Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Chương 34: Ở nhà



Ask: Cảm giác của bạn là gì khi nhìn thấy bản thân trong ảnh chụp ở một chiều không gian khác?

Lần này không đơn giản chỉ là cảm giác sợ hãi, Úc Dạ Bạc cảm thấy cơ thể như rơi vào hố băng không đáy, máu trong người lạnh lẽo đến độ sắp đông cứng lại.

Nếu không phải ngày thường Tần Hoài Chu uốn éo vặn vẹo nhưng thời điểm mấu chốt vẫn đáng tin cậy thì Úc Dạ Bạc còn nghi có phải anh lấy một tấm ảnh chụp trước dọa cậu không.

Nếu bức ảnh là thật….

Nét mặt Úc Dạ Bạc ngưng trọng: “Tần Hoài Chu, cận thận, kẻ đó là giả.”

Kể từ khi bắt đầu thứ kia đã giả mạo làm mẹ cậu, vậy không có khả năng gì nó không tiếp tục giả mạo thành cậu một lần nữa.

Không lẽ mục đích cuối cùng của nhiệm vụ là phân biệt xem ai là thật ai là giả?

Quỷ mẹ tương ứng với quỷ con?

Nhưng Tần Hoài Chu đầu bên kia lại trả lời: “Không, đây chắc hẳn là em.”

Úc Dạ Bạc: “Ý anh là…”

Tần Hoài Chu: “Vừa rồi em kể bản giả mạo thành có không có bóng cũng không có độ ấm giống như ma nơ canh, nhưng anh đã thử qua, ’em’ có bóng, cơ thể cũng có độ ấm nhưng trước ngực có hơi lạnh.”

“Chắc chắc là hàng thật.”

Nói quỷ là hàng lậu, ngoại trừ hai người này chỉ sợ không ai dám nói.

“Chuyện này không có khả năng.” Úc Dạ Bạc nghe vậy nhíu mày, mím chặt môi, một bí ẩn chưa giải quyết xong giờ lại tới một cái mới.

Sao có thể đồng thời xuất hiện hai cậu? Hơn nữa…còn một vấn đề vô cùng quan trọng.

“Anh sờ ngực tôi làm gì?”

Tần Hoài Chu mặt không đổi sắc: “Xem tim em còn đập không ấy mà.” Vả lại còn thuận thế đánh trống lảng sang chuyện khác: “Thời điểm mới về đến nhà anh thấy em ngã nằm trong phòng khách nên mới ôm em vào phòng đặt lên giường, nhưng dù có gọi thế nào em cũng không tỉnh.”

Thoạt nhìn không giống bị thương hay hôn mê.

Rõ ràng vài phút trước mới nhắn tin với anh sao lại đột nhiên lăn đùng ra ngủ?

Tần Hoài Chu cảm thấy có điểm không thích hợp, cũng may anh đủ thông minh thử thông qua app Nhiệm vụ kinh dị gửi tin nhắn cho Úc Dạ Bạc. Thành thật mà nói cảm giác khi anh nhận được tin hồi âm khá quỷ dị.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt Úc Dạ Bạc hồi lâu, kế đó anh dùng tốc độ nhanh nhất xác nhận người trước mặt rốt cuộc là ai….đúng, chính là kiểu xác nhận từ đầu đến chân từ trong ra ngoài.

Về mặt lý thuyết đây đúng thật là cơ thể Úc Dạ Bạc.

Cậu đang ngủ đằng kia ư? Tại sao không thể đánh thức được cậu?

Úc Dạ Bạc bỗng chốc nhớ tới hai lần ‘đột nhiên tỉnh lại’ lúc trước, trong đầu nảy ra suy đoán.

Phải chăng cậu đang mơ, đúng không? Bị vây khốn trong cơn ác mộng bởi những hồn ma giống như trong ‘Ác mộng phố Elm’? Hay giống như trong ‘Kẻ đánh cắp giấc mơ’ mơ trong mơ?

(*) A Nightmare On Elm Street: Ác mộng phố Elm

Inception: Kẻ đánh cắp giấc mơ

Úc Dạ Bạc chợt lóe lên một ý tưởng: “Tần Hoài Chu, anh mang cơ thể tôi ra khỏi nhà thử xem.”

