Ra khỏi phòng Tử Vi rẽ phải, đi một đoạn đường ngắn lát gạch xanh trồng dọc cây ngân hạnh và cây tùng là có thể trông thấy Tích Mộc đường màu gỗ.
Đã nhận lời, Sư An quyết định cứ ba ngày sẽ giúp Tức Hi học bổ túc một lần. Khi Tức Hi ôm một chồng sách đi vào Tích Mộc đường, tiếng huân miên man và khói trắng bốc lên từ lư hương ập vào mặt nàng. Thần sắc Sư An bình yên, chàng cụp mi, rũ mắt mặc cho khói trắng lượn lờ qua mi mắt.
Tức Hi vẫn luôn rất thích tay của chàng, gầy mảnh, thon dài, khi cầm sáo huân cực kỳ tao nhã.
Sư An buông huân hỏi: “Sư mẫu?”
“Kìa, đừng dừng lại mà! Thổi tiếp thổi tiếp đi, ta không thiếu chút ít thời gian này đâu.”
Tức Hi ngồi khoanh chân trước bàn Sư An đang ngồi, đặt chồng sách lên bàn, sau đó hai tay cũng đặt lên theo. Nàng chống cằm, chuẩn bị chăm chú tiếp tục lắng nghe.
“Ta không nhớ rõ thổi đến đoạn nào.”
Đây là khúc nhạc Sư An tự viết, Tô Ký Tịch hẳn là chưa từng nghe qua. Tức Hi nghĩ vậy, bèn nói: “Thế… ngươi thổi lại từ đầu lần nữa đi.”
Một thoáng trầm mặc, tiếng huân da diết lại vang lên.
Tức Hi muốn trở thành một người sư mẫu tốt, cần gì thì nói đó, có yêu cầu gì thì nói yêu cầu đó, hầu như Sư An đều sẽ đáp ứng hết.
Loại chuyện học bổ túc này, ngay từ đầu chàng cự tuyệt song sau đó cũng vẫn nhận lời đấy thôi. Không giống như hồi trước, nói không được thì là không được, nàng có cầu xin thế nào, thậm chí là chơi xấu chàng cũng nhất định không nhượng bộ.
“Người có vấn đề gì cần ta giúp đỡ?” Thổi xong một khúc, Sư An hỏi nàng.
Tức Hi mở sách ra: “Đừng hỏi ta vấn đề nào, đối với ta tất cả đều là vấn đề, ngươi giảng lại từ đầu một lần cho ta đi. Nội dung đầu tiên của hiện tượng thiên văn, phân khu sao trời, bắt đầu đi.”
“… Chúng ta tính lịch sao cho nên phải biết quy luật phân khu sao trời. Hoàng đạo là một đường được vạch ra bởi Mặt Trời trên bầu trời, từ Tây sang Đông chia thành 28 chòm sao, tiếp đó lại chia thành cửu dã[1]. Quân Thiên[2] có sao Giác, sao Cang, sao Đê; Thương Thiên[3] có sao Phòng, sao Tâm, sao Vĩ…”
[1] Người Trung Quốc cổ đại gọi chín phương trời là cửu dã 九野 hay cửu thiên 九天 bao gồm trung ương và tám phương hướng – tức là tứ chính 四正 (bốn hướng chính: đông, tây, nam, bắc) và tứ ngung 四隅 (bốn góc: đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc).
[2] Ở trung tâm gọi là Quân Thiên.
[3] Ở hướng Đông gọi là Thương Thiên.
Sư An vừa nói vừa cầm bút, chấm mực nước phác hoạ lên tờ giấy trước mặt. 28 chòm sao lần lượt hiện ra, ngang dọc thẳng đứng không sai chút nào. Nếu không phải toàn bộ quá trình vẽ ra ánh mắt chàng đều nhìn sang chỗ khác thì chắc hẳn người ta không thể phát hiện ra chàng là người mù.
