Trong giây phút ngắn ngủi, đầu óc Úc Dạ Bạc trống rỗng, cơ thể giống như rơi vào hố băng, cả người lạnh lẽo, cơ bắp căng cứng đến cực hạn.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tại sao nó lại đột ngột quay về phòng?
Bên dưới tòa nhà Phương Phương và Nghê Ninh vẫn còn ra sức la hét. Ngoại trừ lầu tám, tất cả đèn cảm ứng của tòa nhà đều sáng trưng nhưng nữ quỷ lại không mảy may quan tâm.
Là do Đổng Hạo hạo bên ngoài phát ra tiếng động? Không, không đúng, nếu thật vậy nó hẳn phải nên đi bắt Đổng Hạo mới đúng.
Không lẽ nó có thể cảm nhận được có người bước vào phòng mình?
Nghĩ đến đây, tim Úc Dạ Bạc lạnh đi phân nửa, cậu không sợ quỷ không có nghĩa là cậu không sợ chết.
Với khoảng cách gần như vậy, cậu không chắc 100% bản thân nhanh hơn quỷ nhỏ, một khi bị tóm chính là nhắm mắt chịu chết.
Cậu có nên đặt cược hay không?
Trong nháy mắt, Úc Dạ Bạc đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, dọc theo sống mũi lăn xuống.
Ánh mắt cậu dần thích nghi với bóng tối, mượn ánh trăng rọi ngoài cửa sổ, dòng máu loãng nhạt màu đang từ từ men theo đôi chân nhỏ đáng sợ chảy xuống sàn nhà.
Úc Dạ Bạc có thể ngửi rõ mùi máu tanh quanh quẩn bên chóp mũi, da đầu kéo căng như bị hàng ngàn cây kim đâm chọc, cố hết sức kiềm chế phản ứng bản năng của cơ thể, gắng gượng nằm im không nhúc nhích.
“……….”
Hai phút sau, đôi chân nhỏ bỗng chốc đi xa khỏi mép giường, trái tim vọt đến cuống họng lúc này mới chậm rãi đi về vị trí vốn có, lòng bàn tay của Úc Dạ Bạc chảy đầy mồ hôi lạnh, thậm chí in hằn hai dấu tay lên sàn nhà.
….May mà cậu cược đúng chỗ.
Tuy tạm thời không hiểu nữ quỷ nhỏ vì cớ gì đột nhiên trở về, nhưng chắc chắn không phải vì phát hiện sự tồn tại của cậu.
Nếu vừa vào phòng đã bị nữ quỷ phát hiện, e rằng bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đặt chân đến đây, nhưng đầu mối quan trọng do Bặc Thức Nhân cung cấp lại vừa lúc ở trong đây.
Trừ phi mục đích chính của cái app này là muốn đem người chơi giết sạch. Chẳng qua nếu muốn giết họ vì cớ gì phải chờ tới tận bây giờ?
Đây rõ ràng là một cái bẫy, nếu vừa rồi Úc Dạ Bạc không đủ bình tĩnh lý trí chỉ e bây giờ đã chết dưới tay nữ quỷ.
Từ góc nhìn này, Úc Dạ Bạc chỉ có thể thấy chân của quỷ nhỏ. Đôi chân kia dạo một vòng quanh phòng rồi mới ngồi trước bàn học, đèn nhỏ trên bàn phát sáng, hai chân buông thả một cách tự nhiên, thoạt nhin tâm trạng khá tốt, thỉnh thoảng còn lắc lư hai cái.
Nó giống như một cô bé bình thường ngồi trên bàn ngắm tranh – nếu bỏ qua đôi chân máu me be bét.
Nhưng vào đây Úc Dạ Bạc nhớ rất rõ, căn bản là trước bàn không có cái ghế nào!
Hai tay cậu chống trên sàn, nín thở dịch người về phía trước, động tác vô cùng cẩn thận, tránh đụng phải đồ dưới gầm giường, mặt cậu dán lên sán, ngước mắt nhìn lên.
