Không, sao có thể, điều này tuyệt đối không thể xảy ra!
Úc Dạ Bạc đột nhiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện bầu trời ngoài kia chưa có dấu hiệu sắp sáng!
Hiện tại mới vào đầu đông, khoảng thời gian này thành phố C mưa liên miên, trời sáng khá muộn, cho nên lúc đi Úc Dạ Bạc không chú ý nhiều.
Bây giờ để ý mới thấy, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Đáng sợ hơn là, mặc dù đèn đường bên ngoài thắp sáng, song đằng xa không có lấy một bóng người.
Chập tối hai ngày trước thi thoảng ngoài đường sẽ có bóng xe vụt qua, nhưng lúc này lại vắng tanh heo hút.
Cứ như thể trung tâm thương mại đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới.
Bóng Úc Dạ Bạc phản chiếu qua vách kính, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt lộ vẻ bồn chồn lo lắng.
….Nhiệm vụ lần này đang có một số đổi thay không thể lường trước.
Cùng lúc, tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu vọng từ tầng hai.
“Ahhhh!”
“Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi với!”
Đầu đinh?
Hắn ta gặp chuyện gì sao?
“Tần Hoài Chu, anh có đó không?”
“Anh đang ở đây.”
Bàn tay ai kia khẽ chạm tóc cậu, biểu thị luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh.
Úc Dạ Bạc tức tốc chạy qua cứu viện, nhưng ngay khi đẩy cửa hành lang bước vào cậu đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sững người.
Hành lang bên trong đột nhiên biến mất.
Đúng vậy, hành lang đêm trước họ mới đi qua đã biến mất tăm!
Thay vào đó là một căn phòng u ám.
Phạm vi chiếu sáng của đèn pin điện thoại khá hạn chế, nhưng vẫn trong khả năng chấp nhận được.
Đồ vật dưới đất ngổn ngang, có khay sắt, kim tiêm, dao phẫu thuật, giường bệnh, đèn bàn, dây điện, cột truyền dịch,…
Gió lạnh rít gào tràn vào từ ô kính vỡ, đống đồ dưới đất lăn lung tung khắp nơi.
Đây là một phòng bệnh!
Điều đáng sợ nhất là máu. Trên tường, dưới sàn dính đầy máu. Bên chân còn thứ gì đó máu thịt lẫn lộn, nhìn như phần sót lại của tay chân người.
Ọe! Úc Dạ Bạc chưa kịp ăn sáng, cảnh tượng trước mặt càng khiến dạ dày cậu quặn đau. Đang lúc cậu muốn rút lui, chợt nghe được tiếng kêu cứu của đầu đinh.
Hắn ở ngay ngoài cửa!
Cũng giống như lần cứu người ở nhiệm vụ đầu tiên, Úc Dạ Bạc không chút do dự lao qua. Cậu mở đèn pin điện thoại chạy đến trước cửa phòng bệnh.
Để đề phòng bất trắc, cậu cẩn thận nhòm qua lớp kính quan sát bên ngoài, vừa lúc đầu đinh bước thấp bước cao chạy qua, cứ như bị thứ gì đằng sau truy sát, hắn tuyệt vọng gào thét.
“Ahhhh…có ai không?!”
“Cứu tôi với!!!”
“Ahhhhh, cứu với, cứu tôi…!”
Úc Dạ Bạc không kịp nghĩ nhiều vội vàng mở cửa.
Cũng may cửa không bị khóa, cậu dễ dàng vặn tay nắm cửa.
“Nhanh chân….”
Chữ “lên” cuối cùng mắc kẹt nơi cổ, Úc Dạ Bạc chết trân. Cậu không ngờ nháy mắt sau khi mở cửa bước ra, tiếng thét chói tai đột nhiên ngưng bặt.
Không chỉ tiếng hét, ngay cả hành lang vừa mới thấy qua cửa kính cũng biến mất tăm, thay vào đó là một gian phòng bệnh khác!
Ánh sáng đèn pin điện thoại chiếu qua, Úc Dạ Bạc phát hiện nơi này không khác phòng bệnh ban nãy là bao, bên trong bừa bộn ngổn ngang, máu tươi vương vãi khắp phòng!
?!
Hết thảy đều vượt ngoài sức tưởng tượng, Úc Dạ Bạc không kịp nghĩ nhiều xoay trở về, nhưng lại phát hiện bản thân không còn đứng trong căn phòng ban đầu.
Cậu nhìn khung cảnh trước mắt, sững người hai giây… mới tin những gì xảy ra trước mặt không phải ảo giác!
“Bệnh viện… Đây là bệnh viện hai mươi năm trước!”
Có lẽ suy đoán kia của cậu chính xác.
“Quả nhiên, nhiệm vụ không giới hạn thời gian cũng không phải chuyện tốt.”