Giọng chàng ôn hoà trầm thấp khiến người nghe thấy rất thoải mái, Tức Hi vừa nghe chàng nói vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn sang sơ đồ phác thảo của chàng.
“… Như vậy, khi mặt trời hạ nhiệt, thời tiết chuyển giao sẽ là tiết gì?” Sư An hỏi.
Tức Hi giật mình, vừa chải vừa kéo tóc: “Tiết… tiết Mang Chủng[4]? Không phải không phải, mặt trời hạ nhiệt là mùa thu, là… tiết Sương Giáng[5]!”
[4] Tiết Mang Chủng hay tiết “Ngũ cốc trổ bông” vào mùa hạ là tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí, bắt đầu từ bắt đầu từ ngày 5/6 tháng 6 và kết thúc vào ngày 21/22 tháng 6.
[5] Tiết Sương Giáng vào mùa thu là tiết khí thứ 18 trong 24 tiết khí, bắt đầu vào 23/10 kết thúc vào 24/10. Vào tiết Sương Giáng, những màn sương, lớp sương từ từ chìm lắng xuống bề mặt đất, tạo nên độ ẩm khá cao, lạnh, hạn chế tầm nhìn.
“Đúng rồi.” Sư An dừng lại một lát rồi mới cười nói: “Trong《 Quốc ngữ 》có nói “xưa Vũ vương phạt Thương, tuổi tại Thuần Hỏa[6], trăng tại thiên tư, ngày tại cán Đẩu, giờ tại đấu bính, tinh tại thiên giải”, câu này đề cập đến ngày cụ thể nào?”
[6]Thuần Hoả 鶉火- Ngọ/Ngựa – năm tính theo Duy danh can chi, Nguyệt Kiến (theo Chu lịch).
“… Ta… ta không biết.” Tức Hi ghé lên bàn, thở dài một hơi: “Ngươi nói xem tại sao cứ phải thi mấy thứ này chứ? Không học tốt những thứ này chưa chắc đã không thể làm một Tinh Quân tốt mà.”
Sư An nghe vậy thì cười khẽ, chàng buông bút nói: “Sư mẫu, người rất giống một người mà ta quen biết.”
Tức Hi lộp bộp trong lòng, nàng mơ hồ nhớ tới ngày say rượu hôm ấy Sư An hỏi nàng rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ Sư An đã bắt đầu hoài nghi nàng?
Nàng thôi suy nghĩ, quyết định ra đòn phủ đầu: “Người ngươi nói là Tham Lang Tinh Quân đã mất tích đúng không?”
“Người biết muội ấy?”
“Ừ, Tư Vi nói ta giống nàng ấy.” Tức Hi nói dối vô cùng tự nhiên, nàng tiếp lời: “Nhưng ta nghe nói tính tình nàng ấy tùy hứng làm bậy, tâm thuật bất chính, năm đó ở Tinh Khanh cung được coi là một người quái dị. Chẳng lẽ trong mắt các người ta cũng là người như vậy sao?”
Nàng đều đã mắng bản thân đến nước này, chắc hẳn cũng thoát được hiềm nghi rồi nhỉ?
Sư An hơi nhíu mày, rồi lại nở cười hòa nhã nói: “Người cũng biết muội ấy là Tham Lang Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân chủ cải biến, trời sinh để đẩy lùi những sự tầm thường thế tục, nếu không như thế sao có thể biến hoá, cải thiện? Không giống người thường, chưa chắc đã là tà ác.”
Nhưng đến khi chết đi nàng vẫn chẳng thể thay đổi chuyện gì, đúng là cô phụ trách nhiệm của tinh mệnh.
Tức Hi không để ý vừa lật sách vừa nói: “Nhưng nàng ấy tùy hứng làm bậy, không nói một tiếng đã mất tích nhiều năm. Nếu như mấy năm nay nàng ấy làm xằng làm bậy bên ngoài, làm nhục sư môn, ngươi còn bao dung nàng ấy được không?”
