Mí mắt bên phải Úc Dạ Bạc đột nhiên giật giật, trong lòng nảy lên một vài dự cảm không ổn.
Cậu chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.
Làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen xoăn dài ngang lưng như tảo biển, môi đỏ mọng và hai mắt to. Năm tháng qua đi không lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà ngược lại tăng thêm vài phần khí chất thành thục của người phụ nữ trưởng thành, rất có phong thái của minh tinh Hồng Kông những năm 80.
Khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều này rất quen thuộc với Úc Dạ Bạc, đây chính là mẹ cậu.
Nhưng giờ phút này nó lại khiến Úc Dạ Bạc có một loại cảm giác không ổn khó nói thành lời.
“Mẹ, sao tự dưng mẹ muốn xem phim kinh dị vậy?”
“À, chỉ là xem bừa thôi. Mẹ con nhát gan, con qua đây xem với mẹ đi.”
Úc nữ sĩ nắm chặt tay Úc Dạ Bạc kéo cậu ngồi xuống sofa.
Lòng bàn tay Úc Dạ Bạc lạnh toát, mắt thường có thể thấy làn da trắng trẻo của cậu nổi lên một lớp da gà mỏng. Cậu rút phắt tay ra đứng bật dậy: “Mẹ, giờ con phải đi gọi điện cho Tần Hoài Chu, anh ta một mình ở thành phố xa lạ….” Nếu lỡ như gặp chuyện chẳng lành….
Tuy anh là một kẻ mạnh, một kẻ mạnh có thể đánh quỷ răng rụng đầy đất, cho dù gặp phải chuyện thì người khác cũng chưa chắc làm khó được anh.
Nhưng Úc Dạ Bạc vẫn cảm thấy lo lắng không ngừng.
“Không cần đâu, vừa nãy mẹ mới gọi điện thoại cho tiểu Tần rồi, bây giờ thằng bé đang trên đường đi về, con yên tâm đi thằng bé biết đường mà. Con ngồi xuống xem phim với mẹ nào, mẹ thấy hơi sợ.”
Vì để tiện liên lạc nên lúc trước Úc Dạ Bạc đã mua một chiếc điện thoại cho Tần Hoài Chu, Úc nữ sĩ cũng biết số điện thoại của anh.
“Nếu mẹ sợ thì đừng xem nữa, đỡ cho đến tối lại ngủ không được.”
Úc Dạ Bạc nhớ rất rõ khi ấy là kì nghỉ hè cấp 3, mẹ cậu trong lúc vô tình lướt mạng nhìn trúng một bộ phim kinh dị kiểu xưa có cốt truyện cũ mèm, thuộc cái loại mà nhắm mắt Úc Dạ Bạc cũng đoán được diễn biến tiếp theo.
Thế nhưng mẹ cậu lại bị dọa sợ chết khiếp, buổi tối nói gì đi nữa cũng không chịu ngủ một mình, vọt lẹ vào phòng Úc Dạ Bạc, một vừa hai phải nhất quyết muốn ngủ chung với cậu.
Hừ, cái gọi là ngủ chung chính là đã đít cậu xuống giường, bà ấy ngủ trên giường còn cậu ngủ dưới đất.
Mẹ ruột a ~~
Úc Dạ Bạc duỗi tay lấy điều khiển muốn chuyển qua kênh khác nhưng lại bị Úc nữ sĩ ngăn cản.
“Nam chính Kỷ Vô Hoan đẹp trai trong phim là nam thần của mẹ đó, con chả hiểu cái gì sất. Mẹ hổng chịu mẹ hổng chịu, mẹ có phải là mẹ ruột con không vậy hu hu hu.”
Bởi vì trai đẹp mà xem phim kinh dị, lấy tính cách của mẹ cậu mà nói không phải không có khả năng này, kể cả cái thủ đoạn hở tí là khóc với lóc cũng chính xác là thủ đoạn bà hay dùng.
Nhưng loại cảm giác không ổn khó nói thành lời lại ngày càng rõ ràng.
Tuy Úc nữ sĩ đang cười nhưng khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn như khoác một lớp mặt nạ mỏng dính vào cơ thịt, khóe miệng nhếch lên cứng đờ, ánh mắt trống rỗng vô thần.
