“Ah ah ahhhhhhh…”
Úc Dạ Bạc phản ứng cực nhanh, che miệng Trác Lê, nhỏ giọng nói: “Không được hét, không được động đậy.”
Cái đầu người tròn tròn dừng trước mũi chân bọn họ, hai con mắt xám đen chết chóc nhìn họ chằm chằm.
Trác Lê cảm thấy da đầu tê dại, đại não ngừng hoạt động, hai cẳng chân run lẩy bẩy.
Một giây, hai giây, ba giây….
Bỗng nhiên đèn pin trên điện thoại của cả bọn lập lòe một chút, Trác Lê suýt chút gào cổ kêu lên. Chớp mắt bóng tối bủa vây, đến lúc nhìn lại đã không thấy cái đầu đó đâu.
Vừa ngẩng đầu lên, hóa ra cái đầu đó đang lộc cộc lăn về phía lớp học.
Mấy người chưa kịp lên tiếng cảnh cáo, đèn trong lớp 1-2 vụt tắt.
Giữa không gian tăm tối bất ngờ truyền tới tiếng thét chói tai, tiếp đó là tiếng cửa kính vỡ vụn.
Ba người tăng tốc chạy về phòng học phát hiện cửa phòng học đã bị đóng chặt. Đến khi đẩy cửa ra, ánh mắt Úc Dạ Bạc theo bản năng nhìn về phía cửa sổ vỡ nát, sau đó để ý mọi người trong phòng cũng đang dùng ánh mắt sợ sệt nhìn chằm chằm bên này.
Cậu cúi đầu nhìn lượng lớn chất lỏng màu đỏ tươi chảy dưới khe cửa. Như đoán ra được cái gì, dùng ánh mắt ý bảo hai người đứng sau chuẩn bị tâm lý thật tốt, rồi mới bước vào trong phòng.
Sau khi cửa phòng học được mở toang, trên vách tường sau lưng cửa treo lủng lẳng một cỗ xác chết mới.
Đây là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đầu bị xuyên qua cái đinh vốn dùng để treo đồ, chiếc đinh xuyên qua con ngươi ghim thẳng vào não.
Hắn còn thoi thóp, dùng chút sức cuối cùng đẩy vách tường sau lưng, vì vậy mới ngã úp mặt xuống đất, chỗ hốc mắt bị đâm thủng máu me be bét, còn con ngươi kia thì bị dính trên đinh sắt.
Lần nay không cần Úc Dạ Bạc ra tay, Trác Lê tự biết lấy tay bịt miệng. Cậu nhóc gần như phải dùng hết sức mới có thể dằn cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng xuống.
Úc Dạ Bạc hỏi thăm Vu Khánh: “Có phải anh ta đá cái đầu người kia đi đúng không?”
Sắc mặt Vu Khánh khó coi, gật đầu.
Vốn dĩ đám người trong phòng tụm lại thành đống cảnh giác ngồi nhìn xung quanh, thế mà không hiểu sao bất thình lình ánh đèn nhấp nháy, mọi người không kịp phòng bị, Chu Ngạn ngồi ngoài cúi đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cái đầu lăn tới bên chân
Thời điểm đối mặt với sợ hãi, người bình thưỡng sẽ có ba loại phản ứng: Đứng hình, chạy trốn hoặc là xông lên đấm nhau.
Hiển nhiên Chu Ngạn thuộc tuýp người thứ hai. Giây phút đối mặt với hiểm nguy, hắn hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, dưới cơn hoảng loạn cực điểm đã thẳng chân sút bay đầu người ra ngoài, không ngờ cái đầu đập trúng cửa thủy tinh khiến cửa sổ vỡ nát, kích hoạt nội quy.
Vậy xem ra chắc hẳn có một nội quy là ‘không thể phá hoại của công’.
Úc Dạ Bạc chuẩn bị lấy điện thoại ra ghi chép lại thì ‘quản gia điện thoại thông minh’ tri kỉ Tần Hoài Chu đã giúp cậu viết xong.
Hơn nữa dựa vào hành động dọa người ban nãy của cái đầu xấu xí, còn có thêm một nội quy nữa.