Trốn thoát khỏi nhà, không lẽ muốn ám chỉ cơ thể cậu?

“Được.”

Hai phút sau Tần Hoài Chu nhắn tin hỏi: “Đã ra ngoài, bên em sao rồi?”

Sao rồi? Chẳng có sao với chăng gì sất.

Úc Dạ Bạc vẫn cứ không tỉnh lại, cậu vẫn còn trong nhà.

“Anh chờ chút.”

Úc Dạ Bạc tốn chút sức tháo dây leo núi trên cửa chống trộm cột qua nơi khác sau đó cũng đi ra khỏi nhà.

Hai bên đồng thời đi ra ngoài. Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa sắt trong chớp mắt đã về lại chỗ cũ.

Có vẻ như đây không phải cách qua cửa chính xác.

Úc Dạ Bạc nhíu mày, tâm trạng có chút buồn phiền, hàm răng in một vòng hồng nhạt trên khớp ngón tay.

Tần Hoài Chu bên kia đột nhiên hỏi: “Tiểu Dạ, bây giờ em có bóng không?”

Úc Dạ Bạc giật mình.

Từ sau khi ‘mất điện’ cả căn phòng rơi vào bóng tối u ám cậu thật sự chưa từng chú ý đến vấn đề này. Cậu cầm đèn pin trên bàn từ từ rọi xuống đỉnh đầu, theo luồng ánh sáng hắt ra, đồng tử màu trà dao động kịch liệt.

Chỉ thấy sàn nhà phía sau trống trải, bên trên không có bóng người.

Úc Dạ Bạc không tin nổi trợn trừng hai mắt.

Chuyện này sao có thể…?

Tại sao cậu lại không có bóng? Cậu đã chết ư? Hay thật ra cậu cũng là quỷ?

Tần Hoài Chu: “Không, còn một loại trường hợp nữa làm cho con người ta không có bóng, đó là bản thân không phải thực thể.”

Chắc chắn Úc Dạ Bạc không phải quỷ, cậu vẫn còn sống. Nhắc tới thực thể mới nhớ, người đang nằm trước mặt Tần Hoài Chu…không phải rất giống sao?

“Nếu nói vậy….” Rốt cuộc biểu cảm bình tĩnh duy trì nãy giờ trên mặt Úc Dạ Bạc nứt vỡ: “Tôi là hồn lìa khỏi xác sao?”

Cơn ác mộng không phải điều đáng sợ nhất, chỉ cần cơ thể an toàn cậu có thể tìm mọi cách tỉnh lại. Quỷ đánh tường cũng không đáng sợ, cũng lắm bảo Tần Hoài Chu tìm đội thi công đến đập tường.

Luôn có cách để đi ra ngoài.

Nhưng bây giờ cậu lại rơi vào tình huống đáng sợ nhất, linh hồn cậu bị vây nhốt trong chiều không gian khủng bố xa lạ cho nên không có cách nào từ cửa lớn chạy thoát ra ngoài. Bất luận chạy thế nào vẫn sẽ quay về chỗ cũ.

Ở đây chỉ có cậu và quỷ, người ngoài không cứu cậu được.

Ánh mắt Úc Dạ Bạc quét qua phòng khách.

Ngôi nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ quỷ dị, bóng tối âm trầm như cái lồng vô hình cắn nuốt toàn bộ không gian xung quanh, không khí như bị rút ra từng chút từng chút, áp lực cùng cực.

Nếu trong một giờ tới cậu không trốn thoát khả năng cao sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi đây.

Nhưng nếu hiện giờ cậu không có thực thể vậy có phải có thể nhày từ cửa sổ chạy ra ngoài được không? Theo lý thuyết mà nói không phải linh hồn sẽ bay được hay sao? Đây có phải cách qua cửa chăng?

Úc Dạ Bạc đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ khi nào ánh đèn bên ngoài đã không còn, từ xa nhìn lại thấy bóng tối bao phủ khắp nơi, giơ bàn tay ra cũng không thấy năm ngón.

Tựa như vực sâu nuốt chửng vạn vật.

Nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn dọc nhìn kiểu gì cũng không giống cách qua cửa.

Vậy nên, thứ gì đáng nghi nhất trong nhà?