Trên TV chiếu một bộ phim kinh dị trong nước có tên
Vừa nhìn đã biết là loại phim hấp thu tinh hoa của phim kinh dị trong nước với điểm Douban không quá 3.0, vậy nên nam chính há có thể là một minh tinh cấp bậc ảnh đế diễn sao?
Như tên phim, câu chuyện mở đầu là bốn nam sinh trung học ngồi trong phòng khách, đêm hôm khuya khoắt rảnh trứng vừa ngồi xem phim kinh dị vừa kể chuyện ma cho nhau nghe.
“Nghe nói nửa đêm nếu có người gõ cửa hơn nữa còn gõ bốn cái thì nhất định thứ ở ngoài không phải con người. Bởi vì người thường chỉ gõ ba cái nhưng quỷ lại gõ tận bốn cái.”
Dứt lời, cánh cửa phòng trong phim vang lên tiếng ‘cộc, cộc, cộc, cộc’.
“Bốn, bốn tiếng?!”
Cả đám sợ run lẩy bẩy, nhất thời bầu không khí trơ nên quỷ dị. Đến khi mấy đứa run rẩy mở cửa mới phát hiện hóa ra người đứng ngoài là mẹ của một nam sinh trong đám.
Bà chủ nhà tỏ ý bây giờ đã quá muộn, vẻ mặt dịu dàng bảo mấy nam sinh khác mau nhanh chân về nhà. Nhưng chờ tất cả đi rồi, trong nhà chỉ còn hai mẹ con, lúc nấu cơm trong phòng bếp nữ chủ nhân đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ quyệt, bóng người dưới nước biến thành khuôn mặt nữ quỷ vặn vẹo.
Bà ta cầm dao phay, từ từ đi vào phòng khách.
Cậu nam sinh chăm chú xem TV, diễn biến phim đang đến giai đoạn cao trào nên cậu ta chưa phát hiện nguy hiểm từ sau lưng.
Vì vậy giữa nền nhạc cao trào, con dao phay bỗng bổ một nhát lên vai cậu ta, nam sinh kêu rên thảm thiết ngã từ sofa xuống đất.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt người phụ nữ mặc váy trắng biến thành khuôn mặt quỷ dữ vặn vẹo.
Hiển nhiên thứ giả trang thành mẹ nam sinh gõ cửa vào nhà căn bản không phải con người.
Tình tiết này….
Đáy lòng Úc Dạ Bạc hoảng hốt, đột nhiên nhớ vừa này khi mẹ gõ cửa cũng giống như trong phim.
Úc Dạ Bạc quay đầu, nữ quỷ trong phim đứng giữa vũng máu từ từ xoay người, cùng lúc đó mẹ cậu cũng nghiêng mặt nhìn qua, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
Càng khiến lòng người run sợ chính là đôi bàn tay trắng nõn đang nắm chặt con dao gọt hoa quả trên bàn, hơn nữa còn đứng dậy.
Trong nháy mắt, cảm giác không ổn trong lòng đạt tới đỉnh điểm, cơ thể cậu căng chặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm tùy thời chuẩn bị xông lên đoạt dao.
Hai người im lặng nhìn nhau hai giây.
Người phụ nữ là người đầu tiên đánh vỡ sự im lặng ngắn ngủi này, trên mặt nở nụ cười xán lạn: “Tiểu Dạ có muốn ăn dưa hấu không? Mẹ đi gọt cho con nhé.”
Nói rồi thong thả xoay người đi vào nhà bếp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia không biết từ lúc nào áo sau lưng Úc Dạ Bạc đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cậu nhìn Úc nữ sĩ đi vào nhà bếp, bản thân lặng lẽ theo sau, quyết định tìm hiểu sự thật đến cùng.
Cậu đứng ngoài cửa phòng bếp, từ khe cửa nhòm trộm vào trong.
Người phụ nữ váy trắng đứng trước thớt gọt trái cây, trong miệng ê a một đoạn hí.
Không khí quỷ dị tức thì biến mất không ít, Úc Dạ Bạc đi về phòng khách không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ do cậu suy nghĩ nhiều?
Hai tháng này cậu đã được trải qua những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng cho nên dẫn tới việc cậu có chút thần hồn nát thần tính.
