” Ý anh là sao?? Tôi đang rất là khó chịu với thái độ hiện tại của anh và cách suy nghĩ hời hợt đó. Hoài Phong anh đừng quên rằng mình là ai. Một thủ lĩnh từng quyết đoán ngày xưa đâu rồi?? “
Hoài Phong chỉ cười nhạt ánh mắt như ánh lên một tia sáng:
” Trạch Dương! Cậu nỡ lòng nói như vậy hay sao, tôi vẫn là tôi kia mà. Chỉ có điều… Hoài Phong bỗng nở một nụ cười đầy gian manh.
Trạch Dương gần như muốn hét lên qua điện thoại, giọng anh gắn lại, rõ ràng không thể kiềm chế cơn giận, anh nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Từng đường gân xanh không ngừng lộ rõ trên tay Trạch Dương.
“Chỉ có điều gì? Anh đừng có nói với tôi là anh đang vì một người xa lạ mà quên đi trách nhiệm của mình! Anh biết tổ chức đang chờ anh, và tôi không thể cứ mãi chạy theo dọn dẹp hậu quả cho anh được!”
Hoài Phong im lặng trong giây lát, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Anh bước tới bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
“Trách nhiệm của tôi chưa bao giờ biến mất, Trạch Dương. Cậu nghĩ tôi quên sao? Thật nực cười.”
Hoài Phong dừng lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ sắc lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh.
“Nhưng đôi khi, một kẻ lãnh đạo cũng cần có những lý do riêng để sống. Một lý do có thể khiến trái tim vẫn đập mạnh, thay vì chỉ là cỗ máy biết ra lệnh và tuân thủ.”
Trạch Dương gần như nghẹn lời, anh cứng người lại trước câu trả lời đó.
“Vậy ý anh là…?”
“Ý tôi là, đừng hỏi nữa. Cậu làm những gì tôi yêu cầu, thế là đủ.” Hoài Phong ngắt lời, giọng điệu trở nên sắc bén hơn.
Trạch Dương siết chặt tay, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực:
“Được. Nhưng anh nên biết rằng, những lựa chọn của anh hôm nay sẽ ảnh hưởng đến không chỉ anh, mà cả những người khác. Anh không thể mãi trốn tránh thực tại và đắm chìm vào thú vui của mình.”
Hoài Phong bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy tự tin:
“Trạch Dương, cậu nghĩ tôi trốn tránh sao? Tôi chỉ đang sắp xếp lại các quân cờ trên bàn cờ này. Cậu sẽ thấy, tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.”
Vừa dứt lời, Hoài Phong tắt máy. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc bén khó đoán.
“Tôi vẫn là tôi, nhưng giờ đây… có một điều khác đã khiến tôi không thể quay đầu lại được nữa. Khương Vĩ… tôi thật sự tò mò… em sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật về tôi?”
Hoài Phong ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng lên trần nhà. Một nụ cười khó hiểu hiện lên trên gương mặt anh, vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.
Hoài Phong rời khỏi ghế, chậm rãi bước quanh căn phòng, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ, như đang cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết gì đó thuộc về Khương Vĩ. Anh không biết vì sao bản thân lại bị thu hút bởi con người này đến vậy, nhưng rõ ràng cậu ta đã trở thành tâm điểm trong những suy nghĩ của anh.
Bước chân anh dừng lại trước chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa, nơi một vài quyển sách được xếp ngay ngắn. Hoài Phong cầm lên một quyển, lật qua vài trang, ánh mắt khẽ sáng lên khi phát hiện dòng chữ nhỏ viết bằng bút mực đen ở mép trang:
“Đừng bao giờ quên, Khương Vĩ. Mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp. Cố lên, mày sẽ làm được, không được từ bỏ! “
Dòng chữ mộc mạc, nhưng lại chứa đựng một thứ cảm xúc khó diễn tả, khiến Hoài Phong bất giác khẽ mỉm cười.
