Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 57: Khởi nguồn



Ngày 20 tháng 12 năm 20XX

Vị trí: Khu rừng thông vô danh.

Nhiệm vụ tuần tra đột xuất vào lúc 9 giờ tối đã được bàn giao lại cho đội tuần tra số ba thuộc trung đoàn năm tại khu quân sự Goringmest.

“Đây là đội tuần tra…số ba thuộc trung đoàn năm, tôi là chỉ huy *, xin được báo cáo tình hình về trung tâm, hết.” – Một người lính có giọng nói mệt mỏi, liên tục thở dốc và run rẩy vì trời mưa đã liên lạc đến phòng trung tâm của khu quân sự, khoảng ba tiếng sau khi đội tuần tra này rời khỏi căn cứ.

“Đã nghe rõ trung đoàn năm, đây là trung tâm Goringmest 1, được phép báo cáo tình hình, hết.” – Người trực tại trung tâm nhanh chóng tiếp nhận tín hiệu từ bộ đàm.

“Trận mưa lớn vài tiếng trước đã khiến đội chúng tôi mất đi phương hướng, yêu cầu..yêu cầu chỉ dẫn cụ thể để chúng tôi có thể rời khỏi khu rừng thông một cách an toàn, những thành viên trong đội hiện đã kiệt sức và sức khỏe của toàn đội đang trong tình trạng rất xấu, hết.” – Vừa thở hồng hộc người lính nọ vừa báo cáo sự tình của đội về trung tâm.

“Bình tĩnh lại nào, anh hãy lập tức báo cáo vị trí hiện tại của đội về trung tâm để nhận được sự hỗ trợ cần thiết, hết.”

“Chúng tôi…chúng tôi đang trú chân tại một khu đất nằm khá sâu trong rừng, nơi đây có một tòa nhà đổ nát khá cao, trông có vẻ như là một khu chưng cư đã bỏ hoang từ lâu vậy, xung quanh cũng có một vài ngôi nhà nhưng chúng đã bị cây cối thay thế gần hết rồi, hết.”

“Có bất kỳ dấu hiệu nào về sự sống xung quanh khu vực của các anh không, hết.”

“Không có bất kỳ dấu hiệu nào của động vật hay con người kể từ khi chúng tôi đặt chân vào rừng, hết.”

“Trung đoàn năm hãy nghe rõ. Do sự hạn chế về quân số nên khu rừng thông đó vẫn còn là một khu vực mới chưa từng được khai quật trước đây, nhưng việc nó không có bất kỳ động vật hay thực vật nào là một điều hết sức kỳ lạ. Đề nghị anh hãy bố trí lực lượng, tiến hành lục soát tòa nhà đổ nát đó đầu tiên và thu thập thêm thông tin trong lúc chờ đội cứu trợ đến, hết.”

“Thời gian ước tính của đội cứu trợ là bao nhiêu vậy thưa trung tâm, hết.”

“Các anh có xấp xỉ 50 phút trước khi đội cứu trợ xác định được vị trí của tòa nhà đó, hết.”

“Đã rõ, hết.”

“Hãy giữ liên lạc và báo cáo tình hình về trung tâm cho đến khi đội cứu trợ đến, hết.”

“Đã rõ, hết.”

“…” – Bộ đàm yên lặng một lúc và đường truyền liên lạc nhanh chóng quay trở lại năm phút sau đó.

“Ngay bây giờ tôi sẽ chia đội ra làm hai và tiến hành kiểm tra tòa nhà, những người đã kiệt sức sẽ được đồng đội sơ cứu và không trực tiếp tham gia nhiệm vụ này, hết.”

“Đã nghe rõ trung đội năm, hết.”

“Chúng tôi đã tiến vào tòa nhà, sảnh chính rất trống trải và có thể thấy được sự xuống cấp của tòa nhà, không có dấu hiệu gì của người hay động vật bên trong, hết.”

“Đã nghe rõ, hãy tiếp tục quá trình kiểm tra, hết.”

“Đã rõ, hết.”