Thế mà lại nghĩ mẹ ruột mình có vấn đề? Chuyện này sao có thể chứ.
“Bà….”
TV bên phải truyền đến giọng nói hấp dẫn sự chú ý của Úc Dạ Bạc.
Trong phim kinh dị nam sinh đã sắp chết, cậu lấy tay che miệng vết thương ngã sõng soài trên nền nhà, hai mắt ánh lên sự sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, cổ họng giống như gà cắt tiết, chật vật nói: “Bà…không có bóng….”
Bà ta là quỷ.
Hàng lông mày của Úc Dạ Bạc đột nhiên hơi giật, đúng lúc này Úc nữ sĩ bê mâm trái cây đi ra, tầm mắt cậu thoáng đảo dưới đất, chỉ thấy dưới ánh đèn sáng ngời của phòng khách, dưới chân bà rỗng tuếch.
Trong nháy mắt Úc Dạ Bạc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lông tơ trên người dựng đứng hết lên, nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh đè cơ thể cậu xuống động băng không đáy.
Đây căn bản không phải mẹ cậu, đây là quỷ.
Giờ phút này hai từ kinh hoàng không đủ để diễn tả tâm trạng của Úc Dạ Bạc. Nhưng dù vậy cậu vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt không có lấy một tia hoảng sợ, trấn tĩnh nói: “Con muốn ăn dưa Hami nữa cơ.”
“Được, để mẹ đi gọt cho con,” Người phụ nữ vui vẻ đồng ý, nét cười cứng đờ trên khuôn mặt chưa từng biến mất.
Chờ bà ta đi rồi Úc Dạ Bạc quyết định chạy trốn, cậu cố gắng thả nhẹ bước chân, đi qua phòng khách và huyền quan, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước cửa lớn.
Úc Dạ Bạc vô cùng biết thân biết phận hiểu rõ khả năng đánh đấm như cọng bún thiu của mình. Có thể đánh nữ quỷ hay không tạm thời chưa bàn nhưng trên tay bà ta có vũ khí, nếu đánh chính diện thì chăc chắn không phải sự lựa chọn khôn ngoan.
Bên cạnh đó trong phòng quá nhỏ không có chỗ trốn.
Bởi vậy cậu không có thẳng tay xé lớp ngụy trang của bà ta mà phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dưới lầu là quảng trưởng nhỏ có nhiều người xuống chơi, hẳn là bà ta sẽ không theo cậu ra đấy.
Cũng may ban nãy cậu định ra ngoài đón Tần Hoài Chu nên không khóa cửa, bây giờ có thể im hơi lặng tiếng lẻn ra ngoài.
Nhưng vào lúc cậu đẩy cánh cửa khép hờ lại phát hiện hành lang bên ngoài tối đen như mực, bầu không khí phảng phất như muốn ngưng tụ nhấn chìm hành lang vào trong, mang đến cho người ta loại cảm giác bí bách hít thở không thông.
Cả bảng đèn thoát hiểm màu xanh lục cũng biến mất, nơi nơi chốn chốn lộ ra cỗ không khí quỷ dị khó nói thành lời.
Càng khiến cho Úc Dạ Bạc không ngờ chính là cửa sắt bên ngoài thế nhưng lại bị khóa trái.
Tòa nhà Úc Dạ Bạc ở mỗi lầu có bốn căn, vì vấn đề an toàn nên bên ngoài cửa chính có lắp thêm một cánh cửa sắt chống trộm, ổ khóa cửa sắt là loại khóa thông thường, khóa bằng chìa và chỉ có thể mở ra bằng chìa.
Nhưng hiện giờ chìa khóa không ở trên người cậu.
“Tiểu Dạ…”
Phía sau vang lên giọng nói u oán của người phụ nữ.
Gòy xoq, chết mẹ cậu rồi.
Úc Dạ Bạc xoay đầu thấy người phụ nữ váy trắng vốn đang đứng trong phòng bếp đã xuất hiện sau lưng cậu tự lúc nào chẳng hay.
Khuôn mặt diễm lệ vẫn nở nụ cười tủm tỉm nhưng ánh mắt không có bất kì ý cười nào, nét cười căng chặt cứng đờ dưới ánh đèn huyền quan khiến bà ta trông như ma nơ canh.