“Thì ra em là kiểu người như vậy….” Anh lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ, như muốn cảm nhận từng nét viết.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoài Phong. Anh đột ngột đứng thẳng dậy. Như nhớ ra điều gì đó quan trọng anh cầm chiếc điện thoại mà Khương Vĩ để lại, nhanh chóng gọi cho một số liên lạc. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Trạch Dương, lần này mang theo vẻ bực bội rõ rệt:
“Lại là anh? Còn chuyện gì nữa đây? Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh đã gọi cho tôi 3 lần rồi đấy?? Anh rảnh không gì là thì thôi đi chứ. Tôi rất bận anh biết không??”
“Đừng khó chịu thế. Tôi chỉ cần thêm một điều nữa. Cậu tìm hiểu giúp tôi về gia đình của Khương Vĩ. Đặc biệt là lý do vì sao cậu ta lại rời quê để đến đây.”
Trạch Dương ngừng lại một chút, rồi hỏi, giọng đầy nghi hoặc:
“Hoài Phong, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh không thấy mình đang đi quá xa sao?”
“Xa hay không, tôi là người quyết định.” Giọng Hoài Phong trầm xuống, ngữ điệu lạnh lẽo.
“Làm đi, Trạch Dương. Tôi muốn tất cả thông tin trước 1 giờ sáng mai.”
” Anh điên rồi Hoài Phong. Tôi cũng là con người mà, tôi có rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Làm sao có thể kiếm thông tin của một người trong khoảng thời gian nhanh như vậy? Anh cũng thừa biết t-” Chưa dứt câu.
Vẫn chưa đợi Trạch Dương nói xong Hoài Phong cúp máy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà khiến căn phòng nhuốm một màu vàng nhạt u ám.
Anh tự nhủ: “Chỉ cần biết thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ hiểu rõ hơn về em. Và khi đó, tôi sẽ chắc chắn rằng em không thể thoát khỏi tôi, Khương Vĩ”
_Phía Khương Vĩ
Tại tiệm bánh, Khương Vĩ đang tất bật với những đơn hàng không ngớt. Cậu cố gắng giữ nụ cười tươi khi phục vụ khách, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến Hoài Phong.
“Anh ta ở nhà có ngoan không nhỉ? Hay lại lục tung mọi thứ lên? Lỡ phát hiện ra gì đó thì sao? Cả những bức ảnh mình vẫn chưa kịp cất vào”
Khương Vĩ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó để tập trung vào công việc. Nhưng nụ cười của Hoài Phong sáng nay, dù chỉ thoáng qua, lại cứ dai dẳng hiện lên trong tâm trí cậu.
“Tại sao mình cứ phải để ý đến anh ta chứ? Không, không được để bản thân sao lãng như vậy!”
Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, nhưng không biết rằng, Hoài Phong ở nhà cũng đang từng bước tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình.
Không biết từ đâu, một bàn tay đặt lên vai anh. Làm anh giật hết cả mình. Một giọng nói ngọt ngào cất lên:
” Hù! Anh nhớ em không nè!”
Khương Vĩ vô thức quay người lại. Không ai khác đó chính là Khánh An. Vẫn chưa kịp đợi Khương Vĩ trả lời Khánh An đã nói tiếp:
anh
” À mà! Anh sao rồi, anh có thấy mệt hay khó chịu ở đâu không? Hôm qua uống nhiều lắm đấy. Nếu mệt sao anh không nghỉ ngơi ở nhà mà còn đi làm vậy?”
Khương Vĩ nghe vậy vội xua tay, giọng điệu có chút lúng túng nói:
Anh không sao, vẫn đi làm được mà. Nghỉ hoài anh cũng cảm thấy ngại. Mà này! Hôm qua anh có hơi say… Nếu lúc đó anh có lỡ lời gì thì em đừng để tâm đến nhé!” Khương Vĩ ngại ngùng xoa đầu mình.
‘ Thật ra anh còn chả nhớ hôm qua anh đã nói gì nữa kìa. Chỉ là những lời nói linh tinh lúc say, nên em đừng để tâm nhé”
Khánh An nhìn vào gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng kia mà phì cười.
Ôi trời! Anh đáng yêu chết em mất. Em biết anh say mà, anh nghỉ em sẽ để tâm đến nó sao?”
Tự nhiên Khánh An phì cười nó càng làm cho Khương Vĩ thêm phần lúng túng. Hai gò má anh chợt ửng đỏ vì ngại ngùng.
” Anh…anh… Em đừng cười nữa mà…”