Từ hai năm đầu trung tâm thương mại sóng yên biển lặng đến việc xuất hiện tiếng bước chân và bóng người về đêm, rồi cả “cây lau nhà” và “ngoẹo cổ”, suốt hai mươi năm qua, oán hận chồng chất của oan hồn nơi đây chưa từng tan biến.
Và giờ chúng đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Dương khí ban ngày đã không thể trấn áp, do đó, khung cảnh bệnh viện biến mất từ lâu nay hóa thành thực thể.
Đổi lại là người khác chứng kiến e rằng đã bị dọa vãi đái ra quần.
Nhưng Úc Dạ Bạc không ngạc nhiên lắm.
Tình tiết hoán đổi không gian và thời gian thường xuyên xuất hiện trong game kinh dị.
Thậm chí cậu còn cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để thăm dò bối cảnh nhiệm vụ, và cả những bí ẩn chưa lời giải đáp sẽ được làm sáng tỏ.
Căn phòng Úc Dạ Bạc đang đứng không lớn lắm, có vẻ là phòng giường đôi bởi vì bên trong có hai giường bệnh được ngăn cách bởi tấm rèm trắng. Ngoại trừ ánh sáng lờ mờ, máu văng tung tóe khắp phòng như hiện trường giết người man rợ thì bài trí nơi đây có vẻ giống một căn phòng bệnh bình thường nhất.
Thậm chí trên bàn còn đặt một bó cẩm chướng nở rộ, song, cánh hoa hồng nhạt vốn tượng trưng cho dịu dàng và chúc phúc cũng bị máu tươi nhuốm đỏ. Dòng máu đặc quánh từ cành hoa xanh chảy xuống sàn nhà.
Tưởng như một vụ thảm sát đẫm máu vừa quét qua nơi đây, không khí quỷ dị đến đáng sợ, nơi nơi chốn chốn lộ vẻ u ám khó nói thành lời.
[Tai nghe chưa chắc đã đúng.]
Bệnh viện thật sự khác xa so với đồn đại ngoài kia.
Nơi này có đúng là hang ổ tà giáo như họ suy đoán không, kẻ nào đã ra tay tàn sát trẻ nhỏ một cách man rợ để hiến tế?
Úc Dạ Bạc bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng, đáng tiếc đống tài liệu giấy tờ gồm: hồ sơ, thời gian biểu trực ban, v..v.. đều bị máu tươi vấy bẩn, căn bản không thể thấy rõ bên trên viết gì.
Úc Dạ Bạc mở tấm thiệp mừng trước bó cẩm chướng, bên trong chỉ viết một câu lịch sự xã giao: “Chúc em mau khỏe xuất viện sớm.”
Úc Dạ Bạc định qua chỗ khác tìm kiếm manh mối, Tần Hoài Chu bỗng kéo tay cậu, màn hình điện thoại hiện tin nhắn: “Khoan đã, Tiểu Dạ, đừng nhúc nhích!”
Úc Dạ Bạc vội vàng thu chân đang nhấc, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
Qua mấy lần, cậu chợt phát hiện mắt Tần Hoài Chu rất tinh, trình độ soi không hề kém cạnh các bậc camera chạy bằng cơm – tục xưng bà hàng xóm. Thị lực tốt đến biến thái, chắc hẳn anh đã tìm thấy gì đó nên mới báo hiệu.
“Em nhìn dưới đất”
Úc Dạ Bạc lập tức chiếu đèn pin điện thoại xuống, ngạc nhiên nhận ra.
Một blind box được đặt bên dưới!
Đúng vậy, một chiếc hộp nhỏ đen xì, giống hệt blind box bọn họ tìm kiếm suốt hai đêm qua.
Điểm khác biệt duy nhất là nắp hộp đã mở sẵn!
Tại sao một chiếc blind box lại đột nhiên xuất hiện nơi đây, là do đầu đinh hay ai khác đã mở nó?
Không, không đúng, chắc chắn họ sẽ không ngu ngốc đến vậy.
Do đó, chỉ có một khả năng, nó tự động mở!
Úc Dạ Bạc căng thẳng cực độ, cậu lia đèn pin điện thoại rọi khắp căn phòng, bất thình lình, ánh mắt cậu bị bóng người trên giường bên cạnh thu hút. Tay Úc Dạ Bạc lập tức nắm chặt lá bùa định thân, từ từ quay đầu nhìn…
Giường bệnh sau tấm rèm trắng xuất hiện bóng người. Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài, cô ta ngồi bên đầu giường, hình như đang chải đầu, vừa chải vừa nhỏ giọng ngâm nga một điệu hát ru dân gian.
“À á à à ời….
……À á à à ơi…..”
Vốn dĩ là một khúc hát du dương êm đềm, nhưng vọng giữa căn phòng khủng bố thì chẳng khác gì điệp khúc gọi hồn.