Nếu không phải căn phòng này có khả năng là căn phòng bên kia không?

Úc Dạ Bạc tĩnh tâm, quyết định thay đổi lối suy nghĩ ban đầu, một lần nữa đặt ra câu hỏi từng tự hỏi qua: “Tại sao cậu và Tần Hoài Chu lại bị tách ra”.

Cậu gửi tin nhắn cho Tần Hoài Chu: “Tần Hoài Chu, phương pháp qua cửa có khi nào ở bên anh không?”

“Nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, không chỉ đem chúng ta tách ra còn tạo hai chiều không gian giống nhau như đúc. Ngoại trừ việc không muốn tôi phát hiện chân tường bàn thân là linh hồn thì hẳn còn có tác dụng khác.”

Chính vì thế cách để linh hồn cậu quay về thân xác cũng có thể ở đó.

Tần Hoài Chu cũng nghĩ như vậy, ban nãy khi anh kiểm tra toàn bộ căn phòng và cơ thể Úc Dạ Bạc đúng thật là có phát hiện.

“Vừa rồi app cho anh một phần thường manh mối.” Tần Hoài Chu gửi ảnh chụp màn hình qua.

[Hoàn thành nhiệm vụ tìm được chủ nhân trong phòng, bên cạnh đó đánh giá thật giả, thời gian hoàn thành: 30 phút 48 giây.]

[Đạt được khen thưởng cấp S, lời nhắc nhở: Đến từ chỗ nào vể từ chỗ đó.]

Đến từ chỗ nào vể từ chỗ đó.

Hiển nhiên đây là lời gợi ý dành cho Úc Dạ Bạc.

Nhưng vấn đề ở chỗ từ đầu đến cuối cậu luôn ở nhà mà.

Cậu mở cửa cho nữ quỷ sau đó nữ quỷ bắt mất hồn cậu, cậu đâu có mạnh đến nỗi có thể cầm dao kề cổ ép nữ quỷ thả cậu ra ngoài? Nếu làm được cmn giờ cậu còn ngồi đây à.

Tần Hoài Chu cũng biết không có khả năng: “Tiểu Dạ, em kể chi tiết toàn bộ chuyện xảy ra cho anh nghe, chúng ta cùng tra manh mối.”

Ban nãy khi hai người nhắn tin trò chuyện Úc Dạ Bạc chỉ nói tới ‘Úc nữ sĩ’ khác thường, do phía sau có quỷ đuổi theo nên không có thời gian nói thêm.

Lúc này Úc Dạ Bạc hai năm rõ mười kể lại từng chuyện.

Tần Hoài Chu nghe tới thông tin bộ phim kinh dị chiếu trên TV, lập tức đưa ra suy đoán: “Phim kinh dị là điềm báo?”

Úc Dạ Bạc: “Hẳn là vậy.”

Nếu không ai mà biết được tiếp theo lũ quỷ sẽ làm những gì?

Nhưng nếu có cảnh báo từ sớm thì sao? Úc Dạ Bạc không có khả năng đánh bại ma quỷ, tuy cậu có nhiều bùa định thân nhưng không có nghĩa là sử dụng chúng vô cùng vô tận, huống chi còn một điều kiện tiên quyết.

Chạy thoát khỏi nhà trước khi đếm ngược kết thúc.

Hơn một giờ cũng coi như dư dả, nhưng nếu không sử dụng cái đầu xấu xí thì cho đến tận bây giờ cậu vẫn không biết đếm ngược này ở đâu.

Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào TV.

Mãi đến tận lúc này nam nữ chính trong phim mới nhận ra sự tồn tại của người đàn ông vô hình, bắt đầu hoảng hốt sợ hãi. Dựa theo hai bộ phim trước chắc chắc kết cục của họ không thoát khỏi cái chết, vẫn còn một đoạn thời gian trước khi bộ phim kết thúc.

Nhưng ai cũng không biết bộ phim kinh dị tiếp theo sẽ là gì. Nếu đó là người ngoài hành tinh, oán chú, Annabel…những thứ gần như bất khả chiến bại thì cậu chỉ có nước nằm chờ lĩnh cơm hộp.