“…”

“Tầng một và hai cũng trống trải như sảnh chính, có một vài vật dụng như giường và đồ dùng nội thất bị bỏ lại, có…một số mảnh xương và hộp sọ của người được tìm thấy trong những căn phòng. Cầu thang dẫn lên tầng ba đã bị sập nên chúng tôi không thể tiến xa hơn, hết.”

“Đã nghe rõ trung đoàn năm, hãy cho biết số lượng của những mảnh xương và ước tính, hết.”

“Ước tính…có trên tám người đã bỏ mạng tại đây, phần xương còn lại là rất nhiều nên tôi không thể xác định được chúng có phải của người hay không, hết.”

“Còn điều gì nữa không, chỉ huy *, hết.”

“…” – Đường truyền bỗng nhiên bị nhiễu sóng và trở nên khó nghe.

“Chỉ huy * ?”

“…”

“Chỉ huy trung đoàn năm, nghe rõ trả lời ?”

“Đây…đây là trung sĩ *, hết.” – Một người lính với chất giọng khác đã nhặt chiếc bộ đàm lên và trả lời.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy, chỉ huy của anh đâu ?”

“Một…một con nai vừa…vừa tấn công chỉ huy khi anh ấy bước ra khỏi tòa nhà, hết.”

“Bị tấn công sao, các anh đã tìm ra được dấu hiệu sự sống tại khu rừng rồi sao, hết.”

“Thưa trung tâm, lũ nai…hành vi của lũ nai này không hề bình thường chút nào…chúng…chúng…đã cắn vào tay của chỉ huy và tấn công những người khác…”

“Tình trạng của các anh hiện tại thế nào rồi, hãy cho biết rõ chi tiết để nhận được sự hỗ trợ cần thiết, hết.”

“Chúng tôi…chúng tôi đang sơ cứu cho những người bị kiệt sức trong đội thì bỗng nghe thấy tiếng súng gần đó…chúng tôi chạy đến hỗ trợ và đã tận mắt thấy lũ nai đó xé nát cánh tay một đồng đội của chúng tôi…”

“Nai, chúng không thể nào làm được chuyện đó, không thể nào…” – Dù là qua điện đàm, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt thất thần của người trực tại trung tâm đã hiện lên rất rõ ràng.

“Tôi…tôi và đồng đội đã chống trả và cứu được thêm vài người nữa, cả đội đã chạy ra khỏi đó và giờ đang nấp sau một bụi rậm cách không xa tòa nhà ấy, đề nghị cứu trợ ngay lập tức, hết…”

“Đội cứu trợ đã xác định được vị trí xung quanh tòa nhà của các anh, họ sẽ đến nơi trong vòng 10 phút nữa, hết.”

“Chúng tôi…không thể chịu đựng nổi 10 phút…đâu…”

“Các anh cũng đã bị thương rồi sao, hết.”

“Vết cắn từ lũ nai có vẻ như…đã gây nhiễm trùng cho chân trái của tôi…”

“Anh và các thành viên trong đội đang cảm thấy như thế nào, hết.”

“…trán của tôi và họ đang nóng bừng lên…một vài người còn nôn mửa nữa…có vẻ bọn tôi đều bị sốt cao rồi…hết…”

“Hãy cố gắng thêm một chút nữa, đội cứu trợ sẽ đến nơi-“

“CHẠY ĐI—BỌN CHÚNG ĐANG ĐẾN ĐẤY—” – Một tiếng hét lớn bỗng vọng đến từ xa, tiếp nối đó là vô số âm thanh khác biệt trộn lẫn vào nhau khiến ta ngay lập tức cảm nhận được sự hỗn loạn và chết chóc từ đầu dây bên kia.

“Trung sĩ *, chuyện gì đang xảy ra vậy, hết.”

“NỔ SÚNG ĐI—CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂU, MAU BỎ ANH TA LẠI ĐI—“

“Trung sĩ * nghe rõ trả lời, hết.”

“…”

Rạng sáng ngày 21 tháng 12 năm 20XX. Bệnh viện quân y số hiệu 409 tọa lạc tại khu quân sự Goringmest cách thị trấn Norington hơn 1600km ở phía Đông Kingheat đã tiếp nhận 21 binh sĩ mắc bệnh lạ với những triệu chứng cực kỳ bất thường…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.