Không thể chạy nhảy ầm ĩ trong hành lang (?)
Úc Dạ Bạc đến bên cạnh Trác Lê: “Em đưa lịch công tác vừa phát hiện cho anh xem.”
Thằng nhóc này may ra có chút đầu óc, vừa nãy trong phòng phát hiện tờ lịch công tác sợ xé xong sẽ phát động nội quy nên đã nhanh tay chụp mấy tấm.
Bởi vì trong phòng khá tối, cộng thêm đã lâu năm nên chữ viết trên giấy bị mờ đi khá nhiều, không thể nhìn rõ, nhưng dấu mộc trên đó còn khá rõ.
Là thời khóa biểu hằng ngày của giáo viên, bên trên viết là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ.
Rời giường: 6h30
Bữa sáng: 6h40 – 7h20
Truy bài: 7h30 – 7h50
……
Tiết tự học buổi tối đầu tiên: 19h00 – 19h45
Tiết tự học buổi tối thứ hai: 19h55 – 20h40
Tiết tự học buổi tối thứ ba: 20h40 – 21h45
Tắt đèn phòng học: 22h00
Tắt đèn ký túc xá: 22h30
“Nói cách khác 9h45 chúng ta mới có thể rời khỏi phòng học hả?” Uông Lôi nhíu mày: “Rồi rời khỏi đây chúng ta sẽ đi đâu? Không lẽ giống mấy học sinh kia đến ký túc xá ngủ qua đêm?”
So với phòng học, ký túc xá càng là nơi có nhiều sự kiện ma quái diễn ra.
Trước mắt bọn họ mới chỉ phát hiện sáu nội quy, không biết bên kia còn bao nhiêu cái hố đào sẵn, chực chờ họ nhảy vào.
“Không, ngồi xong tiết này chúng ta có thể rời khỏi đây.” Úc Dạ Bạc chỉ vào thời gian sau một hàng chữ.
Thời gian biểu thứ sáu:
Tiết tự học buổi tối đầu tiên: 19h00 – 19h45
Tiết tự học buổi tối thứ hai: 19h55 – 20h40
“Đúng rồi, hôm nay là thứ sáu.”
Có lẽ bởi vì cuối tuần có thể về nhà nhà nên tiết tự học buổi tối thứ sáu kết thúc sớm hơn để cho học sinh trở lại ký túc xá thu tập hành lý về nhà, vả lại cũng tiện cho mấy học sinh gần đó về nhà trong đêm.
“Nói cách khác thì tối thứ sáu không về ký túc xá cũng được đúng không?” Trác Lê càng thêm sùng bái: “Anh, anh tinh ý quá đi à.”
Cậu nhóc móc điện thoại ra, cứ như fan cuồng nhìn thấy thần tượng: “Anh ới anh ời, anh cho em số Wechat của anh với được không, để khi nào về em kết bạn với anh nha anh.”
Úc Dạ Bạc không ư hử gì, đột nhiên điện thoại rơi bộp xuống mặt đất, Trác Lê hoảng sợ lùi về sau ba bước: “Cái đệt, hình như vừa nãy có bàn tay đập một phát lên tay em làm điện thoại em rơi.”
Úc Dạ Bạc: ?
Cậu đang muốn hỏi Tần Hoài Chu có ý gì, bỗng phía sau xôn xao một trận, ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà đã có thêm một người chết.
Đây là một nữ sinh nhuộm tóc đỏ, không biết cô ta nghĩ gì trong đầu, đứng trong căn phòng máu me be bét cùng với ba cỗ thi thể chết thảm vậy mà còn dám thản nhiên ăn uống, lấy một túi đậu bắp trong người đứng ăn.
Mới ăn được một miếng, cổ đã bị một bàn tay vô hình vặn gãy, xoay 180º.
Hiển nhiên trong nội quy có ‘Cấm ăn vặt trong phòng học’.
Đám người xung quanh sợ hãi nhao nhao tránh xa, không cẩn thận đụng trúng một nữ sinh té xỉu nắm trên mặt bàn/ Bấy giờ mới phát hiện, mặt cô ta đã tím ngắt, vẻ mặt vặn vẹo, miệng mở lớn hết cỡ.