“Năm đó là ta đưa muội ấy về Tinh Khanh cung, ta là chưởng môn sư huynh của muội ấy. Muội ấy sai cũng là ta sai, ta sẽ gánh vác cùng với muội ấy.”
“Nhưng nếu người đời không chấp nhận được nàng ấy thì sao?”
Sư An cầm tờ giấy Tuyên Thành phác hoạ sơ đồ lên, hai ngón tay gấp đôi tờ giấy rồi miết thẳng. Chàng mỉm cười nhàn nhạt.
“Ta có được tính là một bộ phận của người đời không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy chỉ cần ta chấp nhận được muội ấy, sao có thể nói là người đời đều không chấp nhận.”
Tức Hi hé môi, song lại không biết nói gì.
Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nói: “… Chính bởi vì tính tình ngươi quá tốt, chuyện này bỏ qua được, chuyện kia cũng thấu hiểu được nên người khác mới dám bắt nạt ngươi. Sau này ngươi đừng như thế nữa, có ta chống lưng cho ngươi!”
Càng nói đến cuối giọng nàng càng cao lên, càng thấy đúng lý hợp tình.
“Đa tạ sư mẫu, sư mẫu quả nhiên vừa thiện lương lại còn thương người.” Dường như Sư An cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không phản bác lại.
Tức Hi cười xấu hổ nói: “Ta uống say nói bừa thôi… Ngươi không cần khen ta đâu.”
Sư An cười không đáp, thoạt nhìn chàng lúc này với Sư An vừa mới nói câu “người rất giống một người mà ta quen biết” có một sự khác biệt khó nói rõ.
Tức Hi nhìn Sư An, đột nhiên nhớ tới một Sư An xa xôi không thể với tới qua lời miêu tả của đám Chức Tình.
Sư An hình như càng trở nên lạnh lùng hơn trước.
Trên người chàng có một loại khí chất khó có thể hình dung, ngôn ngữ và đôi mắt của chàng vĩnh viễn thân thiết chân thành, nhưng bởi vì quá lễ phép nên lại có vẻ xa cách, khó gần. Những nhân tố mâu thuẫn ấy tồn tại một cách hài hòa trong con người chàng tựa như tuyết rơi ngày xuân, chẳng thể nói rõ là ấm áp hay là rét lạnh.
Tức Hi tin chắc rằng, hiện tại Sư An không phản bác cũng không cự tuyệt nàng, chẳng qua chỉ là lễ phép mà thôi. Nếu chàng gặp nạn nhất định sẽ không vươn tay cầu cứu nàng.
Với chàng mà nói, nàng chỉ là một người xa lạ.
***
Khi Hạ Ức Thành tỉnh lại cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng thật dài, vừa dài vừa hỗn loạn. Trong lúc hôn mê, y mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hoa tường vi, bèn nghĩ thầm chắc y lại đang nằm ngủ trong màn trướng của mỹ nhân nào rồi.
Lúc y vẫn đang mơ hồ, một thứ lạnh lẽo được đặt lên cổ y. Y trợn mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt là một vị mỹ nhân. Mỹ nhân thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi, ngây thơ, khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp. Nàng ấy nâng cằm nhìn y, trong mắt có vài phần quật cường và ngạo khí.
Nàng ấy mặc một bộ bạch y thêu hoa văn hoa Phượng Hoàng Chấn Vũ và tinh đồ nhị thập bát tú.
Hạ Ức Thành lập tức giật mình tỉnh táo. Đây là… Tinh Quân thuộc Tinh Khanh cung? Sao y lại biến thành dê vào miệng cọp thế này?
Tư Vi nhìn nam tử trước mặt biến đổi sắc mặt, nàng ấy uy hiếp: “Tốt nhất ngươi nên thành thật cho ta.”
Nam tử híp đôi mắt phượng nhìn nàng ấy trong chốc lát, xoa thái dương nói: “Ta biết ngươi, một năm trước ngươi đuổi giết Tức Hi đến dưới Huyền Mệnh lâu. Ngươi là người muội muội được hời của nàng ấy, Tư Vi.”
