“Hả!?” Vẻ mặt hai người đầy kinh ngạc: “Buổi tối? Vì sao?”
Nếu không phải vừa rồi Úc Dạ Bạc dẫn bọn họ chạy trốn thành công dưới móng vuốt nữ quỷ, phỏng chừng bọn họ đã dán đầy dấu ‘???’ giữa trán cậu.
Ban ngày ban mặt tốt xấu gì còn có chút hạn chế, buổi tối là khoảng thời gian con quỷ nhỏ kia được tự do hoàn toàn, tùy thời đều có thể rời khỏi phòng 804. Bây giờ lên đó khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết? Có khi còn chưa đến 804 đã đi chầu các cụ.
“Đúng là vì buổi tối nó sẽ rời đi nên chúng ta mới có cơ hội.”
Úc Dạ Bạc đứng dậy, vừa lúc ánh nến hắt lên mặt cậu xua tan bóng tối, vốn là khuôn mặt nhu hòa tinh tế bỗng trở nên soái khí ngút trời, khiến người khác không sao rời mắt.
“Nhân lúc cô bé đi chỗ khác chúng ta có thể lên phòng 804 tìm manh mối.”
“Nhưng làm sao chúng ta biết con bé rời đi lúc nào?” Đổng Hạo mới nói phân nửa, Phương Phương đã hiểu ra: “Từ từ, tôi biết rồi.”
“Có thể nhìn đèn.” Phương Phương kích động nói: “Cô bé đó đi đến tầng nào đèn tầng đó sẽ tắt, chỉ cần nhìn đèn tắt ở đâu là chứng tỏ cô bé ở đó.”
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu đêm nay nó không di chuyển?”
“Mọi người quên mất quỷ nhỏ còn có quy luật hoạt động hả? Ban ngày nó ở phòng 804, buổi tối sẽ chủ động tìm nơi có âm thanh và ánh đèn, đây chắc hẳn là quy tắc trò chơi đặt ra.”
Giọng Úc Dạ Bạc rất khẽ, rất bình tĩnh, không hiểu sao khiến người khác cảm thấy thanh tao kỳ ảo khó nói thành lời.
Theo thói quen làm streamer game, lời này giống như giải thích cơ chế của phó bản, câu từ nhả ra sắp xếp rõ ràng rành mạch: “Hơn nữa nếu quan sát của tôi không lầm thì trình độ trí lực của quỷ nhỏ không cao.”
Tục xưng thiểu năng.
“Vừa nãy nó thông qua mắt mèo lén nhìn vào trong phòng, ban đầu có thể do bị ánh sáng của ngọn nến hấp dẫn nhưng sau khi bị che đi lại lựa chọn rời đi. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh dưới tình huống quỷ nhỏ không thấy ánh sáng sẽ mặc định nơi đó không có người. Bên cạnh đó lúc phá cửa cũng chẳng thấy nó có phương pháp dùng não nào.”
“Bởi vậy chúng ta có thể lợi dụng những đặc điểm này để khống chế phạm vi hoạt động của nó.” Úc Dạ Bạc nói xong liếc mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đổng Hạo và Phương Phương, chỉ có thể nói rõ hơn một chút: “Ánh sáng và tiếng động chúng ta có thể chủ động tạo ra, kế điệu hổ ly sơn, hiểu không?”
Hai người đồng thời bừng tỉnh, bấy giờ mới đuổi kịp suy nghĩ của Úc Dạ Bạc: “Ý cậu muốn nói chúng ta tạo tiếng động dẫn con bé đó đi ra chỗ khác, sau đó lẻn đi lên?”
“Không sai, vừa rồi bà Lý cũng nói chỉ có âm thanh quá lớn hoặc ánh đèn mới có thể dẫn quỷ nhỏ đến. Bây giờ chúng ta đứng trong phòng dùng âm lượng nói chuyện bình thường đều không có chuyện gì, tôi đoán tiếng động làm đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng chính là giới hạn.” Úc Dạ Bạc dùng ngón tay mân môi, theo thói quen cắn nhẹ.
Nói cách khác bọn họ sẽ không bị phát hiện nếu không làm sáng đèn cảm ứng.
Phương Phương sợ hãi: “Nhưng nếu nhỡ bị phát hiện thì sao?…..”
Đổng Hạo an ủi: “Tốc độ di chuyển của con quỷ kia không tính là nhanh, cô xem đến cả Úc tiểu ca nó cũng không đuổi kịp nên cô chắc chắc không xảy ra chuyện gì đâu.”
Úc Dạ Bạc: ???
Này, này, cái gì mà không đuổi kịp cậu? Trạch nam ăn hết gạo nhà anh đúng không?
Úc Dạ Bạc: “Phương Phương, sau khi thuận lợi xuống dưới lầu nhớ nhìn tín hiệu chúng tôi phát ra từ ban công, sau đó các cô tạo ra âm thanh dụ quỷ đến lầu một, nghĩ biện pháp cầm chân nó, đừng để nó rời đi. Tôi và Đổng Hạo đi lên.”