Hóa ra cô ta đã sớm bị người ta bóp cổ chết.
“Mẹ ơi…”
Đối mặt với tử vong liên tiếp, có người cuối cùng chịu không nổi, khóc rống lên. Cũng may Vu Khánh kịp thời bụm miệng, nếu không đã có thêm một người chết.
Vẻ mặt Úc Dạ Bạc ngưng trọng, lời ít ý nhiều nói: “Trước khi kết thúc giờ học phải tìm ra tất cả nội quy còn lại.”
Nhìn có vẻ như chỉ là 21 điều nội quy bình thường, song cái nào cái nấy đều đòi mạng người. Tuy phát hiện một nội quy mới, nhưng cậu vẫn không rõ rốt cuộc là không được ngủ trong phòng học hay không được ngủ trên bàn.
Vẫn rất khó lòng phòng bị, cách tốt nhất là nên tìm ra tất cả nội quy.
Đã có phương hướng đại khái, cũng coi như là có chút manh mối. Trác Lê làm loạn một trận, đánh bậy đánh bạ mở được máy chiếu trong phòng, thế mà hình ảnh chiếu trên đó lại là 21 nội quy lớp học.
Mắt cả đám sáng rực như mèo thấy mỡ.
1,Đi học không thể gây ồn làm mất trật tự trong lớp. 2, Nói chuyện văn minh lễ phép, không được mói tục chửi bậy. 3, Trong lúc vào học không thể ra ngoài tùy tiện. 4, Bạn bè phải hòa đồng, không được đánh nhau. 5, Không được phá hoại của công. 6, Cắm ăn uống trong phòng học. 7, Không được nằm, đạp lên trên bàn ghề. 8, Nghỉ giải lao không được phép chạy nhảy đùa giỡn trong hành lang.
Ngoài 8 điều trên đã phát hiện thì nội quy còn có:
9,Không đi học muộn, không được về sớm.
10, Không hút thuốc lá, uống rượu bia.
11, Không được lớn tiếng làm ồn giữa giờ nghỉ giải lao.
12, Không được hái hoa trong khuôn viên trường.
13, Cấm gian lận.
14, Chăm chỉ làm vệ sinh, không được xả rác bừa bãi.
15, Cấm vẽ bậy linh tinh trong trường.
16, Không được đánh bài trong lớp.
17, Không được hát hò trong lớp.
18, Không được nhảy múa trong lớp.
19, Không được chạy loạn trong lớp.
20, Bạn học khác giới không được có hành động thân mật quá mức, cấm yêu sớm.
21, Cuối tuần không được phép ở trong trường.
“Phù.” Xem xong một lượt, mọi người phát hiện đống nội quy này cũng không có yêu cầu quái đản nào, thậm chí có thể nói là rất bình thường, mọi người gần như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Tốt quá, xem ra chúng ta chỉ cần đợi đến hừng đông là được.” Vu Khánh nhịn không được bắt đầu cười cười: “Nhiệm vụ lần này nhìn qua có vẻ rất khó, nhưng tìm được quy tắc không phải rất đơn giản sao.”
Chỉ có sắc mặt Úc Dạ Bạc hơi đổi: “Nội quy chỗ này không đúng lắm.”
“Sao thế?” Đa số người đứng đây chưa kịp lấy lại lại phản ứng: “Không phải đều là nội quy rất bình thường à?”
Uông Lôi đột nhiên như hiểu ra gì đó: “Từ từ, điều thứ 21, qua 0h chính là cuối tuần.”
Không sai, qua 0h nếu bọn họ còn ở trong trường tức là làm trái với nội quy, sẽ bị xác chết vô danh giết chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhiệm vụ app Kinh tủng lại tuyên bố bắt họ sống trong trường đến hừng đông, bây giờ không có cách nào có thể rời khỏi nơi này.
Nói cách khác, căn bản bọn họ không có mạng sống đến thời gian quy định.
Hơn nữa,,,một điều Úc Dạ Bạc chưa nói ra đó là, tại sao trường học theo kiểubán khép kín lại không cho học sinh ở trong trường vào cuối tuần?