Cô bé cả người đẫm máu ung dung ngồi trước bàn học, nằm bò trên mặt bàn viết viết vẽ vẽ.
Ồ, không chỉ không có ghế, trong tay con bé còn không có bút, không có sách trên bàn, ngay cả sợi dây điện đèn bàn đang phát sáng cũng không được cắm vào ổ.
Giống như một con rối làm bằng máy, không hề có cảm xúc làm tất cả những việc này, từng hành động cử chỉ đều cứng ngắc một cách lạ thường. Song hết lần này tới lần khác đôi mắt to tròn thoạt nhìn rất chuyên chú, đáng sợ nhất là biểu cảm trên khuôn mặt nó, khuôn mặt chỉ còn máu thịt mơ hồ mang theo một nụ cười khó nói thành lời.
Phối hợp với nội thất cũ kỹ cung quanh và ánh đèn trắng trong phòng, khuôn mặt càng quỷ dị đến mức đáng yêu.
Được coi là người quen thuộc với các hình ảnh kinh dị nhưng một màn trước mặt vẫn không khỏi khiến lòng Úc Dạ Bạc ớn lạnh, da gà nổi đầy người.
Hành động rợn người như vậy kéo dài suốt 20 phút, đột nhiên cô bé hơi nghiêng đầu, con ngươi như muốn liếc sang bên trái, Úc Dạ Bạc sợ tới mực cuống quít rụt người.
Ngay khi ánh đèn bàn vụt tắt, cô bé bước đến. Căn phòng quá đỗi tĩnh lặng, chân trần bước trên sàn phát ra tiếng động ‘bịch, bịch, bịch’.
Tim Úc Dạ Bạc lần thứ hai gia tăng nhịp đập, cậu cơ hồ đã dùng hết sức lực cơ thể mới có thể kìm nén cơn sợ hãi bủa vây, trợn mắt nhìn đôi châm thong thả bước đi, thong thả đến gần sau đó dừng lại trước giường.
Cô bé trèo lên giường.
Không sai, con quỷ nhỏ kia trèo lên giường, nằm ngay trên đỉnh đầu Úc Dạ Bạc. Giữa hai người chỉ cách một tấm ván giường và lớp nệm cũ kĩ mỏng manh. Thậm chí cậu thanh niên có thể nghe được âm thanh hô hấp, tựa như có người dán vào tai cậu thổi khí lạnh, lạnh thấu xương tủy.
Là một streamer game kinh dị, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Úc Dạ Bạc lại là: Cậu chơi qua biết bao game kinh dị, cho tới giờ chỉ toàn là quỷ nằm dưới gầm giường cậu, đây là lần đầu tiên cậu chui xuống dưới giường quỷ, cảm giác này còn khá mới lạ…cái quần què!
Quỷ cũng cần thở với ngủ hả? Trực giác mách bảo hành động của con quỷ này rất không bình thường, có khả năng cao đây là manh mối quan trọng.
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên đồng hồ thông minh trên tay cậu lóe sáng. Đây là đồng hồ báo thức mẹ cậu đặt trước khi ra ngoài du lịch để nhắc cậu nghỉ ngơi đúng giờ, may mà cậu ngại phiền phức nên tắt tiếng từ trước, chỉ để chế độ phát sáng, cậu vội vàng che lại.
Vừa động một cái, bả vai không cẩn thận chạm trúng đồ vật dưới giường, phát ra âm thanh rất nhỏ, song trong căn phòng yên tĩnh có vẻ vô cùng vang dội.
“Loạt xoạt.”
Trong nháy mắt cơ thể Úc Dạ Bạc cứng còng, trợn trừng mắt nhìn ván giường bên trên đỉnh đầu, nương theo ánh sáng từ trong kẽ tay nhìn lên. (cái này là ánh sáng từ đồng hồ nha)
Dường như nó ngủ khá sâu, không nghe thấy tiếng động dưới gầm giường.
Một phen hú vía.