Tần Hoài Chu bên kia cũng đang suy tư. Cơ thể Úc Dạ Bạc nằm bên cạnh anh, sắc mặt tái nhợt gần như không có giọt máu nào.

Anh giống như đang bảo vệ trân bảo quan trọng nhất đời mình, bọc cậu trong chăn đặt lên sofa, chỉ lộ ra mái tóc đen mềm mại vì sợ cậu bị bệnh.

Hàng lông mày của người đàn ông nhíu chặt, khuôn mặt điển trai xuất hiện vẻ lo lắng trước đây chưa từng có. Anh cố dằn sự bất an trong lòng xuống, khống chế xúc động muốn túm cổ Thẩm Nguyệt Nguyệt nhét bé vào không gian linh dị kia cứu Úc Dạ Bạc về.

Tần Hoài Chu cẩn thận ngẫm lại những lời Úc Dạ Bạc kể, từng câu từng chữ, đột nhiêm phát hiện điểm cốt lõi.

“Tiểu Dạ, em nói trước khi mở cửa thấy TV bật, nhưng trước khi ra ngoài anh đã tắt rồi mà.”

Úc Dạ Bạc ngẩn ra: “Anh chắc không?”

Tần Hoài Chu: “Chắc chắn, trí nhớ của anh rất tốt.”

“Bây giờ TV vẫn tắt.”

Nếu như lúc anh đi quên tắt vậy lúc trở về nhất định TV vẫn đang bật mới phải.

“Vậy ai là người bật TV?” Ánh mắt Úc Dạ Bạc một lần nữa rơi vào chiếc TV đang chiếu phim trong bóng tối, có chút rùng mình: “Nữ quỷ kia? Không đúng, vì sao cô ta phải bật TV để làm bại lộ hành tung của mình, hơn nữa…”

Khi nữ quỷ gõ cửa TV đã được bật sẵn rồi.

Manh mối hai bên đều khớp với nhau, đáp án hiện lên rõ ràng.

“Vấn đề chính nằm ở TV.”

Lúc đầu TV bật chiếu bộ phim “Quỷ gõ cửa”, lúc đó Úc Dạ Bạc chỉ chú ý đây là một bộ phim trong nước.

Sau khi cửa nhà bị gõ, TV chiếu bộ phim kinh dị thứ hai không biết tên. Nhưng dựa vào cuộc đối thoại cũng như những chuyện trải từng qua, Úc Dạ Bạc có thể đưa ra phán đoán đó là mẹ hai cô bé biến thành quỷ.

Cho nên nữ quỷ vào nhà sau khi bị Úc Dạ Bạc vạch trần thân phận vẫn tiếp tục giả dạng làm ‘Úc nữ sĩ’.

Trên thực tế nó không phải con quỷ ban đầu.

Một loạt những hành động bất thường của quỷ quái diễn ra nhằm phù hợp với nội dung phim.

Không, không đúng.

“Nó không phải đưa ra lời cảnh báo, mà nó biến những gì xảy ra trong phim thành sự thật.”

Cho nên ban đầu khi Tần Hoài Chu bước vào nhà tìm được Úc Dạ Bạc nằm dưới sàn, bởi vì cậu đã ngất xỉu ngay sau khi nhìn thấy TV.

Mỗi lần cậu ngất xỉu khung cảnh trước từ từ chuyển sang màu đen, nó đại diện cho ý nghĩa chuyển cảnh, đồng thời cũng là sự bắt đầu cho bộ phim tiếp theo.

Như vậy cậu đang ở…lòng Úc Dạ Bạc đột nhiên giật thót.

Tần Hoài Chu gửi tới tin nhắn: “Em xoay người qua.”

Đáy lòng cậu thanh niên đã có vài phần suy đoán, cậu hít một hơi thật sâu chầm chậm xoay người, nhìn về khoảng không sau lưng.

Không lâu sau màn hình điện thoại hiện lên thông báo.

“Anh thấy em rồi.”

Úc Dạ Bạc cố khống chế đầu ngón tay run rẩy gõ chữ: “Tôi đang ở trong TV, đúng không?”

Tần Hoài Chu: “Đúng vậy, chính xác là đang ở trong một bộ phim có tên ‘Ở nhà’, thời gian kết thúc phim còn 65 phút nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.