“Két, két, két…”
Bỗng vang lên tiếng két két của rèm giường bị kéo. Chiếc rèm vốn được kéo dài che kín từ từ chuyển động, từ trái sang phải, chầm chậm kéo ra.
“Két, két, két…”
Âm thanh giống tiếng xương cốt bị nghiền nát vụn, rèm giường từng chút từng chút bị vén lên, mồ hôi lạnh theo đó thấm đẫm lưng áo Úc Dạ Bạc. Cậu không ngừng lui về sau, cho đến khi lưng ép sát ván cửa, tay khẽ chạm núm vặn, nhỏ giọng nói: “Tần Hoài Chu…”
“Năm, bốn, ba…..”
Thời khắc số một bật thoát khỏi cuống họng, rèm giường mở toang, một người phụ nữ với nửa thân trên bị gặm nát bấy đang ngồi trên giường!
Cô ta gầm lên rồi lao về phía Úc Dạ Bạc.
Úc Dạ Bạc tức tốc ngồi xổm ngã người về trước, Tần Hoài Chu phối hợp ăn ý đẩy cửa sau lưng, nữ quỷ cứ thế mất đà lao ra.
Mặt cô ta đáp đất bẳng tư thế chó gặm shit, có vẻ bị ngã ngu người, nữ quỷ nằm đờ dưới đất hai giây, đỉnh đầu dính máu hiện lên ba dấu chấm hỏi.
Tần Hoài Chu không nể nang đóng sầm cửa, khung cảnh bên ngoài tiếp tục biến đổi.
Giống như sau khi mở cửa đầu đinh biến mất, nữ quỷ vừa lao ra ngoài cũng không thấy tăm hơi.
“Em không sao chứ?” Tần Hoài Chu vươn tay đỡ Úc Dạ Bạc.
“Không sao.” Úc Dạ Bạc phủi đầu gối đứng lên, khóe miệng cong cong, hiếm khi nở nụ cười: “Tôi còn lo anh không hiểu ý.”
Bình thường không thể giết chết quỷ quái trong nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ trước Uông Lôi từng kể đã có người thử, nhưng dù là đeo bùa khai quang, giá chữ thập hay kiếm bôi máu chó mực,… hầu như các phương pháp giết quỷ truyền trong dân gian đều không có tác dụng.
Dù cho Tần Hoài Chu có khả năng đánh chết ma quỷ nhưng anh cũng không thể nào giết chết chúng được.
Để tiêu diệt quỷ trong nhiệm vụ thì người chơi nhất định phải thỏa mãn một số điều kiện đặc thù. Ví dụ lần trước Úc Dạ Bạc thông qua thử thách Không thể khiêu chiến giết chết xác chết vô danh.
Căn phòng này quá nhỏ, nếu thật sự đánh nhau phỏng chừng sẽ biến thành bãi phế tích đổ nát. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, khéo khi Úc Dạ Bạc đứng hóng cũng ăn đủ.
Do đó trong lúc nguy cấp cậu đã nảy lên một ý tưởng táo bạo, và chỉ với vài giây ngắn ngủi, Tần Hoài Chu đã get được trọng điểm.
Người đàn ông hỏi: “Đố em biết anh đang nghĩ gì?”
Úc Dạ Bạc: “Nghĩ gì?”
Tần Hoài Chu: “Em.”
Úc Dạ Bạc: “….”
Mới cho tí mặt mũi liền muốn mở phường nhuộm?
Mùi gay nồng nặc khắp nơi.
Càng khiến cậu điên tiết hơn là, rõ ràng không nhìn thấy người, nhưng nụ cười xán lạn chết tiệt của ai kia cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí.
Chó má.
Tần Hoài Chu chính là một con chó tâm cơ.
Úc Dạ Bạc quyết định giả vờ không thấy tin nhắn, mặt lạnh tanh tắt điện thoại.
Chợt tay nắm cửa sau lưng xoay tròn.
“Răng rắc…”
Có người mở cửa từ ngoài, nữ quỷ đã quay lại ư?
! Úc Dạ Bạc đang muốn chặn cửa, không ngờ người ló đầu vào lại là đầu đinh.
Tóc tai mướt mát mồ hôi, máu tươi thấm đẫm ống quần, hắn bám tường khập khiễng đi vào, chật vật không sao chịu nổi, nhìn thấy Úc Dạ Bạc còn bị dọa giật nảy mình.
“Ahhhh…!”
Hắn theo bản năng xoay người muốn chạy, Úc Dạ Bạc vội vàng kéo vào: “Đừng chạy lung tung!”