Đổng Hạo ‘á’ một tiếng: “Chỉ có hai ta hả?”
Ai không biết kịch bản phim kinh dị chứ? Đi team sống cả nút, chơi đánh lẻ về ngắm gà khỏa thân.
Úc Dạ Bạc lạnh nhạt: “Ờ.”
Đổng Hạo: “……..”
Xin lỗi, em sai rồi!
Úc Dạ Bạc vừa lòng, bấy giờ mới không nhanh không chậm giải thích: “Làm chuyện này càng ít người càng tốt, như vậy mới không dễ dàng phạm phải sai lầm.”
Nói thẳng ra nếu không phải cần một người trông chừng Úc Dạ Bạc còn muốn đi một mình cơ. Trước nay cậu chơi game có bao giờ tổ đội, ngày thường nằm lì trong nhà đã tạo thành thói quen làm việc một mình.
Nghe giọng điệu bình tĩnh phân tích kia có chỗ nào giống muốn đâm đầu vào quỷ môn quan, ngược lại như lên trên làm ly trà đá. Và cũng chính nhờ sự bình tĩnh thong dong này đã dẫn dắt những khác trong đội tỉnh táo lại.
Bọn họ ý thức được Úc Dạ Bạc nói rất đúng, đây là cách duy nhất để vào phòng 804 hoàn thành nhiệm vụ.
Phương Phương nhịn không được cảm thán: “Anh Úc, anh quá thông mình đó biết không, chưa gì đã tìm ra quy tắc của trò chơi. Sao anh không sợ hãi chút nào vậy?”
Quá lớn mật.
Úc Dạ Bạc đứng dậy kì quái liếc cô nàng, con ngươi nhạt màu lộ ra vài phần ghét bỏ hiển nhiên: “Một cái máy lặp và một con thiêu thân nhỏ ngu ngốc có chỗ nào đáng sợ.”
“………”
Bặc Thức Nhân điên cuồng lặp đi lặp lại giục như giục tà, nữ quỷ nhỏ thấy ánh sáng chỗ nào liền lao đến chỗ đó, ơ mà nói vậy giống như nó không có tật xấu nào thì phải, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là nữ quỷ, chả nhẽ không cần mặt mũi à?
Hơn nữa cụm từ ‘thiêu thân nhỏ ngu ngốc’ dùng giọng cậu phát ra nghe cứ bị đáng yêu làm sao ấy.
Thừa dịp bà Lý đang đun nước sôi trong bếp ba người bắt đầu chia ra hành động. Phương Phương xuống dưới cùng Nghê Ninh tụ hội sau đó các cô tạo tiếng động hấp dẫn nữ quỷ, còn hai người thì nhân cơ hội chuồn từ chỗ này lên lầu.
Trước khi đến đây Úc Dạ Bạc đã chuẩn bị một số dụng cụ thường dùng trong trò chơi kinh dị, cậu lấy ra ba cái đèn pin nhỏ, đưa cho Phương Phương và Đổng Hạo: “Phương Phương, bây giờ cô đi xuống trước.”
Phương Phương lo lắng gật dầu, chân có chút nhũn, nhưng nghĩ đến việc chỉ cần ra khỏi đây sẽ được an toàn, cô nàng bèn lấy hết can đảm đi xuống. Cũng không biết mấy lời móc mỉa của Úc Dạ Bạc lúc trước có linh nghiệm hay không.
Tưởng tượng đến cái máy lặp và con thiêu thân, hình như cô không còn thấy sợ hãi như trước nữa.
Sự thật chứng minh suy đoán của Úc Dạ Bạc hoàn toàn chính xác. Trong trường hợp không làm đèn cảm ứng phát sáng nữ quỷ nhỏ sẽ không phát hiện. Phương Phương thuận lợi xuống dưới lầu, Nghê Ninh vừa thấy cô đã xúc động muốn khóc đến nơi.
“Hu hu, cô không sao chứ. May quá đi mất.” Có trời mới biết Nghê Ninh ngồi dưới ánh đèn đường sợ tới mức muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi: “Sao chỉ có mình cô, mấy người kia đâu?”
“Suỵt.” Phương Phương kéo Nghê Ninh đến gần vách tường vô hình, kể cho cô kế hoạch của ba người.
Theo tiếng thét chói từ miệng Nghê Ninh phát ra, đèn cảm ứng của cả tòa nhà bừng sáng. Vài giây im lặng ngắn ngủi, cánh cửa phòng 804 ‘rầm’ một cái đập vào vách tường, bụi bay đầy trời, trong hành lang vang lên tiếng gầm giận dữ giống như quái vật, gió to nổi từng trận, quần áo trước ban công bị thổi bay phất phới.
Trong nháy mắt bầu không khí âm u bỗng trở nên lạnh lẽo tới cực điểm.
Lệ quỷ xuất hiện, đèn điều khiển bằng giọng nói bắt đầu từ tầng 7 dần dần vụt tắt.