“Có rất nhiều thứ sai rồi, thưa anh!” Viên cảnh sát nói, giọng điềm đạm nhưng sắc bén.
“Anh đã gây rối tại một bệnh viện, nơi mà mọi người cần sự yên tĩnh để hồi phục. Anh đang bị giam giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng và tấn công viên chức cảnh sát.”
Hoài Phong im lặng, đôi mắt đờ đẫn. Mọi âm thanh như bị nuốt chửng bởi một không gian vô hình, trong đầu anh chỉ còn lại tiếng vọng của sự hỗn loạn:
“Mình đã làm gì thế này?” Những hình ảnh về khoảnh khắc mất kiểm soát, tiếng la hét, và sự bạo lực mà anh vừa gây ra hiện lên trong đầu anh như những mảnh vỡ của một chiếc gương. Anh không thể nhận ra mình trong đó.
Viên cảnh sát vẫn tiếp tục nói, nhưng Hoài Phong không nghe rõ. Những lời lẽ của viên cảnh sát dường như bị bóp méo, lẫn lộn giữa không gian mờ ảo. Tâm trí anh bị bao phủ bởi một làn sương dày đặc của cảm xúc mơ hồ, chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
“Anh cần có người bảo lãnh để được thả ra. Anh có ai để gọi không?” Giọng nói của viên cảnh sát kéo anh trở về với thực tại.
Hoài Phong mím môi, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn: “Bảo lãnh? Ở cái nơi xa lạ này, tôi còn quen biết ai đâu mà nhờ…”
Nhưng rồi, như một ánh chớp lóe lên giữa đêm đen, hình ảnh của Khương Vĩ hiện ra trong tâm trí anh. Hoài Phong tự hỏi: “Khương Vĩ? Cậu ấy có thật không? Hay mình đã tự tưởng tượng ra?”
Cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm lấy Hoài Phong. Anh thở dài, ngập ngừng nói tên Khương Vĩ, hy vọng như bám víu vào một điều gì đó:
“Tôi có quen một người… cậu ta tên là Lục Khương Vĩ.”
Viên cảnh sát thoáng sững lại. Gương mặt ông ta có chút thay đổi, nhưng chỉ trong tích tắc, rồi ông ta nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên ấy:
“Anh chắc chứ? Anh thật sự muốn tôi gọi cậu ta đến?” Giọng nói của viên cảnh sát giờ đây mang một sắc thái lạ, không còn đơn thuần là câu hỏi thủ tục.
Hoài Phong cảm nhận được điều đó. “Không phải là ảo giác…” Cảm giác hoài nghi tan biến, thay vào đó là sự quyết tâm lạ thường. Anh nhanh chóng gật đầu:
“Tôi muốn gặp Khương Vĩ.” Anh nói, giọng không chút do dự: “Tôi phải gặp cậu ấy!”
Viên cảnh sát thở dài, như thể đang đối diện với một tình huống mà chính ông cũng không mong muốn. “Anh có biết số điện thoại của cậu ta không?”
“Không. Tôi chỉ biết cậu ta là bác sĩ, tên Lục Khương Vĩ, 29 tuổi.”
Viên cảnh sát ghi lại thông tin và rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại Hoài Phong một mình trong không gian tĩnh lặng.
Căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm, chỉ có một bóng đèn mờ nhạt treo lơ lửng phía trên, như muốn phản chiếu tâm trạng của Hoài Phong. Anh cúi đầu, cảm giác bất lực bóp nghẹt lồng ngực:
“Tất cả chỉ vì một lá thư… một lá thư…mình điên thật rồi!” Anh tự trách mình, nhưng không hiểu tại sao cảm xúc lại tuôn trào mạnh mẽ đến vậy, bất giác anh nở một nụ cười chua chát.
“Mình đã từng là ai?” Hoài Phong tự hỏi. Trong tâm trí anh, ký ức về những ngày bình tĩnh, khéo léo và luôn giữ được sự kiểm soát dần mờ nhạt. Ngày hôm nay, tất cả những gì anh từng tự hào, tất cả sự kiềm chế và nhẫn nại anh từng gìn giữ, giờ đây tan biến. Anh không còn nhận ra bản thân.
Hoài Phong ngã người ra sau, mắt nhìn trân trân lên trần nhà:
“Cảm giác này… không thể chịu nổi…” Cảm xúc như hàng ngàn mũi kim đâm vào, từng cái một, không đau nhói nhưng âm ỉ, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí.
“Tại sao mình lại thế này?” Anh thở dài, tay vô thức xoa nhẹ lên ngực, nơi trái tim anh đang đập dồn dập. Mọi thứ đều rối bời:
“Lục Khương Vĩ… cậu ta là ai? Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy?” Những câu hỏi dồn dập kéo đến, nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng.