“Ngươi ăn nói cẩn thận cho ta!” Tư Vi cả giận nói, kiếm đặt trên cổ Hạ Ức Thành ấn sâu vào, hiện ra vệt máu.
Hạ Ức Thành suýt xoa một hơi, lập tức giơ hai tay lên, cười ra vẻ thành thật vô hại: “Được được được, đại tiểu thư, ta không nói nữa, mời ngươi nói. Chi bằng, ngươi giải thích cho ta rốt cuộc là chuyện gì đây, sao ta, ta… lại nằm ngủ trong tủ quần áo của ngươi vậy?”
Y nở nụ cười, trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nông mang theo khí chất công tử ngả ngớn phong lưu. Y nhìn xung quanh, lộ ra biểu tình nghi hoặc.
“Ngươi lấy tư cách gì mà bắt ta giải thích? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây, tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật trả lời ta thì hơn.” Tư Vi nhìn từ trên cao xuống đánh giá y, lạnh lùng hỏi: “Sư phụ có phải do Tức Hi chú chết không?”
“Sư phụ? Ông ấy không phải cha ruột của ngươi à? Người Tinh Khanh cung các ngươi đều gọi nhau xa lạ thế hả… Đau đau, ngươi chú ý kiếm của mình tí đi!”
“Bớt nói nhảm!”
Thế là Hạ Ức Thành dứt khoát lưu loát trả lời: “Không phải.”
Ánh mắt Tư Vi ngưng lại: “Vậy tại sao khi Sư An sư huynh thúc giục “tên hỏi mệnh” để nó tru sát hung thủ hại chết sư phụ, mũi tên lập tức lấy mạng Tức Hi?”
Ánh mắt Hạ Ức Thành lóe lên, y thả tay xuống, chầm chậm hỏi: “Tức Hi chết rồi?”
“Là ta đang hỏi ngươi!” Hai mắt Tư Vi đỏ lên.
Hạ Ức Thành không tỏ ý kiến, cười khẽ một tiếng: “Hay là tên hỏi mệnh nhầm lẫn?”
“Tên hỏi mệnh tuyệt đối không sát hại người vô tội.”
“Ồ, thế thì là Tức Hi chú chết sư phụ ngươi rồi.” Hạ Ức Thành như cỏ đầu tường [7] lập tức thay đổi cách nói.
[7] Cỏ đầu tường gió thổi chiều nào theo chiều ấy.
Thấy Tư Vi trừng mắt, kiếm trên cổ càng có xu hướng ấn sâu hơn, y vội vã bổ sung: “Ngươi có hỏi ta thì ta cũng không biết. Khi các ngươi thảo phạt Huyền Mệnh lâu ta đang ở nơi khác, không ngừng đẩy nhanh tốc độ suýt nữa là về kịp rồi, ai ngờ mới vừa về tới đã ngất xỉu ngay, về chuyện này ta cũng chưa kịp hỏi Tức Hi.”
“Ngươi là phó lâu chủ của nàng ta, thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao?”
“Ta biết Huyền Mệnh lâu không nhận giao dịch chú giết sư phụ ngươi.” Hạ Ức Thành chớp đôi mắt, chân thành nói: “Ta hôn mê lâu như vậy, cả người vô lực, chạy cũng không nổi. Người có thể dịch thanh kiếm trên cổ ta xuống dưới được không, thế này nguy hiểm quá.”
Tư Vi nghi ngờ nhìn y nửa ngày, thấy y thật sự rất suy yếu thì mới chịu thu kiếm.
Hạ Ức Thành lục lọi y phục, xác nhận đoản đao yêu quý của mình vẫn còn trong ngực, sau đó mới ung dung ngồi xếp bằng trên đệm trong tủ quần áo, nói: “Cho nên Tức Hi chết rồi, hơn nữa còn chết trong tay Sư An? Có phải ngươi không nói cho hắn biết Tức Hi là Hòa Gia không?”