Úc Dạ Bạc thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua vừa rồi đã nhắc nhở cậu, ánh sáng đồng hồ rất yếu nhưng có thể chiếu sáng một góc nhỏ gầm giường.
Cậu không thể ở dưới này suốt, đành phải tự thân vận động. Vì vậy Úc Dạ Bạc nhẹ tay nhẹ chân móc tập tranh từ trong balo, cố gắng tìm ra manh mối ẩn giấu bên trong.
Cậu mở tranh, mấy trang trước viết ba chữ Thẩm Nguyệt Nguyệt. Hàng chữ sắp xếp không có quy luật, ngay từ đầu xiêu xiêu vẹo vẹo vô tổ chức, nét chữ như chồng chất lên nhau, méo mó cứng đờ, sau đó mới dần trở nên ngay hàng thằng lối.
Sáu tuổi bắt đầu học viết là điều khá bình thường, nhưng nội dung trang tiếp theo lại không bình thường cho lắm.
Úc Dạ Bạc lật hai trang, lật tới bức tranh vẽ bằng bút màu ban nãy vừa coi. Cách thức vẽ tranh đạt chuẩn con nít, đường nét giản đơn tươi sáng, đủ loại sắc màu đan xen bên trong.
Liên tiếp vài tờ đều là hình ảnh một cô bé ngồi một mình trong phòng chơi bóng, bắn bi, viết viết vẽ vẽ, đọc sách.
Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một người đàn ông đưa cơm, giặt quần áo, dọn dẹp đồ cho nó, thoạt nhìn không có điểm nào đặc biệt, mãi cho đến tận hai bức ảnh khiến cậu chú ý.
Vốn dĩ hai bức ảnh phải được dán lên trang đó, nhưng do thời gian quá lâu bong ra.
Bức đầu tiên là một cô bé ôm hộp quà lớn, bên trong là hai con gấu bông nhỏ.
Cô bé trong ảnh vừa gầy vừa lùn, làn da xanh xao xám trắng, rõ ràng có chút suy dinh dưỡng, ánh mắt cũng xám xịt. Bên cạnh là một người phụ nữ khuôn mặt bình thường, dáng người hơi gầy, thân mật ôm cô bé.
Bức ảnh thứ hai, trên tay cô bé cẩm một cái bánh kem nhỏ, trên bánh kem viết số 10, dựa theo quần áo và gấu bông xung quanh có thể xác định hai bức ảnh được chụp cùng một ngày.
10 tuổi? Khoan đã, không phải cô bé 6 tuổi hả? Còn người phụ nữ này là ai, có phải Bặc Thức Nhân kia không? Trong đầu Úc Dạ Bạc hiện lên mấy dấu chấm hỏi, tiếp tục xem trang sau.
Sau hai bức ảnh này, tranh vẽ bắt đầu nhiều thêm hai con gấu bông.
Trong đó một con là gấu bông mẹ, đội một mái tóc dài mặc tạp dề, con còn lại là gấu bông con, đầu đeo nơ bướm mặc váy công chúa.
Ở căn phòng nho nhỏ này, Thẩm Nguyệt Nguyệt thường xuyên bày trò chơi với gấu bông mẹ và gấu bông con, nắm tay nhảy múa, ôm chúng nó nhỏ giọng nói lời thủ thỉ tâm tình, thậm chí là cùng nhau tắm rửa đi ngủ.
Úc Dạ Bạc tiếp tục lật xem trang sau, lật lật lật, lại xuất hiện một người phụ nữ. Khác hoàn toàn với người phụ nữ váy áo rặc rỡ phía trước, người phụ nữ này rất cao, từ đầu đến chân mặc đồ đen, khuôn mặt nhọn hoắt, đôi mắt to tròn đỏ rực, y như rắn tinh trong ‘Hồ Lô Biến’.
Có thể nhận ra Thẩm Nguyệt Nguyệt không thích người phụ nữ này. Trong bức tranh của cô bé, khuôn mặt người phụ nữ ngày càng ngày càng đen càng ngày càng nhọn, dần dà trở nên vặn vẹo dữ tợn, thường xuyên đánh chửi bắt nạt cô bé.
