đỏ. À đúng rồi, nhóc định ở kí túc xá hay là trọ!
– Đương nhiên là trọ rồi ạ!
Ciana nhấp một ngụm nước thong dong trả lời. Có đè đầu cô cũng không ở kí túc xá với những người thành phố đâu.
– Ò, dì cũng đón được! Nhưng không ở với dì được! Dì mang đàn ông về cháu không học được đâu!
Ciana cùng anh chàng bồi bàn ngơ ra vì sự thẳng tính của Melanie. Nhưng đúng rồi, bà dì của cô đã ba mươi hai rồi, vẫn phải trải qua nhiều mối mới có thể kết hôn sinh con được.
– 15 vàng.
– Đắt thế cô chủ, hôm trước chỉ có 10 vàng!
– Ông không thấy nhiên liệu lên giá sao! Tôi cũng còn chi trả nhiều thứ đấy!
– Đây đây! Đúng là cắt cổ.
Melanie thu 15 đồng vàng rồi bỏ vào hộp. Đắt thì đắt, chê thì chê nhưng vẫn vác xác tới uống. Làm sao có thể cưỡng lại hương vị của rượu do cô pha chế được chứ.
– Này Ciana! Cháu học không được có thể đến đây làm phục vụ! Đằng nào vào đấy cũng bất công với cháu cho xem!
Ciana gật gật đầu xem như đã hiểu, cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cô phải hoàn thành nhiệm vụ của ba. Không lẽ bốn năm cô không chịu được sao.
– Hiện tại cháu ở đây đi! Ừm.. khoảng tuần thì dì sẽ tìm cho cháu một căn nhà gần trường! Nếu cháu ở đây, cháu có thể đi xe khách đến trường! Mất 30 phút đấy.
Ciana mở bản đồ ra xem, nếu như đi bộ thì mất bốn lăm phút.
– Cháu sẽ đi bộ!Dịch chuyển là xong thôi mà!
Melanie đặt hai tay xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt dì có chút đáng sợ.
– Ta biết cháu có thiên phú, nhưng đừng thể hiện nhiều quá, người thông minh không nên phô trương! Với lại cháu cũng biết lòng dạ lũ người ở đây rồi!
– Dạ!
Ciana gật đầu.
– Nhưng cũng không phải im lặng cho người ta bắt nạt đâu đấy, đường đường là tộc trưởng tương lai thì phải có khí chất nghe chưa?
– Dạ dạ… cháu biết rồi.
Ciana xoay xoay người trên ghế. Đúng là Melanie dạy cô rất nhiều, những kinh nghiệm mà dì trải qua chắc chắn có thể viết thành sách cho cô học hỏi. Đương nhiên cô biết tiết chế bản thân mình, nhưng không để ai bắt nạt mình. Cô muốn đến đây học hỏi cách phát triển từ bọn họ là chính, bồi dưỡng năng lực của bản thân sau đó quay lại quê nhà.
Ngày hôm sau, cô thức dậy sớm được Melanie đưa đến trường bằng xe khách. Hai dì cháu đứng trên xe với hai bộ đồ đen đương nhiên khiến mọi người có chút khó chịu. Nhưng nào dám hó hé, danh tiếng của Melanie cũng rất đáng sợ đó. Dì cô bận đồ bó sát, quần có gắn dây với những con dao găm xung quanh, xong choàng một chiếc áo choàng dài qua mông màu đen. Ciana thì mặc một chiếc váy ngắn qua đầu gối, áo choàng phù thủy có gắn huy hiệu của học viện. Đến điểm dừng, Melanie vứt hai đồng vàng cho người tài xế rồi đi xuống. Nhìn học viện nguy nga trước mắt làm Ciana có chút choáng ngợp. Ở đây có vô số học viên đi ra đi vào, ai cũng có đôi có cặp để trò chuyện. Cô nhìn thấy một cô gái mặc váy dài với chiếc áo choàng màu hồng, chắc chắn đây là học viên của bên nghệ thuật. Còn có những chàng trai cô gái mặc quần dài với chiếc áo choàng bạc. Đấy chính là những quân xung phong tương lai. Áo choàng màu đen của cô chính là người hỗ trợ.
– Phù thủy đấy!
Những học viên nhìn cô sau đó cười nhạo. Melanie để cô tự đi vào rồi cũng rời đi. Ciana cũng đi vào bên trong đôi mắt tím của cô nhìn xung quanh, một nỗi cô đơn bao vây lấy cô, nhưng cũng có những chiếc áo đen thấp thoáng qua. Cô nhìn thấy một người phù thủy, hình như là trên cô một khóa, đang bê chồng sách đi sau một cô gái áo choàng hồng. Nhìn là biết đang bị sai vặt. Hầu như phù thủy ở đây ai cũng bị như thế. Năm nay không hiểu vì sao chỉ có một mình cô đi tuyển sinh, nhưng cô cũng không quan tâm lắm.
Một chiếc xe bí đỏ xa hoa được chạy vào cổng, Ciana đứng sang một bên nhìn thấy. Cánh cửa mở ra một chàng trai nhanh nhẹn bước xuống. Đó chính là Darius, cô vừa thấy cậu ta vào hôm qua. Tiếp theo chính là công chúa Vera xinh đẹp, Ciana nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc váy hồng bước xuống đầy thanh lịch, đúng là công chúa mỗi bước đi đều có hào quang nhiễm lệ.
– Đúng là đôi trai tài gái sắc, nay năm bọn họ chính là tân binh nổi trội đó! Ôi trời… chết ngất mất thôi.
– Tôi cũng muốn có đôi mắt xanh giống công chúa huhu.
– Tôi cũng vậy huhu.
“Tôi cũng vậy” Ciana vô thức nghĩ trong đầu, nếu như cô có đôi mắt xanh à không một thân phận bình thường, thì liệu cô có hòa nhập được với mọi người.
Bỗng nhiên, một đoàn người lao tới, Ciana vô thức dịch chuyển bản thân đi chỗ khác né tránh, vì quá vội vã lúc đến điểm khác thì tông vào một người. Người đó đỡ lấy cô bằng một tay. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt tím huyền bí, Ciana vội vàng đứng thẳng dậy nhìn chàng trai trước mặt. Tóc vàng mắt xanh, trên người áo choàng bạc, bên ngực trái có qua huân chương chiến tích.
– Tôi xin lỗi!
Felix hơi mỉm cười, anh nhận ra đây chính là cô gái ngày hôm qua. Những người đứng xung quanh vội vàng xì xầm. Đương nhiên Ciana trở thành đối tượng bị để ý rồi. Chắc chắn xíu nữa sẽ có tin một phù thủy cố tình gây sự chú ý với hoàng tử Felix.
– Nè… dám động tới hoàng tử Felix sao?
Ciana ngạc nhiên nhìn anh, sau đó hơi luống cuống.
– Tôi xin lỗi, hoàng tử!
Felix nhún vai.
– Không sao!
Sau đó rời đi, Ciana nhìn theo bóng lưng anh ta. Cô chớp mắt, cô nhớ rồi, hôm qua cô đã vô tình chạm mắt anh ta.