Sắc mặt Tư Vi khẽ biến, Hạ Ức Thành gật đầu: “Hoá ra là ngươi chưa nói thật, ngươi nhìn xem ngươi đã tạo nghiệt gì đây. Trước đây quan hệ của hai người đó rất tốt, nay lại biến thành kết cục này.”
“Ngươi câm miệng lại! Ngươi…” Tư Vi làm bộ định rút kiếm, nàng ấy trừng mắt nhìn Hạ Ức Thành một lúc lâu rồi nói: “Ngươi là bằng hữu tốt của Tức Hi, nàng ta chết rồi sao không hề thấy ngươi đau lòng?”
“À thì đúng là đôi ta có tình nghĩa từ hồi khóc lóc sướt mướt mặc chung một chiếc quần hở đũng. Nhưng chúng ta cũng đã sớm giao hẹn rồi, ai mà chết trước thì người còn lại sẽ ngày ngày đốt tiền giấy, để người kia xuống dưới âm tào địa phủ rồi cũng phải trở thành phú hào số một. Bây giờ nàng ấy chết trước, ta đành phải hoá vàng mã cho nàng ấy thôi, sau này nói không chừng còn chẳng có ai đốt cho ta ấy. Ngươi thấy ta có thảm không?” Hạ Ức Thành thở dài.
Tư Vi bị cách nói năng đưa đẩy của y làm cho nói không nên lời.
“Nàng ta mới 24 tuổi, hơn nữa còn là chết oan chết uổng. Mà ngươi thì…” Tư Vi đã không thể tìm thấy từ thích hợp để hình dung nữa rồi.
Hạ Ức Thành chống cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chậc chậc chậc, ngươi sai rồi. Đây là số mệnh của nàng ấy, Huỳnh Hoặc Tai Tinh vì chú người nên giảm thọ, đa số đều chết trẻ cả. Khi cha Tức Hi qua đời cũng mới chỉ 35 mà thôi, nàng ấy đã sớm biết bản thân không thể sống lâu được.”
“Thế nên ngươi… sẽ không báo thù cho nàng ấy sao?”
“Cũng không phải không thể, đưa tiền là được.” Hạ Ức Thành cười tủm tỉm đáp: “Làm ăn với Huyền Mệnh lâu chúng ta đa số đều là muốn báo thù, ta nhìn phát chán rồi. Trong lâu có quy củ là không được báo thù riêng, đương nhiên, nếu ngươi cho ta tiền, đó là làm ăn đàng hoàng, có lẽ ta sẽ báo thù.”
“… Các ngươi là một đám lòng lang dạ sói!” Tư Vi nghe vậy chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Nàng ấy vung tay cho Hạ Ức Thành một cái tát vào mặt, nắm vạt áo của Hạ Ức Thành nhấc y lên. Hạ Ức Thành kinh ngạc che mặt, thấy đôi mắt xinh đẹp của Tư Vi xinh đong đầy nước mắt.
“Tại sao… tại sao rất nhiều chuyện trong mắt các ngươi lại trở thành chuyện tầm thường đáng chê cười như vậy? Phản bội không quan trọng, chân tướng không quan trọng, tử vong cũng không quan trọng, vậy các ngươi tồn tại để làm gì?” Tư Vi nói xong, nước mắt cũng chảy xuống, giọt nước theo gương mặt lăn xuống rơi lên người Hạ Ức Thành.
Y im lặng thật lâu, nhìn cô nương xinh đẹp hai mắt đỏ ửng, lệ rơi đầy mặt trước mắt, cuối cùng lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà[8]: “Thế sự đã vậy, cần gì phải so đo nhiều?”
[8] Thiên chân vô tà: ý là ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng mình thấy chỗ này anh Hạ đang vờ ngây thơ nên để nguyên từ nhé.