“Buông ra, tha cho tôi đi mà! Cứu tôi với, cứu tôi với!” Hắn điên cuồng vẫy vùng, suýt chút nữa khiến Úc Dạ Bạc bị thương, chỉ đến khi bị Tần Hoài Chu đè ra đất mới hơi lấy lại bình tĩnh. Sau khi thấy rõ người trước mặt là Úc Dạ Bạc, hắn vội vàng nắm chặt tay cậu: “Chạy thôi! Chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này!”
Đầu đinh sợ hãi cực độ, nói năng như kẻ mất trí: “Nhanh, nhanh lên, bây giờ không an toàn! Chúng ta phải mau chóng về phòng bảo vệ! Nếu không tất cả sẽ chết! Sẽ chết!”
Hắn nhất định phải sống, hắn chưa muốn chết!
Nhiệm vụ đầu tiên đầu đinh thuần túy dựa vào ăn may qua cửa. Vừa mới bắt đầu đã ngất xỉu do phi từ tầng hai xuống dưới, sau khi tỉnh lại nhiệm vụ đã kết thúc.
Bởi vì nhiệm vụ chỉ cần nhắm mắt sẽ không bị quỷ phát hiện , nên khi hắn tỉnh dậy cũng là lúc nhiệm vụ hoàn thành.
Do đó đầu đinh luôn nghĩ quỷ hồn chỉ là mấy thứ dọa người, ngay cả khi trong phòng bảo vệ nhìn thấy bóng quỷ thông qua màn hình giám sát cũng chỉ mang thái độ nửa tin nửa ngờ. Ai dè vừa mới bước chân ra ngoài đã bị chị gái gãy chân rượt té khói.
Hắn sợ tới mức không dám chạy lăng xăng tìm mục tiêu nhiệm vụ, một lòng cầu an sống sót.
Nào ngờ ban ngày trung tâm thương mại cũng không an toàn, hắn chỉ mới mở cửa vào nhà vệ sinh đã bị dịch chuyển đến trước hành lang, dưới đất đặt một chiếc blind box đen mở sẵn.
Đầu đinh không có tính cảnh giác như Úc Dạ Bạc, ngốc nghếch nhặt lên xem xét, đến khi kịp nhận ra, ác quỷ đã đứng sau lưng lúc nào không hay!
Cơ thể hắn như bị ấn nút tạm dừng, trơ mắt đứng nhìn răng bén nhọn cắn lên đùi. Tiếng nhai nuốt vang giữa không gian tĩnh lặng, lệ quỷ say mê đánh chén máu thịt tươi ngon.
Suýt chút nữa… chỉ suýt chút nữa thôi chân hắn đã mất, nghĩ đến việc bản thân sẽ chết, sẽ phải chịu cái chết đau đớn kinh khủng như tóc đỏ, tinh thần hắn hoàn toàn suy sụp, trong đầu chỉ có một ý niệm thôi thúc, chạy, hắn phải thoát khỏi chốn địa ngục nhân gian này!
Đầu đinh gạt phăng cánh tay cậu thanh niên, tập tễnh đứng dậy lao về phía cửa.
“Không, không được đi!”
Đầu đinh như con ngựa mất cương, căn bản không nghe lọt tai bất cứ điều gì, trong lòng chỉ còn sót một ý nghĩ, trốn! Nhất định phải trốn về phòng bảo vệ!
Không ngờ vừa mới đầy cửa, nữ quỷ phục kích đằng sau nhanh chóng chộp lấy thời cơ kéo hắn ra ngoài.
“Ahhhhh…!!” Đầu đinh vùng vẫy túm chặt tay nắm, nhưng chỉ được mấy giây thì cánh cửa đóng sầm, tiếng gào thảm thiết biến mất, đến lúc Úc Dạ Bạc chạy qua bên ngoài đã biến thành nhà vệ sinh.
Không phải trung tâm thương mại.
Phòng vệ sinh tối om, không biết ống dẫn chỗ nào rò rỉ, tiếng nước nhỏ giọt giữa không gian yên ắng nghe qua vô cùng quỷ dị.
Úc Dạ Bạc đứng trước cửa soi đèn pin trên tay vào trong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hơi thở có chút nặng nề.
Nói không ngoa thì nơi này giống như ông cố tổ của địa điểm kinh dị mà bất cứ bộ phim kinh dị nào cũng nên noi gương học tập.
Có vẻ đã lâu ai dọn dẹp, sàn nhà vách tường đầy rẫy vết cáu bẩn màu đỏ, nom qua chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu vẽ bằng máu tươi, bồn rửa cũng lắng đầy bụi bẩn, dưới đất có nhúm tóc đen dính máu bết lại.
“Rầm!” một cái.
Cánh cửa buồng vệ sinh cuối phòng bật mở, theo hình ảnh phản chiếu trong gương, Úc Dạ Bạc thấy rõ một bàn tay trắng bệch từ từ thò ra!
Úc Dạ Bạc mặt không cảm xúc lập tức xoay người đóng