Trong tâm trí Hoài Phong, hình ảnh Khương Vĩ cứ lặp đi lặp lại. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười tất cả đều thật, nhưng sao lại có cảm giác như một giấc mơ xa vời?
“Mình phải tìm ra sự thật… Mình phải biết cậu ta có thật hay không! Mình muốn biết mọi thứ về cậu ta, tất cả mọi thứ!!”
Hoài Phong siết chặt tay, lòng tràn ngập quyết tâm. Nhưng sâu trong đó, có một nỗi sợ vô hình len lỏi nếu Khương Vĩ không tồn tại, nếu tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thì điều đó có nghĩa gì đối với anh?
Cảm xúc hỗn độn này, sự giận dữ, đau khổ, và mất mát, không chỉ đến từ một người. Chúng đến từ chính bản thân anh, từ những ký ức, những tổn thương mà anh cố gắng lãng quên. Nhưng bây giờ, tất cả đều đang quay lại, cuộn lên như một cơn bão tàn phá bên trong Hoài Phong. “Mình phải làm gì đây?”
Hoài Phong ngồi bất động, từng nhịp thở nặng nề và dồn dập. Đầu anh trống rỗng, nhưng trong lòng lại chất chứa biết bao thứ. Anh không thể chối bỏ cảm giác này nữa, một sự xáo trộn khủng khiếp giữa những ký ức, cảm xúc và nỗi ám ảnh mang tên Lục Khương Vĩ.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt gầy gò của anh, tạo nên những vệt bóng tối u ám trên tường. Hoài Phong vô thức đưa tay lên xoa trán, cảm nhận sự lạnh lẽo của những ngón tay. Anh muốn làm dịu cơn nhức đầu đang âm ỉ trong não, nhưng càng nghĩ, mọi thứ lại càng trở nên rối bời hơn. Khương Vĩ như một hình bóng lẩn khuất trong ký ức của anh, vừa thật vừa mơ.
Anh nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, cố gắng tìm lại bình tĩnh. “Có thể mọi chuyện không phức tạp như mình nghĩ… chỉ cần gặp Khương Vĩ là mọi thứ sẽ rõ ràng.” Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, một giọng nói khác vang lên trong tâm trí: “Còn nếu cậu ta không có thật thì sao? Nếu tất cả chỉ là do mình tưởng tượng thì mình sẽ làm gì đây?”
Hoài Phong nắm chặt hai tay, cảm giác bất lực dâng lên như một cơn sóng lớn muốn nhấn chìm anh. “Làm sao có thể được?” Anh tự hỏi, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Nếu Khương Vĩ không tồn tại, mọi thứ anh từng trải qua sẽ trở thành hư vô. Những tháng ngày ở bệnh viện, những lần trò chuyện với Khương Vĩ, sự chăm sóc tận tâm của cậu ta — liệu tất cả đều chỉ là sản phẩm của một tâm trí đang dần sụp đổ?
Một nỗi sợ thầm kín hiện rõ trong lòng Hoài Phong. “Chẳng lẽ mình đang mất dần kiểm soát? Mất dần khả năng phân biệt giữa thực và ảo?” Ý nghĩ đó bủa vây, khiến anh nghẹt thở. Cảm giác hoang mang dần biến thành sự ám ảnh, như thể một phần của anh đã trôi vào khoảng không tối tăm mà anh không thể với tới.
“Không!” Hoài Phong cố gắng trấn an bản thân.
“Khương Vĩ phải có thật! Cậu ấy không thể chỉ là một giấc mơ!” Nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự lo lắng đang dày vò. Nếu tất cả chỉ là hư cấu, anh sẽ phải đối mặt với điều gì? Liệu anh có đang dần đánh mất chính mình? Cơn ác mộng ấy cứ đeo đuổi, không cho anh một phút nghỉ ngơi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây kéo dài như một thế kỷ. Trong căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo, Hoài Phong cảm thấy cô độc đến mức dường như thế giới xung quanh đã hoàn toàn bỏ rơi anh. Tiếng bước chân vọng lại từ xa, lẫn trong tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Bóng dáng viên cảnh sát vừa rời đi giờ lại xuất hiện, kéo theo một cánh cửa mở ra.
Hoài Phong ngước mắt lên, ánh sáng chói lóa từ bên ngoài làm mắt anh lóa đi trong giây lát. Giọng viên cảnh sát vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy căng thẳng:
“Anh đã có thể gặp người anh yêu cầu rồi.”
Hoài Phong nhìn thẳng về phía trước, trái tim anh bất giác đập mạnh. Anh không biết phải đối diện với điều gì sắp tới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng nhỏ bé le lói trong bóng tối.
“Nếu Khương Vĩ thực sự tồn tại… mình sẽ tìm ra câu trả lời.”