Trang sau Thẩm Nguyệt Nguyệt bắt đầu dùng bút đen vẽ cái gì đó, sau đó như suy sụp phát điên lấy bút đỏ vẽ loạn lên trên.
Úc Dạ Bạc cẩn thậm ngắm nghía nửa ngày, từ những nét còn xót lại mới hình dung ra nội dung bên trong, một con gấu bông bị hỏng một bên tay, còn bị vứt vào thùng rác, hơn nữa không cho phép cô bé nhặt về.
Tiếp sau đó, cô bé vẽ cảnh tượng bản thân gặp lại hai con gấu bông, nom như cảnh gia đình vui vẻ đoàn tụ, bỗng nhiên im bặt.
Xem xong tập tranh Úc Dạ Bạc đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bé Thẩm Nguyệt Nguyệt ở một mình cùng ba, không biết vì cớ gì mà không được đi học luôn bị nhốt trong phòng, ở sinh nhật thứ 10 của cô bé, người phụ nữ trong ảnh đã tặng bé hai con gấu bông bông.
Cô bé coi hai con gấu bông như món đồ chơi quý giá nhất, thậm chí xem chúng như bạn bè, thẳng đến ngày một người phụ nữ khác xuất hiện phá hủy hết thảy.
Khả năng cao người phụ nữ này là mẹ kế của cô bé, và hiển nhiên ả rất ác độc, thường ngày đối xử với cô bé không tốt còn vứt gấu bông của bé.
Về sau Thẩm Nguyệt Nguyệt không vẽ thêm bất kỳ bức tranh nào khác.
Có thể đã bị sát hại.
Trong trường hợp này, phải chăng người phụ nữ kia chính là hung thủ giết người, mà ba cô bé vì một lý do nào đó mà không truy xét.
Không, có lẽ ngay cả ba cô bé cũng góp một tay tham dự.
Nghĩ tới đây, Úc Dạ Bạc không khỏi nhíu mày. Trên một khía cạnh nào đó cậu rất đồng cảm với Thẩm Nguyệt Nguyệt, mặt khác lại ngày càng xuất hiện nhiều nghi vấn.
Nếu người phụ nữ tặng gấu bông cho Thẩm Nguyệt Nguyệt chính là Bặc Thức Nhân vậy tại sao cô ta với tư cách là mẹ ruột lại nhớ không rõ tuổi của con mình? Chênh lệch hẳn những 4 tuổi, huống chi sinh nhật lần thứ 10 còn đích thân trải qua cùng cô bé, đáng lẽ không thể xảy ra chuyện nhầm lẫn này.
Hơn nữa cha của Thẩm Nguyệt Nguyệt tìm về một người mẹ kế ác độc, một người lớn sống sờ sờ suốt ngày ra ra vào vào tại sao hàng xóm xung quanh không biết tí nào?
Quá nhiều nghi vấn, chỉ còn một đêm nữa là hết thời gian, nếu đến tối mai bọn họ vẫn không tìm ra, thế thì tiêu đời hết với nhau.
Úc Dạ Bạc theo thói quen cắn chặt khớp tay ngón trỏ, dùng đau đớn nhỏ nhoi buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu bỏ những bí ẩn phức tạp ra sau gáy, quay về vấn đề ban đầu.
Rốt cuộc phải làm cách nào mới tìm được con gái của Bặc Thức Nhân?
Con gái của Bặc Thức Nhân, con gái của Bặc Thức Nhân, con gái của Bặc Thức Nhân,….
Khoan đã, có khi nào con gái không phải con người?
Linh quang chợt lóe, trong đầu Úc Dạ Bạc đột nhiên xuất hiện một suy đoán lớn mật.
Góc ảnh, nội dung tập tranh, còn cả vòng tròn màu trắng dưới lầu kia, cho tới giờ tất cả đều là bí ẩn.
Nếu suy đoán của cậu chính xác vậy thì mọi chuyện đều có thể được lý giải.