Ngay lúc này trong phòng quản lý vang lên tiếng chuông inh ỏi, những bác sĩ và y tá vội vã, gấp rút chạy đến phòng bệnh của Hoài Phong. Hành lang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo động. Khương Vĩ đang đi dọc theo hành lang thì cũng nghe thấy tiếng chuông báo. Cậu khẽ quay người lại nhìn về phía hành lang.
Có chuyện gì vậy? Chuông báo đó của bệnh nhân nào thế? Không biết lại có chuyện gì nữa đây?
Khương Vĩ nghĩ vậy nhưng lại thôi. Dù gì cũng không liên quan đến cậu, cho nên cậu không quan tâm đến nó là mấy, dù sao thì ở đây đã có các bác sĩ và y tá lo liệu. Cậu chỉ là người ngoài cuộc không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ, số phận của con người cũng đã sớm được ông trời định đoạt rồi. Còn lại tùy vào hai chữ ” Số phận “
Cậu chỉ lắc đầu ngao ngán, bệnh viện là vậy, không bao giờ là không căng thẳng. Những tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm cứ âm thầm mà vang lên inh ỏi. Cứ mỗi phút trôi đi thì lại có một vài tiếng chuông như vậy vang lên, những sinh mạng nhỏ nhoi đơn thuần không chống chọi lại những căn bệnh quái ác cứ thế mà rời xa dương thế. Còn có những trường hợp chẳng kịp nói câu nào thì đã nhắm mắt buông xuôi, bỏ lại những người thân ở trên hạ giới cùng một nổi buồn vô tận.
Cậu quay người lại định đi tiếp, thì vô tình có một chị y tá lướt ngang qua cậu. Mái tóc dài óng ả, cùng với bộ đồng phục trắng tinh khôi làm toát lên vẻ đẹp mĩ miều của cô. Hóa ra không ai xa lạ đó chính là chị y tá mà cậu đã vô tình đụng trúng vào lúc nãy.
Thấy chị có vẻ vội vàng, cậu thừa biết nguyên nhân là do tiếng chuông báo đó. Nhưng cậu cũng có chút tò mò về bệnh nhân đó mà gọi chị lại:
” Chị đi đâu vậy? Tại tiếng chuông đó nên chị có vẻ gấp gấp, bệnh nhân đó là ai vậy chị?”
Cô gái vô thức quay người lại nhìn cậu. Giọng điệu gấp gáp nói:
” Bệnh nhân số 023, nguyên nhân khẩn cấp thì chưa xác định, giờ chị phải đến đó để xem xét tình hình của bệnh nhân. Có gì chị sẽ nói chuyện với em sao.”
Nói rồi chị vội vã chạy ra khỏi hành lang. Cậu nghe tên số phòng thì có chút ngỡ ngàng, đó không phải là phòng của ” Tên điên” kia sao? Lúc nãy anh ta vẫn còn đang bình thường mà? Sao giờ lại khẩn cấp??
Cậu chỉ mới rời khỏi đó chưa được 15phút mà?? Chẳng lẽ lúc nào cậu đã kiểm tra sai sót chỗ nào à?? Không có chuyện như vậy được, cậu còn vừa chẩn đoán vết thương xong cho anh ta mà, tất cả mọi thứ đều bình thường. Sao lại có chuyện như vậy được? Chẳng lẽ cậu lại một lần nữa lặp lại sai lầm của quá khứ?
Lúc này trước mặt cậu bỗng quay cuồng, tay chân cậu vô thức mà run rẩy. Những đoạn kí ức đó lại một lần nữa ùa về, khung cảnh trước mặt Khương Vĩ đột ngột thay đổi.
Trước mặt cậu hiện lên cảnh tượng của dãy hành lang của năm đó. Tiếng chuông báo hiệu cùng lúc đó cũng vang lên, các nhân viên y tế vội vã chạy đến nơi phát ra tính hiệu.
Khung cảnh trước mắt lại một lần nữa thay đổi, bảng điện tim của bệnh nhân lúc này đã nằm tròn chỉnh ở số 0.
” Mau kích điện tim nhanh lên!!” Hộ tá.
” Mạch máu có vấn đề. Miệng vết thương bị hở 1mm”Bác sĩ.
” @%-$%-&$&” Những tạp âm.
Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, những âm thanh hỗn tạp không ngừng vang vẳng trong tâm trí cậu. Vô thức cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lúc này lòng bàn tay của cậu đã dính đầy máu tanh.
Cậu hoảng hốt mà lùi lại về sau, cậu đưa mắt nhìn lên phía trước, lần này khung cảnh lại thay đổi. Những người hộ tá đột ngột vây quanh cậu. Bọn họ nở một nụ cười quỷ dị đến mang tai và đưa ánh mắt đen ngòm, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Khương Vĩ. Những giọng nói rè rè và rích rích như tiếng radio cũ, nó khiến cho đầu óc cậu vô cùng đau nhức dữ dội.
” Đồ thất bại! Mày đã giết người rồi. Chính mày đã giết chết bệnh nhân đó.”
” Mày chỉ có đến thế thôi sao?? Vậy mà tự cao lắm. Cũng chỉ là phế vật giống thằng cha mày thôi!”
” Thiên tài gì chứ? Kẻ điên thì có. Giết người thì xứng đáng nên cho nó vào tù đi!”
Cứ thế rất nhiều giọng nói khác nhau không ngừng đàn áp tinh thần của Khương Vĩ. Cậu sắp không giữ được sự minh mẫn nữa rồi, lại một lần nữa cậu tự làm bản thân mình bị thương. Chỉ có như vậy cậu mới lấy lại được sự tỉnh táo,cậu thô bạo dùng móng tay của mình tự cào lên cánh tay.
Trên cánh tay Khương Vĩ lúc này in rõ ràng từng vết cào của cậu, máu bắt đầu rỉ ra và chạy dọc theo cánh tay xuống bàn tay, nó khẽ đọng lại trên đầu ngón tay và nhỏ xuống dưới mặt sàn. Cậu cảm nhận rõ ràng từng cơn đau, như thấm vào từng tất da, tất thịt.
Sự tra tấn giữa tinh thần và thể xác nó khiến cho cậu không cách nào giữ được tỉnh táo. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, cơ thể cậu không giữ được thăng bằng mà bắt đầu loạng choạng. Theo quán tính cậu ngã nhào về sau, cậu đã dựa được vào bức tường ở đó.
Thật may cùng lúc này những ảo ảnh đó cũng đột ngột biến mất. Cậu khó khăn mà dựa vào góc tường thở hổn hển. Những kí ức đó thật kinh khủng, có lẽ đó là cái giá phải trả cho sai lầm của mình. Nó sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời, khiến cậu sống mãi trong những mảnh kí ức tội lỗi. Dù cho đã cố gắng bù đắp sai lầm, nhưng mọi việc cậu làm dường như chẳng có ít lợi gì. Mọi thứ vẫn quay về vị trí cũ nằm tròn chỉnh ở số 0.